Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngỡ như thật gần.



Thời gian thấm thoát tới lúc tôi và lũ bạn mình hội họp với nhau. Thường thì chúng tôi sẽ buôn chuyện trên Skype, nhưng việc nói chuyện qua mạng không thể bằng được việc tụ tập bên ngoài khi cả đám có thể thoả thích cười đùa và trêu chọc nhau. Đến cả Mark Zuckerberge cũng không thể tạo ra được không gian này.

Hôm nay, chúng tôi chính thức hội ngộ.

"Tao đã có ba đứa bạn trai." Bua khoe khoang rồi hất mái tóc như đang quay quảng cáo dầu gội suôn mượt của Pantene. Những đứa khác không thể đợi mà tọc mạch hỏi.

"Mày ngủ với chúng nó hết chưa?"

"Đấy là tất cả những gì chúng mày nghĩ tới à?" Bua nhấp lấy ngụm nước rồi tiếp lời "chúng mày nghĩ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"

"Ồ"

Tất cả chúng tôi đều trở nên hào hứng như thể đang núp dưới gầm giường của nó vậy. Bọn tôi đều là những thanh niên đầy tò mò và muốn biết thêm về chuyện tình dục, chúng tôi không phải kiểu người bảo thủ. Lũ bọn tôi biết rõ việc quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên, miễn sao bạn đủ hiểu biết để bảo vệ bản thân mình. Nhưng phải thú thật là tôi chẳng biết gì về bao cao su hay mấy loại thuốc cả. Tôi chỉ muốn biết chi tiết về tình tiết diễn ra sự kiện thôi.

"Cảm giác nó như nào vậy?"

Thì đó, tôi rất tò mò.

"Nhiều thứ lắm. Tao đã thấy lo lắng, vui vẻ và chán nữa." Nó thẳng thắn chia sẻ. "Tao tưởng là sẽ giống như trong truyện tranh, nó sẽ đẹp đẽ, ngọt ngào và quyến rũ nhưng tao gần như chẳng cảm thấy mẹ gì. Tao đã đặt hi vọng về nó như thứ có thể khoe khoang nhưng thật sự thì tao chẳng ấn tượng mấy với việc ấy."

"Tao không biết nữa, tao cũng chưa thử hết tất cả đám con trai ngoài kia, không chắc là sẽ có ai đó tốt hơn vẫn đang lởn vởn hay không."

"Nếu bọn con trai không làm mày thoả mãn thì sao không thử sang mấy đứa con gái ấy?" Nutshell đề xuất sau khi nghe bài thuyết trình, chỉa tay sang cặp đôi nữ bàn bên cạnh. Họ đang ân cần gắp đồ ăn cho nhau. "Hai người đó trông rất hạnh phúc đấy thây."

"Tao không tưởng tượng được cảnh làm tình với người cùng giới. Cái nút cắm thì cần nhét vào cái ổ cắm. Mày hiểu không? Đấy là cách mà nó hoạt động để lấy điện, đúng chưa?" Tôi mường tượng thử ra hình ảnh so sánh kia.

"Tao không nghĩ là mày cần nút cắm cho cái ổ điện đâu."

Cuộc tranh luận về mấy cái chân cắm với ổ cắm tiếp diễn được một lúc tới khi não tôi quay mòng mòng. Tôi không chắc mình còn đang ở quán ăn hay đã chuyển tới Phòng ban Kỹ thuật Điện năng nữa.

"Thế còn mày thì sao hả Mầm Đá? (bản tiếng Anh dùng từ 'Compact' ý mình hiểu là cả bọn muốn nói Rak là người cứng nhắc, giữ mình hơn những đứa còn lại, gọi mầm đá thì cũng không sát lắm nhưng dịch thế nghe vui tai) Mày có anh nào chưa?" Tất cả ánh mắt giờ đổ dồn sang tôi. Tôi cười mỉm lắc đầu phủ nhận.

"Nếu tao có anh nào thì chúng mày chắc chắn đã được nghe tao kể rồi. Tao chả có ai cả."

"Mình có thể độc thân vui vẻ mà nhỉ? Có lẽ tao nên quẹt trái với gã bây giờ và về với cuộc sống một mình. Dù sao cũng không có gì khác biệt cả." Bua nói và nhìn tôi như thể tôi vừa truyền cảm hứng cho nó tới với chân trời bao la rộng lớn mới.

Tôi khẩy cười hỏi lại nó "Thế mày sẽ làm gì với cái sự nứng nừng của mày?"

"Người độc toàn thân như mày thì sẽ làm gì khi nứng nào?"

"Mày bệnh quá đi."

"Mày đã bệnh tới mức nào để có thể nói tao cũng bệnh tới thế cơ ấy?"

Tôi được cứu cánh nhờ tiếng chuông điện thoại khi dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình, may mắn né ngay được chủ để nhạy cảm này. Khi tôi nhận ra ai là người đã gửi tin nhắn, tim tôi đập mạnh.

Pammy: Chị đợi ở quán cà phê từ nãy nhưng không thấy em đâu.

Cảm giác tội lỗi trào lên trong tôi. Nhanh chóng tôi viết tin nhắn trả lời chị.

Rak: Em xin lỗi. Em quên không bảo với chị là hôm nay em nghỉ.

Yên lặng.

Sự im lặng của chị càng làm tôi thấy tội lỗi hơn. Tôi không nhận ra là mình đã trở nên lo lắng và rung chân liên tục tới khi Titang đặt bàn tay lên đùi tôi.

"Mày sao thế?"

"Hả? Đang nói đến đâu rồi ý nhỉ?"

Cả lũ nhìn tôi mà cười. Đặc biệt là Titang, nó đang cố tọc mạch nhìn vào điện thoại tôi trước khi tôi úp màn hình xuống bàn, như thể tôi đang che giấu điều gì đó.

"Bọn tao đang nói về mày á đĩ ơi."

"Tao thì có gì mà nói?"

"Bọn tao đang thắc mắc xem mày nhắn tin với ai mà phút trước thì mặt mày sáng lên khi nhận tin, rồi phút sau bồn chồn không ngừng, cuối cùng là úp mặt điện thoại xuống, định giấu gì đây? Mày đang nhắn với ai nào? Khai ra mau."

Bọn nó cười khúc khích nhìn Titang hiểu ngay điều nó đang tính làm. Lúc đó tôi nhận ra ngay từ đầu chúng nó đâu có nói tới tôi. Nhưng Titang đánh hơi ngay ra được có điều gì đó, tôi đành thở dài mà cười trừ.

"Có gì đâu. Chúng mày nhớ chị Pam không, người yêu cũ của anh tao ấy?"

Titang không khỏi ngạc nhiên, gật đầu.

"Hai người vẫn liên lạc cơ á?"

"Ừ, tao tình cờ gặp lại chị ấy ở quán cà phê mà tao làm. Chị ấy vừa gửi tin nhắn hỏi hôm nay tao có đi làm không vì không thấy tao ở đấy."

"Ôi, phí thời gian quá. Tao cứ tưởng là mày chuẩn bị kiếm được bạn trai cơ." Bua trề môi.

"Đấy luôn là tất cả những gì mày muốn nói tới, bọn con trai và chuyện làm tình, vô nghĩa hết sức. Tao phải đi đây, gặp lại chúng mày sau nhé."

Tôi thu ngắn cuộc gặp và nhanh chóng đứng dậy. Tôi quay đi và chuẩn bị để bước thật nhanh ra ngoài, lập tức cảm thấy một lực kéo mạnh qua tóc làm tôi suýt thì vấp ngã ngửa ra sau, là Titang, người vẫn đang hoài nghi chuyện đang diễn ra.

"Mày đi đâu đấy?"

"Tao tới quán cà phê. Có lẽ Pam vẫn đang đợi ở đó. Làm sao? Sao mày lại nhìn tao như thế?" Tôi chớp đôi mắt ngây thơ. Nó cười khẩy vẻ biết tuốt.

"Mày có người hâm mộ bí mật à?"

"Vớ vẩn, tao vừa nói là không có ai rồi mà. Tao đang vội vì chị Pam có lẽ đang đợi tao."

Cuối cùng nó cũng chịu thả cho tôi đi rồi xua tay đuổi gọn.

"Ừ ừ, cứ đi đi. Chị Pam đang đợi đấy."

Sao nó lại nhìn tôi với vẻ mặt như thế nhỉ? Cách nó nhìn như thế thật khó chịu như thể đang thăm dò tôi ấy. Tôi đứng lại trước cửa quán ăn rồi nhìn lại, Titang ra dấu sẽ gọi cho tôi sau và mọi người đều vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi giơ tay gọi một chiếc taxi và vội vàng tới quán cà phê trong sự hồ hởi. Tôi sẽ phải nói xin lỗi với Pam vì đã để chị đợi, là lỗi của tôi khi đã quên mất không nói với chị rằng mình sẽ nghỉ hôm nay. Mong rằng chị sẽ không quá tức giận.

Chiếc taxi đỗ tới nơi, tôi trả tiền rồi lao nhanh ra khỏi đó và phóng tầm mắt qua tấm kính đục tìm kiếm bóng dáng chị. Tôi cảm thấy như vừa bị ăn một cái tát vào mặt, kèm theo đó là nỗi thất vọng khi tôi thấy gương mặt xinh đẹp ấy đang nói chuyện với quản lý như thể chỉ có hai người họ ở đó. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai bên nhưng có vẻ họ đang tập trung tới mức không thấy có bóng dáng to đùng đang nhìn họ trong khi tất cả mọi người trong quán đều thấy tôi bước vào và cất tiếng chào.

Sao chị lại không thấy em chứ?

Khoảng 2 phút qua đi như thế, Pheme bước tới và bảo họ là tôi đang đứng bên ngoài. Cả hai vẫy tay chào tôi một cách vui vẻ, nhưng không hân hoan tới thế, đặc biệt là Pam.

Em tưởng là chị sẽ vui khi thấy em cơ đấy?

"Chị tưởng nay em nghỉ?"

Pam nói khi tôi bước gần tới. Tôi cố giữ vẻ bình thản dù đang rất bực bội trong lòng. Chị ấy không thể thấy vui khi gặp tôi được à? Tôi đã bỏ lại bạn mình bơ vơ mà chạy tới đây chỉ để gặp chị Pam đấy.

"Vâng, hôm nay em nghỉ nhưng chị nói là chị qua đây mà."

Tôi cố giữ cho giọng điệu mình nghe bình thường và không tỏ ra vẻ như mình muốn tới đây. Mà tôi còn chả chắc tại sao mình lại làm thế nữa.

"Hai người đang nói về chuyện gì đấy? Trông có vẻ sôi nổi."

"Eak đang tìm gia sư cho em gái anh ấy nên chị đưa lời đề nghị." Eak lập tức nói chen vào trước khi tôi kịp tiếp lời.

"Anh đã phải thương lượng giá cả cả buổi đấy."

"Đừng khiến em trông keo kiệt vậy chứ."

"Em là một gia sư giỏi, thực sự thì giá đó không hề đắt đỏ chút nào." Họ cười như thể nó là câu đùa vui nhất từng được nói ra trên thế giới này vậy.

Tôi cắn môi đầy nghĩ ngợi vì không biết phải làm sao để chen vào câu chuyện này. Cười thì trông giả tạo quá. Khóc thì càng tệ hại hơn. Tôi chỉ có thể giữ nguyên nét mặt mình rồi gật gù vô hồn.

"Chị định ngồi nói thêm bao lâu nữa?"

Câu hỏi thẳng thắn của tôi khiến họ đột ngột tắt nụ cười. Pam bối rối nhìn tôi.

"Sao vậy Rak?"

"Em muốn mời chị đi ăn tối thôi."

"Chị vừa ăn nhẹ rồi nên giờ đang hơi no."

Tôi thấy mình vừa bị chị chọc tức và muốn gạt ngay đi suy nghĩ về việc chị từ chối đi ăn với tôi.

"Tuỳ chị vậy." Tôi dứt khoát nói và ngay tức khắc bước ra khỏi quán mà không nói lời tạm biệt. Tôi không rõ sao mình lại cảm thấy cáu giận đến vậy. Tôi mong đợi cái gì khi hành động như này chứ? Tôi đoán là mình chỉ muốn biết xem Pam sẽ làm gì khi thấy tôi bỏ đi. Liệu chị có còn vui vẻ nói chuyện với gã quản lý hay không?

Ôi, sao tôi lại làm thế nhỉ?

"Tình yêu à" (Rak trong tiếng Thái có nghĩa là Love - Yêu) "Pheme gọi to tên tôi bằng giọng châm biếm. Tôi ngừng bước và từ tốn nhắm mắt lại.

Anh không phải là người mà tôi đang mong chờ. Anh bước tới, vẫn đang đeo chiếc tạp dề trên người.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Sao em lại bỏ đi? Quản lý có thể sẽ giận đó."

"Hôm nay em đâu có đi làm đâu."

"Chỉ vậy thôi à?" Anh nói đoạn tháo cái tạo dề. "Mọi chuyện là như nào đây? Mà cũng không sao, tâm trạng anh ta vẫn đang tốt. Không ai làm anh ta cáu được đâu. Còn cái gì đã chọc em cáu hả?"

Câu hỏi này làm tôi nghĩ ngay tới hình ảnh hai người đó cười đùa vui vẻ với nhau và tôi lại thấy tức điên lên.

"Có lẽ là do em đang đói. Cái đói làm em khó ở."

"Bình thương em tươi tỉnh lắm mà. Anh thấy Pam trông rõ bối rối khi em nhăn mặt bỏ đi."

Và chị ấy vẫn đâu có ở đây đâu.

Tôi không nói điều đó ra thành lời. Tôi thở dài và cũng bối rối y hệt, tôi không chắc mình đang cảm thấy cái gì nữa.

"Hôm nay em có hẹn với hội bạn cấp Ba và em quên báo với chị ấy là em không có ca làm. Chị ấy nhắn nói với em rằng chị ấy đang ở đây. Em chạy vội tới mong là sẽ được đi ăn tối cùng chị ấy nhưng rồi chị ấy lại bảo là mình không muốn ăn. Thậm chí tới bây giờ chị ấy cũng không chạy theo em ra ngoài đây." Tôi ném cho Pheme một ánh nhìn khó chịu. "Em muốn chị ấy đuổi theo em."

"Thế thì đấy đâu phải lỗi của anh."

"Chết tiệt. Em chỉ cảm thấy khó chịu thôi, anh không cần phải lo cho em."

Gã trai cao lớn đưa tay quàng lấy cổ tôi rồi kéo tôi lại gần phía mình.

"Hẳn em đói lắm rồi. Ta đi ăn được chứ?"

"..."

"Anh mời."

"Ok."

Tôi không quan trọng việc ai sẽ là người mời, điều quan trọng là tôi đi ăn với ai kia. Nhưng sao cũng được...

"Em dính Pam quá đấy."

"Gì chứ?!" Tôi cảm thấy luồng điện chạy qua người mình như thế Pheme có một cái máy phát hiện sự thật. Nhưng tôi cũng không chắc tại sao mình lại phải cảm thấy lo sợ.

"Em bực bội vì Pam không muốn đi ăn tối với em. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có bạn trai chứ?"

"Cũng đúng. Vậy em nên làm gì bây giờ?"

"Em nên có một người bạn trai, như vậy em sẽ không phải lo lắng việc chị ấy có bạn trai hay không."

Tôi hơi kích động nhìn anh. Nếu mà dễ kiếm như vậy thì tôi đã có từ lâu rồi, đâu tới nỗi phải đi chơi với gương mặt xinh đẹp ấy suốt ngày như này.

"Có dễ kiếm thế không ạ?"

"Có thể anh ta đang quanh quẩn đâu đó ngay đây rồi ấy chứ. Em nhìn một vòng xem."

Tôi từ bỏ trả lời câu hỏi đó mà chẳng thèm nghĩ gì thêm. Tôi tiếp tục rảo bước về phía trước, vẫn còn cảm thấy khó chịu vì Pam không chịu đi ăn tối với mình. Nhưng Pheme, người nãy giờ đi cạnh tôi liền đột ngột giữ tôi lại.

"Là anh."

"..."

"Anh thích em, Rak."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro