Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Khoái lạc.



Bây giờ đã là 3 giờ chiều, nhưng chúng tôi vẫn nằm trên giường. Cả hai đều trần như nhộng nằm nghỉ dưới tấm chăn mỏng vắt qua người. Tôi vuốt ve dọc cánh tay trắng mịn của chị. Tôi thấy mình càng ngày càng mê đắm người đang nằm sấp dưới chăn kia. Chị lim dim ngủ, mặt vẫn quay về phía tôi. Chị cười bằng đôi mắt hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy như hai vận động viên marathon vừa chạy tới đích, cả hai đều chạy không ngừng nghỉ và theo nhịp cùng nhau về đích. Ngay khi vừa nghỉ giữa hiệp, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau và cả hai lại tiếp tục chạy. Chúng tôi cứ thế lặp lại từ 10 giờ sáng tới tận 3 giờ chiều. Hai đứa chưa kịp ăn bữa nào từ sáng.

"Nữa hả?"

"Chị còn sức không?"

Chị Pam và tôi cười lớn và đều phải giơ tay từ bỏ. Nhưng chúng tôi trêu ghẹo nhau xem xem ai là người dai sức hơn. Ánh nắng chạm lên đôi mắt màu trà của chị, làm nó long lanh hơn như một viên đá quý. Chị trìu mến ngắm nhìn tôi, hoàn toàn nguôi đi cơn giận sau những hoạt động vừa rồi của hai đứa.

"Yêu em."

"Vâng, Rak nghe?"

"Không, chị đang nói với em kìa, người yêu ạ, chị yêu em."

Mỗi khi chị gọi tôi là người yêu, tức là chị đang muốn tránh gọi tên tôi lên. Tôi dí sát vào khuôn mặt xinh đẹp ấy và ấn môi mình lên cằm chị.

"Em cũng yêu chị. Thêm một lần nữa nhé, rồi chúng ta đi kiếm gì ăn."

"Chị cũng đang nghĩ thế."

Chúng tôi cùng nhau chạy thêm một vòng nữa, gượng dậy, mặc đồ và cuối cùng cũng chạm tới cánh cửa nhà.

Tôi còn nhớ ba tôi đã từng đùa sau khi tôi trở về từ buổi học giáo dục giới tính trên trường. Tôi ngờ nghệch hỏi ông. "Ba ơi, con được sinh ra như nào ạ?"

Câu đùa ông nói với tôi lúc đó là "Vì ba với mẹ con đã đánh nhau."

Tôi chưa từng hiểu được sao ông lại đùa về việc họ thường xuyên đánh nhau và sẽ tạo ra trẻ con sau đấy cả. Cho tới ngày hôm nay. Sự giận dữ, đau buồn, và tình yêu trộn lẫn cùng hormone, thế là bùm! Chúng tôi cứ thế yêu lấy nhau.

Sau khi cả hai đã ăn mặc chỉnh tề và bước ra tới thang máy, dù vẫn chưa biết sẽ phải ăn gì. Chị Pam bỗng hụt một nhịp và tôi liền phải chạy tới đỡ lấy chị.

"Chị sao thế?"

"Chị không rõ. Chân chị tê quá."

Tôi mím môi cười khẩy.

"Thế à?"

"Em đừng có suy nghĩ đen tối nữa đi." Chị Pam cười lớn. "Có lẽ do chị đói quá."

"Nhưng em có sao đâu."

"Thì em khoẻ như trâu ấy."

Chị Pam đứng vững lại và ổn định bước đi, nhưng lần này tôi mới là đứa suýt ngất, khiến chị Pam vội vã chạy tới.

"Tưởng em nói mình ổn cơ mà nhỉ."

"Em có thể chịu đựng được sự thật này, là người yêu em quá giỏi rồi."

"Ngớ ngẩn."

Ôi, chị đáng yêu quá đáng.

Giờ cả hai đứa cùng vui vẻ cười nói và quên luôn mất đã từng giận nhau như thế nào. Chúng tôi kè kè bên nhau mọi lúc để bù lại chỗ thời gian đã phung phí ngày hôm qua. Tôi kể cho chị Pam nghe những gì đồng nghiệp của tôi kể về Nene, và tôi đã tát con nhỏ đó ra sao. Chị cười ngạc nhiên.

"Chị không biết là em có thể trở nên bạo lực như thế đó."

"Chỉ với những kẻ xứng đáng bị như vậy thôi ạ."

"Ừmm..."

Chị đang tập trung ăn và từ tốn lắng nghe tôi kể chuyện. Tôi nhìn chị và liền muốn trêu chọc.

"Chị có muốn em trở nên bạo lực hơn với chị không?"

"Không đâu, em ngớ ngẩn quá đi."

"Thế sao chị lại cười? Chị hứng thú à?" Tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm đồ chơi tình dục. "Nhìn này. Chị muốn cái nào? Xích, roi da, hay còng tay?"

Tôi làm động tác vuốt móng hổ trêu đùa chị và đắm đuối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

"Chị muốn cái này." Chị cười và chỉ tay vào hình trên điện thoại. Có vẻ chị dần trở nên miễn nhiễm với những chủ đề liên quan tới tình dục.

"Thật ạ? Cái này đắt lắm đó." Tôi cười lớn.

"Em lấy thẻ chị mà dùng."

"Ôi, chị thật hấp dẫn khi nói như thế. Ăn nhanh rồi mình về nhà thôi, em muốn..."

"Nữa hả?"

Gương mặt xinh đẹp ấy cười ngọt ngào, khiến thế giới của tôi rung động thêm lần nữa. Chúng tôi đã trở nên gần gũi nhau tới độ có thể nói nhau nghe về mọi thứ trên đời này. Chị không còn quá ngại ngùng khi ở bên tôi, có những lúc chị thậm chí còn bạo dạn hơn tôi. Có lẽ sự khác biệt đó là do chị dành nhiều thời gian hơn với tôi, một đứa cởi mở và không biết ngại là gì.

"Chị đang định sẽ ghé quán cà phê của em."

"Tại sao thế?"

"Chị muốn gặp anh Eak. Hôm qua chị đã gây rắc rối cho anh ấy."

"Anh ấy không phật ý đâu. Em có thể thấy là anh ấy vẫn còn thích chị."

"Chị vẫn cần phải xin lỗi mà."

"Cũng được, nếu chị muốn thế." Tôi nhấp ngụm nước và nhớ ra. "Vậy xe của chị thì sao ạ? Chị vẫn để nó ở nhà cũ của em à?"

"Chị sẽ tạt qua xử lí nốt nó nữa."

"Xử lí gì cơ? Xử lí em á."

"Cái đồ đen tối! Chị sẽ xử lí em trong xe"

Cả hai cùng vô tư cười lớn.

Tôi che miệng cười khúc khích, trong khi lấy tay ôm mặt xấu hổ cười xoà trước chính câu đùa đen tối của bản thân. Điều này thật không giống chị chút nào. Trước đây, chị luôn nghiêm túc và trầm tính, nhưng giờ, trước mặt tôi chị không còn như vậy.

Một cuộc giảng hoà trên cả tuyệt vời, nhưng tôi sợ rằng niềm hạnh phúc này chỉ là ngắn ngủi nhất thời.

Chúng tôi dừng lại ở quán cà phê sau khi ăn xong. Cả hai đã nói chuyện với Eak và xin lỗi anh về chuyện đã xảy ra. Eak đã yêu cầu Nene rời đi vì anh ấy muốn tránh xa rắc rối, và anh đưa đề nghị muốn tôi quay lại làm việc. Anh không thể để mất hai nhân viên cùng một lúc, nên tôi đồng ý quay lại. Tôi nghĩ mình cũng cần phải trả lại điều gì đó cho anh chàng này.

Trên đường trở về nhà, chúng tôi dừng lại ở căn hộ cũ của của tôi để chị Pam lấy xe sau khi đi mua đồ ăn nhẹ. Vì Pam học nha khoa, chị ấy thường không cho phép tôi mua nước ngọt và đồ ngọt để giữ sức khỏe răng miệng của tôi. Nhưng hôm nay chị ấy để tôi chọn bất cứ thứ gì tôi muốn.

"Chị không muốn quá nghiêm khắc về chuyện này. Chị không muốn em nghĩ chị là mẹ của em."

"Đừng nhắc lại về chuyện này mà. Chị khiến em cảm thấy có lỗi."

"Không, chị chỉ nhắc đến thôi, không có ý xấu đâu."

"Em có nên nhắc lại không?"

"Nhắc gì cơ? Chị chưa bao giờ làm điều gì tổn thương em cả."

"Năm ngoái chị đã gọi em là..."

"Chị đầu hàng!"

Khuôn mặt xinh đẹp ấy nhanh chóng ngắt lời. Chị ấy sẽ không muốn nghe câu chuyện cũ về việc đã làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi mỉm cười đắc thắng.

"Chị thực sự nhượng bộ à?"

"Cái vẻ mặt đó là sao đây? Sáng nay chúng ta đã làm việc đó từ rất sớm luôn ấy." Chị có vẻ rất ngạc nhiên khi nhận ra điều gì tôi đang nghĩ trong đầu. Thế là những gì chị ấy nói ở nhà hàng không phải thật sao.

Tôi đến gần chị và đẩy Pam lên thành một chiếc ô tô. Pam liếc trái nhìn phải quan sát xem có ai xung quanh không.

"Em đang làm gì vậy? Đây là bãi đậu xe đấy."

"Sao chị lại xấu hổ thế? Chị đã hôn em trước mặt anh quản lý, chị còn nhớ không?"

Tôi say mê hôn lên môi chị. Và chị để tôi hôn. Tôi cảm thấy mình như người chiến thắng mỗi khi chị ấy nhượng bộ tôi.

"Vui chứ?"

"Vui lắm." Tôi quàng lấy tay chị và bước đi như một cô bé đáng yêu. "Chúng ta lên phòng xem phim thôi."

"Có phim nào mà chúng ta muốn xem không?"

"Có rất nhiều phim trên mạng, như phim khiêu dâm này."

"Em đúng là một cô bạn gái hư hỏng." Pam cười khúc khích và lắc đầu. Chị dừng lại một chút rồi quay lại nhìn vào khu đậu xe.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chị không chắc. Chị có linh cảm gì đó."

"Đừng lo lắng. Linh cảm đó có thể đến từ em." Tôi cười ranh mãnh với cô ấy. Chị liền cười thành tiếng.

"Lúc nghe bạn bè nói em nghịch ngợm, chị không ngờ em lại nghịch tới thế. Bây giờ thì chị mới biết em thích đùa kiểu như vậy."

"Hahaha, chị hiểu ra chậm quá. Giờ chị đã yêu phải một đứa hư hỏng mất rồi. Bây giờ thì đã quá muộn."

Tôi trở nên quá mù quáng trong niềm hạnh phúc, tôi còn không biết Pam đã nói gì. Chị Pam và tôi đã ngập trong tình yêu và thế giới của riêng hai đứa. Tôi bỏ quên đi mất phần còn lại của thế giới.

Hai ngày sau khi chúng tôi làm lành, người mà tôi lo sợ nhất xuất hiện trước sảnh căn hộ của tôi. Khi cả hai đều chuẩn bị bước vào thang máy, tôi nghe thấy một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Pam."

Tôi biết chính xác đó là ai mà không cần quay lại. Ngay khi khẽ ngoảnh người thì một bàn tay to lớn tiến về phía mặt tôi.

Bốp!

"Kawee!"

"Con khốn nạn! Trên đời có nhiều gái như vậy, nhưng mày nhất định phải chọn bạn gái cũ của tao?"

Điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro