Chương 31: Anh trai.
Tôi xin về sớm dù cho không có chị Pam chống lưng. Giờ tôi không thể nghỉ làm hay tới muộn như trước đây vì tôi không còn đặc quyền đó nữa. Đáng ra tôi không nên để mọi người biết chuyện giữa tôi và chị Pam sớm như vậy. Nhưng anh quản lí vẫn thông cảm và để tôi về sớm trước 1 tiếng. Tôi tới trước cửa căn hộ cũ của mình, Kawee ngồi gục mặt trên chiếc ghế dài trước cửa, trông không còn hứng thú gì với trần đời này nữa. Ngay khi người anh trai bảnh bao ấy thấy tôi, khuôn mặt anh sáng bừng trở lại.
"Cuối cùng em cũng về."
Kawee trông vẫn như vậy, chỉ thêm có bộ râu lởm chởm chưa cạo. Đôi mắt anh tối sầm và vô hồn. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một gã mới cưới vợ trong bộ dạng tiều tuỵ này.
"Anh có ổn không? Cô điều dưỡng nhà anh có đối tốt với anh không thế? Chị ấy làm gì anh vậy? Anh mới cưới được có hai tháng thôi mà."
"Đừng nhắc tới vợ anh nữa. Nó làm anh khó chịu. Anh lên phòng được không?"
"Vâng."
"Em chờ đợi gì thế? Dẫn đường đi!"
Tôi đã quá quen với việc anh Kawee hay ra lệnh như lẽ thường. Mẹ tôi nuông chiều anh từ lúc anh mới sinh ra. Mẹ chưa bao giờ phàn nàn hay la mắng anh kể cả khi anh làm một đứa con gái ễnh bụng.
Tôi mở cửa phòng. Mùi nấm mốc đập mạnh vào mũi tôi trong khi chỗ đồ nội thất còn sót lại phủ kín bụi. Nó thể hiện rõ ràng sự vắng bóng từ lâu của chủ nhân ngôi nhà và chẳng có ai tới dọn dẹp. Anh Kawee hắt hơi mấy tiếng và nhìn quanh. Trước mắt anh là căn phòng trống rỗng không có bất cứ đồ đạc trang trí nào. Chỉ còn lại chiếc tủ lạnh và cái đệm nhỏ.
"Sao em sống được ở đây thế? Bụi quá đi mất."
"Thì không phải ngày nào em cũng về nhà."
Thằng anh trai biết tuốt của tôi cười khẩy.
"Em có vẻ dành nhiều thời gian cho người yêu của mình đấy nhỉ?"
Tôi lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu lại.
"Vâng."
"Con bé hư đốn này."
"Em sẽ không để mình dính bầu đâu."
Tôi không có lí do gì để nói dối anh. Chúng tôi lớn lên cùng với nhau và kể nhau nghe về mọi thứ. Tôi có thể nói cho anh về việc tôi đang ở với người con trai, hay là con gái, khác. Anh sẽ không quan tâm.
"Sao em phải mỉa mai thế làm gì? Chăm sóc bản thân mình tốt vào. Đừng có phạm sai lầm như anh, dù sao em vẫn là con gái, phải cẩn thận hơn."
"Ok."
Tôi bước tới mở cánh tủ lạnh và lấy ra chai nước đã ở yên trong đó gần hai tháng trời nay. Tôi ngần ngại không định đưa nó cho anh trai mình, nhưng đoán là cũng sẽ chẳng sao đâu. Nước thì không hết hạn sử dụng được.
"Sao anh nhìn tệ thế này? Anh không thấy vui à? Con anh sắp chào đời rồi đó."
"Anh không thấy hạnh phúc." Kawee lấy cốc nước trên tay tôi và uống hết sạch như kẻ chết khát. "Đáng ra anh không nên phạm sai lầm như vậy."
"Mẹ lo cho anh lắm đó. Hôm trước em về nhà, trông ba mẹ không vui vẻ gì hết. Ngày nào anh cũng bỏ đi cả ngày, anh làm gì thế?"
"Anh đang điều tra."
"Cái gì cơ?"
"Anh đang tìm địa chỉ của Pam."
Thật may vì tôi đang không uống nước, nếu không tôi sẽ phun ra hết qua mồm mình. Tim tôi giờ trùng xuống tới tận sàn nhà.
"Anh điên à? Anh đã có vợ mà vẫn đi tìm bạn gái cũ làm gì?"
"Anh muốn gặp cô ấy."
"Vì mục đích gì cơ chứ?"
"Anh muốn nói chuyện với cô ấy, gặp cô ấy, để được cảm nhận thấy cô ấy một lần nữa. Em cũng đang yêu mà, em nên hiểu tâm trạng của anh chứ."
"Nhưng chuyện xong rồi. Hai năm rồi còn gì. Chị ấy còn tới đám cưới của anh nữa."
Anh Kawee nhìn sang tôi với ánh mắt đầy tức giận. Đôi mắt ấy giống như thuộc về một con quái vật ghê rợn mà tôi chưa từng thấy anh như vậy trước đây.
"Đám cưới đó khiến anh nhận ra mình sẽ không bao giờ ngừng yêu Pam."
Giọng anh trầm xuống, sự khô khốc trong tông giọng ấy làm tôi phát sợ. Nhân cách tươi sáng vui vẻ giờ đã biến mất. Anh trở nên quá khác lạ so với người anh trai tôi từng biết trước đây. Tôi không nghĩ rằng mình còn biết anh là ai nữa.
Chúng tôi ngồi im lặng trong căn phòng trống. Kawee nhìn tôi khẽ cười.
"Trông em xinh xăn hơn đấy."
"Gì thế?!" Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột thay đổi chủ đề. Anh là người thứ hai trong ngày hôm nay nhắc tới chuyện này.
"Hẳn là nhờ có tình yêu, trông em rất hạnh phúc."
"Anh hâm lắm rồi."
"Có phải là cái anh chàng tên Pheme không nhỉ? Cái người giúp em chuyển nhà ấy? Ba mẹ thích cậu ta lắm, nhưng nếu họ mà biết con gái họ tới sống cùng cậu ta thì họ sẽ thay đổi suy nghĩ ngay lập tức."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh hướng tới anh Pheme thay vì là chị Pam.
"Anh có định nói cho họ biết không?"
"Chẳng phải việc của anh." Anh bật cười, nhưng không có sự vui vẻ nào đi kèm theo đó.
"Em có gặp Pam lần nào không?"
"S... Sao mà em gặp được chị ấy." Tôi giật mình hoảng loạn và giận bản thân vì phản ứng quá lộ liễu.
Anh gật gù.
"Cũng đúng. Chẳng có lí gì mà Pam lại liên lạc với em cả. Nhưng sao anh và cô ấy lại trở thành kẻ thù? Sao bọn anh không thể làm bạn."
"Nếu em là chị Pam, thì em cũng sẽ không muốn làm bạn với anh đâu. Trông anh như thằng vô gia cư ấy!"
Kawee từ tốn vò lấy mặt mình.
"Ý em là nếu anh cạo râu thì có lẽ Pam sẽ quay lại à?" (điên tình cả anh lẫn em, đẻ khéo thế ko biết)
"Vấn đề không phải thế. Vấn đề là hai người đã chia tay rồi."
"Không!" Anh trai tôi trở nên tức giận. Anh như mất hết lí trí. Có gì đó ở cách hành xử này của anh làm tôi lạnh gáy. Tôi tính rằng sẽ gọi cho ba mẹ mình và kể lại những gì mình đang chứng kiến.
"..."
"Anh muốn chết đi mỗi khi nghe thấy điều đó. Làm ơn đừng nói như vậy nữa."
Anh nằm nghiêng, co quắp trên chiếc đệm nhỏ xíu như một bào thai còn nằm trong bụng mẹ. Chúng tôi lại rơi vào yên lặng. Điện thoại tôi rung lên, nhưng tôi không muốn anh Kawee thấy tin nhắn. Có thể là chị Pam nhắn tới nên tôi sẽ không kiểm tra luôn.
"Bạn trai em nhắn à? Nói với cậu ấy là em đang ở cạnh anh, không cần phải ghen tuông gì đâu."
"Tên đần này! Mà sao anh cứ nằm đây suốt thế? Sao anh không về nhà?"
"Anh sẽ về khi anh thấy mình muốn về."
"Ai sẽ khoá cửa phòng em khi em đi cơ chứ?"
"Đưa anh chìa khoá đi. Đằng nào em cũng có ở đây đâu. Anh cũng muốn có một bộ chìa khoá dự phòng ở chỗ này lúc anh cần một chỗ để nghỉ. Thôi nào! Đừng khó khăn với anh trai em như vậy."
Tôi băn khoăn không biết nên làm gì mới phải. Tôi không thể cứ lởn vởn ở đây với thằng anh trai bất bình thường của tôi suốt được, nên tôi quyết định đưa anh chùm chìa khoá dự phòng.
"Làm ơn về nhà sớm đi. Mẹ lo cho anh lắm đấy."
"Anh biết rồi."
"Em yêu anh. Anh biết đúng không?"
Anh Kawee nhìn tôi vẻ cảm kích và gửi tôi một nụ cười.
"Anh cũng yêu em. Được gặp em giúp anh quên đi cái chết trong một lúc."
Ôi, không, đừng như thế nữa mà. Anh ấy lại nói tới cái chết lần nữa. Cơn trầm cảm của anh có thể đã quay trở về và tôi không thể thúc đẩy anh quá mức. Anh sẽ trở nên vô cùng khó chịu. Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này sau. Tôi sẽ phải giải quyết nó trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát.
"Rak ơi... Tình yêu của chị ơi, sao em sao nhãng thế?"
Giọng nói ngọt ngào của chị trôi qua tai tôi trong thoáng chốc. Tôi nở nụ cười với chị Pam, người đang cặm cụi nghiên cứu quyển sách nấu ăn mới mua. Chị muốn là người đảm nhận việc nấu ăn, nên tôi đề nghị dọn dẹp.
"Việc đó thật ngọt ngào, Tình yêu của chị à."
"Em có thích món này không?" Giọng nói nhẹ nhàng của chị khiến mọi thứ đều trở nên đáng yêu hơn. Tôi bước tới, choàng tay ôm chặt lấy chị.
"Em ổn chứ?"
"Chị Pam, mình cùng nhau chạy trốn đi."
"Trốn tới đâu nào?" Chị bật cười. "Chạy khỏi ai bây giờ, sao ta lại phải chạy?"
"..."
Sự im lặng của tôi làm chị phải chú ý. Chị dừng tay nấu ăn lại và quay ra sau nhìn tôi. Chị nhẹ nhàng chạm lấy cằm tôi.
"Có chuyện gì à? Hôm nay trông em căng thẳng lắm, có phải anh quản lí làm gì em không?"
Tôi lắc đầu và vùi mặt vào trong ngực chị, ngửi hương vani ngọt ngào quen thuộc mà tôi vẫn luôn say mê. Nỗi lo lắng của tôi giờ đã kéo tới kịch nấc và tôi muốn bật khóc thật to. Anh Kawee khiến tôi lo lắng tới điên. Tôi có thể cảm thấy sẽ có chuyện xấu sắp xảy ra, nhưng không biết chính xác bao giờ thì nó ập tới.
"Hôm nay em gặp anh Kawee."
"Ok."
Chị Pam nhận ra cái tên quen thuộc.
"Điều gì khiến em căng thẳng tới mức muốn chúng ta phải chạy trốn nào?"
"Anh Kawee đang cố gắng tìm địa chỉ nhà chị."
"Chị hiểu rồi. Vậy em sợ rằng anh ấy sẽ biết chúng ta đang sống chung với nhau và tức giận với em."
Chị giữ tông giọng bình ổn, nhẹ nhàng nói. Nó giúp tâm trạng tôi có chút khá hơn. Nhưng tôi biết tình trạng tệ hại của sự việc sau khi thấy anh ấy hôm nay.
"Vâng." Tôi thừa nhận, không nhắc thêm về tình trạng tâm lý bất ổn của Kawee. Chuyện đó với chị vốn chưa bao giờ là điều quan trọng.
"Nếu chúng ta chạy trốn thì chúng ta nên tới đâu nhỉ?"
Chị đặt câu hỏi để giúp tôi phân tâm. Tôi đổi hướng suy nghĩ tới vùng đất hạnh phúc của cả hai.
"Bất cứ chỗ nào mà không ai tìm ra chúng ta nữa. Chị sẽ mở một chỗ để làm việc."
"Cái đó gọi là Phòng khám Nha khoa."
"Chính xác rồi, cái đó đó. Chị sẽ mở phòng khám và em sẽ... ồ không, em không biết em sẽ làm gì cả." Tôi mím môi nghĩ ngợi và một ý tưởng xẹt ngang qua tâm trí. "Em biết rồi, em sẽ mở một quán cà phê. Em sẽ bán siêu nhiều đồ ngọt. Mọi người sẽ ăn đồ ngọt của chỗ em và họ sẽ phải sang phòng khám của chị để kiểm tra."
"Thế thì xấu tính quá."
"Em sẽ ghé qua chỗ chị mỗi khi có thể. Và chị sẽ tới quán em khi không có bệnh nhân nào. Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau vào mỗi buổi tối. Nghe có hấp dẫn không ạ?"
"Nghe hấp dẫn đấy. Chị thích sự yên tĩnh và không ai tò mò đặt câu hỏi về chị. Đặc biệt là khi không ai thắc mắc chuyện tại sao hai người con gái lại sống chung với nhau. Chị sẽ không phải trả lời bất cứ điều gì cả."
Tôi thả tay thoát khỏi cái ôm cứng ngắc và cảm thấy khá hơn đôi chút khi chị hưởng ứng với mơ mộng của tôi.
"Được rồi, vậy thoả thuận như vậy nhé. Trong tương lai, chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ và nuôi một chú chó. Chúng ta sẽ sống như một gia đình với nhau." Tôi tiếp tục mộng mơ giữa ban ngày. "Khi chị về nhà, chị sẽ phải hét lớn là Rak ơi! Chị về rồi đây."
"Được, nghe tuyệt đấy."
"Và em sẽ nói, ồ, chị về rồi đấy ư. Sao chị không gọi em trước? Và rồi chị sẽ nói..."
"Chị yêu em."
"Chính là câu đùa này!"
Giờ tôi trở nên hoàn toàn vui vẻ trước suy tư bay bổng ấy. Không còn quan trọng rằng nó có thật hay không, vì giờ tôi đã chìm trong thế giới riêng của mình. Chị Pam nhìn tôi rồi dịu dàng cười. Tôi chợt thấy chút xấu hổ và lấy tay che mặt.
"Chị đừng nhìn em như thế. Ngại lắm."
"Chị thấy em xinh đẹp hơn rất nhiều."
Lời khen đó làm tôi phải bật cười.
"Chị là người thứ ba trong ngày hôm nay nói với em điều đó đấy."
"Hai người còn lại là ai thế?"
"Một người là anh Kawee. Người còn lại là Ne..." Tôi ngưng lại khi nhớ về cuộc trò chuyện lúc đó. Chị dường như nhận ra được có điều gì đó.
"Ai cơ?"
"Một nhân viên mới của quán nói rằng trông em trở nên xinh đẹp hơn. Em ấy nói đó là bởi vì em đang yêu. Mà chị định không nấu ăn gì nữa ạ?"
Tôi đổi chủ đề để tránh nhắc về Nene. Chị Pam vẫn nhìn tôi vẻ băn khoăn nhưng cũng quay lại với công cuộc nấu ăn.
"Chị sẽ tập nấu ăn tiếp, để khi chính thức sống chung trong căn nhà của chúng ta thì chị có thể nấu ăn cho em mỗi ngày."
Nghe vậy thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro