Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short fic: Tôi dành tặng Pam&Rak.

Tôi dành tặng cho Pam&Rak.

Hôm nay tôi phải về muộn. Tôi mở một workshop làm bánh nhỏ cho những đứa trẻ trong thị trấn, mà chủ yếu là bạn của thằng nhóc Neung nhân dịp sinh nhật cu cậu 11 tuổi. Chị Pam cũng đã đóng phòng khám sớm hơn mọi ngày để qua phụ tôi. Ai cũng biết dưới bàn tay mỹ thuật của những vị khách nhỏ tuổi thì chiếc quán nhỏ của tôi sẽ sớm thành một bãi chiến trường.

"Sao em lại phải vẽ việc thêm cho bản thân mình thế?" Pam cằn nhằn trong lúc giặt chiếc khăn dính đầy bánh kém.

"Thi thoảng làm thêm những hoạt động như vậy cũng giúp quán xá nhộn nhịp hơn mà. Chị cũng không chịu để thằng nhóc sang chơi nhà chúng ta nữa, nên em muốn nó có thể chơi ở quán nhiều hơn một chút."

"Thế là lỗi do chị sao? Em thích thằng bé đó hơn chị à?" Pam không muốn thằng nhỏ hay bất cứ ai đụng vào đồ của chị, đụng vào tôi. Dù nó mới chỉ là đứa nhóc nít tuổi thì chị cũng không muốn phải chia sẻ quỹ thời gian với tôi cùng ai khác.

Tôi không nhịn được cười trước vẻ ghen tuông của chị, tôi vòng ra sau ôm lấy lưng chị, tỏ giọng làm nũng. Nếu không phải trong quán còn có khách thì tôi đã đè chị xuống mà hôn.

"Chị biết ý em không phải vậy mà. Em sẽ không bao giờ thích ai hơn là thích chị." Nói rồi tôi rướn người cắn lấy tai Pam, chị giật mình quay lại nhìn tôi.

Pam cười khúc khích trước những trò đùa bất ngờ tôi vẫn hay làm.

Bỗng tôi nhìn thấy điều khác lạ trên tóc Pam. Tôi lấy hai tay ôm mặt chị rồi kéo chị sát tới, thốt lên. "Ôi, chị Pam, chị có tóc bạc rồi này." Tôi kéo ngón tay bứt lấy cọng tóc bạc trắng đang vểnh lên trên chỏm đầu chị.

"Đâu, đưa chị xem nào?" Giọng Pam có phần hốt hoảng, như không thể tin được chuyện mình vừa nghe.

"Đây này" tôi ve vẩy cọng tóc trước mắt chị. "Vậy là chính thức rồi. Em đang yêu một người già lọm khọm."

"Chị già sao? Lọm khọm á?" Chị Pam thất thần.

"Em đùa thôi. Chỉ là một cọng tóc trắng, ai cũng sẽ có thôi."

Âm thanh lớn ngoài quầy kéo chúng tôi ra khỏi câu chuyện dang dở. Sau khi phụ huynh của những vị khách đặc biệt hôm nay tới đón, tôi cuối cùng cũng có thể dọn dẹp và đóng cửa hàng.

Nhưng chị Pam giữ yên lặng dọn dẹp, chỉ hời hợt đáp lời mặc cho tôi liên thiên không ngừng.

Tình trạng này kéo dài tới ngày thứ ba thì tôi quyết định sẽ hỏi cho ra chuyện. Hôm nay quán vắng khách nên tôi đóng cửa sớm và tới gặp chị ở phòng khám, nơi tôi phát hiện chị cũng đã đóng cửa và để trợ lý của mình về trước.

"Chị Pam ơi." Tôi gọi đoạn bước vào trong, tuy ngoài cửa để biển "đã đóng" nhưng cửa thì chưa khoá.

Mọi thứ yên ắng. Đèn điện cũng đã tắt gần hết, chỉ còn lại ánh sáng từ văn phòng của chị và nhà vệ sinh. Tôi nheo mắt, đi theo tiếng động đang phát ra từ phía nhà vệ sinh cuối hành lang.

"Chị Pam à? Chị ở trong đó ạ?" Tôi cất tiếng hỏi lần nữa. Cánh cửa nhà vệ sinh liền sập mạnh lại.

"Rak à? Sao em lại đến đây?"

"Chị Pam, chị khoá cửa đấy à? Chị làm sao thế? Mở cho em vào đi."

Giọng Pam lắp bắp, rõ dàng là chị đang giấu giếm gì đó.

"Em về trước đi. Chị đau bụng thôi, sẽ về với em sau."

"Đến bây giờ mà chị vẫn chưa biết mình nói dối tệ lắm à? Người yêu ơi, chị có chuyện gì, nói cho em biết đi." Tôi đổi giọng lo lắng, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa để đợi chị mở khoá.

"Không... không phải... chỉ là chị... ờm"

"Nếu chị không chịu mở cửa thì em sẽ ở ngoài này đợi tới khi chị chịu ra thì thôi."

Pam thở dài một tiếng lớn, chị có vẻ suy nghĩ một lúc, ngay khi nghe tiếng chốt cửa được mở, tôi vặn tay nắm cửa mà xông vào. Chị Pam đứng trước gương, quấn ngang ngực một chiếc khăn xanh, trong bệ rửa mặt nhỏ là một tuýp thuốc nhuộm màu đen. Mất một lúc tôi mới có thể gom lại các chi tiết mà suy ra được chị đang định làm gì.

"Chị đang nhuộm tóc đấy ạ?"

"Ừ thì. Đúng thế." Pam nói nhỏ, giận dỗi cầm lấy tuýp thuốc nhuộm rồi ném nó vào túi nilon đặt trên kệ đồ.

"Nhưng tại sao thế? Vì một cọng tóc bạc ạ?"

"Sau hôm đó chị cũng bứt được thêm một sợi tóc bạc nữa."

"Vậy thì vì hai sợi tóc bạc?" Tôi bật cười ôm lấy chị. "Người yêu em sợ mấy sợi tóc bạc sao?"

Chị Pam vòng tay ôm tôi, đầu gục xuống vào vai tôi.

"Chị sợ sẽ già đi. Sẽ còn ít thời gian mình có cùng em." Chị buồn bã thú nhận.

"Chị Pam."

"Với cả, chị không muốn người khác nói em hẹn hò với một bà già."

"Ôi, ai sẽ nói thế cơ chứ? Chị vẫn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp."

Tôi khẽ tách người. Tôi đưa ngón tay chạm lên môi chị rồi hôn lấy chúng. Vị ngọt ngào quen thuộc đầu môi, mùi hương vani ngập trên đầu mũi tôi. Tôi muốn chị, tôi luôn muốn chị thật nhiều.

"Rak." Chị gọi qua tiếng thở từ những nụ hôn gấp gáp của hai đứa. "Ở đây hơi chật..."

Tôi mỉm cười. Rời đôi tay đang luồn dưới áo chị ra.

"Vậy mình về nhà đi. Rồi chị có thể cho em thấy chị không giống một người già đến như thế nào." Tôi hạ giọng, thì thầm vào tai chị "em sẽ để chị làm bất cứ điều gì chị muốn."

Pam hắng giọng. Chị trở về vẻ luống cuống mỗi khi tôi khơi mào câu chuyện này lên. Rồi ánh mắt chị trở nên nghiêm túc hơn, tôi đang ở khoảng cách có thể thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy.

"Em sẽ không chán chị kể cả khi chị già nua xấu xí chứ?"

Đó là điều khiến chị lo lắng đến mức mua cả thuốc nhuộm về ư? Chị sợ rằng tôi sẽ bỏ chị đi khi chị già hơn? Rằng tôi sẽ chán ghét chị khi tuổi trẻ chị mất đi?

Tôi đã bao giờ yêu chị vì nhan sắc chưa? Có lẽ tôi đã phải tự vấn lại chính mình. Khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp chị, phải thừa nhận rằng vẻ đẹp đó là thứ khiến tôi phải dừng chân mà ngoảnh lại nhìn. Chị thu hút tôi bằng mọi thứ chị có, bằng ánh nhìn, bằng nụ cười, bằng bước đi. Nhưng đó chưa bao giờ là lí do khiến tôi rung động. Tôi vẫn nhớ những lần bắt gặp chị trong trường, dù là ở đâu thì chị vẫn luôn một mình. Ánh mắt tôi tìm kiếm chị nhiều tới nỗi nó có thể ghi nhớ rõ cả dáng lưng của chị. Tôi đã muốn ôm lấy nó, tôi muốn được chạm lấy, được nâng niu vẻ cô độc đó. Tôi khao khát được biết về chị, để được nói với chị rằng tôi sẽ luôn ở đây bên chị, vì vẻ đẹp thực sự của chị là sự ấm áp mong manh bên dưới khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thứ vẻ đẹp không bao giờ có thể già đi vì tôi sẽ giữ cho nó trường tồn.

"Chị Pam. Em yêu chị nên đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ bỏ chị vì bất cứ lí do gì."

"Rak..."

"Pam của em. Chị mãi là người con gái xinh đẹp nhất, cho dù sau này chị không còn tóc nữa." Chị cười khi nghe tôi nói vậy. Nụ cười tôi mê mẩn.

"Chị chỉ sợ mình sẽ không chăm sóc tốt được cho em, Rak của chị." Chị nói rồi đưa tay vuốt tóc tôi, giờ chúng đã dài qua vai.

"Chúng ta sẽ già đi cùng nhau và sẽ chăm sóc lẫn nhau. Người yêu em không được phép nghĩ linh tinh như vậy nữa. Em sẽ mua chuộc Neung để nó chạy qua chạy lại với chúng ta nhé."

"Chị không thích đâu. Thằng nhóc ồn ào lắm."

Pam xụ mặt, lắc đầu thật mạnh. Tôi trông chị thật giống một đứa trẻ đang làm nũng. Cái vẻ khiến tôi càng muốn yêu chị nhiều hơn.

"Vậy chị cũng sẽ không chán em khi em già đi, chân tay run rẩy chứ?"

"Cũng còn tuỳ. Tay em sẽ yếu đến mức nào chứ?" Chị ôm eo tôi trêu chọc.

"Chị Pammmmmmm."

"Chị chỉ đùa thôi. Làm sao chị có thể bỏ em được. Chị sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa."

Nói rồi chị kéo tôi vào lòng thật chặt. Tôi thì thầm vào tai chị.

"Vậy nhân lúc tay em còn khoẻ, chúng ta nên tranh thủ về nhà thôi."

Pam cười khúc khích "Nghịch ngợm quá."

"Em sẽ cho chị thấy em có khả năng chăm sóc người già tốt như nào."

"Còn chị sẽ cho em thấy kinh nghiệm mà một người già đã tích luỹ được nhiều như nào."

Và cứ thế, mỗi khi tôi tự hỏi mình có cách nào để ngừng yêu chị hơn mỗi ngày hay không, thì chị lại xuất hiện trước mặt tôi, yêu thương tôi nhiều hơn cả những ngày trước đó. Tôi cứ thế quấn lấy chị.

Tôi muốn giữ lấy chị cho riêng mình.

Giữ lấy tình yêu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro