Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Và khi em tìm thấy chị.



Tôi đã phải mất thêm ba tháng để có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi lục kiếm một địa điểm mở quán và một nơi để ở. Tôi đã đổ rất nhiều tiền vào phi vụ đầu tư này. Tôi có được vị trí trong khu trung tâm của một thị trấn nhỏ. Mọi người ở đây đi bộ nhiều hơn là lái xe.

Ngày khai trương quán cà phê của tôi cũng đến, cuối cùng tôi đã sở hữu một công việc kinh doanh nhỏ sau khi loay hoay về tương lai của mình một thời gian dài trong tăm tối. Cảm ơn vì công việc bán xe hơi sang trọng, nó thực sự đã cho tôi một số tiền đủ để xây dựng mơ ước của mình.

Nó không phải là một quán cà phê kiểu cách. Tôi đã tự thiết kế nó, đơn giản và nhẹ nhàng thông qua Sketchup, và thuê một nhà thầu địa phương để giúp tôi xây dựng. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và mồ hôi, công sức vào cửa hàng nhưng tôi không mong chờ nó sẽ lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ cần một nguồn thu nhập vừa đủ để duy trì cửa hàng và cuộc sống bình thường. Tôi không muốn điều gì hơn ở nó nữa.

Chỉ có một vài vị khách trong những ngày đầu tiên mở quán. Giá cà phê của tôi không quá cao, thể theo chi phí sinh hoạt của thị trấn vì nó thấp hơn nhiều so với ở Bangkok. Kinh nghiệm bán hàng của tôi cho tôi biết rằng mình đang không có đủ khách hàng. Tôi nên quảng bá cửa hàng của mình nhiều hơn. Tôi đã thuê một sinh viên trường nhạc để hát trước cửa hàng của mình nhằm tăng sự chú ý.

Đó là một quyết định đúng đắn. Tôi thành công thu hút những người thích âm nhạc tới quán.

Sau một tháng, quán cà phê của tôi đã được các sinh viên xung quanh đó biết đến. Dần dần, nó trở thành trung tâm cho nhiều hoạt động; các cuộc họp nhóm, nơi làm bài tập về nhà và hẹn hò. Một số sinh viên thậm chí đã cố gắng tán tỉnh tôi.

"Chị có người yêu không ạ?"

Nhưng đó là một đứa trẻ lớp ba. Những người trưởng thành hơn sẽ để tôi yên vì tôi kiệm lời và có vẻ đe doạ hơn với họ. Một đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ sẽ không cảm nhận được điều đó.

"Em đang tán tỉnh chị à? Vậy em mua một ly sữa đi, chị sẽ cho em thông tin liên lạc của chị."

"Thật sao? Bao nhiêu ạ? Chị nói đi."

Thằng nhóc không hề biết sợ.

"Và cả đồ ăn nhẹ nữa. Nếu em đủ kiên trì, chúng ta sẽ hẹn hò vào ngày thứ 30."

"Được, vậy thì sẽ là 30 ngày nhé."

Có rất nhiều trẻ con tới quán cà phê. Vì vậy, tôi đã để cửa hàng của mình thành một quán cà phê có chó. Tôi mang về một con Pomeranian và một con Beagle nuôi trong quán. Bây giờ cửa hàng của tôi trở nên nổi tiếng và được biết đến với âm nhạc hay và những chú chó đáng yêu. Nó trở thành một nơi sôi động trong thị trấn.

Tôi có khoảng thời gian rất vui khi điều hành quán cà phê, nhưng tôi luôn ghi nhớ lý do tại sao tôi ở đây.

Có một phòng khám nha khoa nhỏ mở không quá xa quán tôi là mấy. Bên trong sạch sẽ. Tôi thấy một vài người ra vào để sử dụng các dịch vụ nha khoa nhưng nó khá là yên ắng. Tôi luôn ghé qua để xem sau khi đóng cửa hàng hoặc trong giờ nghỉ trưa.

Thỉnh thoảng tôi thấy chị ấy.

Tôi cảm thấy ấm áp hơn vì tôi đang được ở rất gần với chị.

Tôi chưa bao giờ đến nói với chị ấy rằng tôi đang ở ngay cạnh chị. Tôi không chắc mình lo sợ điều gì. Tôi chỉ biết mình thấy vui khi được ngắm nhìn chị từ xa. Tôi lo lắng rằng nếu chị ấy nhìn thấy tôi, chị ấy có thể sẽ bỏ chạy.

Nếu chị thực sự bỏ đi một lần nữa, tôi sẽ tuyệt vọng lắm vì bây giờ tôi sẽ không có cách nào để chạy theo chị ấy được nữa.

Thật vui khi sống ở tỉnh khác. Thời gian trôi qua nhanh và tôi đã có một khoảng thời gian dễ chịu. Một tháng trôi qua, quán cà phê của tôi có nhiều người ghé qua chơi với những chú chó và thưởng thức cà phê. Cùng lúc, tôi khá lo cho chị vì hầu như không có khách hàng nào tới phòng khám của chị ấy.

Tôi nên làm gì đó để giúp.

"Kẹo miễn phí."

Tôi dựng một tấm biển thông báo phát kẹo miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi, với điều kiện chúng phải nhận kẹo trong một tháng liên tiếp. Đó là một kế hoạch xấu xa. Đường là một thứ không tốt cho răng miệng.

"Tại sao chị lại tốt bụng như vậy ạ?"

Nhiều đứa trẻ đã ghé thăm để lấy kẹo được tặng.

"Bởi vì chị là một thiên thần."

Chiến lược tiếp thị của tôi trở nên phổ biến vì cha mẹ đã đưa con cái của họ đến đây để lấy kẹo. Mọi người luôn thích những thứ miễn phí, họ không biết tôi thực ra là một phù thủy đầy toan tính.

Và kế hoạch đã thành công... chỗ kẹo đó của tôi làm cho trẻ em và một số người lớn bị sâu răng.

"Em bị sâu răng mất rồi."

Một học sinh lớp ba, vị khách quen của tôi, một hôm đã tới và thông báo với tôi. Cậu bé không đổ lỗi cho tôi, cậu nhóc chỉ tới quán và nói như vậy.

"Ôi không, điều đó thật tệ. Giờ em trông sẽ kém đẹp trai hơn."

"Thật ạ?!" Kẻ bất lương nhỏ bé tròn mắt ngạc nhiên. "Em nên làm gì bây giờ? Răng em đau quá."

"Sâu răng cũng khiến em bị hôi miệng nữa đó, em biết chưa?"

"Vậy em phải làm thế nào để đưa mấy con sâu ra ngoài ạ?"

"Em hãy đi đến nha sĩ."

"Không đâu, em không thích nha sĩ đâu."

Mọi đứa trẻ đều có chung một nỗi sợ hãi đối với nha sĩ. Có lẽ ngành công nghiệp này nên phát minh ra những công cụ ít đáng sợ hơn.

"Thôi nào! Tốt hơn hết là em nên giữ nụ cười đẹp của mình. Em không muốn mấy con sâu ăn hết răng, nướu và mặt của mình đâu, đúng chứ."

"Nghe giống như một con quái vật ấy."

Có lẽ tôi tả hơi quá.

"Vậy điều gì đáng sợ hơn nào, một con quái vật hay một nha sĩ?"

"Tất nhiên là một con quái vật ạ. Được rồi, em sẽ đi gặp nha sĩ."

"Đúng rồi."

"Chị biết một phòng khám với một vị nha sĩ rất tốt." Tôi mỉm cười. "Chị nghe nói nha sĩ đó cũng rất xinh đẹp."

"Em là một người yêu trung thành." (dịch là 'chung thuỷ' thì đúng hơn, nhưng lời của một đứa trẻ 8 tuổi thì 'trung thành' nghe sẽ ngây ngô hợp lí hơn.)

"Chị biết em chỉ yêu mỗi chị thôi. Nhưng chị không thể yêu thương em nếu răng của em không sạch. Nó sẽ rất xấu xí."

"Vâng ạ."

Tuyệt vời! Cuối cùng tôi đã câu kéo được một khách hàng cho chị Pam. À không, nhiều khách hàng chứ. Chỗ kẹo miễn phí của tôi đã gây ra sự hỗn loạn cho cả lớp của thằng bé. Chúng đã không chăm sóc răng miệng mình đủ tốt. Tôi nghe ngóng mọi lời phản hồi từ những khách hàng đã đến phòng khám của chị Pam.

"Chị nha sĩ đó thật xinh đẹp. Em rất xin lỗi. Em đã phản bội chị. Johnny Depp từng nói nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Em tin chú ấy nói đúng."

Điều đó thật nghiêm túc đối với một học sinh lớp ba. Tôi nhìn cậu bé một cách buồn rầu.

"Thật tốt khi em thành thật với chị."

"Em biết điều đó làm chị buồn lắm."

"Nếu chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em luôn có thể đến tìm chị dù có bất kỳ vấn đề gì."

"Thật ạ? Vậy làm thế nào em có thể gặp chị Pam, chị nha sĩ ấy ạ?"

Thằng giặc con láu cá, tôi mà biết cách thì cũng sẽ không ngồi đây trong nhiều tháng. Tôi thấy chị Pam ngồi một mình lặng lẽ trong phòng khám mỗi ngày. Bây giờ chị ấy đã có ai đó để bầu bạn cùng. Tôi sẽ không nổi giận với thằng nhóc, nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Tôi hy vọng người đẹp ấy đã bỏ được thói quen ghét đàn ông của mình. Nếu không thì thật tội nghiệp cho đứa trẻ này.

"Em hãy đến thăm chị ấy mỗi ngày."

"Không, em sẽ viết một bài thơ."

Thật ấy hả?! Thời này mọi người vẫn làm điều đó sao?

"Tuỳ em vậy."

"Hoặc tặng một bài hát."

"Dài lắm đó. Em viết có tốt không?"

"Em nên làm gì đây?"

"Tặng đồ ăn nhẹ thì sao?"

Tôi mỉm cười và nghĩ về những thứ có thể bán. Tôi vừa gửi cho chị Pam một người bạn và vừa bán được đồ.

"Rồi sau đó thì em làm gì ạ?"

"Sau đó em viết lời nhắn bên trong." Tôi cười và đột ngột khựng lại khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi đã tìm ra cách để giao tiếp với chị Pam. "Chị sẽ viết nó cho em."

Trái tim tôi run rẩy và tôi suýt thì thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng cứ tiếp tục như thế này cũng không giúp ích được gì. Chúng tôi chưa gặp nhau. Chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau. Thế giới của tôi chưa thể toàn vẹn.

Tôi đứng dậy và ra phía sau quầy. Tôi lấy một mảnh giấy ra rồi quay trở lại bàn và ngồi xuống trong khi chú chó Pomeranian đi theo tôi khắp mọi nơi và cố gắng rúc vào chân. Nhưng sự tập trung của tôi bay khỏi mảnh giấy trước mặt tôi. Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ?

"Trông chị còn nghiêm túc hơn em nữa. Chị định viết gì thế ạ?"

Tôi dừng lại và thở hắt một tiếng.

"Chị cũng không biết nữa."

"Nếu chị không biết thì để em làm cho." Thằng nhóc tinh quái mang khuôn mặt nghiêm trọng và lặp lại những gì Johnny Depp đã nói. "Nếu bạn yêu hai người, hãy chọn một..."

"Câu này không liên quan gì đến chiếc bánh em sẽ gửi cả."

"Nghe nó có vẻ ngầu. Em muốn viết một câu thật ngầu."

Tôi cầm điện thoại lên và tìm kiếm những câu tình cảm kiểu mẫu nào đó thật hay ho. Tôi tìm thấy một trang web tổng hợp các trích dẫn thú vị từ những bộ phim. Và tôi đã chọn được một tin nhắn không thể phù hợp hơn.

"Thời gian sẽ cho người biết tôi yêu người nhiều như thế nào."

Câu trích dẫn lấy từ một bộ phim có tên 'Dr. Strange'. Tôi không biết nhân vật ấy đã nói câu thoại ở bối cảnh nào, nhưng đối với tôi, nó mang chính xác ý nghĩa như những gì được viết. Tôi đã dành 5 năm để chờ đợi. Từ ngày tang lễ của anh Kawee đến hôm nay. Tôi đã vật lộn với sự vật lộn, mất đi gia đình và chị, tôi đã vượt qua nỗi đau nhưng chị vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Không có một khoảnh khắc nào mà tôi ngừng yêu chị.

Không có một giây nào mà tôi quên mất chị.

Tôi đưa tờ giấy cho thằng nhóc. Tôi bước đến quầy và đặt một miếng bánh vào hộp, hoàn toàn miễn phí mặc dù thằng bé đề nghị trả tiền.

"Em cứ cầm lấy nó và đưa nó cho chị ấy."

"Cảm ơn chị vì đã là bạn tốt của em. Em hứa sẽ ôm chị thật chặt nếu chị Pam trở thành bạn gái của em."

Thằng nhóc láu cá bước ra khỏi cửa tiệm. Mỗi bước nó tới gần phòng khám khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tại sao ư?...

Vì đó là chữ viết tay của tôi.

Chị Pam biết nét chữ viết tay của tôi. Chị ấy sẽ nhận ra nó ngay lập tức khi nhìn thấy. Chuyện sau đó sẽ phụ thuộc vào số phận của hai chúng tôi, liệu rằng chị sẽ nói chuyện với tôi một lần nữa hay không. Nếu không, tôi sẽ lại buồn bã chờ đợi ở đây một mình.

Nhưng tôi vẫn sẽ đợi.

Tôi rung chân một cách lo lắng như thể có một trận động đất dưới chân. Mỗi giây trôi qua cảm giác quá chậm rãi và không thoải mái. Tôi đi loanh quanh trong quán, xoay vòng tròn qua lại với một con Pomeranian và một con Beagle lẽo đẽo theo sau. Những con vật này đôi khi thật ngu ngơ và muốn sự chú ý sai lúc.

20 phút trôi qua, tên giặc con nhỏ bé bước trở lại và ngồi xuống một cách buồn rầu trên chiếc ghế.

"Chị ấy không có ở đó."

"Không ở đó à?" Tôi cũng ngồi thụp xuống chán nản. Chỗ mồ hôi tuôn ra vì lo lắng giờ thật lãng phí. "Thế cái bánh đâu rồi?"

"Em đã đưa nó cho nhân viên lễ tân ạ."

"Miếng bánh 60 baht đó, sao em không ăn nó luôn?"

"Em là một người đàn ông thực thụ tới tặng bánh cho một cô gái. Em không thể lấy lại nó, như vậy là không ngầu."

Được rồi, em là một đứa trẻ rất ngầu. Mẹ kiếp! Tôi sẽ không đặt sự lo lắng quá nhiều về miếng bánh. Cả hai chúng tôi đều ngồi xuống cạnh nhau với vẻ chán nản.

"Không sao đâu. Có lẽ em sẽ gặp chị ấy vào ngày mai. Em sẽ lấy một miếng bánh khác vào ngày mai ạ. Em về đây, bye."

Đứa trẻ rất ngầu ấy bước ra và vẫy tay chào tạm biệt. Tôi đã phí công chờ đợi. Tôi không có tâm trạng để tiếp tục mở cửa bán hàng. Chiếc đồng hồ treo tường thông báo lúc đó là 6h30 chiều. Nếu để quán mở cửa, có thể sẽ có thêm khách hàng nhưng tôi không còn hào hứng. Tôi muốn về nhà.

Tôi ra phía sau quầy và đếm tiền. Hôm nay bán không quá tệ, nhưng cũng không phải là một ngày tốt. Tôi cũng thiệt hại mất một miếng bánh.

Ringg...

Tiếng chuông trước cửa reo, báo rằng một vị khách vừa bước vào, nhưng tôi không nhìn lên và vẫn tập trung với công việc mình đang làm.

"Quán đóng cửa rồi ạ."

Nhưng không có dấu hiệu gì, tiếng chuông báo cửa mở không kêu lần nữa. Không có ai bước ra ngoài. Không có ai cất tiếng đáp lại.

Tôi ngửng lên và thấy một người phụ nữ tóc ngắn hơi xoăn. Chị nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, và dùng tay che miệng. Tôi đã không mong đợi điều này. Thực ra, tôi đã mong đợi và sau đó thất vọng. Và bây giờ tôi đang rất sốc.

"Chị Pam."

"Đúng là em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro