Pam 6.
Sau khi tôi thừa nhận tôi thích gì, tôi yêu ai, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Trong một khoảng thời gian tôi quên luôn rằng thế giới không chỉ có chúng tôi. Chúng tôi còn có gia đình, bạn bè và xã hội bủa vây xung quanh. Tôi từ chối tin rằng những yếu tố bên ngoài khiến chúng tôi phải xa nhau.
Kawee phát điên và tự tử sau khi biết chuyện của chúng tôi.
Đó là điều nghiêm trọng nhất mà tôi chưa từng phải đối mặt. Rak nằm trên vũng máu của chính mình, em bị thương bởi con dao của Kawee, anh trai em. Tôi đã bị đánh nhưng không gì đau đớn bằng việc nhìn thấy Rak ôm ổ bụng đẫm máu của em, thấy em đổ gục trên nền đất lạnh, mấp máy gọi tôi đến khi mất hẳn ý thức. Mọi chuyện tan nát như tấm kính bị đập vỡ vụn ra cả ngàn mảnh không còn có thể sửa chữa lại. Sau khi gia đình chúng tôi phát hiện ra chuyện đã xảy ra, mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi.
Là lỗi tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Nếu tôi không tồn tại, Kawee sẽ chỉ là một người có tương lai sáng lạn, anh sẽ có một gia đình như anh mong muốn, cuộc sống hạnh phúc với con cái.
Nếu tôi không tồn tại, Rak sẽ không bị tổn thương. Em sẽ hẹn hò với một chàng trai tốt, kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc như những người khác.
Tôi như thứ tai hoạ không cần đến của gia đình em. Tôi đã làm tổn thương cha mẹ của Rak khi làm tổn thương cả hai đứa con của họ, một người ra đi mãi mãi và người còn lại bị thương trong khi tôi vẫn một thân lành lặn sống. Điều duy nhất tôi có thể làm để bày tỏ lòng chia buồn là đến dự đám tang của Kawee.
Tôi biết mình không được chào đón ở đó nhưng tôi vẫn muốn đến. Tôi muốn họ biết rằng tôi thật lòng xin lỗi và không bao giờ muốn điều gì khủng khiếp như này xảy ra. Nhưng gia đình của Rak sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Người mẹ đáng thương của em trút hết sự tức giận, lòng căm thù của bà ấy vào tôi. Bà la hét vào mặt tôi, lao vào đánh tôi không ngừng. Bà ném bột hương vào mặt tôi cùng những lời nguyền rủa tôi biến khỏi cuộc đời này.
"Mày đừng đến gần con tao nữa. Mày muốn tất cả người trong cái gia đình này chết hết thì mày mới vừa lòng sao!"
Tôi đau đớn chịu đựng sự chửi rủa đó trong cảm giác tội lỗi dâng trào. Đối với gia đình của em, tôi chính là một con quỷ đã xé nát tất cả. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã suy ngẫm rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Thế giới này không chỉ có hai chúng tôi và chúng tôi không có cách nào ở cạnh nhau được nữa.
Chấp nhận điều này là chấp nhận sự đau đớn đeo bám.
Tôi nhốt bản thân một mình rồi khóc cạn nước mắt, tự hỏi tại sao mối quan hệ của chúng tôi không dễ dàng như những người khác? Có rất nhiều cặp đôi nữ ngoài kia, một trong số họ thậm chí còn công khai trên truyền hình. Nhưng mọi thứ lại thật khó khăn với chúng tôi. Đầu tiên, bản thân tôi là rắc rối, nhưng giờ đây gia đình chúng tôi trở thành vấn đề.
Sau đó, tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này.
Có nhiều lý do để nói lời chia tay. Một số phải xa nhau vì có người thứ ba. Người bị bỏ rơi sẽ buồn và tức giận nhưng câu chuyện của tôi... thì khác. Tình yêu của chúng tôi vẫn vậy nhưng chúng tôi phải chia cách. Điều bày đau đớn hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua và chính tôi phải là người nói ra câu chia tay với em dù điều đó có nghĩa là tổn thương bản thân và em thêm một lần nữa.
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi gần như ngã gục xuống khi tôi nghe tiếng em nức nở. Người đã nói ra điều đó không phải lúc nào cũng là người mạnh mẽ hơn. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể gom đủ can đảm để cắt đứt nó và kiềm chế bản thân để không ngã xuống đất. Rak khóc không ngừng đến mức không còn nói được gì, câu duy nhất em có thể phát ra là "em sẽ đợi." Điều đó khiến tôi càng cảm thấy đau đớn hơn.
"Đừng đợi". Xin em đừng đợi...
Tôi phải kiên quyết cắt đứt mối quan hệ, tôi không thể làm đau em thêm nữa. Tôi bỏ đi mà không ngoảnh lại nhìn, tôi phải làm vậy, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó nữa. Tôi không còn nhận ra chính mình sau sự tàn nhẫn tôi ném xuống vào ngày hôm đó. Tôi phớt lờ thế giới, chỉ sống cho qua từng ngày vô nghĩa. Tôi đến trường vì tôi phải làm vậy. Khi về nhà, tôi chỉ nằm dài trên giường. Tôi chỉ còn lại cái thân nặng nề, tâm hồn tôi như đã tan biến.
Điểm số của tôi tụt dốc thảm hại. Tôi sụt cân rất nhiều vì tôi không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Mẹ tôi bắt tôi phải chuyển về nhà sau khi bà thấy dáng vẻ tiều tuỵ ấy. Dù nó chẳng giúp ích gì nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là ở một mình.
"Pam ơi."
"Vâng."
Praew, chị gái tôi bước vào phòng, nơi tôi nhốt mình cả ngày lẫn đêm. Không có nhiều người được chào đón vào trong thế giới của riêng của mình. Tôi không thích nhưng câu hỏi họ sẽ hỏi, những lời khuyên họ muốn tôi làm theo. Tôi không muốn giao tiếp. Nhưng tôi có thể làm gì khác được, đây vẫn là gia đình tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Pam? Em đã im lặng quá lâu rồi."
"Em ổn."
"Em đau lòng lắm có phải không?"
Tôi nhìn chị gái mình nhưng không nói gì. Có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt chị khiến chúng trông giống hệt mắt tôi.
"Làm sao em gái chị lại ra nông nỗi này?" Praew nói và thở dài. "Nhưng chị nghĩ điều đó là chuyện có thể xảy ra. Con người dẫu có xinh đẹp tới mấy cũng có thể phải chịu tổn thương."
"Chị có cách nào giúp em ngủ không?" Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện. Thậg lòng thì tôi không muốn nói về chuyện này với bất kỳ ai. Tôi luôn là người mạnh mẽ, lý trí hơn trong gia đình. Tôi không muốn trông yếu đuối chỉ vì trái tim mình tan vỡ.
Mà đó còn là vì một người phụ nữ.
"Cách nhanh nhất để vượt qua nó là yêu một người khác."
"...."
"Điều đó có thể sẽ không tốt cho người mới nhưng nó có thể giúp ích cho em, Pam. Em nên thử." (khuyên ngu đần v~ alooo)
Một lời khuyên xúc tích từ chị gái tôi khiến tôi cân nhắc. Có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng đến với tôi. Nhưng ý tưởng đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu vì tôi bị vùi lấp bởi nỗi đau của chính mình. Tôi cố gắng tự đào đường thoát cho mình ra khỏi nỗi buồn ấy để sống một cuộc sống bình thường thay vì tồn tại cùng sự trống rỗng to lớn trong tim cứ đang dần lớn lên.
Cuối cùng, số phận đã mang đến cho tôi một người đàn ông, tên anh ấy là Akkee. Biệt danh của anh ấy là Kee, có nghĩa là lửa trong tiếng Thái. Anh ấy là con trai của bạn bố tôi. Sự nghiệp, ngoại hình và địa vị xã hội của anh là tốt nhất trong số những người đàn ông mà tôi lựa chọn. Anh ấy đã phải lòng tôi ngay khi chúng tôi gặp nhau, dù tôi chưa bao giờ tỏ ra thích anh ấy nhưng anh vẫn tiếp tục thúc đẩy điều đó vì có chị gái tôi ủng hộ đằng sau.
"Anh yêu đôi mắt của em, Pam."
Anh sở hữu rất nhiều điểm tốt, nhưng tôi chẳng thể có cảm giác gì với anh ấy. Tôi cố gắng đi chơi với anh, không từ chối anh ấy như tôi đã làm với những người khác. Tôi tự dối lừa mình khi nghĩ rằng việc có người mới sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi hẹn hò với nhau trong 2 năm mà không chạm vào nhau. Qua thực anh là một người đàn ông rất kiên nhẫn. Bất kể tôi có cự tuyệt với anh ấy như thế nào, anh vẫn tin tưởng vào mối quan hệ này đủ nhiều để cầu hôn tôi.
"Chúng ta hãy chuyển đến Mỹ sau khi kết hôn. Anh sẽ trả nợ khoản vay học Y của em."
Tôi không đồng ý nhưng cũng không từ chối anh ấy. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng vũ trụ vẫn đối xử thật tệ với tôi. Sau hai năm không gặp cô bé ấy, vô tình em xuất hiện khi mẹ tôi và tôi đi mua sắm trong một trung tâm thương mại. Rak và những người bạn thân của em đang đánh giá một bộ sưu tập quần áo mới, họ nói trông giống như một mảnh giẻ rách được vắt lên kiểu cách hơn là một chiếc áo khoác.
"Não của họ đâu rồi? Những đôi tất kia trông đẹp hơn."
Tiếng cười khúc khích phát ra từ một nhóm thanh niên vui vẻ, chỉ có cô bé dễ thương không cười.
Ai đã cướp mất nụ cười của em.... bé yêu của tôi. Từng là của tôi...
Em không nở lấy một nụ cười gượng mặc cho nhóm bạn của em đang rất vui vẻ. Điều đó kéo tâm trạng tôi trùng xuống. Tôi chỉ có thể siết chặt tay mình một cách đau đớn và vội vã chạy ra ngoài khi sợ hãi dâng lên. Tôi sợ rằng tôi sẽ chạy đến bên em mà cầu xin em chạy trốn cùng mình. Tôi phát ngán với bản thân mình và thứ tình huống khốn khổ này, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Kee.
"Em sẽ kết hôn."
Mọi người trong gia đình tôi đều vui mừng vì cuối cùng tôi đã quyết định kết hôn. Đám cưới diễn ra hoành tráng. Tôi là người đầu tiên trong anh chị em tôi kết hôn. Không ai thực sự biết lý do đằng sau lời đồng ý. Mọi người đều cho rằng tôi đã suy nghĩ thấu đáo vì tôi thường là đứa bình tĩnh, cẩn trọng hơn trong tất cả.
Nhưng không, đám cưới này hoàn toàn là do cảm xúc chi phối.
Tôi chỉ muốn kết hôn và chuyển quách đi. Trong hai năm qua, tôi chưa bao giờ gặp Rak, nhưng lại không có một ngày nào mà tôi không nhớ em ấy. Khuôn mặt buồn bã ngày hôm đấy của em vẫn in hằn trong tâm trí tôi và tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm một phút nào nữa. Tôi biết nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ chạy tới chỗ em mất. Đám cưới là lối thoát khả thi nhất lúc đó để cả hai chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Tôi không biết liệu em vẫn đang chờ đợi như em từng nói. Nhưng để đảm bảo rằng thông điệp được gửi đi, một lần nữa, tôi đã gửi một tấm thiệp mời đến nhà em. Điều tôi đã mong có thể khiến dm ngừng chờ đợi.
Nếu đám cưới có nghĩa là minh chứng cho yêu thì tôi cũng đã kết hôn cũng vì tình yêu.
Chỉ có điều đó là vì thứ tình yêu vô vọng tôi dành cho người khác.
Tôi cảm thấy thương cho Kee. Anh ấy không biết gì cả. Anh ấy đã kết hôn với tôi bà cảm thấy cách hạnh phúc, liên tục nói rằng anh ấy là người may mắn vì được tôi lựa chọn. Anh ấy đối xử với tôi như một nàng công chúa trong khi tôi đối xử với anh ấy như một miếng khăn giấy để lau nước mắt cho tôi. Sau đám cưới, tôi đã thử sống một cuộc sống mới, nhưng nó thật ngượng ngạo biết bao. Tôi không hề hạnh phúc.
Tôi không bao giờ mỉm cười.
Tôi không bao giờ mang theo sự vui vẻ.
Tôi không bao giờ khen Kee rằng anh ấy tốt như thế nào.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Anh ấy là người tốt nhất trong số những lựa chọn khác của tôi. Ngày qua tháng, tôi tự thuyết phục bản thân rằng cứ tiếp tục sống với anh ấy rồi ngày nào đó tôi có thể phát triển thành tình yêu. Anh chàng tốt bụng này đã đưa tôi ra khỏi vũng lầy và chúng tôi chuyển tới Mỹ vì anh ấy làm việc ở đó. Tôi không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Tôi trở thành một bà nội trợ, không cần làm việc vì chồng tôi giàu có.
Cuộc sống thật vô nghĩa.
Tôi có nhiều thời gian trống, vì vậy tôi bắt đầu sắp xếp lại nhà cửa. Một cuốn sổ lưu bút từ đám cưới được đựng trong chiếc hộp chuyển tới từ Thái Lan. Tôi lật qua lật lại cuốn sổ và dừng lại sau khi nhìn thấy nét chữ mà tôi không bao giờ quên.
"VẪN CHỜ ĐỢI."
Tim tôi hẫng một nhịp. Tay tôi run rẩy đến độ tôi đánh rơi cuốn sổ xuống sàn. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói trên lồng ngực. Tôi gửi tấm thiệp mời đám cưới với suy nghĩ rằng em sẽ thôi đợi chờ, và chưa bao giờ nghĩ là em sẽ thực sự đến đám cưới.
Nếu là tôi, tôi sẽ không đến.
Nhưng em đã ở đó.... Tôi ngầm đoán từ nét bút rằng em đã rất bối rối và không biết phải viết gì. Em cũng không nghĩ vè nó quá kỹ nếu không em đã tên mình lên. Tôi nhặt cuốn sách lên và ép nó vào ngực mình. Tôi khóc, khóc, và khóc, cảm thấy tình yêu ấm áp em dành cho tôi qua nét chữ viết tay em gửi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan dễ thương và nụ cười luôn làm tôi nhung nhớ. Nụ cười nói với tôi rằng em yêu tôi và chỉ yêu mình tôi mà tôi. Tôi đã từng là Pam của em.
Và tôi lại rơi vào vòng xoáy lạc lõng bất tận ấy, để rồi một lần nữa một gia đình khác lại tan vỡ vì tôi đánh mất chính mình.
Gia đình mới của tôi bị chính tôi huỷ hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro