Special Chap: Bí mật.
Special Chap: Bí mật.
Tôi cảm thấy Rak đang giấu tôi điều gì đó. Hôm nọ chúng tôi lại cãi nhau vì tính ghen tuông của tôi. Rak dường như đã giữ điều gì đó trong đầu, tôi thấy em muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nó khiến tôi khó chịu và bực bội vì tôi đã gây ra điều đó.
Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được! Cô bé nhỏ của tôi lúc đó đang cười khúc khích với một khách hàng xinh đẹp. Cô ta giống như thể vừa bước ra từ tạp chí Vogue. Thật không thể tin được, chúng tôi đang ở một nơi xa xôi và hẻo lánh, đúng ra không nên có một người phụ nữ nào trông như vậy xuất hiện ở đây.
"Không có chuyện gì xảy ra cả. Vị khách đó chỉ ghé qua uống cà phê thôi mà. Cô ấy nghe đồn xung quanh và muốn biết em có thực sự có bạn gái hay không."
"Tại sao cô ta lại phải hỏi em mấy chuyện đó? Hẳn là cô ta cũng thích phụ nữ."
"Cô ấy cũng có thể đang hẹn hò với một người phụ nữ khác. Đừng buồn. Cô ấy thực sự là một người thợ vẽ giỏi. Chị biết em đang tìm một người thợ tốt để sơn lại tường mà. Em sẽ không dám thuê cô ấy nếu chị cứ hành động như thế này." (ai đọc bộ Mate của Chao thì sẽ gặp lại ả báo đốm này)
Tôi nhớ ánh mắt của cô ta khi chúng quét qua tôi từ trên xuống dưới. Tôi thấy dáng vẻ quen thuộc ở người phụ nữ đó. Cô ta giống tôi.
Cô ta quá giống tôi! (giống cái vẻ không coi ai ra gì ấy hả?)
Và điều đó làm tôi khó chịu!
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không nhắc lại về chuyện đó nữa. Có một điều gì đó khác đã xảy ra và Rak bảo tôi rằng em phải đến Bangkok. Đó mới là điều khiến tôi nghi ngờ.
"Em muốn về thăm nhà trong hai ngày. Em sẽ quay lại nhanh thôi."
"Chị cũng sẽ về nhà."
"Chị nên ở lại đây." Rak nói nhanh và lảnh tránh ánh mắt tôi. Chắc chắn em ấy đang nói dối về điều gì đó. "Em sẽ về với chị nhanh thôi."
Đấy không phải là lý do thực sự. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã đặt vé máy bay vào cùng ngày và giờ nhưng ngồi cách xa với ghế của em.
Dường như tôi đã trở thành một con người khác mà tôi không còn nhận ra. Tôi ghen tuông và hoang tưởng.
Rak chưa bao giờ hành động như thế này trước đây. Tôi tò mò về điều khiến em ấy phải lén lút như vậy. Ngay khi hạ cánh đến Bangkok, tôi trở thành một thám tử lóng ngóng thay vì một nha sĩ.
Tôi chưa bao giờ trở nên như vậy. Bởi vì người phụ nữ xinh đẹp đó, Genlong, nếu tôi nhớ đúng tên cô ta, người phụ nữ có đôi mắt đẹp đã nhìn tôi không chút do dự. Tôi hoang tưởng rằng Rak có thể đang hẹn hò với cô ta.
Điều đó gần như là không thể. Rak đã đợi tôi 5 năm dài, em ấy sẽ không đi lạc vào vòng tay người phụ nữ khác như vậy. Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ điều đó. Phải thừa nhận rằng cô ta rất xinh đẹp và điều đó đã làm tôi khá choáng ngợp, mặc dù tôi là một người phụ nữ vô cùng tự tin. Tôi không thể không so sánh mình với cô ta. Và tôi có thể thua nếu em thực sự muốn cô ta hơn.
Vào ngày đầu tiên, Rak về nhà em và tôi cũng trở về nhà mình. Mọi người đều vui mừng khi gặp lại tôi. Chúng tôi nói chuyện và trao đổi tình hình một chút. Tôi không nói nhiều về cuộc sống thường ngày của mình. Tôi chỉ nói với họ rằng tôi ổn và hạnh phúc. Một cuộc sống yên bình ở một nơi yên tĩnh.
"Con có đang hẹn hò với ai không?" Mẹ tôi hỏi, bà luôn lo lắng cho tôi kể từ khi tôi ly hôn.
Tôi dừng lại và gật đầu.
"Vâng, con có."
Mọi người nhìn tôi tò mò.
"Anh ta là ai?"
"Anh ta bao nhiêu tuổi?"
"Anh ta làm nghề gì?"
"Gia đình anh ta như nào?"
Gia đình tôi không nghiêm khắc về việc tôi hẹn hò với ai. Mẹ tôi chỉ quan tâm rằng tất cả các con của bà có đang hẹn hò với một người có khả năng làm việc và tự chăm sóc cho bản thân hay không. Chỉ vậy là đủ. Gia đình anh ta không phải là điều quan trọng.
Tôi hít một hơi thật sâu và cân nhắc về điều nên nói tiếp theo. Tôi nghĩ rằng gia đình tôi sẽ ổn với bất cứ ai mà tôi đang hẹn hò.
Dù sao thì tôi đã từng ly hôn với một người đàn ông trong vòng 3 tháng và không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
"Một người tốt, chỉ kém con 2 tuổi. Sở hữu một quán cà phê gần nhà con và cũng là một người yêu động vật."
Bố tôi ngạc nhiên vì người đó trẻ hơn tôi nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
"Em gặp cậu ấy như thế nào? Và bọn em chỉ đang hẹn hò hay đã.... dọn đến sống cùng nhau rồi?"
Praew tỏ ra lo lắng hỏi. Sống chung trước khi kết hôn là bình thường ở độ tuổi này nhưng đối với các gia đình Thái Lan, đó vẫn là một vấn đề.
"Bọn em sống chung."
Yên ắng...
Tôi có thể nghe thấy từng tiếng thở của từng người trong phòng. Họ không buồn bực hay gì cả nhưng cũng không chuẩn bị cho chuyện đó.
"Không cần phải kết hôn. Chỉ cần sống cùng nhau và yêu thương nhau là được rồi." Petch, người em trai vừa đến tuổi vị thành niên của tôi lên tiếng, cố gắng giúp cho bầu không khí thoải mái hơn. Tôi mỉm cười với thằng bé như để nói lời cảm ơn.
"Đó cũng là những gì con nghĩ. Con đã từng kết hôn. Con biết chuyện đó như thế nào... nên chúng con giờ chỉ sống cùng nhau vì chúng tôi yêu nhau."
"Con chưa kể với mẹ rằng con đã gặp cậu ấy như thế nào." Mẹ tò mò hỏi.
Bây giờ thức ăn trên bàn trở nên vô hình. Tôi đặt đồ dùng xuống và mỉm cười với mẹ. Tôi nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Rak trong bộ đồng phục học sinh và lá thư thơm ngát cùng nét chữ viết tay nắn nót.
Tim tôi lại đập nhanh hơn.
"Bọn con gặp nhau từ hồi còn đi học. Chúng con là mối tình đầu của nhau."
"Đó có phải là người mà...." Praew nói rồi dừng lại, quyết định bỏ qua vấn đề này. "Mà chuyện đó cũng đã qua rồi và giờ hai đứa đang ở bên nhau."
"Vâng."
Praew muốn biết liệu đây có phải là người đã làm tan nát trái tim tôi và đẩy tôi vào cuộc hôn nhân trước đó không. Chị ấy thực ra có thể hỏi. Nhưng có lẽ chị không muốn đề cập đến bất cứ điều gì gây ảnh hưởng xấu tới người có thể là người yêu tôi.
Tôi nghĩ mình nói quá nhiều chi tiết rồi.
"Lúc nào đó hãy đưa cậu ấy đến đây. Mọi người đều muốn biết về người bạn này của con. Anh ta trông như thế nào?"
Bố tôi tò mò hỏi. Tôi quay lại và cười với sự tự hào.
"Rất ưa nhìn. Dễ thương và nhỏ nhắn."
"Hả?"
Mọi người đều tò mò. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã quên đề cập đến điều quan trọng nhất.
"Con đang hẹn hò với một người phụ nữ. Tên em ấy là Dokrak và em ấy rất dễ thương."
...
Âm thanh của tiếng đồ dùng rơi xuống đĩa ăn hoà cùng sự im lặng bất chợt bao phủ căn nhà. Tôi là người duy nhất còn tiếp tục ăn vào lúc này. Tôi nghĩ mình đã cung cấp đủ chi tiết rồi.
Rak thật sự là một người đáng yêu. Tình yêu của tôi.
Có vẻ như tình yêu của tôi bây giờ hơi xa lạ. Em ấy đã nói dối tôi khi tôi gọi. Em nói rằng em đang ở nhà, nhưng tôi thấy em ấy trong một chiếc taxi và đang đi đâu đó.
Tôi đã lái xe của anh trai tôi ra ngoài từ sáng sớm và đợi trước nhà Rak. Tôi tò mò không biết em ấy đi đâu vào sáng sớm như vậy.
Quan trọng hơn hết là em ấy đã nói dối...
Thủ đô của chúng tôi nổi tiếng là nơi có tình trạng giao thông tệ, đặc biệt là vào buổi sáng. Tôi có thể ngủ thêm một giấc trong chiếc xe vì tình trạng ngưng đọng của những chiếc xe kéo dài tưởng như vô tận. Nhưng tôi phải dán mắt vào chiếc taxi đó.
Phải mất gần 30 phút thì giao thông mới bắt đầu di chuyển lại. Chiếc xe thả Rak trước một ngôi đền. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Em ấy chỉ đến một ngôi đền.
Tại sao lại phải nói dối?
Bây giờ tôi tò mò nhiều hơn là hoang tưởng. Tôi quay xe lại và tìm chỗ đậu xe. Tôi ngạc nhiên khi thấy một đám đông lớn đến dự lễ xuất gia. Tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây thế này.
Ai sẽ trở thành nhà sư?
"Đẹp quá."
Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía sau. Khi quay lại, tôi thấy một cô gái từng làm việc trong quán cà phê với Rak trước đây.
"Chị Pam."
"Ngor."
"Chị cũng ở đây sao. Chị tới đây với Rak à?"
Tôi không biết phải nói gì, trước khi kịp nghĩ ra một cái cớ ngớ ngẩn nào đấy thì em ấy đã hét lên gọi Rak, lúc này đã ở xa chúng tôi hơn.
"Rak! Chúng tớ ở đây!"
Rak quay về phía Ngor và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô bé chạy thật nhanh về phía tôi như thể em ấy muốn chắc chắn đó thực sự là tôi.
"Sao chị lại ở đây, Pam?"
"...."
Tôi lắp bắp trước khi đổi lại tông giọng.
"Chị chỉ vô tình ở đây thôi."
"Nghe nó không thuận tai như chị nghĩ đâu."
Rak nhìn tôi nghi ngờ và tôi phải thú nhận ngay lập tức.
"Chị theo em đến đây. Chị không nghĩ em đến để tham dự lễ xuất gia." Tôi nhìn xung quanh "Mà đây là lễ của ai vậy?"
"Là của anh Pheme."
Tôi có thể nhận ra giọng điệu ngượng ngùng của em. Cô bé của tôi có thể chiều chuộng tôi về mọi thứ nhưng lần này em ấy đã buồn. Em không thừa nhận rằng em ấy đã nói dối tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
"Dù sao thì em cũng đã nói dối chị."
"Chung ta thực sự cần phải có một cuộc thảo luận về việc này đấy."
Cuối cùng tôi cũng biết được rằng Rak đã được mời đến dự lễ xuất gia của Pheme, bạn trai cũ của em, người đã từng là tình địch của tôi. Trong buổi lễ, tôi liếc nhìn một người phụ nữ mà có vẻ là bạn gái của cậu ấy, rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi biết cậu đã có bạn gái. Như vậy tức là cậu ấy sẽ không cố gắng quay lại với Rak nữa.
Dù tôi biết sâu thẳm trong lòng rằng điều đó sẽ không xảy ra, vì nếu điều đó có cơ hội xảy ra thì nó đã xảy đến từ lâu rồi.
Sau buổi lễ, Rak và tôi ngồi lại để nói chuyện với nhau. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi và lý do để nói với em ấy về chuyện xảy ra. Chúng tôi lái xe ra ngoài và đỗ xe dưới bóng râm của một cái cây lớn, cố gắng tìm một nơi mát mẻ để ngồi.
"Chị Pam, rốt cuộc là chị có đi theo dõi em không? Chị không tin em sao?"
Tôi biết ngay mà. Tôi nhìn em và cố gắng giải thích một cách tốt nhất có thể.
"Không phải như vậy, chị tin em nhưng em đã cư xử như em có điều gì đó muốn giấu. Chị chỉ tò mò muốn biết thôi."
"Vậy bây giờ chị biết tại sao em ở đây rồi đấy."
"Sao em không nói với chị rằng đó là lễ xuất gia của Pheme?"
Em nhìn tôi như thể không tin vào những gì tôi nói. Điều đó làm tôi hơi khó chịu.
"Chị có thực sự hiểu được chuyện đó không nếu em nói cho chị biết? Chị ghen tuông tới mức sẽ không chịu nghe gì cả."
"Nếu em nói đó là lễ xuất gia thì tất nhiên, chị sẽ hiểu."
"Không đâu, chị sẽ không hiểu. Chị thậm chí sẽ còn chẳng lắng nghe em nói từ đầu. Chị quá ghen đi, và chị luôn thời gian để nhận ra điều đó. Em không muốn chị tức giận và ngăn em đến đây, vì chị sẽ chỉ coi anh ấy như bạn trai cũ của em thay vì là một người bạn của em."
Rak cố gắng nhấn mạnh quan điểm của em. Em ấy muốn tôi nhận ra mình sẽ phản ứng thế nào nếu em thực sự nói thẳng với tôi. Và tôi biết điều đó là đúng. Tôi biết mình sẽ không để em ấy đi nếu em nói với tôi.
Tôi cảm thấy tội lỗi và gật đầu thừa nhận. Hoàn toàn đồng ý với những gì em ấy vừa nói.
"Chị cũng biết mình thực sự cư xử như vậy."
Rak đưa mặt sát tới cạnh khuôn mặt ủ rũ đang nhìn chăm chăm vào vô lăng của tôi.
"Tại sao lần này chị lại thừa nhận nhanh như vậy? Chị không định cãi lại với em sao?"
"Là lỗi của chị khi sự ghen tuông của chị khiến em nói dối."
Lần này Rak biết tôi cảm thấy rất tệ. Em bóp chặt lấy tay tôi một cách nồng nhiệt như thể em ấy muốn an ủi tôi.
"Thôi nào. Em không quen với việc chị im lặng và buồn bã như vậy. Chị có thể nổi đoá như trước đây."
"Không, là chị đã sai."
"Sao em lại cảm thấy tệ khi chị đầu hàng dễ dàng như vậy nhỉ." Em đặt tay tôi lên má em.
"Em không giận chị. Em có thể buồn vì chị không tin em nhưng chị vẫn luôn là người em yêu. Chị ghen nhưng vẫn dễ thương với em."
"Chị sợ rằng em có thể không muốn ở bên chị nữa."
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy lo lắng về điều đó cho đến bây giờ. Đôi khi cơn ghen của tôi có thể trở nên quá mức. Tôi có thể cần phải đi khám tâm lý. Có lẽ sẽ giúp ích
một chút.
"Không đời nào, em sẽ ở bên chị cho đến ngày em chết."
"Thế ai sẽ chết trước?"
"Em sẽ để chị chết trước."
Tôi nhìn Rak và cười lớn.
"Em có sợ chết không?"
"Không, nếu em chết trước, chị sẽ rất buồn và không thể sống. Thay vào đó, em sẽ mang theo cảm giác đó."
Suy nghĩ sâu sắc của em khiến tôi ngạc nhiên. Em ấy nghĩ về điều này thường xuyên đến mức có thể nói về nó một cách rất tự nhiên.
Tôi đã hoang tưởng những thứ không tưởng về một người đã chờ đợi tôi trong 5 năm. Em ấy muốn tôi chết trước, vì cô ấy không muốn tôi buồn.
"Chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên làm điều này. Nó khiến em cảm thấy thật tệ. Chị sẽ đền bù cho em."
"Và chị định sẽ làm thế nào?" Cô bé cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ hơn. "Em không muốn bất cứ thứ gì từ chị, ngoại trừ tình yêu và..."
"Và."
"Và cơ thể xinh đẹp này của chị."
"Em không thấy chán nó sao? Em đã có nó quá thường xuyên rồi còn gì." Tôi cười khúc khích sau khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt dễ thương ấy. Rak lắc đầu và hôn lên tay tôi.
"Làm sao em có thể chán nó được. Nếu em có thể hoà làm một với chị, em sẽ làm."
Rak tháo dây an toàn và nghiêng mình về phía tôi. Em nhanh nhẹn đẩy ghế của tôi về phía sau.
"Ối? Em làm gì vậy?"
"Em nghĩ ra cách để chị có thể đền bù cho em rồi."
"Trong xe à?"
"Em luôn tưởng tượng về việc làm điều đó trong xe. Đây có vẻ là thời điểm thích hợp." Rak tháo dây an toàn của tôi. "Chúng ta chưa bao giờ làm điều gì như này khi sống ở thị trấn, vì chúng ta chỉ cách văn phòng vài bước đi bộ về nhà. Đây là một cơ hội tốt."
"Em không định cứ thế mà bỏ qua chuyện này, phải không?"
"Chúng ta hãy xem liệu chị có thích giấc mơ của em như em thích nó không nhé."
Đó là lỗi của tôi. Tôi phải đền bù cho em ấy. Thật kỳ lạ khi làm điều đó trong xe.
Đó thực sự là một không gian chật hẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro