Chương 30: Một mình.
Tôi học được nhiều điều hơn khi sống chung cùng một người. Tôi nhận ra mình phải chia sẻ nửa quỹ thời gian của mình dành cho chị. Chị dần ảnh hưởng lên những quyết định của tôi, và nhiều lần tôi nhân danh tình yêu mà xuôi theo ý chị. Giống như ngay bây giờ.
"Em có thích bộ đồ bơi mới chị mua cho em không?"
"Đây là bộ đồ lặn. Nó không phải đồ bơi."
"Thì cả hai đều để dùng dưới nước. Chị có cả chân vịt đấy."
"Sao em lại cần cả chân vịt chứ?"
Tôi muốn khóc trước hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương lúc này. Từ đầu tới chân, tôi bị che kín mít không chừa khúc nào. Không có một phân da nào trên người tôi có chỗ để thở.
"Giờ tất cả những gì em cần là một chiếc khăn hijab nữa thôi." Tôi mỉa mai nói.
"Em có muốn một cái không?" Chị Pam thật thà hỏi lại.
Còn tôi thì muốn hét lên thật to.
Sự thật thà của chị khiến tôi đầu hàng. Bấy giờ chị cũng đang choàng áo che kín người từ chân lên đầu.
"Chị sẽ mặc giống em à?"
"Chị không."
"Thế là gian lận đó. Sao chị lại được mặc tử tế còn em lại phải mặc cái thứ này?"
"Chị biết là em sẽ phản đối. Chị sẽ để em biết cảm giác thấy bạn gái mình trong bộ đồ bơi là như nào." Chị khoác vai kéo tôi đi. "Đi bơi thôi nào."
Tôi không hiểu lắm điều chị vừa nói. Chỉ là một bộ đồ bơi thôi mà. Mọi người đều mặc cùng một thứ như nhau. Những người nổi tiếng cũng mặc nó để chụp những bộ ảnh thời trang. Đây chỉ là bể bơi của một căn chung cư chứ không phải một bãi biển. Có ai sẽ để ý đến tôi chứ? Chị quá kiểm soát tôi! Tôi cần phải nói chuyện lại với chị về việc này. Đây là cuộc đời của tôi!
Chúng tôi tới tầng thượng của toà nhà. Bây giờ vào khoảng xế chiều. Chỉ còn một vài người vẫn đang bơi lội. Họ đều nhìn bộ đồ lặn của tôi mà khúc khích cười đùa. Tôi chỉ còn thiếu cái bình oxy đeo sau lưng để chuẩn bị cho một cuộc đi lặn nữa thôi.
Tôi phụng phịu khi thấy chị Pam nhìn sang mình. Tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Chúng tôi đã ở đây rồi. Tôi còn nói gì được nữa?
Tôi bước tới bể bơi rồi nhảy luôn xuống. Chìm mình xuống nước sẽ làm tôi bớt lại cảm giác xấu hổ ngay lúc này. Chị Pam ngồi xuống ghế tựa quan sát tôi, như thể tôi là con gái bé bỏng của chị.
"Chị không xuống bơi cùng em à?"
"Em định mời mọc chị bằng vẻ mặt đó hả?"
!!!
"Vui lòng đợi chị một lát. Chị đi mua nước cho em."
Pam bước tới máy bán hàng tự động mà chúng tôi đi ngang qua lúc nãy. Tôi nghe thấy ai đó gọi mình trong khi đang bơi qua lại.
"Chào em, còn nhớ tôi không? Anh là hàng xóm của em."
Tôi ngưng lại và ngẫm nghĩ.
"Anh gặp em ở sảnh và nghĩ là em làm rơi tờ 100 baht ấy. Anh cũng mới chuyển tới đây."
Giờ tôi nhớ ra rồi.
"Chào anh, vâng, em nhớ ra anh rồi."
"Anh tới bơi cùng cháu mình. Thật tốt khi được gặp lại em ở đây, em đi một mình à?"
"À, em đi cùng..."
Người hàng xóm bỗng khựng lại và nhìn ra phía sau lưng tôi ngạc nhiên. Những người khác xung quanh cũng đều tập trung ánh mắt lại về một điểm, trông họ đều có chút choáng ngợp trước thứ trước mắt. Tôi cảm thấy bồn chồn và nhận ra đó hẳn là chị Pam. Chị đã cởi áo choàng tắm xuống và để lộ cơ thể hoàn hảo trong bộ bikini bé xíu. Phần ngực của chị chỉ được che lại bởi một mảnh vải trắng vắt qua. Chị thả tóc xoã, vắt sang bên trái che bờ vai trần. Chị ngồi xuống cạnh người hàng xóm và đưa tôi chai nước.
"Của em đây. Chị biết em đang thấy khát."
Người hàng xóm bảnh bao giờ đổi sự chú ý sang chị Pam với vẻ biết chắc rằng chị quá tầm với của anh ta. Trông anh ta có sự khao khát chẳng khác gì tôi lúc này. Tôi nhìn chị Pam và nhận ra đây là kế hoạch của chị ngay từ đầu.
Và nó đang phát huy tác dụng.
"Không, em không muốn uống nước."
"Ok."
"Tuỳ em thôi." Pam nhìn người hàng xóm và nở nụ cười thân thiện. "Xin chào hàng xóm mới."
"Xin... Xin chào."
Người hàng xóm tỏ ra căng thẳng khi chị bắt chuyện với anh ta. Anh ta luống cuống đến độ không biết phải đặt tay và chân mình đi đâu. Tôi không thể tin được là vì ghen mà chị làm ra chuyện này để trả đũa tôi.
"Tôi từng thấy anh ở đâu rồi nhỉ."
"T... Tôi mới chuyển tới đây. Tôi cũng từng thấy cô rồi."
Tôi bơi ra xa khỏi hai người, giờ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Tôi ra khỏi bể bơi và bước tới chỗ chị Pam. Tay tôi với lấy chiếc áo choàng và mạnh tay trùm nó lên người chị.
"..."
Chị Pam nhìn chiếc áo choàng trên người và tỏ ra ngạc nhiên.
"Đi thôi. Em không bơi nữa."
"Sao lại thế?"
Nụ cười khểnh lộ trên môi chị mà tôi không thể diễn giải ra thành điều gì khác. Tôi trở nên giận dữ hơn và cứ thế đi thẳng về phòng một mình.
"Thích thì chị ở lại cũng được."
Tôi không ngoảnh lại nhìn, cũng không biết chị có đi theo tôi hay không. Tôi trở về phòng, tắm rửa và thay đồ. Chị Pam vẫn chưa quay về. Chị vẫn đang ở bể bơi trên tầng thượng. Sự tức giận của tôi lên cao, cơn ghen trong tôi chạm tới đỉnh điểm, tới khi tôi nghe tiếng mở cửa.
Chị Pam bước vào trong chiếc áo choàng tắm, nhưng hoàn toàn khô ráo. Chị không xuống bơi, người đẹp nở nụ cười khi thấy tôi.
"Em tắm xong rồi à?"
"Sao chị về muộn thế?"
"Chị ngồi lại nói chuyện một lúc."
"Nhưng em đã trở về phòng rồi cơ mà."
"Thì em bảo chị là nếu thích chị có thể ở lại đó mà. Chị tưởng em không có vấn đề gì khi chị nói chuyện với hàng xóm mới của chúng ta. Chị làm gì sai à?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Đây là một khía cạnh khác của chị mà tôi chưa được diện kiến trước đây. Thường thì chị là một người nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng thật ra chị lại có thể trở nên xấu tính và mỉa mai.
Tôi là người duy nhất được chứng kiến khía cạnh này của chị. Tôi có nên cảm thấy tự hào không nhỉ?
"Em ghen đấy à?"
"Đúng thế."
"Đáng yêu quá." Chị cười thành tiếng và giờ tôi đã hiểu ý chị khi không muốn tôi mặc đồ bơi mỏng manh.
"Chị làm ơn đừng mặc lại cái thứ này nữa nhé."
"Cái thứ này đắt lắm đó."
"Chị có hay mặc nó không?"
"Đây là lần đầu tiên chị mặc nó. Chị không hay đi bơi. Chị không muốn người khác nhìn vào chị."
"Vậy sao hôm nay chị lại mặc nó?"
"Chị chỉ muốn được em ngắm thôi, nhưng rồi những người khác cũng thấy nữa. Chị cũng muốn em thấy là không ai muốn bạn gái của mình ăn mặc quá hở hang cả. Cảm giác không vui chút nào."
"..."
"Chị đi tắm đây. Chúng ta nói về chuyện này sau nhé."
Chị Pam bước vào phòng tắm, nhưng để cửa hé mở.
"Pam ơi, chị để kéo ở đâu thế?"
Người đẹp thò đầu ra phía cửa và chỉ về ngăn bàn đựng đồ văn phòng phẩm trong góc tường.
"Kéo ở trong hộp bánh quy đỏ chỗ ngăn kéo đồ ấy bé."
"Có sắc không ạ?"
"Kéo thì phải sắc rồi bé ơi."
Tôi đi tới ngăn kéo đồ và lấy ra chiếc kéo nơi chị chỉ. Tôi cầm nó trên tay, phân tích độ sắc nhọn của nó. Tôi bước vào nhà tắm lúc chị Pam đang chuẩn bị cởi đồ ra. Chị giật mình khi thấy tôi cầm kéo ngay trước mặt chị.
"Ơ?"
Xoẹt.
Tôi cắt chiếc dây nhỏ nối hai mảnh vải ngay trước ngực chị. Giờ chúng buông thõng, che đi một phần ngực, và tôi cắt luôn cái quần bơi.
"Sao em lại cắt nó? Tiếc quá đi mất."
"Để chị không mặc nó được nữa."
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười với tôi, dẫu cho chị đang gần như khoả thân ngay trước mặt tôi. Chúng tôi chăm chú giao tiếp bằng ánh mắt, cho tới khi chị Pam cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Em vui hơn rồi chứ. Chị đi tắm được chưa?"
"Em vẫn giận chị vì đã nói chuyện cùng người đàn ông khác. Chị phải đền bù cho em."
"Chị đền cho em như nào đây?"
Tôi ấn chị vào trong bồn tắm và ngại ngùng nhìn chị.
"Chị chỉ cần ở yên đó và để em làm những gì em muốn."
Đôi khi tôi trở nên nghịch ngợm quá mức, làm tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi với chị Pam. Tôi làm tất cả mọi trò tôi muốn với chị.
Chúng tôi sống chung với nhau đã được hai tháng, mọi thứ đều vẫn rất ngọt ngào như trước. Chỉ có điều, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn về những chuyện thường ngày của đám con gái. Chị Pam luôn rất tốt với tôi, nhưng chị cũng ghen rất tợn. Tôi cũng nhận ra bản thân mình cũng là một đứa hay ghen. Nhưng khác với chị, tôi không thể hiện ra quá nhiều, vì tôi không muốn nuông chiều sự tự đắc đó ở chị. Pam có vẻ rất thích thú khi tôi bộc lộ sự ghen tuông của mình lúc ở bể bơi, nên đôi khi chị sẽ giả lả tán tỉnh những người khác và hỏi tôi với vẻ vô tội.
"Em có thấy ghen không khi chị làm vậy?"
Ở quán cà phê, bầu không khí giữa tôi và anh quản lí không quá tệ như tôi tưởng. Lúc đầu, đúng là có một chút căng thẳng giữa cả hai bên, nhưng dần già anh cũng chấp nhận và quen với sự thật đó. Anh bảo tôi rằng mình không ghét bỏ gì tôi vì anh thực sự quý tôi. Anh cũng không kể chuyện của tôi và chị Pam cho mọi người vì đó là vấn đề riêng tư. Chàng quản lí của chúng tôi đủ trưởng thành để đối diện với chuyện này trong tôn trọng và hoà bình, anh nhờ tôi chuyển lời tới chị Pam rằng anh vẫn muốn làm bạn với chị. Không có sự gượng gạo hay khó xử nào giữa đôi bên nữa, nên chị Pam vẫn thường xuyên qua quán cà phê gặp tôi như mọi lần.
"Em thấy chị càng ngày càng xinh đẹp chị Rak à."
Nene, nhân viên mới của quán, cất tiếng khen ngợi khi em đang cặm cụi lau chiếc bàn gỗ.
"Chị nên làm gì với niềm vinh dự này đây?" Tôi ngượng ngùng nói.
"Thì chị cứ cười tươi là được rồi ạ. Chị xinh đẹp hơn bởi vì chị hạnh phúc hơn mà. Niềm hạnh phúc đến từ tình yêu." Cô gái nhỏ nhắn nhìn tôi. "Thực sự là tình yêu sẽ khiến mọi người trở nên xinh đẹp hơn ạ?"
"Thôi đi nào. Tình yêu gì cơ chứ?"
"Mọi người đều nói về chuyện của chị và chị Pam. Giữa hai người có phải là thật không ạ?"
Tôi đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười mỉm. Cô gái bé nhỏ có vẻ hiểu ý ngay.
"Điều đó thật tuyệt. Em thường không quá quan tâm tới chuyện yêu đương, dù là con trai hay con gái. Nhưng chuyện tình của chị thực sự làm em mở rộng tâm trí mình hơn. Bây giờ em cũng đang tìm kiếm cả những người con gái khác nữa."
Định nghĩa về mối quan hệ này của tôi có chút khác và kì lạ hơn. Tôi lắc đầu tỏ ý không quá đồng tình.
"Chị không biết nữa. Trước đây chị vẫn thích con trai, nhưng chị Pam là ngoại lệ của chị."
"Ý chị là chị Pam là người con gái duy nhất mà chị thích ạ?"
"Ừ, chị nghĩ là vậy."
"Em nghĩ em hiểu một chút rồi." Nene đứng đó ngẫm nghĩ một hồi.
Tôi khẽ cười với em sau khi lau xong cái bàn gỗ.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Nếu là con trai, em chỉ có thể thích anh quản lí thôi."
"Em thích anh quản lí ư?" Tôi nhìn em với vẻ ngưỡng mộ. Và cũng cảm thấy thật mừng cho anh Eak khi cuối cùng cũng có người phải lòng anh. Tuy nhiên, điều Nene nói sau đó làm tôi có chút lo lắng.
"Nhưng nếu là con gái, thì em chỉ thích chị thôi."
"Ý em là sao?" Tôi không tỏ ra quá chú ý tới lời em vừa nói, nhưng cô gái đáng yêu đó nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em nghiêm túc về chuyện này đó. Em thích chị được một khoảng thời gian rồi."
Sự im lặng trong quán vang lớn, trùm lên chúng tôi. Nhưng tiếng chuông điệm thoại kịp thời kéo tôi ra.
"Chị nghe điện đã."
Tôi quay đi và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy số gọi đến.
Anh Kawee...
"Anh ạ? Có chuyện gì thế?"
(Em đang ở đâu? Đang đi học à?)
"Có chuyện gì sao anh? Giọng anh sao vậy?"
Tôi nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng anh không chịu nói gì thêm.
(Anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh đang ở căn hộ của em nhưng không thấy em ở nhà. Anh sẽ tới gặp em nhé. Em đang ở đâu?)
Tôi lưỡng lự không muốn nói anh nghe chỗ tôi đang ở. Anh không nên biết tôi làm thêm ở quán cà phê này vì chị Pam hay ghé tới thường xuyên.
"Anh đợi em ở đó nhé. Em sẽ về, đợi em 1 tiếng thôi."
(Nhanh lên! Nếu không anh sẽ chết mất.)
"Có chuyện quái gì thế hả Kawee? Sao anh lại nói những điều như vậy?"
(Anh không muốn sống nữa. Anh muốn gặp em. Làm ơn về đi.)
Chuyện tệ rồi đây. Mẹ kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro