Chương 36: 2 năm qua đi.
Khi bạn hạnh phúc, thời gian lướt qua như một làn gió nhẹ. Tôi nhớ ngày nào mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi đang nghịch những viên bi và điều tiếp theo tôi biết là tôi đã ở độ tuổi 20. Nỗi tiếc thương cuối cùng đã được chữa lành bằng liều thuốc mang tên "thời gian".
Bây giờ gia đình tôi bắt đầu mỉm cười trở lại sau tấn bi kịch thương đau tưởng như không thể gượng dậy được nữa. Những gì xảy ra đã in thành những vết sẹo sâu hoắm lên tất cả mọi người. Nhưng khi cháu trai của tôi "Lookkorn" được sinh ra, tôi có thể nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của ba mẹ mình. Mẹ tôi đã dạy nó gọi bà là "mẹ" thay vì "bà". Mẹ cố gắng lấp đầy cái lỗ sâu trong trái tim mình. Chị dâu tôi, Koi, rời đi vì đã tìm thấy tình yêu mới. Chúng tôi đồng tình với việc đó vì chị ấy vẫn còn trẻ.
Tôi tốt nghiệp đại học, và khiến ba mẹ mình tự hào. Những tiếng cười trở về với tổ ấm khi chúng ta đón nhận những niềm hạnh phúc mới. Dạo gần đây tôi quan tâm hơn đến Phật giáo. Có nhiều triết lý mà tôi đã áp dụng để thực hành trong cuộc sống hàng ngày của mình, như không có niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh nào sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên nhận thức được, rằng một ngày nào đó niềm hạnh phúc của chúng ta sẽ biến mất, cũng giống như sự bất hạnh. Không có gì tồn tại mãi mãi. Bây giờ tôi đã có thế thấy rõ được điều đó.
Tiệc ăn mừng với gia đình khiến tôi hạnh phúc. Thức ăn bày kín trên bàn. Những người bạn trung học của tôi tụ tập để chung vui với tôi; Titang, Nutshell, Bua, và bạn trai mới của cô ấy. Có một số món quà như nhưng thanh sô cô la, và hoa để trang trí trong nhà. Ngôi nhà sống động hơn.
"Mày định làm gì sau khi tốt nghiệp?" Titang tò mò hỏi.
"Thì, tao sẽ kiếm một công việc."
"Con ngớ ngẩn này! Tao biết mày sẽ phải tìm một công việc, nhưng mà mày muốn làm gì kia ấy?"
"Bất cứ việc gì có thể kiếm được nhiều tiền."
"Và mày sẽ làm gì với rất nhiều tiền?"
"Mở một quán cà phê."
"Ôi, thật là vô vị." Nutshell nói một cách mỉa mai. "Đã có rất nhiều quán cà phê mọc trên đất Thái rồi. Mày đếm có bao nhiêu người đã sập tiệm?"
Tôi gầm gừ với kẻ nghiền nát giấc mơ kia của mình. Nutshell nhún vai mặc kệ.
"Đó là sự thật. Giấc mơ của mày thật sáo rỗng. Có điều gì khác thú vị hơn không?"
"Thế làm chủ nhà máy, sản xuất dương vật giả và đồ chơi tình dục thì sao? Nó có đủ phấn khích hơn cho mày không?" Titang trêu đùa nói. Tôi đập tay cười lớn.
"Tại sao lại phải làm việc? Cứ kiếm lấy một thằng chồng giàu có ấy." Bua đề xuất. Trong suốt trải nghiệm đại học của mình, nó đã phải có ít nhất 10 người bạn trai. "Phụ nữ không được lập trình để làm việc chăm chỉ, nặng nhọc. Chúng ta đúng ra nên có một cuộc sống dễ dàng, chờ đợi người chồng giàu có mang tiền về."
"Thật là đau đầu với chúng mày. Tao sẽ tìm thứ gì đó, là lựa chọn của riêng tao, được chứ?"
"Thế làm một nhân viên bán hàng của Mercedes Benz thì sao? Mày có thể trở nên giàu có." Titang gợi ý. "Tao có họ hàng là một nhân viên bán xe hơi. Anh ta đeo đồng hồ Patek Philippe và là một nhân viên bán hàng đơn thuần." Đôi mắt tôi trở nên lấp lánh sau khi nó nói.
"Thật à? Tao có thể làm được không?"
"Mày nên thử xem."
"Tao không muốn thử, mà tao muốn làm điều đó. Nếu tao muốn kiếm tiền thì tốt nhất nên bắt đầu sớm. Càng sớm càng tốt."
"Sao lại phải vội như vậy?"
"Tao đang xây dựng thế giới của riêng mình."
Tất cả bạn bè của tôi đều nhìn bằng một cách tò mò nhưng không ý kiến gì thêm. Mẹ tôi mang tới thêm một số đồ ăn và thức uống và cầm theo một phong bì nhỏ bên mình. Mẹ đặt nó lên một cái bàn nơi chúng tôi đang ngồi quay vào. Thường thì những lá thư đó sẽ là các loại hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước và hóa đơn điện thoại. Có một phong bì màu nâu nhỏ trông khác hẳn thò ra với tên của tôi ghi trên đó. Chữ viết tay rất khó đọc.
"Đó có phải là thư của mày không? Gì đấy? Trông giống một tấm thiệp nhỉ? " Bua nói trong khi giữ phong bì giữa hai ngón tay của nó.
Nó xé toạc phong bì như thể thư được gửi riêng cho nó vậy. Tôi cười trước sự vô tư không quan tâm gì tới cái gọi là phong cách ứng xứ. Tôi cũng tò mò thứ nằm trong đó. Tôi khựng cứng người khi mùi vani thoảng nhẹ chạm vào mũi tôi. Bua trông ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên được viết trên thiệp.
"Pannarai là ai?"
Tôi nhìn bạn bè của mình, hoàn toàn sốc. Tim tôi đập nhanh đến nỗi nó gần như bật ra khỏi lồng ngực. "Là chị Pam."
Khi Bua nghe thấy cái tên đó, nó nhét tờ giấy trở lại phong bì và nhìn xung quanh. "Thùng rác ở đâu?"
"Trong đó là gì?"
Tôi cảm thấy điều không ổn. Tôi đưa tay ra và đòi lấy chiếc phong bì. Bua lắc đầu.
"Không có gì hết."
"Nếu nó không có gì, thì cứ đưa nó đây."
"Mấy tờ quảng cáo của bất động sản tên Panna thôi."
"Mày đã nói Pannarai! Đưa nó cho tao."
Titang giật nó ra khỏi tay Bua. Nó cũng tò mò. Nó kéo lên liếc nhìn rồi nhanh tay nhét trở lại vào phong bì, quanh quẩn tìm thùng rác.
"Thùng rác ở đâu?"
"Đưa nó cho tao." Giọng tôi trở nên nghiêm túc đến nỗi khiến hai chúng nó đóng băng. Nó liên tục cảnh báo tôi "phải thật bình tĩnh."
"Có ai chết à?" Tôi mỉm cười và mở phong bì ra. Mùi vani sượt qua mũi tôi như một làn gió mát vừa lướt qua khuôn mặt. Tên của chị Pam đặt phía trước cạnh một số những cái tên khác mà tôi không nhận ra. Tiêu đề viết:
"Giấy mời dự đám cưới."
Hẳn là vậy rồi, tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
"Thứ lỗi. Tao cần vào nhà tắm."
Tôi đứng dậy từ ghế sofa và từ từ bước lên phòng của mình trên lầu. Khi trở về với không gian riêng của mình, tôi lập tức gục xuống sàn và khóc.
Đầu tôi trống rỗng. Tôi không thể nghĩ bất cứ điều gì. Tôi đã quá hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của mình và thánh thần đã gửi tin tức của chị Pam cho tôi để cân bằng lại với niềm vui trong ngày.
Cánh cửa hé mở, và tôi nhận ra tất cả bạn bè của mình đều theo tôi lên lầu.
"Rak, đã hai năm rồi. Tao nghĩ bây giờ mày đã cảm thấy bớt đau lòng hơn rồi chứ." Giọng Bua run lên vì buồn bã. Những người bạn thân này đã ở bên tôi suốt những năm tháng khó khăn sau khi anh Kawee qua đời. Họ chứng kiến và biết rõ tôi đã đấu tranh cho cuộc sống này nhiều như nào. Tôi cũng nghĩ rằng mình đã tốt hơn. Nhưng khi tôi nhìn thấy lời mời, những thứ tôi vun vén xây dựng lại lần nữa sụp đổ.
"Đừng khóc...không, hãy khóc, hãy khóc hết đi và quên tất cả." Nutshell ôm tôi thật chặt và vỗ lưng an ủi. Một cái ôm nhẹ nhàng khiến tôi khóc lớn hơn nữa. Tôi đã luôn đợi chị ấy và đã lên kế hoạch để tiếp tục chờ đợi. Thiệp mời mà chị Pam gửi là vì chị khăng khăng muốn cắt tôi ra. Chị ấy biết...chị biết rõ là tôi...
...vẫn đang đợi chờ.
"Tại sao chị ấy lại làm điều này?" Titang giận dữ nói. "Ai lại gửi lời mời đám cưới đến bạn gái cũ của mình. Chúng ta có nên đánh bom đám cưới của chị ấy không?"
"Kệ thây chuyện đó đi." Tôi nói và lau nước mắt của mình. Tôi nhìn tấm thiệp một cách cay đắng. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự chân thành hay hạnh phúc nào từ tấm thiệp. Nó quá đơn giản và vô hồn như thể chị cũng chẳng quan tâm hì tới nó.
"Mày nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ..."
"..."
"Tao sẽ đến dự."
"Quá ngu ngốc! Nếu điều này đang hành hạ mày thì đừng đi." Bua nói và lắc mạnh cánh tay tôi như thể nhìn thấy tôi đang tự cắt mình bằng một con dao sắc.
"Tao cần phải thấy chị ấy có thực sự hạnh phúc. Tao phải biết."
Hai tháng sau, tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp nhận sự thật. Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi cầm bản đồ vẽ trong phong bì và đi theo con đường dẫn tới buổi lễ. Titang đi cùng tôi đến đám cưới. Nó lo lắng rằng tôi sẽ phá đám cưới của chị. Tôi sẽ không làm điều đó. Cho dù tôi có yêu chị nhiều đến đâu, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy.
Đám cưới được tổ chức bên trong phòng khiêu vũ của khách sạn. Tôi đã nghĩ về đám cưới của anh trai tôi. Nó cũng hoành tráng và sang trọng như thế này nhưng gia đình tôi gần như không đủ khả năng chi trả. Tôi đoán gia đình của chị Pam thì hoàn toàn có thể làm được. Đám cưới được coi là hình ảnh của gia đình. Tôi nghe nói rằng chồng chị là một doanh nhân, nhưng tôi không biết chi tiết cụ thể.
Chúng tôi đến hơi muộn so với giờ làm lễ. Tôi muốn chứng kiến nó nhưng đồng thời cũng muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Cô dâu và chú rể hiện đang ở trên sân khấu. Một bài thuyết trình video về câu chuyện tình yêu của họ đang chiếu trên màn hình lớn, nền nhạc phát những bài hát pop sến súa xuyên qua tai tôi. Tôi đứng trước phòng khiêu vũ và quan sát những bức ảnh của đôi vợ chồng được trang trí trên dọc đường đi. Titang vỗ vai tôi.
"Mày không định vào sao?"
"Tao sợ. Nó có thể đau quá sức chịu đựng của tao."
"Vậy mày tới đây làm quái gì? Tao tưởng mày sẽ muốn chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình."
"Tao nghĩ tao có thể nhận ra đủ từ những bức ảnh tao đã thấy rồi."
Trong số những người tới dự đám cưới này, chỉ có chị Pam và tôi biết rõ người phụ nữ trong những bức ảnh này thực sự là ai. Đôi mắt ấy, nét mặt ấy, ngôn ngữ cơ thể của chị ấy, tôi có thể thấy hết tất cả. Tôi lí do cho đám cưới này. Tôi buông tiếng thở và đi đến bàn tiếp tân để ký vào sổ khách mời.
"Mày đã ký chưa?" Tôi đã hỏi Titang.
"Không, tao không ký. Tao không ủng hộ chuyện này." Nó đảo mắt.
"Tuỳ mày."
"Mày có ký không?"
"Có."
"Mày định viết gì?" Nó tỏ ra lo lắng.
Tôi cười khúc khích mà nhìn nó. Nó sợ rằng tôi sẽ biến thành quái vật hay sao ấy.
"Chỉ là một lời chúc bình thường thôi."
"Mày có thực sự chúc mừng chị ấy không?"
"Có."
Những tiếng reo hò vang lên từ trong hội trường. Tôi dừng tay cầm bút lại lửng lơ trên không. Tôi tự nhủ rằng mình hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng ghen tị với chú rể.
"Mày có ký hay không nào?"
"Sao mà mày vội vã thế?"
"Tao thấy hồi hộp muốn đọc thôi."
Tôi cười và nhìn vào tờ giấy trắng, do dự rằng những gì tôi viết có thể ảnh hưởng đến cô dâu và chú rể. Tôi đặt bút bút lên trang giấy và tô từng nét ngắn gọn và rõ ràng.
"Vẫn chờ đời."
Đúng ra tôi viết tên mình ra, nhưng tôi quyết định không ghi nó vào. Tôi đã băn khoăn rồi lưỡng lự một lúc và muốn xóa nó đi nhưng tôi đoán đã muộn mất rồi.
"Chỉ vậy thôi á?"
"Ừ."
"Liệu chị ấy có biết đó là mày không? Mày mất công đi một quãng đường xa, bỏ tiền vào phong bì và chỉ viết một từ duy nhất."
Tôi vòng tay quanh eo nó rồi rảo bước đi. Tôi cảm thấy vui cho cả cô dâu lẫn chú rể, nhưng cũng khá buồn vì tôi đã không phải là kẻ được chọn.
"Thế là đủ."
Tôi tự nhắc mình rằng đây là kết thúc của một chương trong cuộc đời mình, và tôi nên tiếp tục cuộc sống tiến về phía trước. Trong khi chờ đợi, tôi nên làm gì đó để giữ tâm trí bận rộn.
"Thế tao có thể làm đồng nghiệp với người thân của mày không?"
"Được, 90 phần trăm là mày sẽ được nhận."
"Ok."
Tôi quyết định dành thời gian để xây dựng lại thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro