Chương 7: Cuộc gọi từ nhà.
Lời thú nhận của anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tôi không hay gặp phải tình huống này. Mà thực ra đây là lần đầu tiên có một cậu trai tỏ tình với tôi. Và tôi chỉ có đám bạn quỷ quyệt và ngỗ nghịch, mà thi thoảng lắm mới có vài ý tưởng tử tế, để xin lời khuyên. Bây giờ tất cả chúng nó đều tụ vào cái màn hình nhỏ trông đầy hào hứng như thể đang đọc một bộ truyện chính kịch tâm lý tình cảm kịch tính. Tôi dám chắc là chúng nó nghĩ luôn tới cảnh tôi lột đồ ngay khi tôi kể rằng có người thích tôi rồi.
"Mày sắp thoát khỏi kiếp trinh nữ ư." Bua, người có kinh nghiệm nhất đám nói, ngón tay nó chọt chọt màn hình như muốn chọt má trêu ngươi tôi tới nơi. "Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lên lướt hết mấy cái web porn cho tao và học cách rên rỉ đấy nhé."
"Con đĩ điên này! Tao nói là anh ấy tỏ tình tao, chứ có nói là tao sẽ ngủ với anh ấy đâu. Thôi nào! Nghiêm túc giúp tao với!" Tôi ra giọng trách móc chúng nó. Còn nó thì đưa tay bịt tai bỡn cợt lại như thể tôi vừa làm ầm chuyện lên.
"Mày thôi đi ấy! Không cần phải tỏ ra ngây thơ trong sáng thế đâu. Mày là đứa hư hỏng nhất trong cả đám đấy." Nutshell mỉa mai. "Thế gã thích mày, còn mày thì sao?"
"Anh ấy cũng dễ thương."
"Thế mày phức tạp hoá nó lên làm gì? Anh ta thích mày, mày thích anh ta, thì đụ thôi. Hết chuyện."
"Mày đợi ở đấy. Đợi đấy nhé. Tao tới bóp cổ mày liền!" Tôi vờ lấy túi, làm động tác giả chuẩn bị chạy tới thẳng chỗ con quỷ cái đó. Cả bọn đều vui vẻ cười lớn, chỉ trừ Titang lên tiếng với giọng điệu nghiêm trọng. "Mày trả lời anh ta như nào rồi?"
"Tao cứng đờ luôn. Tao chỉ nói cảm ơn rồi anh ấy đưa tao về phòng trong yên lặng. Chẳng còn gì nữa."
Tôi không chắc tại sao mình lại phản ứng như vậy. Tôi đúng ra nên vẫn là tôi thường ngày, vui vẻ hoạt bát nhưng tôi lại im lặng không nói thêm gì với anh nữa. Tôi thấy bối rối quá chừng.
"Mày có thấy vui không khi anh ta nói thích mày?"
"Tao thấy sốc."
"Thế giờ mày định làm gì?"
"Thì đấy là lí do chúng ta đang ở đây đấy. Tao có nên hẹn hò thử với anh ấy không?" Tôi có chút lo lắng khi nghĩ về điều đó. "Tao thực sự là chả biết phải làm gì cả. Nếu chuyện không thành và bọn tao vẫn phải làm việc chung với nhau thì sao?"
"Tao không nghĩ là mày cần phải vội vã gì đâu. Cứ từ từ tìm hiểu xem."
"Ô kìa, sao lại chillin' thế? Gái ơi, đừng phí phạm thời gian nữa, cứ vập vô luôn đi." Bua đề xuất ý tưởng táo bạo của nó trong khi Titang lắc đầu và bảo nó nghiêm túc lại.
"Đừng đánh sang chủ đề khác, con quỷ cái. Rak đang ở giữa ngã ba đường của nó. Mày mất lần đầu rồi thì thấy nó dễ dàng bình thường, nhưng nó đâu có kinh nghiệm và trải nghiệm như mày đâu. Mày không thể đưa lời khuyên nào nghe có lý hơn tí à?"
"Nghiệm trọng quá. Tao không biết là chúng mày đang nghiêm túc ấy." Bua đảo mắt trước camera và im lặng để Titang tiếp tục.
"Hay mày thử nói chuyện thêm với anh ấy rồi xem nó như nào. Biết đâu lại động lòng."
"Ừ, tao cũng đang không vướng bận gì, có lẽ tao sẽ thử xem." Tôi buông tiếng thở dài. "Tao biết hôm nay mình đã cư xử thật ngu ngốc. Có thể là do tao cô đơn lâu ngày. Nãy chị Pam tới quán và tao rủ người ta đi ăn tối nhưng chị ấy thì lại nói mình no rồi. Nên là tao bực tức bỏ đi. Chúng mày không phải chửi tao đâu, tao biết tao rất phiền phức."
"Ừ, mày phiền chết đi được." Nutshell thản nhiên nói, mồm nhai ngon lành miếng bim bim vừa cho vào mồm. Bua ngồi thần cắn móng tay mà không nhận xét thêm gì.
"Tao nên có bạn trai."
Đám bạn tôi chẳng nói chẳng rằng mà đồng điệu gật đầu tán thành ý kiến ấy. Tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Tôi cười thoả mãn khi đọc dòng tin nhắn làm lành từ chị Pam.
Pammy: Có chuyện gì xảy ra hôm nay vậy? Chị làm gì khiến em khó chịu à?
Tim tôi đập lên những tiếng hân hoan khi gõ tin nhắn trả lời.
Rak: Không đâu, em bị đói thôi. Xin lỗi vì tâm trạng em không tốt.
Pammy: Em nên nói với chị chứ. Chị sẽ đi cùng với em mà.
Rak: Em nghĩ là chị đang vui vẻ nói chuyện với anh quản lý nên em không muốn làm phiền.
Pammy: Chị thấy có người chạy theo em.
Rak: Anh ấy chỉ mời em đi ăn tối thôi.
Tôi dừng lại trước khi kể thêm cho chị nghe về chuyện đã xảy ra. Chúng tôi cũng đủ thân để kể cho nhau nghe về chuyện này mà.
Kí hiệu thông báo phía bên kia đã đọc và rồi là là một hồi yên lặng từ chị. Tôi nhíu mày trong lo âu. Tôi đang cần một lời khuyên, sao chị lại cứ biến mất như thế chứ?
Tôi ném chiếc điện thoại xuống giường, cảm thấy rối tung đầu. Tất cả con mắt trên màn hình bấy giờ đều nhìn tôi, chúng nó vừa thấy tất tần tật những gì vừa diễn ra.
"Ai đụng mày đấy?" Nutshell rướn sát người như chuẩn bị chui qua tới nơi. "Là anh ta nhắn à?"
"Không phải anh ấy."
"Mày đang nhắn cho ai? Mày tủm tỉm rồi phụng phịu. Mày nói chuyện với người tình của mày đúng không?"
Tôi nhìn vào camera máy tính, vẻ kích động. Tôi rút khỏi cuộc nói chuyện bằng một giọng khó chịu. "Đừng có hỏi dồn tao như vậy nữa. Phiền quá. Tao lượn đây. Bye."
Căn phòng yên ắng giờ chứa đầy sự căng thẳng của tôi. Rõ ràng là tôi đang trong tâm trạng vui vẻ trò chuyện cùng bạn mình, rồi tin nhắn với Pam làm tôi trở thành một đứa cáu kỉnh nóng nảy. Cơ mà chị ấy đã làm gì đâu, chỉ là không trả lời tin nhắn của tôi thôi mà.
Chị ấy đã đọc mà không trả lời. Cái quái gì... cho tôi một chút tôn trọng đi chứ.
Bing!
Tiếng thông báo mà tôi chờ đợi nãy giờ không khỏi khiến tôi háo hức. Tim tôi nhảy từng nhịp mong chờ, không cần tới lúc mở tin nhắn lên. Tôi khó lòng giải thích được hiện tượng này, có thể do tôi thấy chị quá xinh đẹp chăng.
Pammy: Câu ta dễ thương đấy. Nếu Rak thích cậu ấy thì nên hẹn hò với cậu ấy đi.
Bây giờ tới lượt tôi rơi vào yên lặng. Tôi nhìn dòng tin nhắn không biết phải trả lời như nào. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, thầm nghĩ... chỉ thế thôi á?
Đấy là tất cả những gì chị có thể nói à?
Rak: Ok, em sẽ hẹn hò với anh ấy.
Pammy: Chúc mừng em
Rak: ok
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng qua từng dòng tin hồi đáp. Có thể tôi hoang tưởng ra, nhưng tôi cảm thấy Pam cũng đang không vui mừng gì. Nhưng chị đâu có lí do gì để quan tâm tới chuyện này. Chị ấy chỉ là một người bạn.
Tôi kì vọng điều gì cơ chứ?
Ném chiếc điện thoại đi, tôi đổ bịch xuống giường rồi úp mặt vào gối hét to. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật mệt quá đi mất.
Kể từ khi tôi nói với Pam rằng mình sẽ hẹn hò với Pheme thì tôi không còn mấy khi gặp lại chị nữa, chỉ còn một tuần một lần. Tôi cũng xin đổi ca với đồng nghiệp như một cách tránh mặt chị. Cũng được gần 3 tuần này chúng tôi không gặp nhau.
Không nhắn tin trên LINE.
Không gọi điện.
Không gặp mặt.
Không gì cả.
Tôi không gặp chị ấy và lẽ dĩ nhiên chàng quản lý cũng không gặp chị ấy. Nhiều lần tôi tránh nói chuyện với Eak vì biết rõ anh ta muốn nói gì. Anh ta muốn được gặp lại chị Pam và muốn tôi làm cầu nối lần nữa. Nhưng tôi cũng không thể né đi cả đời được, chúng tôi đều làm chung một chỗ.
"Rak, anh nói chuyện với em được không?"
"Vâng."
Tôi mỉm cười đáp với người đang mang dáng vẻ u sầu kia. Gương mặt nghiêm nghị thay bằng vẻ ủ dột làm tôi cảm thấy thiếu thoải mái. Tôi đoán là anh ta thực sự muốn tôi giúp anh ta.
"Dạo này anh không thấy Pam."
"Em cũng thế."
"Hai người cãi nhau à?"
Tôi lắc cái đầu phủ nhận cho câu hỏi ấy.
"Bọn em thì cãi nhau về cái gì được chứ? Em còn đang định hỏi là anh với chị ấy có cãi nhau không kìa."
"Được nói chuyện với cô ấy thôi đã khó lắm rồi, sao anh dám cãi nhau với cô ấy chứ? Dạo này cô ấy bận gì à?" Anh thở dài.
Tôi chọc ghẹo anh ta với một biểu cảm nghiêm trọng. "Sao anh lại không biết bạn gái anh đang ở đâu chứ?"
"Bạn gái nào cơ?" Anh lắc mạnh đầu mình. "Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là tim anh đã loạn hết lên rồi, nói gì tới làm người yêu."
"Ơ, hai người không phải một đôi à?"
"Không, chỉ quen biết bình thường thôi. Pam chỉ thân với mỗi em trong quán."
Cảm giác tự hào dâng lên trong tôi khi nghe được điều đó. Như anh ấy nói, Pam không phải một quyển sách để mở, chị ấy kín tiếng và hiếm khi nào cười nói với mọi người xung quanh.
Giờ nghĩ lại về chuyện xảy ra ở quán, khi mà Pam cười đùa với chàng quản lý, đáng ra tôi nên biết rằng đấy không thực sự là chị. Bây giờ thì tôi tự tức giận sang chính mình.
"Anh có muốn em hỏi chị ấy không?"
Đôi mắt Eak sáng lên. Tôi mỉm cười trước khi báo cáo: "Em sẽ nhắn chị ấy."
"Cảm ơn em, Rak."
Tôi kinh ghét cái gương mặt hạnh phúc đấy và muốn từ chối quách cho xong. Nhưng mặt khác, tôi cũng muốn có cớ để nói chuyện với chị. Tôi chỉ muốn biết chị dạo này thế nào và chị đang làm gì rồi. Sao chị lại biến mất? Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, một cuộc gọi từ nhà báo rung trên chiếc điện thoại.
"Con nghe ạ."
(Rak, con về nhà ngay nhé.)
Giọng mẹ đầy lo âu của mẹ khiến tôi cũng theo đó bật báo động trong lòng. Khuôn mặt ngọt ngào của chị lập tức biến mất.
"Chuyện gì vậy mẹ? Sao nghe mẹ lo lắng vậy?"
(Kawee vừa nhập viện để rửa dạ dày. Rak, con có cách nào liên lạc với Pam không? Mẹ không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa.)
Tiếng khóc than của mẹ bất giác làm tôi muốn khóc theo. Tôi đúng là định gọi cho chị Pam, nhưng không phải vì lí do này. Sau khi mẹ tắt máy, tôi nhìn xuống số điện thoại của chị. Tôi nhìn nó không chớp mắt mong bằng một phép màu nào đó chị sẽ gọi cho tôi như lần trước khi tôi chòng chọc nhìn vào khung chat. Sao mà được cơ chú?
Ngón tay tôi run rẩy khi tôi ấn nút gọi. Ba hồi chuông vang lên và chị bắt máy. Giọng chị vui vẻ nhận cuộc gọi.
"Rak à."
"Chị Pam ơi," Sự lo lắng trong tông giọng tôi theo đường truyền vô tín hiệu vô hình trên đầu gửi tới đầu dây bên kia. "Giúp em với."
"Có chuyện gì vậy, Rak?"
"Chị tới bệnh viện với em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro