Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pam 2.



Không có quá nhiều người biết về cuộc sống của tôi.

Tôi không có những người bạn thân thiết, cũng chưa bao giờ nói về bản thân mình với ai khác. Tôi không cảm thấy việc kể về chuyện gia cảnh hay bản thân mình thì có tác dụng gì. Nhưng tôi sẽ chia sẻ về nó ngay sau đây.

Gia đình tôi có thể nói là khá giả. Bố tôi là một doanh nhân thành đạt, ông ấy từng lên trang bìa của nhiều tạp chí về lĩnh vực của mình. Nhiều người cũng đã tới để phỏng vấn về sự nghiệp thành công của ông. Bố tôi chính là người đàn ông trong mơ của rất nhiều phụ nữ. Một người không uống rượu, không hút thuốc, một người chồng chung thuỷ và là một người bố luôn đặt gia đình là sự ưu tiên hàng đầu. Ông dành nhiều thời gian cho mẹ tôi và những đứa con của mình.

Là con thứ trong gia đình, không chỉ là đứa trẻ xinh xắn nhất so với ba anh chị em còn lại, tôi còn sở hữu trí thông minh nhanh nhạy của mẹ mình. Bà là một phụ nữ tài giỏi, tốt nghiệp Đại học loại giỏi, có bằng MBA và nhận học bổng du học. Mẹ tôi kết hôn với bố chúng tôi vì ông là người đàn ông phù hợp nhất với bà chứ không phải vì bà đã yêu ông điên cuồng. Mẹ luôn dạy tôi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bất cứ điều gì thay vì chỉ xuôi theo cảm xúc cá nhân của bản thân. Vì được nuôi nấng bởi sự lý trí nên điều đó khiến cuộc sống của tôi gần như được kiểm soát chặt chẽ khỏi những rủi ro.

"Pam, bạn chị nó thích em. Chị cho cậu ta số Line của em có được không?" Praew, chị gái tôi mở lời đoạn tôi đang chăm chú đọc cuốn sách mới. Tôi không thích bị làm phiền khi đang đọc sách nên đã đáp lại một cách cộc lốc.

"Không."

"Tại sao em cứ thu mình lại như vậy thế? Chị tưởng là em vừa chia tay với bạn trai kia mà."

"Và em không muốn có thêm ai khác nữa bước vào cuộc đời mình ngay lúc này. Mà có thể là không bao giờ." Tôi thở dài nặng nề. "Chị làm ơn đừng giới thiệu bất cứ ai nữa. Em đã quá mệt mỏi khi phải nói lời từ chối rồi."

Praew và tôi cách nhau 4 năm tuổi, không quá xa nhau nhưng cũng không đủ thân để đưa lời từ chối quá thẳng thừng phũ phàng. Chị cả thường sẽ không quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Phần lớn là vì tôi thể hiện rất rõ ràng rằng mình không muốn ai ngó ngàng hay đụng chạm vào chuyện riêng của mình, mọi người trong nhà cũng đều hiểu rất rõ ý này.

"Chị nghĩ em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi có bạn trai mới chứ. Em chưa quên được chuyện với Pol sao?"

Cái tên khiến tôi đông cứng người. Đó là người họ hàng đã cố gắng hôn tôi vì anh ta nghĩ rằng tôi đã tán tỉnh anh ta.

"Em cũng muốn quên nó đi, nhưng nếu cứ bị nhắc nhở liên tục về điều này thì em cũng không chắc liệu có thể quên nổi hay không đấy."

"Bình tĩnh nào Pam, chị là chị của em đây mà." Praew lên tiếng trước sự đáp trả cộc cằn của tôi. Suy nghĩ của tôi không được ổn định khi nhắc về chuyện này.

"Em xin lỗi. Chị làm ơn đừng giới thiệu bất cứ ai. Em chỉ muốn tập trung vào việc học của mình thôi."

"Mẹ nói em muốn chuyển ra ngoài ở, có đúng thế không?"

"Vâng, căn hộ đó gần trường của em hơn."

Đôi khi tôi không thích việc mọi người xung quanh tỏ ra dè chừng với tôi như vậy. Tôi cũng muốn có một ai đó để trò chuyện cùng, nhưng dường như không có ai như thế cả, vì vậy tôi dành toàn bộ thời gian cho bản thân và những cuốn sách.

Mọi thứ đã luôn ổn theo cách đó.

Cho đến cái ngày tôi gặp lại Rak. Cô gái dễ thương với nụ cười xinh đẹp, em và sự thẳng thắn của mình đã gây ấn tượng với tôi. Và em ở đó, trong quán cà phê nơi tôi đang dạy kèm. Chúng tôi có thể ngay lập tức kết nối lại với nhau. Em vẫn là một cô gái dễ thương và thể hiện sự thân thiện với tôi dù thực tế là tôi đã làm tan nát trái tim của anh trai em ấy.

Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi gặp lại em ở quán cà phê. Tôi nhớ mình đã cảm thấy phấn khích và rung động tới nhường nào, thậm chí tôi còn nghe nhạc suốt chặng đường trở về nhà. Tôi thấy tràn đầy năng lượng sống mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào.

Tôi không nhận ra rằng mình cảm thấy như vậy là vì em.

Điều duy nhất tôi biết sau đó là tôi không muốn cảm giác này phai nhạt đi. Tôi đã nhắn tin cho em và em đọc nó ngay lập tức. Thường thì tôi không hay nhắn tin với người khác vì tôi không biết cách bắt đầu một câu chuyện. Rak dường như biết điều đó và bắt đầu chủ động hỏi chuyện tôi nhiều hơn. Và cứ thế chúng tôi nhanh chóng trò chuyện lại với nhau.

Thậm chí còn trở nên thân thiết hơn trước.

Mối quan hệ của chúng tôi giống như những người chị em thân thiết. Cũng có chút kỳ lạ khi tôi thường hay nghĩ về em nhiều hơn bình thường. Bất cứ lúc nào tôi có thời gian rảnh, tôi đều ghé qua quán cà phê để có thể gặp và trò chuyện với em ấy. Tôi cũng giúp em ấy lấy được cảm tình của anh chàng quản lý. Việc đi chơi và dành thời gian của mình cho em khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Em làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng và không hề có những chuyện tình dục gì liên quan giữa hai đứa. không giống như nhiều người đàn ông đã theo đuổi tôi trước đây.

Tôi thích việc dành thời gian mình có cho em rất nhiều, quá nhiều đến nỗi tôi cảm thấy ghen tị.

"Sau buổi hẹn bọn em dự định sẽ tiến tới với một nụ hôn. Pheme sẽ là nụ hôn đầu tiên của em, còn em có phải là nụ hôn đầu tiên của anh không?"

Tôi cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe Rak vô tư nói về nụ hôn đầu của em như vậy. Tôi muốn cầm ly cocktail mà ném nó xuống sàn. Nhưng đương nhiên là tôi không thể hành xử như vậy được. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó lắng nghe em nói về nó. Đau đầu quá đi mất. Vốn từ trước tôi đã biết Rak không ngại ngần khi bàn về những chuyện này, tôi đã từng nghe em nói về nó lúc còn ở trên trường cấp Ba. Chỉ là bây giờ khi nghe em nói về nó với nhân vật chính là em thì tôi lại thấy tức giận. Tôi muốn bảo em hãy ngưng lại ngay đi.

Nhưng tôi có thể làm gì được đây, khi tôi chỉ là một người bạn của em mà thôi.

Tôi đánh mất sự cân bằng trong cảm xúc của mình khi tôi ở gần em. Tôi biết điều đó là kỳ lạ. Khi tôi bắt đầu gắn bó với thứ gì đó hoặc ai đó tôi sẽ không muốn có bất cứ ai can thiệp vào. Rak là điều mà tôi muốn giữ cho riêng mình. Tôi đã phải cố gặp giữ bình tĩnh mỗi khi em ghé căn hộ của tôi.

"Chị đã nghĩ rằng em đã quên chị rồi cơ đấy."

Nhưng có vẻ như em đang cố trêu tức tôi. Em ghé thăm tôi, trong căn hộ của tôi nhưng lại mơ màng kể tất cả mọi chuyện về Pheme. Em còn kể cho tôi nghe về một lần em hôn người bạn gái thân thiết của mình và điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. (Chị khó chịu vô cùng, em à.)

"Đừng làm điều đấy với bất cứ ai nữa. Đấy không phải điều tốt đẹp gì mà em nên làm với bản thân mình, dù cho em không coi nó là chuyện nghiêm túc."

"Vậy thì em có thể làm điều đó với chị không?"

"Không."

"Vậy thì em sẽ phải làm điều đó với người khác thôi."

Nghe điều đó chỉ khiến tôi muốn đánh thẳng vào lưng em để em dừng cái ý tưởng hoang đường ấy của mình lại. Nhưng khuôn mặt dễ thương của em khiến tôi phải đầu hàng. Chỉ là tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ về việc em hôn hít với người khác.

Tôi không chắc tại sao mình lại muốn bảo vệ em tới thế.

Và thế là tôi đã làm điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tôi tình nguyện trở thành chuột thí nghiệm cho em ấy hôn thử, điều mà xin nhấn mạnh lại là tôi chưa bao giờ dám làm trước đây. Tôi không thích ý tưởng đó chút nào. Và lúc đó tôi vẫn chưa thể hiểu việc hôn hít hay đụng chạm có thể làm cho tình yêu trở nên mãnh liệt hơn bằng cách nào. Nhưng sau đó Rak đã từ chối và rời đi ngay lập tức. Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải đã cãi vã hay không. Em ấy cứ thế biến đi mất.

Cho đến khi tôi bắt đầu lo lắng....

Tôi dường như không thể hít thở một cách bình thường trong suốt cả tuần mà em biến mất. Chưa bao giờ tâm trí tôi đặt lên ai đó để cảm thấy lo lắng tới vậy, kể cả với Kawee. Khi chúng tôi cãi nhau và anh ấy đi mất, tôi cũng không lo lắng và van nài sự tha thứ hay quay lại, không bao giờ. Nhưng với Rak... mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Tôi đã gọi cho em ấy rất nhiều lần, nhắn cho cô ấy rất nhiều tin, nhưng không có hồi âm. Em không đọc tin nhắn của tôi. Tôi đã đến tìm em ở quán cà phê và được thông báo rằng em ấy đã không đi làm cả tuần nay. Tôi bắt đầu lo lắng liệu có điều gì tệ đã xảy ra với em hay không. Tôi dò tìm trên Facebook của em những người bạn chung mà chúng tôi có với nhau.

Titang đã trò chuyện với tôi thông qua phần tin nhắn. Em ấy cũng lo lắng về Rak và cả hai quyết định đi cùng nhau tới để gặp em ấy. Titang muốn tôi đợi để con bé nói lên chuyện với em ấy trước. Dù hơi khó chịu vì không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, nhưng tôi vẫn đồng ý với yêu cầu của Titang, miễn sao tôi có thể gặp em.

Rak có vẻ đã sụt cân. Trông em như vậy càng khiến tôi thêm lo lắng và cuối cùng tôi cũng đã hiểu vấn đề giữa tôi và em.

Em thật thà thú nhận tình cảm của mình với tôi.

Còn tôi cảm thấy thất vọng, tức giận và không thoải mái. Người con gái mà tôi đã cho phép bước vào vùng an toàn của mình, em không đối xử với tôi như những người đàn ông khác ngoài kia. Cách họ nhìn tôi chứa đầy ham muốn cá nhân, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của em ấy khiến tôi rung động.

Đó chính là sự chân thành của em.

Làm thế nào để tôi có thể xử lý tình huống này bây giờ đây? Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Cả hai chúng tôi đều là phụ nữ. Điều đó thật không đúng!

"Thật bệnh hoạn!"

Tôi đã dùng một câu từ mạnh bạo rồi bỏ đi cùng sự thức giận và nỗi bối rối. Nước mắt tôi lăn dài ướt má khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó, bước ra khỏi em. Thế giới bỗng trở nên tối tăm lạ thường.

Không có nơi nào trên trái đất này để tôi có thể thả lỏng bản thân mình ư?

Tại sao mọi người luôn đối xử với tôi như thế?

Sau một thời gian, sự tức giận đó bắt đầu phai dần. Bức tranh trở nên rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Em chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi, chưa bao giờ em mong đợi điều gì khác. Qua nhiều năm quen biết, em vẫn chỉ ngưỡng mộ và đánh giá cao tôi.

Tại sao tôi lại làm điều khủng khiếp đó với em?

Tôi cảm thấy có lỗi và tức giận với chính mình. Tôi cũng đã bối rối tự hỏi tại sao lại đáp lại nụ hôn của em vì tôi chưa thực sự nghĩ về điều đó trước đây.

Nụ hôn đó....

Nụ hôn đó không khô khan như khi tôi hôn Kawee. Nó chứa đầy đam mê và khiến tôi có cảm giác như mình đang thực sự được sống. Nó khiến tôi muốn làm nhiều hơn thế.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Và ở thời điểm đó, tôi đã không hiểu rằng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi đã cố gắng quên nó đi, cố gắng rũ bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đã không muốn thừa nhận rằng bây giờ tôi đang trở nên lo lắng về việc không còn được gặp lại Rak nữa.

Liệu tôi có thể gặp lại em không?

Tôi biết mình phải làm gì đấy trước khi Rak thực sự trượt ra khỏi vòng kiểm soát của tôi. Nếu tôi cứ tiếp không làm gì đó thì em ấy sẽ ghét tôi mất. Tôi nên xin lỗi em và mau chóng xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

Nhưng liệu chúng tôi có thể trở lại như cũ không?

Tôi tìm gặp Rak ở quán cà phê nhưng em đã nghỉ việc. Tôi đến căn hộ của em nhưng em cũng đã chuyển đi. Tôi có thể đi đâu để thấy em ấy bây giờ đây? Nhà của Kawee ư?

Tại sao mọi chuyện phải đến bước này?

Luôn luôn là tại tôi. Tôi thấy có lỗi nhưng lại không làm gì để sửa chữa nó. Tôi cứ thể cho thời gian trôi qua, lên kế hoạch về việc thời gian sẽ chữa lành mọi thứ như cách nó vẫn thường diễn ra, nhưng lần này có vẻ không còn hiệu quả với tôi nữa.

Sự bỏ lỡ....

Cuộc sống của tôi là một sự lặp lại vô định, không có điều gì phấn khích trong đó. Điều duy nhất khiến tôi mỉm cười là Rak, cô gái trẻ hoạt bát luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng chính tôi đã cắt phăng em ấy ra khỏi cuộc đời mình và giờ khiến bản thân mình một lần nữa quay lại với nỗi cô đơn đang nhấn chìm bản thân. Những ngày sau đó của tôi đi theo một khuôn mẫu được cài sẵn, đi học, về nhà, xem TV và đọc sách. Không còn lý do gì để tôi đi tới quán cà phê nữa. Cho đến khi một người bạn ở trường đại học muốn giới thiệu tôi với một người.

Tôi thường không thích những buổi hẹn hò xem mắt bí mật nhưng đây là một trường hợp khá mới mẻ.

Oat.

Oat là bạn của một người bạn. Một cô gái trẻ với vẻ ngoài khá phong cách, làm quen tôi thông qua một người bạn.

Tôi muốn phớt lờ cô ấy nhưng cô ấy làm tôi nhớ tới người con gái mà tôi đã từng hôn.

"Chúng ta có thể hẹn hò không?"

Cô nàng đẹp trai thẳng thắn mời tôi dùng bữa ở một quán nhỏ gần trường đại học. Tôi nhìn cô ấy với sự kháng cự. Nhưng rồi tự nhủ hãy cho cô nàng một cơ hội xem sao. Tôi muốn biết liệu tôi có thể thích một cô gái không.

"Có thể điều này thì hơi quá sớm đối với tôi."

"Chúng ta cứ đi chơi thôi. Không cần phải vội vã làm điều gì cả. Nếu nó không ổn thì chúng ta có thể dừng lại."

Cô ấy cũng có rất nhiều sự lựa chọn khác và cũng không quá nghiêm túc về mối quan hệ này. Tôi suy ngẫm nhìn Oat rồi nói

"Được rồi, thử đi." Tôi đồng ý, tò mò liệu rằng tôi có thể tìm thấy điều gì đó mới mẻ về bản thân mình chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro