Chương 37: 3 năm qua đi.
Tôi nhìn xuống cổ tay, kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền của mình. Con bạn ngớ ngẩn của tôi lại đến muộn. Chúng tôi có hẹn lúc 8 giờ tối, nhưng bây giờ đã gần 10 giờ rồi và nó vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tôi suy nghĩ tới kịch bản lúc nó xuất hiện, tôi sẽ lấy cái khăn trải bàn này và trùm lên đầu nó.
Bua bây giờ đang mang thai và chuẩn bị làm mẹ. Nó bước tới cùng vẻ tội lỗi trên khuôn mặt. Ngay khi trông thấy đôi lông mày đang cau lại của tôi thì nó nhanh chóng đặt tay lên lưng, giả vờ đi thật chậm đầy nặng nề.
"Tao chỉ đến muộn chút xíu thôi."
"Hẳn 2 tiếng chết dẫm thưa chị!"
"Mày đợi khách hàng của mày còn lâu hơn thế cơ mà. Tao là bạn thân mày. Mày không thông cảm được à?"
"Tao có thể đợi khách hàng vì họ trả tao tiền. Nhưng mày thì..."
"Tao mang cho mày thông tin, thông tin quan trọng đây."
"Nó đâu?"
"Tao có thể gọi đồ uống trước được không? Tao đang bầu bí đấy, thứ chết tiệt. Con tao đang khát." Bua thong thả ngâm cứu thực đơn và từ tốn gọi món ăn. "Đã hai tháng rồi tao không gặp mày. Trông mày xinh hơn đấy và còn có cả phụ kiện mới đi kèm."
Nó nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi với đôi mắt thèm muốn. Tôi đưa nó cho nó xem.
"Mày thấy nó sao?"
"Nhất định phải là thương hiệu Panerai này sao. Để tao đoán thử tại sao mày lại chọn thương hiệu này."
Tôi hơi mỉm cười đồng tình vì tôi biết nó biết rõ câu trả lời. Chiếc đồng hồ được đặt tên là "Panerai" nhưng nó có biệt hiệu là "Pam". Tôi rất thích thiết kế và dáng vẻ của nó. Tôi đã luôn muốn sở hữu một chiếc.
Giờ thì tôi đã được sở hữu nó, mặc dù cái giá có hơi...
Kệ đi vậy.
"Đồ giả thôi."
Tôi nói vì không muốn nó nghĩ rằng tôi đang khoe khoang quá nhiều. Nhưng Bua, người biết mọi thứ tất nhiên đã không hề tin lời tôi chút nào.
"Không cần khiêm tốn thế làm gì. Mày có thể chi trả cho nó. Cần phải trông tử tế trước mặt khách hàng của mình chứ. Thế giờ mày đang hẹn hò với ai rồi? Kể tao nghe xem nào."
"Không có ai cả."
"Nutshell nói nó đã nhìn thấy mày bước ra từ một chiếc xe mui trần màu đỏ với một lão già."
Tôi cố gắng lục tìm lại ký ức của mình xem tôi ở trong một chiếc xe mui trần khi nào.
"Khách hàng của tao thôi."
"Loại khách hàng quái nào đưa đón mày đi lúc 10 giờ tối."
"Loại khách hàng không-thể-đợi-để-lên-giường-với-tao-và-tao-thực-sự-muốn-bán-xe-cho-gã. Ai có thể ngủ với một gã già khú như vậy?"
Nghĩ lại về ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tên khách hàng đã đưa cho tôi một đề xuất rằng nếu tôi đi ăn với gã thì gã sẽ mua 2 chiếc ô tô từ tôi. Tôi biết gã ta đã rất sẵn sàng tiến tới việc đó nhưng tôi không thể làm được.
Làm sao mà tôi có thể làm điều đó? Gã đã có một người vợ và những đứa con ở nhà. Chiếc xe gã muốn mua là để đem tặng cho nhân tình. Tôi sẽ không đi đâu với loại đàn ông đó.
"Đến giờ mày vẫn chưa quan hệ tình dục thêm lần nào nữa. Sao mà mày làm được thế? Mày có bao giờ tìm hiểu thêm với ai khác chưa? Có vị khách hàng nào đẹp trai chưa?"
"Những anh chàng trai đẹp trai thì luôn kết hôn rồi. Những người ở độ tuổi của chúng ta hoặc mới bắt đầu công việc kinh doanh riêng hoặc làm nhân viên trong các công ty. Họ không đủ tiền để mua những loại ô tô đó. Khách hàng của tao toàn là những người già và doanh nhân."
"Người bạn đáng thương phải đóng mạng nhện của tao."
"Im đi con đĩ, có ai mà luôn tươi tắn với ẩm ướt như mày cả ngày nổi đâu."
"Tao đã có rất nhiều trải nghiệm để cuối cùng tao có thể chọn được người tốt nhất cho mình. Nhìn sản phẩm của bọn tao này." Bua rất tự hào khi được mang một chiếc bụng bầu. "Tao tự hào về trải nghiệm tình dục của mình."
"Ôi Chúa ơi. Mày thật là một đứa kì dị."
"Nếu tao không khám phá chuyện tình dục, tao sẽ không gặp được đúng người. Hãy nhìn vào những người không có trải nghiệm tình dục xem, họ mang thai trước khi kết hôn. Chồng họ bỏ đi với một người tình mới. Tao có thể nhìn vào một người đàn ông và biết anh ta tốt hay xấu. Nếu tao biết anh ta tệ thì tao sẽ rời bỏ anh ta."
"Nhưng đổi lại, mày đã phải trải qua sự ngược đãi và cả những thứ khác nữa."
"Bỏ qua điều đó đi. Nếu con tao nghe được điều này, nó sẽ tiếp bước theo mất. Tao không muốn con bé sẽ giống tao." Bua đưa cho tôi một phong bì và mỉm cười đầy tự hào. "Tao có thứ mày muốn đây. Mày nên cảm ơn chồng tao. Anh ấy để tâm tới cái còn này nhiều hơn cả tao."
"Tao sẽ trả tiền cho nó."
"Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là mày. Mày là bạn tao."
Chồng của Bua sở hữu một công ty điều tra và an ninh tư nhân. Công việc kinh doanh của anh ấy khá tốt và đó là những gì Bua muốn. Nó chỉ muốn làm nội trở ở nhà. Nhưng nó cũng đủ thông minh để tiết kiệm một chút tiền từ anh ấy, trong trường hợp một ngày nào đó mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.
Nó không phải một đứa ngu ngốc.
"Vậy nhờ mày cảm ơn anh ấy cho tao nhé."
Tôi cẩn thận mở phong bì màu nâu, trái tim tôi run lên vì phấn khích. Đây là toàn bộ thông tin của chị Pam mà tôi yêu cầu. Trong 3 năm qua, tôi biết tất cả mọi thứ về chị Pam nhờ sự giúp đỡ của bạn mình. Chị chuyển ra khỏi Thái Lan sau khi kết hôn, nhưng họ chỉ ở bên nhau 3 tháng và ly thân. Tuy vẫn duy trì trạng thái kết hôn hợp pháp trong một thời gian.
"Đã ly hôn." Bua hào hứng tiết lộ, giống như đang kể cái kết của một bộ phim truyền hình gay cấn.
"Chuyện xảy ra như thế nào? Tao tưởng anh ta đã từ chối chuyện ly hôn."
"Gã chồng đã tìm được một người vợ mới. Cuối cùng anh ta cũng chịu ký vào tờ giấy sau khi họ ly thân trong thời gian dài. Anh ta hiện đang ở Mỹ với người vợ mới của mình. Chị Pam đã chính thức độc thân."
"Vậy được rồi."
Tôi không ngạc nhiên khi nghe điều đó. Tôi hiểu tại sao chị ấy quyết định kết hôn vào 3 năm trước sau khi tôi tới chứng kiến đám cưới. Tôi biết ngày này rồi sẽ đến.
"Mày có thấy vui không?"
"Tao không thể hoàn toàn hạnh phúc được. Chị ấy đã ly hôn. Tao không thể hạnh phúc như vậy khi thấy cuộc sống hôn nhân của rơi vào cảnh chia cắt."
"Tao là bạn mày, không cần phải quá kịch tính như thế. Mày có thể cười hết sức mình. Tao cũng sẽ làm điều đó. Hahahahahahahahahaha." Con bạn bầu bì của tôi cười to đến nỗi nó lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Tôi nhét đống khăn giấy đã dùng vào miệng nó. Nó kinh tởm phun chúng ra.
"Cái quái gì thế?"
"Giấy chùi đít của tao đấy."
"Con quỷ quái ch!@#&%@*€" Nó chửi rủa trong khi tôi vui vẻ cười thành tiếng.
"Bước tiếp theo mày định làm gì? Giờ chị ấy đã độc thân."
"Không gì cả."
"Mày định ném tiền qua cửa số cho chỗ thông tin mà mày đã thuê để điều tra ấy hả?"
"Tao đã có kế hoạch rồi. Nhân tiện, mày có địa chỉ của chị ấy ở đây không?"
"Cô ấy chuyển đến một vùng ngoại ô. Khá xa đấy."
"Vậy à? À...bài này hay đó."
Tôi ra hiệu cho nó im lặng trong khi tôi nghe bản nhạc đang phát trong quán ăn. Tôi cố gắng nghe lời bài hát. Đó là một bài hát nhạc pop nổi tiếng của Thái Lan nói về cuộc sống.
Lời bài hát nói rằng mọi người chỉ có khoảng 20.000 ngày để sống. Bạn đã chọn sống cuộc sống của mình như thế nào và bạn muốn dành thời gian còn sống đó với ai?
"Tao đã tính toán ra là mình đã tiêu tốn khoảng 9.000 ngày. Bây giờ tao chỉ còn lại khoảng một nghìn ngày."
"Nghe có vẻ ít."
"Bài hát này nhắc tao nhớ rằng tao sắp làm một chuyện đúng đắn."
Tôi mỉm cười với nó và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi hôn lên má bạn mình khiến nó rất ngạc nhiên khi nhận được nụ hôn.
"Mày đang tán tỉnh tao à? Tôi đã có chồng mất rồi."
"Con đĩ này! Máy đánh giá cao tao rồi. Nếu không có mày, tao sẽ không biết phải làm gì. Cảm ơn vì đã giúp tao với chỗ thông tin này. Mày đã cứu cuộc đời tao rồi."
Bua siết chặt tay tôi.
"Tao không biết kế hoạch của mày là gì nhưng tôi sẽ hỗ trợ mày bằng mọi cách."
"Thật ư?"
"Đương nhiên, tao là bạn thân của mày mà."
Tôi nhìn vào mắt nó và siết chặt tay bạn mình.
"Cảm ơn mày. Vậy hãy trả tiền đồ ăn bữa này nhé. Tạm biệt!"
"Rak! Quân khốn kiếp!"
Tôi mỉm cười và bước ra khỏi nhà hàng với một trái tim lâng lâng như quả bóng bay căng đầy. Tôi rảo bước với tập tài liệu trong tay và cảm thấy như người chiến thắng. Đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi. Tất cả mọi người đều bị tổn thương nhưng tôi tin rằng thời gian đã chữa lành mọi thứ.
Thời gian luôn là yếu tố quan trọng nhất.
Tôi đã từng được nghe thành ngữ sến súa này "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." Tôi đã trải qua những ngày tưởng như sẽ luôn kéo dài mãi mãi trong đau khổ tuyệt vọng. Tôi đã mất anh Kawee, anh trai tôi. Tôi đã sống cùng trạng thái tâm lý bất ổn của ba mẹ mình. Tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ và luôn cố nở nụ cười. Tôi phải giữ sức mạnh cho cả hai người họ.
Họ đã mất anh Kawee. Họ không thể mất thêm cả tôi được nữa.
Hai năm sau khi Kawee qua đời, tôi tiếp tục mỉm cười và cố gắng mạnh mẽ vì họ. Nhưng khi họ không nhìn thấy, tôi đã khóc hết nước mắt và tự trách mình vì cái chết của anh. Chị Pam thì bỏ đi và kết hôn với một người khác. Tôi đã không dám thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu đuối. Không ai được nhìn thấy nó.
Người không một câu than vãn lại là người bị tổn thương nặng nề nhất. Không ai lo lắng cho tôi vì tôi không mang bất kỳ dấu hiệu bất thường nào
Nhưng... mỗi chúng ta đều có những cách khác nhau để đối phó với vấn đề riêng. Chị Pam có thể đã chưa bao giờ quên tôi trong hai năm đầu tiên chúng tôi chia tay. Chị quyết định thử lại và kết hôn với một người khác. Nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 tháng chị đã phát hiện ra rằng việc này sẽ không đi tới đâu.
Và đối với tôi, tôi chưa bao giờ quên chị ấy. Tôi đã vùi mình trong công việc trong ba năm qua chỉ để kiếm đủ tiền xây dựng thế giới của riêng mình. Đó là mục tiêu của tôi.
Thế giới mới mà tôi muốn dành cho chị ở phần còn lại của 10.000 ngày còn lại mà tôi còn sống trên trái đất.
Tôi quyết định bỏ công việc bán hàng mà tôi đã làm trong ba năm. Tôi đã gom góp đủ tiền tiết kiệm. Mẹ tôi hạnh phúc với cháu trai của tôi. Tôi vẫn hỗ trợ gia đình mình. Ba tôi bây giờ đã chuyển sang Phật giáo. Ông tìm kiếm sự bình yên theo cách nhẹ nhàng và đầy biết ơn với cuộc đời này.
Thời gian thực sự có thể chữa lành.
Tôi không chắc liệu bố mẹ có biết gì về chị Pam và tôi không. Cả hai đều không bao giờ đề cập đến nó. Họ chưa bao giờ hỏi hay nhắc tới. Có thể họ cố gắng né tránh sự thật tại sao anh tôi tự sát.
Con gái của họ là nguyên nhân khiến con trai họ chết.
"Đứa con gái đó không thực sự là nguyên nhân của việc này." Mẹ đã từng nói thế.
Đó là lần duy nhất tôi nghe mẹ nhắc tới chuyện này. Tất cả chúng tôi đều giả vờ rằng mình đã quên nó, và có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể thực sự quên.
"Thi thoảng hãy về thăm nhà. Có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu con có gặp bất cứ vấn đề gì, đừng quên yêu lấy bản thân mình trước."
Ba mẹ tôi chỉ hy vọng rằng tôi ổn định cuộc sống với ai đó và có một gia đình của riêng mình. Tôi đã chọn sống cuộc sống này theo cách của mình sau khi đã suy nghĩ trong năm năm.
"Con sẽ có một cuộc sống thật tốt ạ."
Tôi đã nói cho họ về kế hoạch của tôi sau khi tôi nghỉ việc. Tôi muốn mở một quán cà phê. Tôi kể cho họ ước mơ lớn của mình và rằng tôi có thể làm được điều đó. Họ không muốn tôi đi quá xa với mộng ước của mình đến vậy nhưng họ chọn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi có thể chăm sóc gia đình. Và họ nhận ra...
Tôi chưa bao giờ hạnh phúc.
Họ để tôi chọn con đường của riêng mình.
"Hãy sống hạnh phúc, dù có gặp bất cứ vấn đề gì cũng hãy thật mạnh mẽ."
"Vâng."
Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho chương tiếp theo của mình. Đã đến lúc theo đuổi giấc mơ tôi ấp ủ.
Thế giới mới của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro