Chương 32: Nene.
Bầu không khí trong xe hôm nay yên ắng tới đáng sợ. Đến tiếng máy điều hoà chạy cũng khiến tai tôi đau nhức. Thường thì nó vốn không có to như này, nhưng sáng sớm nay vừa có chuyện làm khuấy động mặt hồ yên ả.
"Chị Pam, chị đừng cứ im im như vậy. Em không thấy ổn chút nào."
Tôi xin thề mình không làm gì sai cả. Là người hàng xóm đó tới nói chuyện với tôi, cũng là anh ta hỏi xin số của tôi trước. Chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra anh ta có ý tán tỉnh mình, anh ta thừa nhận là ngay hôm đầu tiên gặp nhau đã cố ý đánh rơi tờ 100 baht để kiếm cớ bắt chuyện với tôi. Giờ anh ta ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về tôi.
Chị Pam đã đứng đó cạnh tôi và chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện. Chị lắng nghe tất cả cả mọi thứ và đợi xem cách ứng phó của tôi với những người như này ra sao. Còn tôi đâu biết cách thẳng thừng cứng rắn như chị, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối anh ta.
"Xin lỗi anh, em không thể đồng ý được ạ."
Đó là tất cả những gì tôi nói và khiến chị Pam tức tối. Chị bảo rằng nếu tôi không từ chối một cách mạnh dạn hơn thì anh ta có thể sẽ tiếp tục quay lại. Chị đổ cho tôi như vậy là đang tán tỉnh kẻ khác và không nghĩ tới cảm nhận của chị.
"Em nên nói luôn với anh ta rằng chị là người yêu của em."
"Em có thể nói vậy, nhưng em không chắc chị sẽ muốn em nói cho mọi người về mối quan hệ của chúng ta."
"Chị đã bao giờ nói thế à?"
"Càng ít người biết thì càng tốt, chị không nghĩ như thế à?"
"Em thực sự nghĩ như thế sao?" Chị trầm giọng xuống nói rõ từng chữ, khiến tim tôi đập nhanh trong hoảng sợ. "Em thấy xấu hổ khi làm người yêu chị à?"
"Không phải mà chị Pam, chị à, em không hề nghĩ như thế. Đừng kiếm chuyện cãi nhau với em nữa. Đây là thế giới của đàn ông và đàn bà. Nếu em nói về chuyện chúng ta thì họ có thể sẽ nhìn chị bằng ánh mắt soi xét."
"Đừng có kiếm cớ nữa. Em thấy xấu hổ vì làm bạn gái của chị."
"Chị thực sự vẫn muốn cãi nhau về chuyện này à?"
Không khí hôm nay u ám, quá sức u ám. Tim tôi trùng xuống, bao phủ bởi một màu xám xịt. Đây là trận cãi nhau lớn đầu tiên khi chúng tôi chuyển tới ở chung. Cả hai giữ im lặng trên đoạn đường tới quán cà phê. Chị Pam ngồi yên ở một góc và trông chẳng mấy vui vẻ gì. Không có ai dám tới nói chuyện với chị. Tuy nhiên...
Trông chị vẫn thật là xinh đẹp.
"Hai người cãi nhau à? Anh có thể thấy được ngay." Anh quản lí nói. Tôi không muốn nói tới chuyện này lắm, nhưng còn gì hơn để làm đâu.
"Chuyện nhỏ thôi ạ. Bọn em sẽ quên nó nhanh thôi."
"Có vấn đề gì thế?"
"Chị ấy ghen thôi."
Tôi trả lời ngắn gọn, nhưng anh vẫn cười đáp lại.
"Trông cô ấy không giống kiểu người hay ghen."
"Vâng, đúng thế nhỉ." Tôi cười thành tiếng. Anh quản lí nghĩ đúng ra phải là tình huống ngược lại, khi mà tôi mới phải là người hay ghen. Người đẹp ấy vốn có vẻ đẹp và nhan sắc thu hút tất cả mọi giới tính và luôn là người được chú ý nhiều hơn tôi. Đúng ra tôi nên tỏ ra ghen tuông với chị nhiều hơn mới phải. Chị ấy không có gì phải ghen với tôi!
Cứ như thể tôi là Hoa hậu Hoàn vũ ấy!
Nene đang bưng chiếc khay đi trả đồ uống, dừng lại trước mặt tôi, đợi tôi chú ý tới em. Tôi mỉm cười nhìn em.
"Sao thế?"
"Em muốn thấy chị cười. Vẻ cau có trông không hợp với chị chút nào. Em thích chị vì chị luôn tươi sáng và vui vẻ."
Đây chính xác là một vấn đề nan giải khác nữa. Cô bé trông đáng yêu này tán tỉnh với tôi mọi lúc. Tôi sợ hãi trước viễn cảnh chị Pam thấy được điều này và trở nên mất kiểm soát.
"Nene, xin em đừng cố thêm nữa." Tôi thẳng thắn nói. Anh quản lí, người đứng cách đó không xa, nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng không lên tiếng.
"Nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi."
"Em đã làm gì ạ?"
"Tất cả những gì em đang làm đều sẽ trở thành vấn đề." Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em nhưng em không quan tâm tới.
"Em chỉ nhìn chị thôi mà, thôi được rồi, em từ bỏ."
Nene bỏ đi và chạy tới chỗ đồng nghiệp khác để trò chuyện. Chị Pam nhìn thoáng qua phía tôi, chị kịp nhìn thấy mọi chuyện nhưng không ở đủ gần để nghe được chúng tôi nói gì. Tôi xin phép chạy vào phòng để đồ. Tôi muốn có chút không gian để thở trước bầu không khí nặng nề của chị Pam.
"Em cứ đi đi. Nếu Pam cần gì thì anh sẽ lo." Anh quản lí nói.
Tôi có thể thấy rằng anh vẫn còn tình cảm với chị Pam. Nhưng anh cũng không mong đợi gì từ chị, chỉ cần làm bạn của Pam là được. Chị cũng không ghét bỏ gì anh ấy. Cả hai giống như bạn tốt của nhau thôi. Tôi ngồi yên lặng trong phòng để đồ một mình, lướt điện thoại. Tôi kéo màn hình xuống trong vô thức. Và tôi thấy cái tên ấy hiện lên, tôi nhớ về anh nhưng lưỡng lự không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện nào. Tôi không muốn vô tình tạo thêm rắc rối.
Pheme.
Cái tên đó hiện lên làm tôi cảm thấy tội lỗi khi chỉ nghĩ về anh lúc đang cãi nhau với người khác, như thể anh vẫn là cái hố rác của tôi. Nhưng trước khi tôi kịp làm điều gì khác, một nhân viên chạy vào gọi tôi.
"Rak, có chuyện rồi."
"Chuyện gì cơ?!"
Tôi chạy vội ra ngoài khi nghe tiếng Nene và chị Pam đang cãi nhau. Bằng chứng phạm tội in rõ trên áo của Nene. Chị Pam vẫn còn cầm trên tay cốc cà phê và nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh. Không một thoáng tội lỗi nào hiện trên gương mặt chị.
"Có chuyện gì xảy ra thế chị Pam? Chị vừa làm gì vậy?"
Pam từ tốn đặt cốc cà phê xuống bàn. Thói quen và cung cách cư xử trầm ổn của chị khiến mọi người có xu hướng né tránh vì không thể nhận biết được điều chị đang nghĩ trong đầu.
"Hỏi cô ta ấy."
Nene bật khóc lớn và ôm chầm lấy anh quản lí. Eak, bàng hoàng trước tình huống vừa xảy ra nhưng vẫn cần phải nhanh chóng giải quyết chúng. Anh ra hiệu cho tôi và nói. "Rak à, em làm ơn đưa Pam về nhé. Anh sẽ xử lí mọi việc ở đây."
"Vâng."
Tôi chỉnh vội chiếc tạp dề trước khi nắm tay chị mà kéo chị ra khỏi quán. Chúng tôi không phải những đấu sĩ gay gắt dù cho tình huống đó có như nào. Cả hai đều trở vào trong xe và ngồi lại trong yên lặng. Tôi trở nên vô cùng thiếu thoải mái nên cất lời phá vỡ bầu không khí trước.
"Sao chị hất cốc cà phê vào người Nene?"
"Con bé nói nó thích em."
Giọng chị vẫn lạnh lùng và khiến tôi tức giận hơn. Sự kiên nhẫn của tôi đã đạt tới giới hạn, tôi không thể để nó xuôi đi như những lần trước được nữa. Chúng tôi thực sự cần phải nói cho rõ vấn đề này.
"Nên chị đổ cà phê nóng lên người em ấy? Đây không phải chị Pam mà em biết."
"Còn nhiều thứ về chị mà em chưa biết lắm."
Không có một chút hối lỗi nào ở phía chị. Tôi vùi mặt vào hai tay mình, tôi muốn mắt mình, đầu óc mình, tất cả mọi thứ của mình được nghỉ ngơi. Tôi cố gắng kiềm chế sự xúc động.
"Chị đang hành xử vô lí quá đáng và em không thích như thế."
"Em có thích con bé đó không?"
"Chị đừng có kiếm chuyện cãi nhau nữa, vấn đề không phải ở việc em ấy thích em hay không."
"Vậy là em biết con bé đó thích em. À! Ra là cái đứa đã khen em trông xinh đẹp hơn lần trước." Chị Pam thở dài rồi cười lạnh nhạt. "Vậy là em có thích em ấy."
"Pam, chị phải thôi ngay cái kiểu ghen tuông này đi và tin em. Em cảm thấy rất tức giận khi chị vì cái tính ghen tuông của mình mà làm hại tới người khác. Chị phải kiểm soát nó đi chứ."
"Đừng có đánh trống lảng sang chị. Chúng ta chưa nhắc đến chuyện em đã làm đâu."
"Thế em đã làm gì nào?"
"Em đã tới bước nào với con bé đó rồi hả? Có thật là em tán tỉnh với tất cả mọi người không? Đáng ra chị không nên thấy ngạc nhiên mới phải. Em luôn rất thân thiện với tất cả mọi người, từ bảo vệ cho tới gã thợ điện."
"Chị Pam!..." Tôi vận hết kiên nhẫn của mình, nhắm chặt mắt lại. Tôi đầu hàng trước câu nói đó của chị và yêu cầu dùng lại cuộc tranh luận. "Em không nghĩ hôm nay chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Em cần phải bình tĩnh lại trước khi ta nói thêm. Em không muốn chuyện đi quá xa."
"Không, nói cho hết đi. Chị không muốn em viện thêm những lí do trau chuốt nào nữa đâu."
"Pam! Em không chịu nổi nữa rồi!" Tôi hét lớn với chị, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. "Em có quá đủ với sự ghen tuông này của chị rồi. Nó vớ vẩn chết đi được ấy. Chị biết là em yêu chị và ngưỡng mộ chị từ rất lâu rồi, em không đợi hai năm cho chuyện này!"
"..."
"Em không thể mặc một bộ đồ bơi ra hồn, không được mở mồm ra nói chuyện với bất cứ ai, không ai được phép nhìn em, cũng không ai được phép nói chuyện với em. Chị ghen ngay cả khi em ôm con gấu bông của mình. Lúc đầu thì còn dễ thương, nhưng hôm nay thì quá đáng lắm ấy. Em luôn sợ mình sẽ làm gì đó sai khi ở cạnh chị. Em muốn có một người bạn gái chứ không phải một người mẹ." Tôi thở mạnh sau khi tuôn một tràng bộc lộ hết cảm xúc của mình.
Chị Pam không lên tiếng trong khoảng lặng dài rồi khẽ gật đầu.
"Cứ đi nếu em thấy tệ tới thế."
Tôi lập tức bước ra khỏi xe mà không nói thêm gì. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời tôi khi chị lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời chị một cách dễ dàng và gọn nhẹ tới thế. Khi tôi thấy chiếc xe đã phóng đi xa, tôi thấy mình thật yếu đuối và buồn tủi. Tôi gục mặt xuống và khóc. Một ngày vô cùng tồi tệ.
Rất tệ.
Tôi không muốn quay về làm việc vì không còn muốn gặp mọi người nữa. Tôi ngồi thần ra trên chiếc ghế dài và đưa mắt nhìn dòng xe cộ qua lại. Có tiếng bước chân tiến tới gần chỗ tôi và dừng hẳn. Tôi ngửng mặt lên nhìn và thấy đó là Ngor, một nhân viên trong quán cà phê. Cậu cười và ngại ngùng nhìn tôi.
"Có chuyện gì thế Ngor? Quán đông khách à? Tớ trở lại làm ngay đây."
"Không, tớ chỉ muốn nói cậu nghe chuyện này thôi."
Tôi quan ngại nhìn cô gái, lo sợ rằng chị Pam có thể đã làm gì cả cậu ấy nữa.
"Chị Pam cũng làm gì cậu à?"
"Không, không."
"Vậy là chuyện gì?"
"Tớ muốn nói chuyện này vì không muốn thấy cậu và chị Pam cãi nhau."
"Ừm?"
"Tớ thấy chuyện xảy ra lúc chị Pam hất cốc cà phê lên người Nene. Nhưng cậu hứa là sẽ không nói cho ai nghe là tớ nói đâu nhé. Tớ không muốn bị nói là mách kẻo."
Giờ thì tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.
"Chuyện gì đã thực sự xảy ra?"
"Tớ nghe được Nene nói với chị Pam là..."
Tôi tức giận bước trở lại quán cà phê. Ngor lẩn đi trước vì không muốn dính dáng tới chuyện này. Tôi tháo chiếc tạp dề ra và bước thẳng tới chỗ Nene.
"Nene!"
Chát!
Tôi tát mạnh vào cổ con bé. Tôi không tát lên mặt vì không muốn cư xử quá mạnh bạo. Mọi người chết chìm trong yên lặng. Nene ngạc nhiên và đưa tay lên ôm lấy cổ.
"Những gì Pam làm là còn quá nhẹ nhàng đấy. Còn tao không chấp nhận nổi những gì mày đã làm. Một con khốn thì nên để một con khốn khác xử!" Tôi thở mạnh đầy tức giận. "Đi chết đi."
"Chị tát tôi vì chị tin người yêu của chị!" Gương mặt ngọt ngào giả tạo kia có vẻ đã hiểu ra điều tôi đang muốn nói. Ả đổ lỗi cho Pam, tôi lao tới muốn tóm lấy nó nhưng ả nhanh chống trốn ra sau lưng anh quản lí.
"Có chuyện gì thế Rak?"
Một ngày khó khăn không kém cho anh.
"Mày có thể nói vớ vẩn chuyện gì cũng được, nhưng đừng đặt điều là tao lừa dối chị Pam." Tôi quay sang nói với anh quản lí. "Em xin lỗi vì những chuyện vừa rồi. Em xin nghỉ."
Tôi bước nhanh ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã không chịu nghe chị Pam giải thích. Tôi biết con người của chị Pam. Tôi biết chị ghen rất tợn, nhưng chị cũng không phải là một kẻ vô lí và vẫn là một người biết bình tĩnh. Nếu chị làm ra những chuyện như này thì hẳn phải có lí do chính đáng và mọi thứ phải nghiêm trọng lắm.
Những lời Ngor nói vẫn vang vọng trong đầu tôi.
"Nene nó nói với chị Pam là... Rak tán tỉnh với tất cả mọi người trong quán. Ai Rak cũng thích và Rak đang hẹn hò tìm hiểu Nene. Nó nói Rak bây giờ là người của nó và chị Pam đã bị đâm sau lưng."
Tôi cảm thấy nhức nhối khó chịu khi nghĩ về những gì mà chị đã cảm thấy. Chị Pam vốn là một người hay ghen, nếu có ai đó nói với chị rằng tôi thuộc về một người khác thì chị sẽ không chịu nhịn. Thậm chí chị đã không thích việc tôi ôm con gấu bông của mình, nhưng giờ lại có người nói thẳng mặt chị là tôi đâm sau lưng chị, hẳn là chị đã không biết phải dùng lời để giải thích với tôi như nào và mọi chuyện cứ thế tôi tệ hơn khi thiếu sự rõ ràng.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro