Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Em là của chị.



Tôi không dám tới gặp chị lúc này.

Tôi chọn nằm ủ rũ trên chiếc đệm mốc trong căn hộ cũ. Sau khi tôi thông báo với quản lí rằng mình nghỉ việc, đã có rất nhiều nhân viên tìm tới kể tôi nghe về những lời đồn bịa đặt của Nene. Họ mời tôi vào một nhóm chat có tên "Nene nghìn lẻ chuyện" (nó là 'Nene Gossip' trong bản dịch TA). Từ đó tôi nhận ra Nene là một con bé thích chơi đùa với cảm xúc của người khác như nào.

Trước giờ mọi người luôn yêu thích vẻ nhí nhảnh của con bé nhờ gương mặt dễ thương. Nhưng những người khác đã kể cho tôi nghe rằng nó thực sự rất thích anh Eak, và cảm thấy phẫn nộ với chị Pam vì chị đã khiến trái tim của anh tan vỡ đau khổ, tôi chỉ là thiệt hại phụ trong kế hoạch đó. Nene thích tán tỉnh với tất cả mọi người và tìm kiếm sự chú ý của người khác, nhưng chị Pam luôn là người vô tình chiếm lấy hào quang ánh sáng của ả. Khi con bé buông lời bông đùa tán tỉnh tôi không thành và nghe được khi tôi nói với Eak về việc Pam hay ghen như nào, ả ngay lập tức lợi dụng điều đó và gây chuyện.

Kế hoạch thành công xuất sắc. Chị Pam và tôi đã cãi nhau một trận long trời. Con khốn đấy!

Anh quản lí của chúng tôi cũng được mời tham gia vào nhóm chat, ai làm vậy thì cũng can đảm đấy. Sau khi nắm bắt được hết toàn bộ vấn đề, anh gửi tin nhắn riêng cho tôi để gọi tôi trở về làm lại. Anh bảo người nào làm sai và là kẻ tạo rắc rối thì mới phải rời đi. Còn tôi thì không còn tâm trạng đâu để nghĩ tới công việc lúc này. Tôi vẫn đang không biết phải làm sao với chuyện giữa chị Pam.

Cách.

Tôi ngay lập tức nhỏm dậy từ tiếng mở cửa. Kawee xuất hiện trước cửa phòng. Bóng dáng lêu khêu của anh lập lờ trong bóng tối khiến tôi suýt phát hoảng, trông anh càng ngày càng tệ.

"Anh làm gì ở đây vào cái giờ này thế?"

"Còn em làm gì ở đây? Em chia tay với chồng yêu rồi đấy à?"

Tôi không thích chút nào khi anh Kawee chõ mũi tọc mạch vào chuyện cá nhân của tôi như thế. Nhưng tôi đã lỡ bảo rằng mình chuyển tới ở với anh Pheme nên giờ tôi phải tiếp tục đâm lao theo lao.

"Em cũng không chắc nữa."

"Em dính bầu đấy à? Anh ta bắt em bỏ à? Hay em đang về đây nghỉ sau khi đi phá thai về?"

"Anh đọc tiểu thuyết ba xu trên mạng nhiều thế cơ à?"

"Thế thì là làm sao nào?"

"Có nhiều thứ trên thế giới này tồi tệ hơn cả việc dính bầu đấy." Tôi cãi lại đoạn anh hẩy tôi về phía góc giường để lấy chỗ đặt lưng. Anh thả mình nặng nề xuống chiếc đệm, làm nó khẽ lún. "Về nhà đi. Anh ngủ ở đây làm gì?"

"Vợ anh đang mang thai và nó khiến anh khó chịu."

"Em sẽ ngủ lại ở đây tối nay, anh nên về đi."

"Thì ngủ cùng nhau thôi."

"Em lớn rồi mà. Em không nằm ngủ chung giường với anh đâu."

"Đừng có đọc mấy thứ linh tinh trên mạng nữa. Đừng có tin mấy cái tin rởm chó về việc anh trai làm tình với em gái, ông với cháu. Đấy là những gia đình bệnh hoạn thôi. Và cũng tự nhìn vào gương xem em có đủ hấp dẫn không đã. Trông em giống bố ý, nếu anh mà như thế với em thì sai trái cho ba mẹ lắm."

Đúng mà một gã thô thiển. Chính gã ta còn vừa khen tôi xinh mấy hôm trước.

Mà khoan đã, ông với cháu ấy hả?...

Tôi để anh nằm im ngủ cạnh mình, và nhắn tin với mẹ để thông báo rằng anh đang ở chỗ tôi. Mẹ muốn tôi đưa anh về nhà nhưng cũng đâu có dễ thế được. Mẹ kiếp! Tôi còn mất ngủ nữa chứ. Có quá nhiều thứ rối tung trong đầu tôi, tôi cứ nằm đó và lướt điện thoại, lên Facebook để xem có gì mới về đám bạn không. Hoàn toàn vô hồn.

4 tiếng sau, Kawee vẫn ngủ say như một đứa trẻ mới chào đời. Tôi thở dài nhớ về chiếc giường ấm áp của chị. Hẳn chị cũng đang thấy buồn lắm. Giá như chị liên lạc với tôi, chỉ cần chị nhắn, tôi sẽ chạy ngay tới. Nhưng không có gì cả, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Tôi cảm thấy thật tệ.

Rrrrrring...

Chuông báo của căn hộ vang lên, cả anh Kawee và tôi đều giật mình ngờ vực. Anh kêu tôi nhấc máy nhanh lên rồi quay người ngủ tiếp.

"Nhấc máy đi, nhanh lên. Ồn quá đi mất."

"Xin chào, phòng 225 nghe."

(Có người tới gặp cô. Cô ấy bảo tên cô ấy là Pa...)

Tôi dập ngang máy và tức tốc chạy xuống nhà trước khi lễ tân kịp nói hết câu. Chưa tới 20 giây tôi đã ở trước sảnh chờ tầng một. Tôi thấy chị Pam ngồi phía bàn chờ, gục mặt trong lòng bàn tay mà nức nở. Tôi ngồi thấp xuống trước mặt chị và nằm lấy đôi tay ấy, nói chị rằng tôi đã ở đây rồi. Người điều hành ca đêm nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.

"Chị Pam ơi."

"Rak à."

Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng lên trên người chị và điều đó khiến tôi hốt hoảng. Cổ và mặt chị đều đỏ lựng vì cồn.

"Chị uống rượu à?"

"Ừmm."

Chị khóc sưng mắt, không còn giữ được bình tĩnh. Tiếng khóc lớn của chị cắt thẳng vào tim tôi như con dao sắc lẹm đang cứa lấy từng vết. Tôi muốn đưa chị lên phòng nhưng nhớ ra còn có người ấy đang ở trong nhà.

"Chị tới đây bằng gì thế?"

"Chị lái xe tới."

"Trong lúc say như này á?" Tôi cáu giận trước sự vô trách nhiệm hiếm hoi đó của chị. Vì tôi không biết lái xe nên chúng tôi phải đợi 20 phút taxi mới tới nơi. Trong lúc chờ đợi, tôi bứt rứt không yên vì sợ anh Kawee sẽ xuống tìm còn chị Pam sẽ ngất ra đây.

"Tình yêu à... chị không cố ý làm em cảm thấy khó chịu đâu."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi. Tôi lập tức lắc đầu, tỏ ý không trách cứ chị.

"Em không giận đâu, chị bỏ qua chuyện đó đi nhé."

"Nếu em không cáu giận, thì em đã không nói hết những gì em thực sự nghĩ."

"Chị Pam, em xin lỗi."

Thấy chị say xỉn và khóc lóc nhiều như này làm tôi càng thêm có lỗi vì những gì mình đã nói ra sáng nay. Taxi cuối cùng cũng đến và đưa chúng tôi về nhà chị. Tôi mất một lúc mới có thể kéo chị lên phòng.

"Lần sau nếu có cãi nhau, chị làm ơn đừng uống được không. Hãy tới và nói chuyện với em hoặc là mắng mỏ quát nạt em tiếp cũng được, nhưng đừng đi uống rượu nhé. Em không chịu được khi thấy chị như này."

"Chị xin lỗi bé."

Giọng chị yếu ớt trước cơn say. Tôi cúi người ôm lấy chị thật chặt. Tôi không biết liệu mình còn có thể yêu ai nhiều hơn thế được nữa không. Chúng tôi to tiếng với nhau để rồi nhận được kết quả tệ hại. Và rồi sẽ còn có những trận cãi vã khác nữa, rồi khác nữa, làm sao tôi có thể chịu đựng được chuyện này?

"Em xin lỗi chị nhiều. Em sẽ không bao giờ như thế với chị nữa. Em sẽ luôn nghe chị. Làm ơn đừng khóc nữa nhé, người yêu em đừng khóc nữa."

Tôi đỡ chị nằm xuống và cũng nằm cạnh lấy người con gái đang đỏ rực như con tôm luộc ấy. Tôi ôm chị thật chặt vào trong lòng để chắc rằng chị sẽ không biến mất. Chị Pam giờ đã ngất lịm, còn tôi nằm đó thao thức trong tội lỗi. Tôi trở mình qua lại rồi đặt một tay xuống dưới gối, kê lên đầu. Bỗng, tôi sờ thấy một mảnh giấy và liền kéo nó ra.

Một lá thư.

Tim tôi đập nhanh trước mảnh kí ức ùa về. Là chữ viết tay mà chị vẫn luôn khen đẹp của tôi trên mảnh giấy. Đọc lại nó khiến tôi ngạc nhiên vì những gì mình đã viết cho chị bấy giờ như chứng vật hiện hữu thể hiện tình cảm tôi dành cho chị, mọi câu chữ đều còn đúng với cảm xúc của tôi cả ở thời điểm bây giờ. Tôi đã yêu chị một quãng thời gian dài, chỉ là tôi không nhận ra điều đó.

Và dù cho đã trôi qua nhiều năm thì chị vẫn giữ lá thư ấy. Chị luôn biết người viết nó là tôi và chị giữ lại kỉ vật này. Tuyệt! Giờ thì tới tôi muốn khóc.

Chúng tôi yêu nhau quá nhiều.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã thấy chị Pam ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị mặc một chiếc áo phông rộng thả vai và búi tóc cao. Gương mặt chị nghiêm túc như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Chào buổi sáng, chị dậy lúc nào thế?"

"Rửa mặt, đánh răng xong thì em về đi." Chị nói mà không nhìn vào tôi, sự lạnh lùng trong giọng chị làm tôi lạnh gáy.

"Chị Pam, em xin lỗi."

Tôi bật tỉnh dậy kéo với lấy góc áo chị. Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra. Đêm qua chị đã quá say và thể hiện phần mềm yếu của mình, nhưng ngay khi tỉnh rượu, chị liền trở thành một con người khác.

"Bỏ ra." Chị Pam hất tay tôi ra khỏi áo chị, vẫn không nhìn tới tôi một lần.

"Em biết chị đang giận. Em cũng sẽ thấy giận nếu em là chị. Nhưng chị cũng đâu có giải thích gì cho em lúc đấy đâu. Chị cứ ghen ầm lên với..." Chị cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn tôi, nhưng là với ánh mắt nảy lửa, thế này còn đáng sợ hơn lúc chị hất cà phê vào người Nene. "À không, chị hoàn toàn không sai một chút nào."

"Nếu em đã biết là mình sai thì mau đi đi."

"Nhưng nếu em biết em sai thì em sẽ cố gắng sửa sai, đền bù thiệt hại lại cho chị." Tôi quàng tay ôm lấy chị từ phía sau, nhưng chị đẩy tôi ra thật mạnh. Tôi ngã nhào xuống giường, khiến chị giật mình nhưng nhanh chóng quay đi.

"Đau quá."

"Rak... Đừng phiền chị nữa."

Những câu từ tuyệt tình đó làm tim tôi nhói lên trong đau đớn. Nhưng tôi nghĩ tới chị khi đã phải nghe những gì tôi nói trong cơn giận dữ ngày hôm qua, thế này vẫn chưa quá tệ.

"Chị có buồn không nếu em thực sự rời đi?"

"Chị đang nghĩ sẽ quay lại với cuộc sống một mình như trước."

Tim tôi trùng xuống và tôi lắc đầu không đồng ý. Tôi đứng tới cạnh chị và chắp tay cao trên đầu, không còn biết phải tỏ sự hối lỗi của mình như nào nữa.

"Xin chị đừng giận em nữa mà."

"Làm ơn về đi."

"Em xin lỗi."

"Đừng làm cho chị phải ghét em."

Lần này tôi rơi vào im lặng. Mắt tôi mờ đi bởi nước mắt đang dâng lên, hoàn toàn bị đánh gục bởi nỗi đau.

"Em rất xin lỗi." Tôi bật khóc và giọng nói trở nên run rẩy.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi lấy tay mình quệt chúng đi, dụi đôi mắt đỏ lên vì khóc của mình. Tôi thút thít như đứa trẻ 10 tuổi đang thất vọng vì mẹ nó không chịu dẫn nó đi chơi công viên. Chị Pam cố tình làm ngơ trước những giọt nước mắt đó, nhưng ít nhất chị không buông thêm những lời lẽ cay độc nào nữa.

"Em yêu chị, chị Pam. Sao em có thể sống mà không có chị được?"

"Em vẫn ổn khi không có chị mà. Chỉ tưởng em không muốn có thêm một người mẹ."

"Em nghĩ lại về chuyện đấy rồi. Thực ra có thêm một người mẹ nữa cũng không quá tệ, em sẽ không bao giờ cô đơn. Em còn có thể mừng ngày của mẹ tới hẳn hai lần."

Tôi không cố tình nói đùa. Tôi chỉ muốn chị cảm thấy chuyện cãi vã này không nghiêm trọng tới vậy. Chị Pam bụm miệng cười. Mà tôi cũng không chắc là chị cười thật hay do tôi tưởng tượng ra.

"Chị không muốn làm mẹ của em. Chị sẽ tìm một người bạn trai và đẻ con nếu chị muốn làm mẹ."

"Chị sẽ hạnh phúc lắm đấy nếu có một đứa con như em."

"Chị không muốn em làm con chị!" Chị vui đùa trả lời lại, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ lạnh lùng. "Em về đi. Đừng tranh luận thêm với chị nữa."

"Nghe em một lần này thôi. Chị chỉ cần nghe em lần này, và sau đó nếu chị vẫn muốn em quay lại thì em sẽ trở về căn hộ bụi bặm cũ của mình và ngủ chung với người anh trai khốn khổ." Câu cuối nghe không đúng lắm sau khi tôi nói thành tiếng việc chia sẻ chung một chiếc giường với gã anh mình. "Trước khi chị đuổi em đi, chị nghe đã, được không."

"Em chỉ đang phí thời gian của mình thôi. Em đã thấy chị từ chối rất nhiều người, chị chưa bao giờ chịu nhượng bộ trước ai hết."

"Nhưng em khác họ."

"Khác như nào?"

"Chị yêu em."

Tôi tự tin khẳng định. Tôi đã thấy hình ảnh suy sụp của chị tối qua. Chị không thể dễ dàng cắt đứt với tôi như vậy, và nếu bây giờ tôi bỏ chị đi thì chị sẽ lại uống rượu bê tha lần nữa.

"Được rồi, vậy em nói nhanh đi."

"Em yêu chị, chị Pam."

"Ừmmm."

"Em thực sự rất yêu chị."

Tôi vẽ một hình trái tim lớn trong không trung bằng ngón tay trước mặt chị.

"Kể từ bây giờ, em sẽ cho chị tất cả những gì chị muốn, làm tất cả những gì mà chị yêu cầu. Em sẽ không cãi lại chị. Em sẽ không nói chuyện với bất cứ ai, sẽ mặc bộ đồ lặn cài chân vịt. Ừmmmm... còn gì nữa nhỉ. À, em sẽ âu yếm chị mỗi ngày luôn."

"Mấy đề nghị kì lạ này là sao?"

Yêu cầu cuối đúng hơn là dành cho tôi. Để tôi nói lại.

"Vậy chị có thể âu yếm và ôm hôn em."

Vẻ gian xảo hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy. Chị chưa đồng ý với những điều kiện đó, nhưng rõ ràng là đã chịu chú ý tới.

Chị Pam bước lại về phía giường và ngồi xuống. Chị chống cằm ngẫm nghĩ nhìn tôi. Những ngón tay mảnh khảnh của chị gõ nhịp trên mép giường như thể đang chơi một bài hát.

"Quyến rũ chị đi. Làm chị hứng."

"Gì cơ ạ?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe chính chị nói điều đó. Tôi biết là chị đang toan tính gì đó với tôi về những đề nghị kia, chỉ là không ngờ bản thân sẽ phải hối hận nhanh tới như vậy vì đã đưa ra lời đề nghị.

"Làm đi, và chị sẽ quyết định xem mình nên làm gì tiếp."

Tôi đâu biết phải làm gì. Tôi tiến tới và ngồi lên đùi chị. Tôi có nghĩ tới mấy tư thế quyến rũ, nhưng chẳng biết phải thực hành ra sao. Tôi tháo kẹp tóc xuống, nghĩ nhẩm rằng để xoã tóc sẽ giúp tôi trông gợi tình hơn.

"À..."

"Gì thế."

"Chị là nha sĩ. Em cần đánh răng trước đã."

"..."

"Em sẽ nhanh thôi, đợi em nhé."

Tôi chạy vào nhà tắm để vệ sinh và chỉnh lại đầu tóc. Nghĩ lại về điều kiện ngớ ngẩn mà tự mình đưa ra, có vẻ chị rất thích thú với nó. Thôi thì ít nhất chị đã chịu cho tôi cơ hội.

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Có thể sẽ thú vị đây.

Tôi nghĩ ngợi trong khi đang đánh răng. Cuối cùng cũng xong.

Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, chị Pam vẫn ngồi nguyên vị trên giường, quan sát bước tiếp theo. Tôi tiến tới dang chân ngồi thẳng vào lòng chị, tay vòng qua cổ chị và tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chắc ngồi trên đùi chị như này là ổn nhất rồi.

"Hôm nay hãy ở bên em." Tôi ghé sát tai chị, thì thầm. "Em muốn được..."

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lại bởi đôi môi chị trên môi tôi. Chị Pam hôn tôi đắm đuối, đầy say mê như cách chúng tôi vẫn hôn nhau. Tim tôi đập nhanh trước sự kích thích, có vẻ như tôi đã được chị tha thứ. Tôi đưa tay toan cởi đồ chị như một thói quen, nhưng chị đẩy tay tôi ra.

"Hôm nay là lượt của chị. Chị ở trên."

"D... Dạ?"

Sự quyết liệt này là sao đây!

"Em nói chị có thể âu yếm em."

"Vâng, em đồng ý với tất cả mọi yêu cầu. Ái, sao chị đánh tay em?" Chị Pam đập lên đôi tay đang chuẩn bị tháo áo lót của chị. Thay vào đó, đôi tay chị nhanh nhẹn luồn dưới áo tôi và chị nở một nụ cười ranh mãnh.

"Nếu em không để chị làm, thì coi như bỏ thương lượng."

"Chị có biết phải làm ra sao không?"

"Chị học từ em mà."

Người đẹp kéo áo phông của tôi qua đầu, nhanh gọn ném nó xuống sàn, và khẽ cắn môi nhìn tôi. Môi và răng chị chạm lên làn da trên ngực tôi, chị nhẹ nhàng cắn lên đầu ngực. Tôi cắn môi trong cơn tê dại nhưng giữ lại được những giọt nước mắt đau đớn. Tôi đã làm những chuyện còn hơn thế trên cơ thể chị, tôi có thể chịu được chuyện này.

Vết cắn đỏ mà Pam để lại làm tôi xấu hổ. Chị thôi miên tôi bằng đôi mắt nâu sáng mê hoặc. Tôi thấy mình trở nên yếu đuổi trước ánh nhìn ấy.

"Chỗ này là của chị."

Chị Pam nắm lấy tóc tôi và khẽ đưa đầu tôi ngả ra sau. Chị dịu dàng chạm môi lên dọc phần da trần trên cổ tôi, tôi cảm nhận rõ răng và lưỡi chị đang nghịch ngợm trên cổ mình. Tôi chưa bao giờ thấy sự làm chủ này ở chị Pam trước đây. Tim tôi không ngừng tăng nhịp.

Sự vùng dậy này tới từ đâu vậy?

"Em là của chị, chỉ của một mình chị thôi."

Chị trầm giọng khẽ gằn, làm tôi càng cảm thấy bối rối hơn. Tôi như đánh mất chính mình. Tôi thở gấp trước mỗi sự đụng chạm của chị, hai tay tôi phải bám chặt lấy đôi vai gầy của người con gái đang ở dưới tôi. Tôi rùng mình khi cảm nhận tay chị đang chạm vào phần nhạy cảm giữa hai chân tôi. Những ngón tay chị đang mở cuộc khám phá của riêng nó. Tôi ngạc nhiên, đỏ mặt nhìn chị và thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Thậm chí đến giọng tôi cũng lạc đi mất.

"P..am..."

"Ngoan lắm. Chị thích em như này."

Đây là lần đầu tiên tôi ở vị trí bị động như vậy. Cơ thể tôi tan chảy, mềm nhũn dưới tay chị. Tôi gục đầu xuống bờ vai ấy.

"P...am... em xấu hổ."

"Em chuẩn bị xong chưa."

Mép môi chị khẽ nhấc thành một nụ cười. Chị lật tôi nằm xuống giường và ngồi lên người tôi. Chị đẩy tôi nằm hẳn xuống bằng một tay và cởi bỏ chiếc áo dài tay trên người, nhanh nhẹn cởi luôn chun buộc tóc. Mái tóc đen dài của chị phủ xuống trên chiếc lưng trần trắng mịn của chị Pam. Tim tôi loạn nhịp trước đôi mắt nâu quyết rũ đang ngắm nhìn mình. Chị đâu cần phải làm tới mức này, tôi luôn còn hơn cả sẵn sàng để chị làm những gì chị muốn mà.

"Bé yêu."

Chị thì thầm vào tai tôi trước khi liếm lấy vành tai và khẽ cắn nó một cách tinh nghịch. Người đẹp dùng chính xác những lời tôi nói để nói lại với tôi. "Em là của chị."

Thế cờ đã được đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro