Chương 8: Yêu.
Mục đích ban đầu của tôi vốn là kiếm chị nói chuyện phiếm, nhưng cuối cùng thành ra là hẹn chị tới bệnh viện. Dù tôi biết rõ rằng chị chẳng còn muốn liên quan chút gì tới Kawee nữa.
"Em xin lỗi vì đã lôi chị vào chuyện này," tôi thú nhận trong tội lỗi. Khuôn mặt ngọt ngào ấy im lặng, nhưng chị đưa tay lên xoa đầu tôi, muốn tôi cảm thấy yên tâm hơn, chị nói.
"Không sao đâu. Chị không chắc là mình giúp được gì, nhưng hãy cứ coi như là chị đi thăm một người bạn cũ đi."
"Em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm vì đã đồng ý tới đây."
Pam và tôi bước dọc hành lang tới chỗ ba mẹ tôi đang đứng đợi. Trông mẹ tôi tiều tuỵ và kiệt sức. Tôi bước tới cố gắng an ủi mẹ.
"Anh ấy sao rồi mẹ? Bác sĩ nói sao ạ?"
"Họ tiến hành rửa ruột xong rồi. Pam có đi cùng còn không?"
"Có ạ." Tôi gật đầu và nhìn sang phía chị, Pam lễ phép chào ba mẹ tôi. Mẹ tôi đứng dậy bước gần tới. Bất ngờ, bà giơ cao tay rồi giáng một cái tát lên mặt Pam. Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả những người qua đường.
"MẸ!"
Tôi hét lên với bà đoạn ba tôi lao tới kéo bà lùi lại. Tôi vội vàng tới bên đỡ chị.
"Chị có làm sao không Pam?"
"Chị không sao." Như mọi lần, chị vẫn nhẹ nhàng trả lời và giữ vững tông giọng hỏi lại mẹ tôi.
"Kawee đang ở đâu ạ?"
"Trong phòng của nó ấy. Là mày. Chính mày khiến nó ra nông nỗi này." Mẹ tôi gằn giọng mắng mỏ.
"Vâng." Pam thẳng thừng thừa nhận khiến mẹ tôi có chút ngạc nhiên. Chị lịch sự bước qua mẹ mà vào phòng bệnh. Nhưng tôi chần chừ không biết có nên đi theo chị vào hay không.
Cuối cùng thì tôi lặng lẽ bước tới. Chị không nói gì dù biết tôi đang đi theo sau.
Kawee nằm bất động trên giường cùng đống dây dợ ống cắm quấn khắp người. Anh kêu lên mấy tiếng rền rĩ trong cuống họng. Anh trai tôi, không thể cất thành câu thành tiếng, chỉ có giọt nước mắt lăn xuống gò má. Pam kéo lấy chiếc ghế và ngồi xuống cạnh giường. Chị không phản ứng, không còn chút cảm xúc nào trong đôi mắt chị. Chị chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn.
"Cuối cùng thì anh cũng thành công rồi. Tôi đến rồi đây."
Pam ngả người tựa vào ghế, chân bắt chéo. Giờ phong thái chị trang nhã giống một vị nữ hoàng (do nữ hoàng điện hạ chưa ghen thôi con ơi...). Tôi chưa bao giờ thấy chị như này.
"Tôi tới đây không phải vì anh phải nhập viện, tôi không quan tâm việc anh sống hay chết. Tôi không có cảm xúc gì dành cho anh hết. Anh nên biết rõ điều đó chứ."
Tôi nuốt khan...
Tôi nghẹn lời ngay khi nghe điều đó. Chị không nói nó với sự máu lạnh hay cay độc. Chị chỉ thể hiện rằng mình chẳng có gì có thể cho đi được nữa. Điều này thì là bất khả kháng. Suốt thời gian qua khi chị đi với tôi, chưa có lấy một lần gương mặt xinh đẹp ấy hỏi về Kawee. Họ hẹn hò được hai năm, nhưng chẳng còn kết nối nào sót lại giữa hai người, không còn gì hết.
Mà không, giờ tôi tự hỏi là liệu đã bao giờ có kết nối nào giữa họ hay không.
"Nếu anh có bệnh thì anh nên điều trị nó đàng hoàng. Nhưng nếu anh làm thế này chỉ để có được sự chú ý của tôi thì làm ơn tỉnh ra là nó không có tác dụng đâu. Nó không chỉ vô dụng mà nó còn thảm hại nữa. Tôi đã cho chuyện chúng ta hai năm rồi, nhưng nó không thành. Tôi không yêu anh."
"..."
"Còn nếu anh không yêu nổi bản thân mình thì ít nhất thương lấy mẹ anh, ba anh và em gái anh. Tôi cảm thấy rất tốt sau khi chia tay anh, nên đừng đẩy vấn đề của anh sang cho tôi."
Tôi chuẩn bị ngăn chị lại. Anh trai tôi suýt thì đi đầu thai và phải chịu chuyện này ngay khi vừa mới tỉnh lại á? Nhưng chị đứng phắt dậy trước khi tôi kịp ngăn lại.
"Dừng trò này lại đi. Đây là lần cuối cùng anh gặp tôi. Nếu còn gặp lại, tôi muốn thấy anh khá khẩm hơn thế này. Làm tôi hối hận vì đã chia tay anh ấy. Nếu không thể nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho mẹ anh."
Pam quay gót bước thẳng ra ngoài, không hề ngoái nhìn tôi. Kawee thì đang nức nở khóc lóc trên giường. Tôi cảm thấy chao đảo và không biết phải làm gì hơn, rồi tôi quyết định chạy đuổi theo chị Pam, dù là tôi không biết còn có thể làm gì vào lúc này.
Tôi lẽo đẽo theo chị nhưng chị vẫn thẳng bước tiến ra ngoài như thể chị đang rất giận dữ. Tôi với lấy tay chị mà kéo lại nhịp chân của cô nàng cao hơn kia. Người chị nóng rực.
"Sao người chị nóng vậy?"
Chị quay người, gương mặt xinh đẹp ấy trông kiệt sức như thể vừa bị rút cạn năng lượng. Tôi tiến sát tới đỡ lấy chị.
"Chị không sao."
"Chị đang ốm đấy à? Sao chị không gọi em?"
"Em yêu à."
"Hả?"
"Thì chị đang gọi em đó, Dokrak." (Cái này là chơi chữ, vì tên Rak còn có nghĩa là 'Yêu' nên khi Rak bảo 'gọi em' thì Pam gọi 'Rak' tức là 'Yêu' thôi, chị gái lắm chuyện lắm) Chị cười khúc khích khi trông tôi ngạc nhiên. Rồi tôi nhận ra là đang bị chị chọc trêu. Nụ cười khoái chí của chị xua đi hết căng thẳng. "Chị bị sốt một hai hôm nay rồi."
"Đáng ra chị nên nghỉ ở nhà chứ."
"Em bảo chị đi với em mà."
"Chuyện đó không quan trọng bằng sức khoẻ của chị được. Em sẽ đưa chị về và làm ơn gọi em..."
"Em yêu ơi."
"Chị không thể lặp lại cùng một câu đùa đâu. Em nói thật đó, gọi điện cho em." Tôi cười theo khi chị vẫn khúc khích cười trong sự rã rời.
"Được rồi, chị đùa thôi."
Tôi hơi thất vọng khi chị nói mình chỉ đùa. Chị cũng thật tinh nghịch.
Chúng tôi về tới căn hộ của chị, nhưng tôi khá ngạc nhiên khi biết chị sống một mình từ lúc lên đại học. Trông chị mong manh tới mức tôi nghĩ chị vẫn sẽ sống cùng ba mẹ, tôi đã ngẫm tưởng là họ sẽ không để chị sống một mình. Tôi từng có suy nghĩ linh tinh rằng chị sẽ tận dụng nhan sắc của mình để thỉnh thoảng dẫn vài chàng trai về nhà. Rồi tôi nhớ tới chuyện giữa chị Pam và anh Kawee thì ý tưởng đó được một nút tự huỷ.
Một người phụ nữ kiêu kì như chị ấy thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.
"Phòng chị xinh nhỉ."
"Thế à, chị không để tâm lắm việc nó trông như nào."
Nó là một căn phòng dạng studio vừa cho đúng một người. Pam thả người xuống giường. Còn có thể làm gì được nữa ngoài ăn, ngủ, tắm và ra ngoài chơi trong căn hộ nhỏ bé này.
"Trông chị mệt mỏi quá."
"Hôm nay chị không khoẻ lắm. Xin lỗi đã không thể tiếp đón em đàng hoàng hơn nhé."
Gương mặt ngọt ngào ấy cất tiếng với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chị đứt quãng. Điều đấy tôi muốn giúp chỉnh đốn lại tư thế cho người bệnh này, gợi nhắc tôi nhớ lại về năm ngoái khi chị say bí tỉ. Đây là lần thứ hai chúng tôi ở riêng với nhau trong một căn phòng như thế.
"Lần sau bị ốm, chị phải gọi..." Tôi ngưng lại, nhớ về câu đùa của chị. "Em không bị dụ tiếp đâu. Lần tới nếu chị ốm thì nói cho em biết nhé."
"Dễ thương thật đấy."
Nói như vậy làm tôi thấy có chút lạ lẫm nhưng ít nhất thì chị sẽ không thể trêu bằng mấy câu làm tim tôi rối nhịp được nữa.
"Chị có thuốc không? Chị để ở đâu thế? Em đi lấy cho chị."
"Chị để ở giá trên cùng trong tủ đồ ấy."
"Vâng, thế em xin phép ngó vào tủ đồ của chị nhé."
Căn phòng khá nhỏ, tôi chỉ cần quay sang bên là tới chỗ tủ đồ. Khi cánh cửa tủ vừa mở ra, một mùi hương vani ngọt ngào lập tức chạm vào mũi tôi. Mùi hương có sức quyến rũ của riêng nó. Tôi cảm tưởng như đang được chủ nhân của nó bao bọc lấy dù chị vẫn đang nằm yên trên giường của mình.
Được rồi, tập trung đã nào! Lấy thuốc ở ngăn tủ trên cùng. Đừng sao nhãng nữa.
Tôi nhón chân hết cỡ với lấy hộp thuốc nhưng không có cách nào để tăng chiều cao một cách thần tốc mà với tới nó. Chủ nhà phải đứng dậy, chị đứng từ đằng sau, nhẹ nhàng vươn tay qua đầu, cầm xuống túi thuốc đưa cho tôi, tay chị thả trên vai tôi rồi cúi lại gần nói.
"Cảm ơn vì sự trợ giúp, Nấm Lùn."
Mùi hương đang ve vởn mũi tôi làm tôi nhắm chặt mắt. Nhưng tôi bị kéo tỉnh lại bởi Pam, người vừa mỏi mệt ngã trở về chiếc giường.
"Chị Pam."
Tôi thở dài một tiếng và giúp chị nằm thoải mái hơn. Tôi cảm thấy thật tệ khi cô nàng đang ốm bệnh này phải nhấc thân dậy vì chiều cao khiêm tốn của tôi không tới nổi cái kệ. Nên tôi lấy nước để chị uống thuốc. Tôi đắp chăn cho chị, nhận ra nay chị mặc quần jeans.
Thế này thì deja'vu quá.
"Em có nên giúp chị tháo quần ra không?"
Pam hé mở mắt rồi lắc đầu. Mặt chị đỏ bừng, tôi không rõ là do chị thấy ngại hay do cơn sốt.
"Không đâu, chị không muốn em hỏi về hãng quần lót của chị nữa đâu."
Có rất nhiều thứ để có thể nói, tại sao chị ấy nhất định phải chọn kí ức này để nhắc tới cơ chứ?
Pam nói thêm và trêu chọc tôi nhiều hơn, như chị rất vui vì chúng tôi đã nói chuyện lại với nhau. Tôi yên lặng ngắm nhìn chị. Sau một lúc, chị ngại ngùng mở mắt.
"Sao em nhìn chị chăm chú thế?"
"Trông chị vẫn thật xinh đẹp kể cả lúc ốm."
Chị đưa tay đẩy nhẹ mặt tôi quay đi, ra điều bảo tôi đừng nhìn chị như vậy nữa.
"Không, đừng nhìn chị như thế nữa đi."
"Em thắc mắc về chị Pam lúc ở bệnh viện và chị Pam bây giờ. Chị như hai người hoàn toàn khác ấy. Ai mới đúng là chị? Kẻ lạnh lùng hay người vui vẻ như này?"
"Hẳn em ngạc nhiên lắm khi thấy chị nói những lời đó với Kawee. Chỉ hiểu nếu em giận chị."
Gương mặt xinh đẹp ấy không có chút biểu cảm nào khi nhắc tới gã bạn trai cũ. Tôi lắc đầu tỏ ý thông cảm. Cảm giác tội lỗi dâng tới khi tôi thấy mình hiểu chị ấy hơn những người trong chính gia đình mình.
"Không, em không giận đâu. Chị không cho anh ấy cơ hội để hi vọng, không gì hơn nữa cả. Giống một liều thuốc mạnh sẽ giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn và khá hơn."
"Em là một người chơi đẹp nhỉ."
"Dạ?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét, chị có ý gì.
"Rak, em là một người thẳng thắn. Em nhìn thế giới như cách nó vận hành. Em không chọn phe nên chị thấy em là một người chơi đẹp. Nếu không em cũng sẽ chẳng đề xuất chị chia tay với anh trai em, là người khác thì đã khuyên chị tha thứ cho anh ta rồi."
Tôi ngượng ngùng khi nghe chị khen mình như vậy. Tôi bồn chồn gãi đầu mà cười.
"Em chỉ nói linh tinh vậy thôi."
"Không, chị nghĩ em tốt hơn thế kìa." Gương mặt ngọt ngào ấy vuốt ve nhẹ lấy cánh tay tôi. "Nhưng dạo này chị không được nói chuyện với em nhiều nữa. Chị không biết liệu chị còn hiểu em nữa không. Em với bạn trai mình sao rồi? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?"
Tôi chợt nhớ ra dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi vào khung chat. Tôi cười thừa nhận với chị "Nó không tới đâu cả."
"Sao lại thế?"
"Chỉ là cái gì đó thoáng qua thôi."
Tôi không nói cho chị nghe lí do thực sự về chuyện đã xảy ra. Lúc đó tôi đã tự kiêu về việc sắp có bạn trai, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra tiếp cả. Cả tháng vừa rồi tôi đã buồn rầu vì chị Pam biến mất. Tôi thậm chí chẳng nghĩ gì tới anh Pheme vì tôi bận đặt tâm trí ở chỗ khác.
Điều đó cũng khá là lạ kỳ. Tôi không biết sao mình lại nhớ chị Pam. Tôi đã rất băn khoăn.
"Pam, chị đã ở đâu thế? Có chuyện gì giữa chị và anh quản lý à?"
"Không có gì giữa chị và Eak cả." Chị đùa cợt nói.
"Chị không thích anh ấy à?"
"Em nói là anh ta sẽ đối xử tốt hơn với em nếu chị nói chuyện với anh ta còn gì."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Đúng rồi."
Chị trả lời thẳng thừng và điều đó làm tôi ngỡ ngàng. Nhưng khi tôi quay sang để hỏi thêm thì gương mặt xinh đẹp ấy đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi thần đó một lúc trước khi dọn dẹp lại căn phòng. Tôi cất gọn mọi thứ lại, hộp thuốc, cái ly, chai nước. Tôi nhìn chị lần nữa trước khi rời khỏi để chắc rằng chị vẫn ổn.
"Em đi nhé." Tôi nói lời tạm biệt với người bệnh đang nằm ngoan, không động tĩnh trên giường. Trước khi trở về, tôi ngả sát về phía chị, chắc chắn một lần nữa là chị thực sự đã ngủ. Tôi nhắm mắt trong khi hít đầy ngụm hương vani ngọt ngào quen thuộc từ cơ thể nóng lên vì sốt của chị, để nó ngập lấy phổi tôi. Tiếp sau đó, mũi chúng tôi chạm nhau. Tôi khựng cứng lại.
Tuyệt đẹp.
Không chỉ là đôi mắt của chị mới thu hút người khác. Đó là tất cả mọi thứ trên gương mặt ấy, mũi, môi, cổ, cằm, lông mày, làn da của chị. Tất cả mọi thứ về chị khiến một đứa con gái như tôi thậm chí cũng phải phát cuồng lên. Tôi trìu mến ngắm nghía gò má ửng hồng ấy và tự hỏi liệu nó mềm tới mức nào nhỉ. Tôi không ngăn được mình mà khẽ chạm môi vào đôi má chị
Mềm thật.
Thế còn môi của chị ấy thì như nào?
Người ấy quay sang bên đối diện, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất. Ngay khi chị cử động, tôi cảm nhận được luồng điện dịch chuyển trong người mình. Tôi phát hiện ra mình vừa làm một điều hết sức kì quặc. Tôi vừa làm ra chuyện quái gì thế?
Chuyện này không bình thường. Đây không phải là điều mà người bình thường sẽ làm.
Bụng tôi cuộn lên mấy đợt sóng. Tôi túm lấy túi mình rồi phóng thẳng ra khỏi phòng. Tim tôi đập loạn vì sợ hãi. Đầu tôi ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Điều này thật không đúng chút nào.
Không có bạn bè nào hành động như thế với nhau cả.
Tôi vừa làm ra chuyện quái gì thế?
Tôi dừng lại và dựa người vào tường của tầng thứ 14 đó. Sự kiệt sức này đến từ cú sốc trong tôi nhiều hơn là từ những hoạt động diễn ra trong ngày hôm nay. Suốt cả tháng qua tôi đã nghĩ về gương mặt xinh đẹp ấy. Tôi nghĩ về chị nhiều tới mức vượt quá ngưỡng bạn bè thông thường. Nó không phải một tình bạn thông thường. Tôi...
Và như có sét đánh ngang.
Tôi đặt tay lên ngực mình, nơi mà tôi đang cảm thấy một nỗi đau nhói dính chặt như găm. Nỗi đau cắt sâu hơn khi tôi nhận ra... Tôi thích chị Pam. Tôi thích một người con gái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro