Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chờ đợi.



Chúng tôi bây giờ trở thành trung tâm của sự chú ý ở sảnh chung cư. Tôi đã nằm ngã ra sàn sau khi anh ta tát tôi. Chị đứng đó, mục tiêu tiếp theo của gã.

"Lại đây ngay!"

Kawee tiến một bước lớn đến gần chị Pam. Anh ta tức giận túm tóc chị và kéo chị theo mình ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp ấy lúc này đang la hét và kêu cứu. Hầu hết những người quanh đó đều là phụ nữ, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc. Một nhân viên bảo vệ đứng đó cũng hoảng hốt nhưng vẫn vội lao vào.

"Không phải chuyện của mày!"

Người bảo vệ chộp lấy dùi cui của mình nhưng rõ ràng không biết phải làm gì với nó. Thằng anh điên dại ấy của tôi lấy ra một con dao bỏ túi mà gã vẫn luôn cầm theo bên mình và vẩy nó trước mặt người bảo vệ.

"Cứ đi mà gọi mấy thằng cảnh sát chết dẫm! Hôm nay tao sẽ không xong đâu cho đến khi nhìn thấy máu đổ!"

"Kawee, để tôi đi!"

"Im mồn đi con khốn!" Kawee biến thành một con quái thú mất nhân tính. Giọng hét của anh bây giờ chứa đầy sự độc ác. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình. "Mày chia tay tao vì tao muốn cho mày tình yêu. Nhưng giờ mày lại hẹn hò với một người phụ nữ! Mày như nhổ vào mặt tao."

"Bởi vì mày là một thằng tệ hại như thế này!"

"Bây giờ mày sẽ biết thế nào mới là tệ." Kawee tát Pam thật mạnh, gã không ngừng cho đến khi chị gục xuống sàn. Tôi thấy Pam khóc trong đau đớn. Tôi cố nhảy vào giúp chị nhưng thằng anh tôi đưa chân đá tôi bằng hết sức của gã.

"Còn cả mày! Thứ ngu ngốc thối nát!"

Đây không phải là Kawee mà tôi biết. Kawee luôn vui vẻ và nụ cười của anh luôn khiến thế giới vui cười cùng anh. Anh ấy đã luôn tươi vui như thế hồi trung học. Còn bây giờ, anh ta là một con quái vật đáng sợ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai xung quanh mình. Khuôn mặt lởm chởm râu ria nhìn tôi bằng hai con mắt đỏ hoe. Nước mắt trào ra từ hai mắt, anh quệt chúng đi trong sự hận thù.

"Nếu không phải do mày can thiệp vào, thì tao và Pam sẽ kết hôn trong hạnh phúc với nhau. Đám cưới đó phải là tao và Pam chứ không phải Koi. Đứa bé phải là con của chúng tao. Chồng của em phải là tôi chứ không phải là đứa em gái duy nhất của tôi!"

Kawee gào lớn vào mặt tôi và chị Pam cùng một lúc. Tôi thấy nhân viên lễ tân lặng lẽ bấm máy. Tôi đoán đó là cảnh sát. Anh bảo vệ lúc này đang đứng gần đó trong bối rối, không biết phải làm sao.

"Tôi thà chết còn hơn là ở bên anh." Pam nói với giọng lạnh như băng trong khi tay anh vẫn không buông tóc chị. Nhưng điều đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Gã ta điên loạn kéo chị bằng một tay, túm chặt tóc chị và cố gắng lôi chị ra ngoài cùng anh ta. Pam dùng hết sức chống cự nhưng Kawee đã đá thẳng vào bụng chị. Hành động hoàn toàn trái ngược với thứ tình yêu to lớn dành cho chị mà anh ta vừa khẳng định.

"Dừng lại đi! Xin anh! Anh sẽ giết chị ấy mất."

"Tốt. Tao sẽ tự sát sau khi cô ấy chết. Nếu tao không có được cô ấy thì sẽ không ai được phép có cô ấy hết." Anh ta nhìn tôi với vẻ giận dữ. "Kể cả mày!"

"Bọn tao làm rồi đấy!" Chị Pam tiếp tục nói, gây áp lực lên Kawee. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm vậy vì điều đó chỉ khiến anh ấy phát điên hơn và làm tổn thương chị ấy nhiều hơn mà thôi.

"Cái gì?!"

"Bọn tao làm tình rồi đấy!"

"Arrggg!!" Câu nói thô lỗ phát ra từ miệng chị Pam khiến anh trở nên điên dại mất hoàn toàn lý trí. Anh hét lên và toàn lực đá vào chị. Lúc này Pam đang co quắp trên sàn mà không có bất kỳ tiếng động nào. Tiếng ồn duy nhất tôi nghe được là tiếng anh ta đá chân liên tục và nó làm tôi đau đớn tới cùng tận.

"Dừng lại đi, làm ơn. Xin anh, dừng lại đi mà. Em không thể chịu được nữa."

Tôi dồn hết sức lực còn lại trong người lao vào anh ta nhằm kéo chị Pam ra khỏi gã đàn ông cuồng loạn đó. Tôi chạy tới trong khi Kawee vẫn đứng đó.

Phập.

Tôi cảm thấy thứ kim loại lạnh buốt xuyên qua làn da mỏng của mình, sau đó là cảm giác đau đớn. Mọi thứ như dừng lại khi tôi nhìn xuống bụng mình và thấy vũng máu đỏ đang loang ra trên áo cùng mùi kim loại nồng nặc.

"Rak!"

Chị Pam hét lớn. Kawee nhìn thấy con dao của chính mình đâm chặt vào bụng tôi, trở nên hoảng hốt.

"L... Là tại em đã chạy tới."

Tôi ngã xuống đất và nhìn vào ổ bụng loang lổ máu với vẻ hoài nghi. Tôi yếu đến mức sắp ngất lịm đi. Tôi không thể đứng vững được nữa, tôi cố gắng nằm hẳn xuống sàn, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chị Pam lao tới rồi ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi rơi không ngừng trên má, chị hoang mang không còn biết phải làm gì.

"Rak ơi! Cố lên em!"

"P... P...Pam, chị có bị thương không?"

"Rak ơi. Tình yêu của chị ơi!"

Tiếng gọi tên tôi lơ lửng trong không khí, điều cuối cùng tôi nghe thấy.

Đôi khi bất tỉnh như này không hẳn là điều xấu. Giống như một cách để tôi thoát khỏi thực tại trong một quãng ngắn ngủn, giống như ai đó vừa nhấn nút "chuyển kênh" trên bộ điều khiển vì tôi không muốn xem phần còn lại của chương trình chán ngắt ấy.

Tôi thức dậy vài ngày sau đó nhưng tất cả ký ức trong tâm trí tôi trở nên mờ ảo. Đầu óc tôi dần hồi phục. Sau một thời gian, nó trả lại cho tôi một số ký ức.

Tôi cảm thấy đau nhói quanh vùng bụng, nhưng nhẹ nhõm hơn khi không nhìn thấy con dao dính vào bụng mình. Tôi cảm ơn thánh thần vì chưa muốn tôi chết sớm. Khi ba mẹ nhìn thấy tôi tỉnh dậy, họ trông không vui chút nào. Tâm trí của họ đã đang chứa đựng quá nhiều thứ trong đó.

"Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy? Ba mẹ không nhớ ra con à?" Tôi mỉm cười và khua tay yếu ớt chào họ. Nhưng không, không có một phản ứng nào từ họ cả.

"Con gái của hai người vừa tỉnh lại đây. Nhìn thấy con còn sống ba mẹ không vui sao?"

"Trước đó bác sĩ đã báo là con sẽ ổn rồi."

"Con suýt thì chết rồi đó. Con có thể ít nhất được một cái ôm không?"

Mẹ tôi bước lại gần và ôm lấy tôi theo lời thỉnh cầu. Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ ôm tôi rất lâu không buông. Bây giờ mẹ bắt đầu run rẩy và nức nở.

Mẹ tôi đang khóc.

Linh tính mách bảo tôi rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra khi tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ ngay tới anh Kawee.

"Đã có chuyện gì đã xảy ra với anh Kawee ạ?"

"..."

Cả hai đều im lặng. Ba tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi mẹ vẫn đang khóc lóc. Tôi cảm thấy chuyện không ổn chút nào, và tôi không thích sự im lặng này của ba mình.

"Ba, anh Kawee đâu rồi ạ?"

"Anh con mất rồi."

"Cái gì!" Không phải là tôi không nghe ra được. Nhưng tôi đã không chắc liệu có phải là một trong những trò đùa tệ hại của ông hay không. Tôi chết lặng khi ông quay lại với đôi mắt đẫm lệ.

"Kawee chết rồi."

"Sao lại như thế được ạ?!"

"Tự tử."

"..."

"Nó nhảy từ tầng thượng ở toà nhà của con. Kawee đã chết rồi."

Ba mẹ không vui khi thấy tôi tỉnh dậy vì họ đang ngập trong đau khổ. Tôi vừa mở mắt và đối mặt với một vấn đề tăm tối ngoài sức tưởng tượng. Thế giới lúc này bao phủ bởi một màu đen bất tận. Tôi không còn tức giận với nhát đâm này của anh. Tôi biết anh ấy đã không phải là chính mình. Tôi có thể biết điều đó qua ánh mắt của anh lúc đó. Căn bệnh trầm cảm của Kawee chưa bao giờ được điều trị đúng cách, và nó đã dẫn đến kết cục này cho anh và cho chúng tôi.

Căn bệnh trầm cảm đã cướp đi người con trai của ba mẹ tôi.

Căn bệnh trầm cảm đã cướp đi người anh trai của tôi.

Chấn thương của tôi đã khiến tôi không thể đến dự đám tang. Ba mẹ sẽ đến thăm tôi vào ban ngày, nhưng đến tối, cả hai đều đến tang lễ để cầu nguyện. Tôi đau buồn, quằn quại trong nhiều ngày nhưng vẫn nghĩ tới một người mà tôi muốn được tâm sự.

Rak: Chị Pam. Chị có khỏe không?

Đây là tin nhắn thứ 200 tôi gửi cho chị ấy nhưng không có hồi âm, không một phản hồi nào cả. Tôi hiểu cảm giác của chị. Chắc hẳn chị nghĩ rằng vấn đề đã đi xa đến mức này là do lỗi của chị. Pam cần thời gian nhưng tôi nhớ chị hơn bất cứ điều gì.

Tôi đã đau buồn.

Nhưng tôi cũng đã yêu.

Tang lễ của Kawee kéo dài bảy ngày. Ba mẹ tôi muốn tôi khỏe lại để kịp đến dự đám tang, ít nhất là vào ngày cuối cùng, ngày hỏa táng. Vết thương của tôi đã đỡ hơn nhưng vẫn phải cẩn thận khi di chuyển quá nhiều. Mẹ bắt tôi ngồi trên xe lăn để hạn chế cử động.

Nhiều người đến dự lễ hỏa táng, trong đó có họ hàng và bạn bè thân thiết của tôi. Những người bạn thời trung học của anh Kawee cũng có mặt ở đó. Chị Koi, vợ của Kawee, hiện đang mang thai được sáu tháng, đã khóc không ngừng suốt cả đám tang.

"Hôm trước chị Pam đã tới đây." Titang nói rồi ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn của tôi. Nó thì thầm vào tai tôi như nhắc một chuyện nguy hiểm. "Trông chị ấy không ổn chút nào. Mày đã nói chuyện với chị ấy chưa?"

"Chị ấy từ chối nói chuyện với tao."

"Chắc chị ấy phải sốc lắm. Mày thì bị đâm, còn bạn trai cũ thì nhảy từ trên cao xuống. Mẹ đã tát chị ấy và ném thẳng bột vào mặt chị."

"Chuyện đó đã thực sự xảy ra à?"

Tôi nghĩ về những gì chị đã trải qua khi tôi không ở cạnh chị và nó khiến tôi thấy nghẹt thở. Tôi cảm nhận được nỗi đau ấy và thật lòng thông cảm cho chị. Nhưng chúng tôi không thể nói chuyện với nhau.

"Mày có nghĩ hôm nay chị ấy sẽ đến đây không?" Tôi hỏi Titang nhưng không thực sự có hy vọng gì.

"Nếu là tao thì tao có thể ở đây nhưng sẽ không để ai nhìn thấy mình."

Tôi cũng sẽ làm như vậy. Sự có mặt của chị ở đây có thể khiến người khác đau đớn biết bao. Nhưng đây là lễ hỏa táng, là lúc nói lời tạm biệt, có thể chị sẽ tới. Trong lúc cầu nguyện và cả suốt buổi lễ, tôi vẫn thầm tìm kiếm giữa đám đông và mong sẽ gặp được chị, nhưng không có dấu hiệu nào.

Các đồng nghiệp của tôi và anh quản lí cũng ở đó. Sau khi nói chuyện với họ, tôi biết được rằng anh Kawee đã ở quán cà phê. Anh phát hiện ra đây là nơi chị hay lui tới. Anh đóng giả làm một khách hàng, đồng thời tự xưng là người hâm mộ bí mật của chị Pam. Nhưng Ngor đã kể cho anh nghe về mối quan hệ của chúng tôi vì cô ấy không muốn ai can thiệp vào chuyện của tôi như lần trước nữa. Tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Kawee sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra. Kết quả vẫn sẽ giống nhau.

Trong khi bố mẹ tôi tiễn khách ra ngoài. Khứu giác của tôi chưa bao giờ nhầm lẫn khi thấy mùi của chị ấy. Tôi loanh quanh trái phải để tìm chị. Tôi gượng dậy khỏi xe lăn và ôm niềm hy vọng đi tìm.

Chị Pam mang bộ váy đen và đeo kính râm, đứng sau lò hỏa táng. Tôi lập tức lao tới chị.

"Chị Pam."

Khuôn mặt ngọt ngào ấy tháo kính ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười chị yếu ớt, nhưng chị trông vẫn nổi bật.

"Em thế nào rồi Rak?"

"Em nhớ chị nhiều lắm." Tôi bước về phía chị, chị cẩn trọng lùi lại theo từng nhịp tôi bước.

Khoảng cách chị vạch rõ giữa chúng tôi khiến tôi tuyệt vọng.

"Em còn đau không?"

"Bây giờ thì em ổn, nhưng em không thể di chuyển quá nhiều. Chị Pam có khỏe không? Em đã cố gắng liên lạc với chị nhưng chị không trả lời."

Làn gió ấm áp khẽ thổi qua chúng tôi như thể có thứ gì đó vô hình vừa di chuyển. Chị Pam hít một hơi thật sâu rồi nói với tôi.

"Rak à, chúng ta chia tay đi."

Sự điềm tĩnh và nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng của chị cất lên một tiếng thẳng thắn. Chị nói một câu nghe thật đơn giản nhưng nó đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi run rẩy và không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em đã làm gì sai à?"

"Em không làm gì sai cả."

Chị thực sự nghiêm túc với điều đó. Tất nhiên, tôi biết tại sao và lý do là gì. Nhưng tôi đã tin rằng những gì xảy ra không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Không, ý tôi là những gì đã xảy ra sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại để cho nó ảnh hưởng đến chúng tôi?

"Nếu em không làm gì sai thì tại sao chị lại chia tay với em. Chẳng lẽ là do mẹ em sao? Mẹ đánh chị phải không?"

"Không phải, Rak à. Chuyện này không liên quan đến người khác. Chuyện này là giữa chúng ta thôi." Mắt chị Pam đỏ hoe. Chị nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, sợ hãi trước chính điều mà mình sắp nói.

"Chị không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục được nữa."

"Có phải vì cái chết của anh Kawee không? Chị tự trách bản thân mình à?"

"Nó xảy ra thực sự là do chị mà Rak."

"Pam!" Tôi hét lên tên chị. "Nếu chị muốn đổ lỗi thì tất cả chúng ta đều sai. Mọi người trên đời này đều phải giải quyết vấn đề của riêng mình. Anh Kawee bị chị đá và anh ấy không thể chịu đựng được điều đó. Anh ấy đã bị bệnh. Anh ấy không thể kiểm soát được bản thân, đó là vấn đề của anh ấy. Điều đó không có phải lỗi của chị."

"Em thực sự ổn với việc này à?"

"Em thực sự không nhìn thấy cái chết của anh trai mình khi nhìn thấy chị à?" Giọng Pam run run và chị bắt đầu khóc. "Chị đã phá nát gia đình em. Ba mẹ em mất con trai. Vợ mất chồng và con mất cha mình. Tất cả mọi người đều bị tổn thương. Mọi chuyện xảy ra đều là do chị. Và chị thực sự không thể chịu đựng được chuyện này Rak à!"

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

"Chị không nghĩ chúng ta có thể làm được. Thế giới này không chỉ có hai chúng ta. Em đã nói với chị điều này."

Tôi ghét bản thân mình vì đã từng nói điều đó trong quá khứ. Tôi ghét thế giới. Tôi ghét những người xung quanh chúng tôi.

"Kệ thây tất cả mọi người. Chúng ta yêu nhau. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Chị thực sự có thể bỏ em được không?"

"Em có bao giờ nghĩ đến ba mẹ mình không?"

"Nhưng..." Tôi không thể tìm được lý do chính đáng để tranh luận với luận điểm này. Lý do duy nhất tôi có hoàn toàn là sự ích kỷ cá nhân.

"Chị đã quyết định rồi. Xin em hãy chấp nhận nó."

Pam đeo lại chiếc kính râm lên và bước ra ngoài. Tôi nhìn thân hình mảnh mai của chị càng lúc càng đi xa hơn. Tôi biết nếu bây giờ tôi cứ để chị đi như vậy thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

"Rak!"

Tôi chạy tới ôm chị ấy từ phía sau. Tôi kéo chị lại gần hết sức có thể, hai tay tôi vòng chặt qua eo chị ấy. Tôi có thể nói rằng chị đã sụt cân rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Vết khâu trên ổ bụng đau nhức nhối. Tôi có thể cảm thấy nó bị xé toạc cùng lúc với trái tim tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi để cầu xin chị ấy.

"Xin chị đừng đi..." Tôi bật khóc.

Pam cũng khóc.

Tiếng khóc của chị ấy cũng tuyệt vọng như tôi. Cả hai khóc như hai đứa trẻ và không quan tâm liệu có bị ai bắt gặp.

"Em sẽ đợi chị."

"Đừng." Pam ra lệnh trong khi cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi người chị. "Đừng đợi chị."

"Em biết một ngày nào đó chị sẽ quay lại. Em sẽ đợi."

Pam bỏ đi chậm rãi nhưng vẫn nghe thấy lời tôi. Tôi biết chị đang lắng nghe. Tôi lại hét lên, từng câu chữ một, to và rõ ràng.

"Em sẽ đợi chị. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Chị hãy quay lại khi nào chị sẵn sàng. Tình yêu của em sẽ lớn hơn từng ngày khi em chờ đợi."

"..."

"Em sẽ đợi chị!"

Gương mặt xinh đẹp ấy không bao giờ ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cuộc chia tay gây ra nỗi đau cho cả hai bên. Cả hai chúng tôi đều yêu nhau nhưng hoàn cảnh không ủng hộ mối quan hệ của hai đứa. Dù tôi có nói là không sao, thì tôi cũng không thể bỏ gia đình mình được.

Đối với người Thái, gia đình là điều quan trọng nhất. Bạn không thể tách rời khỏi họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất như hiện giờ.

Tôi biết chị cũng chưa sẵn sàng cho việc này. Chị không thể chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đều xuất phát từ những gì chị đã làm với anh Kawee. Chị ấy tự trách bản thân rằng sự tồn tại của chị đã khiến gia đình tôi tan nát.

Chị nghĩ chỉ cần biến mất thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tôi quỳ xuống sàn khóc hết nước mắt. Trái tim tôi như bị thiêu cháy, bị xé toạc và bị đâm thủng bằng cách đau đớn nhất. Tiếng khóc của tôi hòa lẫn với tiếng tụng kinh của nhà sư ở phía sau nghe ra thật như một bi kịch. Tôi đã đầu hàng số phận của mình. Tôi chấp nhận rằng tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.

Tôi sẽ không tìm thấy tình yêu như thế lần nữa trong đời mình, nếu người đó không phải là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro