Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pam 7.



Cuộc hôn nhân đáng thương chỉ kéo dài 3 tháng trước khi chúng tôi ly thân. Nhưng đó không phải là quyết định của tôi mà là quyết định của anh ấy. Anh đã chán sống với một người vợ lạnh lùng vô tâm, đối xử với anh ấy như một con thú cưng.

Anh đã nói với tôi như vậy.

"Nếu ngay từ đầu em đã định đối xử với tôi như này thì tại sao anh lại đồng ý cưới tôi?!" Kee hét vào mặt tôi khi tôi chẳng lưỡng lự gì khi anh đề nghị chia tay. Anh tỏ vẻ mỉa mai, cố trêu tức tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì.

"Vì anh đã cầu hôn em còn gì". Tôi vô cảm đáp lời. "Nếu em từ chối thì anh vẫn sẽ tiếp tục làm vậy thôi."

"Anh đã làm gì sai à? Tại sao em lại đối xử như vậy với anh?"

"Anh không làm sai gì cả. Em xin lỗi, chỉ là em chưa bao giờ yêu anh." (Pam không thực sự nói "xin lỗi", ở thoại gốc Pam chỉ nói "I just never love you" việc mình thêm câu xin lỗi cho Pam vì đối với mình Pam đang sai và Pam cũng biết điều đó, cho dù cái nết có ngang bướng thế nào thì Pam cũng không phải một nhân vật ngang ngược, nên việc để Pam nói câu "xin lỗi" vẫn khá hợp lý với character build)

"Vậy thì em yêu ai?"

Đó là một câu hỏi dễ vì tự tôi biết rõ câu trả lời, nhưng tôi chỉ có thể mím chặt môi và khoanh tay trước ngực một cách phòng thù. Kee tức giận trước thái độ cứng đầu của tôi. Anh ấy tức giận xông tới, muốn đè tôi xuống. Cái kiểu đàn ông nghĩ rằng khi cãi vã thì tình dục sẽ giúp ích.

Nó chỉ có hiệu quả với một số người. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng chỉ khi tôi ở cùng với một người mà thôi.

Tôi mặc kệ anh và nằm cứng ngắc trên giường. Tôi để anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Nhưng chẳng lâu để khiến anh từ bỏ và đầu hàng.

"Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Người đàn ông mà em yêu ấy, nói cho anh biết!"

"Nói cho anh biết rồi sao nữa?" Tôi chống tay ngồi dậy và kéo phẳng áo trên người. Tôi nhìn người đàn ông đang đau đớn giận dữ trước mặt mình. "Nó có thực sự giúp ích được gì không?"

"Ít nhất thì tôi cũng biết kẻ thù của mình là ai, kẻ đang cản đường tôi."

"Không, anh không thực sự muốn biết đâu."

"Pam, tôi muốn biết."

"Chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi." Tôi đứng dậy và nhìn vào mắt anh ta. "Cô gái duy nhất trên thế giới mà tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu."

Tôi nhớ lại đôi mắt anh ngày hôm đó. Khi linh hồn của một người đàn ông tốt bụng bị tôi nghiền nát thành từng mảnh sau khi anh biết sự thật. Đàn ông có cái tôi kỳ lạ. Nếu kẻ thù trong tim họ là phụ nữ, họ thậm chí còn sôi máu hơn. Khi tôi nói với anh ấy điều đó, anh ấy không thể tin và nghĩ rằng tôi đang nói dối. Anh ấy nghĩ rằng tôi chỉ muốn tra tấn anh ấy mà thôi. Không đời nào anh ta lại thua một cô bé nhỏ xa lạ nào đó.

"Tin hay không tuỳ anh. Nhưng chúng ta hãy ly hôn." Chúng tôi chia tay và tôi bay về Thái Lan. Kee giận tôi, mấy của anh ấy 3 năm để hoàn tất thủ tục giấy tờ. Gia đình tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại thất bại nhanh như vậy. Bố tôi mất một người bạn tốt vì tôi và con trai ông ấy không thể hòa hợp. Chúng tôi trả lại một nửa của hồi môn vì tôi đã nói với gia đình mình rằng....

"Đó là lỗi của con, xin bố mẹ trả lại chúng cho họ."

Không ai biết lý do thực sự của tôi, tại sao và làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế. Kee có thể đã cảm thấy thất bại vì bại trận trước một cô gái. Chúng tôi chia tay và không giữ bất kỳ mối quan hệ thể xác hay tinh thần nào nữa. Quá trình làm thủ tục giấy tờ kéo dài cho đến khi Kee tìm được một người phụ nữ mới và đồng ý chính thức ly hôn tôi. Anh chia đôi tài sản của anh cho tôi theo đúng luật mặc dù anh ấy không cần phải làm vậy.

"Pam, chị không hiểu. Em chỉ vừa kết hôn mà tại sao đã chia tay nhanh như vậy?"

"Praew, chị bảo em hẹn hò với người khác còn gì." Tôi nhìn chị cả của mình một cách lo lắng. "Và em đã cố gắng nghe lời khuyên đấy, thậm chí đã kết hôn, nhưng điều đó vẫn không giúp ích gì cả."

"Tại sao em lại chia tay với anh ta?"

"Em không yêu anh ta."

"Vậy tại sao em lại kết hôn?"

"Chị đã nói với em rằng việc quen người khác sẽ giúp ích. Em đã thử và đây là kết quả. Mọi người đều bị tổn thương." Tôi cắn chặt môi, tội lỗi vì mình đã làm tổn thương Kee và chính bản thân mình. Tôi đã hủy hoại thêm một người nữa, thêm nhiều người nữa. Làm tổn thương một người vô tội thứ ba là một ý tưởng tồi. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không làm vậy.

"Là ai? Ai mới có thể khiến em gái chị mất hết lý trí như thế này?"

"Tại sao mọi cứ phải hỏi về người đó thế? Tất cả là lỗi của em!" Tôi nói với nước mắt lưng tròng, nhớ lại từ Kawee, đến Kee, những người đàn ông mà tôi đã hủy hoại.

"Chị không có ý kiếm chuyện cãi nhau. Chị chỉ lo lắng cho em của mình."

Mất gần 3 năm để giải quyết xong mọi chuyện với Kee. Tôi rời nhà và tìm một nơi mới để sống. Nơi đó không phải là Bangkok. Đó phải là một nơi tôi có thể lặng lẽ sống và biến mất khỏi thế giới.

Mọi người trong gia đình tôi đều không đồng ý và xin tôi đừng đi, có lẽ họ lo lắng trước sự bất ổn khó lường của tôi. Nhưng tôi đã ra quyết định, nên cuối cùng thì họ để tôi yên. Tôi lấy số tiền từ vụ ly dị và mở một phòng khám cộng đồng ở một thành phố yên tĩnh. Ở đây không có nhiều người và mức chi phí sinh hoạt thấp. Mọi người ở đây thích cuộc sống yên bình. Tôi không phải lo lắng khi nói chuyện với bất kỳ ai ở đây.

Tôi thuê một căn nhà nhỏ ấm cúng. Nó không sang trọng nhưng đủ để mang lại cho tôi sự bình yên và tĩnh lặng. Tôi thích những nơi mà tôi có thể ngửi thấy mùi hoa từ bên ngoài cửa sổ khi đọc sách. Đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu. Vào mọi buổi sáng, luôn có một chú gà trống hàng xóm đánh thức tôi dậy. Tôi thức dậy và đi làm với cảm giác hài lòng.

Tôi tránh xa các mạng xã hội, chỉ thi thoảng trò chuyện để cập nhật tình hình với gia đình gửi cho họ những bức ảnh nơi tôi sống, nhưng tôi luôn nhìn vào một cái tên mỗi làm mở danh sách liên lạc lên.

Rak.

Mặc dù chúng tôi không giữ liên lạc, nhưng tôi vẫn có thể thấy cập nhật về những dòng trạng thái em đăng. Một ngày, em đổi thành "Tôi giàu lắm". Điều đó khiến tôi tự hỏi em ấy làm nghề gì hoặc kinh doanh gì chăng. Cũng có một ngày kia, em chỉ để cộc lốc một chữ "Chán." Và tôi lại tự hỏi điều gì đã khiến em cảm thấy như vậy.

Chuyển đến nơi ở mới giúp tôi bình tĩnh nhưng cũng cô đơn hơn. Tôi vốn không có nhiều bạn. Hầu hết bệnh nhân của tôi đều đau răng nên tôi không thể nói chuyện với họ được. Những người bạn tôi có là người giúp việc kiêm quản trị viên của tôi, tên là Eui. Eui là một cô nàng hoạt ngôn.

Gần đây, tôi cũng có một vị khách thường xuyên ghé qua, một cậu nhóc dễ thương.

"Bác sĩ Pam, chị xinh đẹp quá."

Cậu bé dễ thương chỉ khoảng 9-10 tuổi. Cậu bé luôn đến thăm tôi sau giờ học. Trông cậu nhóc bình thường như những đứa trẻ khác, có điều năng động và vui vẻ hơn một chút. Cậu nhóc đáng yêu rất thích trích dẫn một số câu nói sến súa từ phim ảnh hoặc internet. Thằng nhóc nghĩ đó là một điều thú vị và tôi cũng đã cười khi nghe những câu nói đó. Khuôn mặt nhóc con trở nên rạng rỡ hơn mỗi khi tôi nở nụ cười với nó.

"Một ngày nào đó, chị sẽ yêu em thôi."

Chừng nào em vẫn là một cậu nhóc thì sẽ còn xa lắm để tới cái ngày ấy.

Lần đầu thằng bé tới khám là một cơn ác mộng, tệ lắm. Thằng nhóc nghĩ rằng các nha sĩ là ma cà rồng, nhưng sau khi được điều trị, nhóc con liền trở thành khách quen của phòng khám.

"Em đã bỏ món tráng miệng chưa?"

"Nếu em bỏ, em sẽ không còn vấn đề gì nữa Vậy thì, em sẽ không có lý do gì để tới gặp chị cả."

"Em không cần phải gặp vấn đề để có thể ghé thăm chị."

"Thật sao ạ?..." Cậu nhóc nói với vẻ cân nhắc. "Nhưng sẽ thật tiếc nếu bỏ chiếc bánh miễn phí từ cửa hàng đó. Không gì tuyệt hơn là được ăn một chiếc bánh miễn phí và được đến thăm một bác sĩ nha khoa xinh đẹp cả."

Một cậu bé thông minh.

Tôi cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc và tiếp tục nói.

"Tại sao họ lại phát bánh miễn phí?"

"Em không biết luôn, nhưng chủ tiệm rất tử tế. Chị ấy là người bảo em đến gặp chị. Chị ấy nói rằng chị rất đẹp và điều đó đúng thật."

"Ừm?"

Tôi nhìn cậu bé trong sự thắc mắc. Chủ tiệm đó cũng biết tôi sao. Điều đó có nghĩa là cô ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi nghĩ mình có thể nhận ra cô ấy nếu tôi gặp mặt. Không có quá nhiều người trong thị trấn này.

"Chị có thể đến tiệm bánh đó với em. Em sẽ đãi chị một chiếc bánh siêu to."

"Em thật hào phóng."

"Em sẽ đãi chị bất cứ khi nào chị muốn. Em còn đẹp trai và giàu có nữa."

"Nhưng chị không ăn đồ ngọt."

"Vậy thì làm sao chúng ta có thể hẹn hò được ạ?"

"Vào thời điểm phù hợp hơn, chị sẽ đi với em nhé."

"Tuyệt quá!"

Tôi không có ý hứa suông với cậu nhóc nhưng điều đó khiến cậu bé vui vẻ hơn. Có thể tôi sẽ đi cùng cậu bé tới quán bánh đó, còn rất nhiều cửa hàng trong khu vực này mà tôi muốn khám phá.

Nhưng tôi đã quên mất điều đó sau cuộc trò chuyện với thằng bé. Tôi vẫn mở và đóng cửa phòng khám theo đúng lịch trình của mình. Có những ngày tôi kiếm được dư giả hơn và cũng có những ngày tôi không kiếm được đồng nào. Nhưng tôi vẫn kiếm đủ để không gặp rắc rối gì về việc đó. Một ngày nọ, tôi đến cửa hàng tiện lợi và để trợ lý một mình ở phòng khám. Tôi tập trung đọc một cuốn sách trong cửa hàng quá lâu nên đã bỏ lỡ chuyến thăm của cậu bé, hôm nay thằng bé mang bánh sô cô la tới.

Tôi chưa bao giờ thích những món tráng miệng quá ngọt...

"Em có thể ăn. Chị không thích bánh ngọt." Tôi nói với vị trợ lý.

"Cậu bé sẽ buồn nếu biết chị không ăn bánh đấy."

"Cứ nói với thằng nhóc là chị đã ăn rồi."

"Ít nhất thì hãy đọc bức thư tình, cậu nhóc đã viết nó, nét chữ rất đẹp đấy."

"Có thư sao?" Tôi cười và cầm lấy mẩu giấy sáng màu. Tim tôi ngừng đập như thể ai đó vừa kéo nó ra khỏi lồng ngực. Tôi biết chính xác chủ nhân của nét chữ này.

"Thời gian sẽ cho người biết tôi yêu người nhiều như thế nào."

"Chị ổn chứ chị Pam?"

Tay tôi run rẩy. Tôi cứng đờ người nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Một cảm giác nặng nề đè lên ngực tôi. Tôi không thể thở, không thể nói. Tôi lấy tay che miệng và nhìn vào túi đựng bánh người quản lý đang cầm.

"Cái bánh từ cửa hàng nào thế?"

"Có thể là từ cửa hàng mới ở góc phố. Cửa hàng đó ổn lắm. Có cả mấy con chó.... Ôi đừng chạy, Pam!"

Tim tôi đập rất nhanh theo từng bước chân chạy đến cửa hàng nằm ở góc phố. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn; phấn khích, sợ hãi, hạnh phúc và lo lắng. Phòng khám của tôi và cửa hàng bánh mới chỉ cách nhau khoảng 500 mét. Tôi nhìn vào cửa hàng và nó ngay lập tức nhắc tôi nhớ đến ước mơ của ai đó khi em nói muốn sở hữu một cửa tiệm nhỏ như thế này.

"Em sẽ mở một quán cà phê. Sẽ có nhiều món tráng miệng ngon. Mọi người sẽ ăn ở cửa hàng của em nhưng họ sẽ phải khám răng tại phòng khám của chị."

Tôi gần như suýt ngất đi. Tôi quá choáng ngợp đến mức không thể đứng vững. Giọng nói của chủ cửa hàng khiến mắt tôi ngấn lệ. Tôi nhận ra giọng nói đó.

Giọng nói của em....

"Quán đóng cửa rồi ạ." Giọng nói im bặt và chủ cửa hàng quay lại nhìn tôi. Chính em cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi. "Chị Pam."

Em yêu... Tình yêu của chị.

"Đúng là em rồi."

Có một cô gái đã luôn yêu toi trong suốt 5 năm xa cách mà không hề thay đổi. Tình yêu của tôi, giờ em đang ​​cạnh tôi và lắng nghe với toàn bộ sự chú ý của mình.

Trong 5 năm qua, là hơn 1.800 ngày cô bé ấy chờ đợi tôi. Anh cảm thấy như mình sắp nổ tung. Rak đã dành hai năm đợi chờ để nhận tin xấu rằng tôi sẽ kết hôn. Nhưng em vẫn tiếp tục chờ đợi với hy vọng tưởng như hão huyền rằng tôi có thể quay lại bên em. Cô gái nhỏ bé ấy từ từ dệt nên ước mơ của mình, trở thành nhân viên kinh doanh ô tô và tiết kiệm tiền để xây một quán cà phê. Em đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền trong ba năm và vẫn từ phía xa nghe ngóng tin tức về tôi. 5 năm em chờ đợi ngày tôi trở về.

Có lẽ 5 năm không phải là thời gian quá dài đối với những người khác. Nhưng đối với một người đã chờ đợi trong vô vọng không biết mọi chuyện sẽ kết thúc sẽ ra sao. Em có thể sẽ phải mất 8 năm hoặc thậm chí là 10 năm. Cũng có thể là không bao giờ.

"Pam của em, chị đã trải qua rất nhiều chuyện rồi." Em lau nước mắt trên mặt tôi. "Nhưng giờ em đã làm được rồi. Em ở đây với chị rồi. Tất cả đã là quá khứ."

"Em cũng đã trải qua rất nhiều, Rak à. Em và gia đình em đã bị tổn thương vì những gì chị đã làm."

"Không, em không còn thấy tổn thương. Đừng lo lắng về điều đó. Em nghĩ rằng đó là một điều tốt khi chúng ta để thời gian chữa lành."

Cô bé trước mặt tôi luôn ân cần với cảm xúc của tôi. Em nhìn tôi vẫn một vẻ đáng yêu, thứ tình yêu tinh khiết em dành riêng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều gì có thể khiến em buồn. Em đã luôn yêu tôi nhiều như vậy.

"Em có thực sự nghĩ vậy không?"

"Em có... nếu lúc đó chị nhượng bộ khi em khóc thì có lẽ hai ta sẽ phải đối mặt với điều tệ hơn thế này. Khi em giận chị, em có thể đổ lỗi cho chị về cái chết của anh Kawee. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thật tốt vì chị đã chọn chia tay em lúc đó, sự xa cách giúp em nhận ra mình yêu chị nhiều đến thế nào."

"Em không cảm thấy gì khi gặp lại chị sao? Em còn nghĩ về Kawee không? Hay cả về cuộc hôn nhân của chị...?" Tôi nuốt khan lo lắng khi nghĩ về những gì cô gái nhỏ bé đã phải đối mặt. Em đã không nhận được lời giải thích nào và chỉ quyết tâm chờ đợi đến cùng. Em ấy cần phải biết lý do tại sao tôi lại làm tất cả những điều đó. "Sao em không bỏ cuộc chứ?"

"Vì em biết trong suốt 5 năm qua, kể cả khi chị đã kết hôn nhưng chị vẫn luôn còn tình cảm với em."

"Bởi vì chị yêu em."

"Em cũng yêu chị, Pam."

Tôi nghiêng người ôm lấy em khi chúng tôi nằm trên giường. Tôi muốn trói em lại với mình để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Giống như một giấc mơ mà tôi chờ đợi từ rất lâu. Giấc mơ mà tôi tự nhủ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi bỏ chạy nhưng em đã tìm thấy tôi.

Tôi cố trốn đi nhưng em đã tìm kiếm tôi.

Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không bao giờ có thể chống cự lại tình cảm này, chống cự lại với em. Ngay cả khi có thêm 10 người phải chết vì mối quan hệ của chúng tôi, tôi sẵn sàng hy sinh. 5 năm tàn khốc nhất cuội đời tôi.

Tôi chưa bao giờ biết đến hạnh phúc là gì.

"Tim chị đập nhanh quá."

"Vì chị đang thấy hạnh phúc lắm."

"Em cũng vậy. Mọi thứ cứ giống như một giấc mơ vậy." Em khẽ đẩy người ra và mỉm cười nhìn tôi. "Em nghĩ chúng ta phải lấp đầy lại khoảnh cách 5 năm đó mới được."

Tôi hiểu ngay ánh mắt tinh nghịch em đanh cho tôi. Tôi cười lớn và lăn người sang nằm đè lên thân hình bé nhỏ.

"Ồ!" Em cười ra nước mắt và nhìn lại bằng vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"Chị tính làm gì vậy? Đó là chỗ của em mà!"

"Đã 5 năm rồi. Không có nhiều thứ thay đổi nhưng cũng không có nghĩa là không có gì thay đổi."

"Vậy thì điều gì đã thay đổi nào?"

Tôi mỉm cười với cô gái đang nằm bê dưới. Em cười khúc ​​khích và vòng hai tay quanh cổ tôi một cách hờ hững.

"Chị thật gợi cảm ngay cả khi không cần phải cố. Giờ thì em tò mò không biết chị có thể làm gì." Em nói một cách quyến rũ.

"Một đêm thôi thì chưa đủ đâu."

"Chị thật đáng yêu, Pam à."

Tôi sẽ không bao giờ để em được nghỉ ngơi. Tôi muốn kết nối với em bằng lời nói, bằng hành động, bằng tất cả những cách có thể để lấp đầy khoảng cách 5 năm.

Sự trống rỗng trong tôi đã được lấp đầy bởi một cô gái nhỏ nghịch ngợm, thẳng thắn và cởi mở với cảm xúc của chính mình. Em đã hồi sinh tôi một lần nữa. Tôi quyết định rằng ngay cả khi có bất kỳ vấn đề nào trong tương lai, tôi cũng sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với chúng một mình nữa.

"Chị khá hơn nhiều rồi đó, Pam." Shawty thở hổn hển. Giọng nói run rẩy của em càng khiến tôi muốn chạm vào em ấy nhiều hơn. Tôi khao khát người con gái ấy. Tôi nhìn cô gái nằm bên dưới mình và nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể cảm thấy như thế này với bất kỳ ai.

"Chị thích được làm điều này với em thêm nhiều lần nữa."

"Nếu chị yêu em đến như vậy thì chỉ cần nói với em thôi." Tình yêu nhìn lên tôi và mỉm cười. Tôi chạm trán mình vào trán em và nói câu đùa quen thuộc.

"Chị yêu em."

"Em sẽ để chị làm bất cứ điều gì chị muốn cả đêm nay."

Cả đêm có lẽ không đủ...

Cho tôi... Cho em... Cho tình yêu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro