Chương 3: Trợ thủ.
Ngay ngày hôm đó Pam chia tay anh tôi, đúng như lời tôi khuyên.
Anh trai tôi không thể ăn hay ngủ. Anh khóc rũ mỗi ngày, khiến ba mẹ lo lắng vì say xỉn liên miên. Anh dần rơi xuống cái hố của sự trầm cảm, một vấn đề tâm lí mà tôi đọc được trên Facebook. Tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy anh, như thể chính tôi đã đưa ra cái phán quyết đau khổ ấy cho anh.
"Nếu em là chị, em sẽ chia tay anh ấy."
Đã sáu tháng kể từ ngày đó. Kawee được điều trị bằng thuốc và học cách chấp nhận sự thật. Anh cảm thấy như đang dần lấy lại được cuộc sống cũ của mình. Còn lại mình tôi là người luôn cảm thấy có lỗi. Tôi đã đẩy anh mình vào tình huống kinh khủng này. Tôi muốn tránh ra khỏi nhà sau khi vào đại học, nên tôi xin chuyển tới kí túc xá. Tôi nói rằng mình muốn rút ngắn khoảng cách di chuyển lại và thầm mong được tự do.
Sau khi họ chia tay, Pam không liên lạc lại với tôi, mặc dù chúng tôi hứa sẽ không chặn nhau trên LINE. Chắc có thể do câu hỏi ngỗ nghịch tôi hỏi về quần lót của chị. Tôi nghĩ chị muốn giữ khoảng cách vì chị cảm thấy tức giận và tôi cảm thấy thật nhục nhã, vậy nên tôi cũng không giữ liên lạc với chị.
Mà tại sao chúng tôi phải giữ liên lạc cơ chứ? Dù sao chúng tôi cũng đã chia cắt rồi mà.
"Em đang nghĩ gì thế?" Pheme, một đàn anh ở quán cà phê mà tôi đang làm việc bán thời gian, tò mò hỏi khi thấy tôi mất tập trung, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngượng ngùng đáp.
"Em xin lỗi."
"Quản lí sẽ mắng em nếu anh ta thấy vậy đấy."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy nỗi mệt mỏi đi kèm ngay sau từ "quản lý". Tôi chưa bao giờ hiểu được khi ba tôi căng thẳng về sếp hay những người quản lí cấp cao hơn của ổng vì tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ chỉ làm việc của họ, và tới cuối ngày, tất cả đều là người làm công ăn lương như nhau. Nhưng giờ thì tôi nhận ra cuộc sống đi làm có nhiều vấn đề hơn như thế. Mọi người đâm sau lưng nhau và ai cũng muốn trở thành ngôi sao. Tiền cũng chỉ là một yếu tố thôi.
Loài người vốn là động vật bầy đàn. Luôn có thứ để chúng ta đưa ra tranh cãi, kể cả ở một công việc bán thời gian như tôi đang làm bây giờ.
Lương của tôi là 45 baht một giờ (tầm 32k VNĐ), làm 6 tiếng một ngày, và tôi vẫn phải nghe gã quản lý phàn nàn với gương mặt nghiêm khắc của gã cả ngày. Anh ta bắt bẻ dáng đứng và độ tập trung trong công việc của tôi và thích thú với việc làm tôi cảm thấy nhỏ bé vì điều đó làm anh ta cảm thấy mình có quyền lực hơn.
"Em không hiểu sao anh ta cứ chỉ trích mỗi em thôi." Tôi tức giận nói.
"Thì vì em chẳng có giá trị gì với anh ta cả." Pheme đùa cợt và tặng tôi cái vỗ lưng an ủi. "Anh không nghĩ hôm nay em sẽ bị phàn nàn tiếp đâu."
"Sao lại thế ạ?"
"Hôm nay là ngày mà anh ta cần giữ mình. Em là người mới nên chưa biết được tại sao, nhưng rồi em sẽ thấy thôi."
"Và đó là gì vậy?"
Tôi không nhận được lời phản hồi nào, rồi cả hai đều quay lại với công việc của mình. Không lâu sau đó, quản lý của chúng tôi bước vào với vẻ ngoài tươi tắn khác với sự cáu kỉnh khó chịu thường ngày trên mặt anh ta. Khuôn mặt nghiêm nghị đó dừng lại trước mặt tôi.
"Dừng lại."
Tôi lo lắng ngước nhìn lên gương mặt nghiêm trọng ấy, cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt cơ chứ.
"Em chào quản lý."
"Em quên bảng tên của mình kìa," anh ta ủ rũ nói rồi lắc đầu. "Thôi sao cũng được, hôm nay tôi cho qua."
Ồ, vậy hôm nay đúng là một ngày tốt.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Kể cả tên quản lý kĩ tính luôn cứng nhắc cũng có thể thả lỏng. Hẳn là phải có gì đó đặc sắc về ngày này. Tôi quan sát thân hình vạm vỡ ấy đi khuất vào trong quán cà phê. Anh đồng nghiệp cười mỉm hiểu chuyện.
"Em yêu ngày hôm nay."
Không khí của ngày hôm nay quả thực quá tuyệt vời. Chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt. Thậm chí đến tôi cũng cảm thấy vui vẻ, sếp tôi vui vẻ và mọi người đều vui vẻ. Tôi đã không bị la mắng bất cứ một câu nào.
Như vậy thật tốt.
Tôi xin phép đi vệ sinh rồi gọi cho bạn cấp ba của mình để buôn chuyện. Tôi gọi Titang, nó ngay lập tức bắt máy với thái độ xấc xược quen thuộc. Đã được sáu tháng kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học năm nhất, chương truyện về tuổi thơ của tôi cũng đóng lại. Tôi khá may mắn vì gia đình tôi không áp lực tôi về việc vào trường Đại học công lập như những gia đình khác. Ba tôi thường nói, cuộc đời thực sự bắt đầu sau khi ta tốt nghiệp chứ không phải trước đó nên không quan trọng việc bạn tốt nghiệp từ trường nào.
"Cuộc sống đại học cũng tốt vì được tự do nhưng quá tệ là tao chẳng có anh nào."
Tôi cập nhập tình trạng hiện tại cho bạn mình. Chúng tôi chủ yếu huyên thiên về mấy thứ vô nghĩa vớ vẩn và những chuyện về phần-dưới-bụng. Bọn tôi luôn nói tới mấy thứ kì quắc và thô tục, điều mà mấy con trinh nữ như bọn tôi sẽ làm.
"Tao đang tiết kiệm tiền cho bộ ngực của tao. Sao làm phụ nữ đắt đỏ thế không biết?" Titang than vãn. "Nâng vú rồi cắt con tu hú, ôi có quá là nhiều thứ phải làm."
"Mày thử uống thuốc tránh thai chưa? Tao nghe nói mọi người hay làm thế."
"Nói thì dễ lắm khi mày đã có sẵn một bộ ngực. Tao uống nó từ hồi lớp 7 rồi nhưng chẳng có cái gì trồi lên cả. Hẳn là tuyệt lắm nếu được sinh ra với hàng có sẵn để dùng."
"Có để làm gì khi mà còn chẳng có ai dùng nó?" Tôi cười lớn, cho tay vào trong túi tạp dề. "Mày để được bao nhiêu tiền rồi?"
"Uhmm, tao đang tiết kiệm vì cũng đang khá gấp. Tao đã tia được một anh giai rồi."
"Wow, nhanh đấy."
"Thế còn mày? Không có ai tiềm năng à?"
"Khum, chẳng có ai luôn. Nhưng tao không vội gì."
"Có ai phù hợp chưa?"
"Tao còn không chắc sẽ định nghĩa phù hợp như nào nữa. Tao cũng chưa muốn phải lo nghĩ về nó lúc này. Nếu anh ta thích tao mà tao không thích anh ta thì cũng đâu có nghĩa lý gì đâu."
"Ồi, đừng có làm giá nữa. Yêu đương không khó tới thế đâu. Không cần phải nghiêm trọng hoá nó lên!"
"Tao không muốn bị tổn thương khi trao nhầm tình cảm cho người khác. Tao nhìn gương anh trai tao quằn quại đau khổ vì tình rồi, tao không nghĩ là nó đáng."
Suy nghĩ tôi dẫn lối tôi về những ngày tháng chứng kiến Kawee khóc lóc cả ngày và đòi tự tử trước mắt tôi. Không khí xung quanh trở nên nặng nề và lạnh lẽo, nếu một ngày nào đó tôi bị đá, tôi sẽ không biết phải xử lí mớ cảm xúc của mình ra sao nữa. Bây giờ tôi đang thấy ổn và vui vẻ với cuộc sống như này.
"Nếu mày không thử thì mày sẽ không bao giờ biết được làm tình nó như nào."
"Lại nữa, lại chuyện phần-bụng-dưới. Tao quay về làm đây. Hôm nay tâm trạng gã quản lý nhà tao đang tốt, tao cũng tốt nhất nên giữ nó như thế."
"Ok ok, tao sẽ ghé thăm phòng mày vào bữa nào đó. Thật là một sự tự do ngọt ngào khi được sống ở ký túc, ghen tỵ thật chứ."
Tôi trở lại với công việc và thấy tất cả đồng nghiệp đều đang nhìn về một hướng mà cười.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Pheme không trả lời cho tới khi anh pha xong cốc cà phê.
"Nếu em muốn biết thì bê cốc cà phê này qua cái bàn cạnh cửa sổ đó, chỗ có cô gái đang ngồi với một học sinh ấy."
Tôi nhìn về phía người phụ nữ với mái tóc đen dài đang quay lưng về phía tôi. Tôi không thể thấy rõ cái gì cả nên cố rướn người tới. Một bàn tay vỗ lên vai tôi.
"Cứ phục vụ cốc cà phê đi, em sẽ thấy rõ hơn."
Tôi lấy khay cà phê, đi theo số đánh dấu trên tờ giấy tới bàn đó. Khi dần bước tới, tôi có thể cảm nhận thấy sức nặng trong của hi vọng và kì vọng của mọi người đang đè lên. Vị khách này là ai? Có gì mà lại nghiêm trọng tới thế cơ chứ?
Hừm?
Tôi khựng lại trước hương vani phảng phất trộn lẫn với mùi cà phê khi chúng thoảng qua mũi tôi. Tôi nhớ mùi hương đó rất rõ. Mùi hương gợi nhắc tôi về một người mà tôi đã không gặp từ lâu.
Bước chân tôi tự giác đi theo nguồn cơn của mùi hương, cũng là hướng tôi đang bước đi từ đầu. Tôi nhận ra rằng chủ nhân của hương thơm cũng là chủ nhân của tách cà phê này. Không thể tin được, sự trùng hợp như vậy là có thật.
"Chị Pam."
Tôi ngả người xuống, cùng lúc gương mặt dịu dàng ấy quay lại. Mũi chúng tôi suýt chạm nhau. Còn tôi thì suýt mất thăng bằng.
"Dokrak?"
Tim tôi như giã cối, bởi niềm hạnh phúc hay là vì cái gì cũng được. Chúng tôi nhìn thẳng nhau và đều nở nụ cười tươi.
"Em nhận ra hương nước hoa này mà. Em biết đó là chị." Tôi đặt cốc cà phê xuống và hồ hởi chào. "Chị dạo này thế nào rồi?"
"Chị ổn," gương mặt xinh đẹp ấy trả lời với một nụ cười vui vẻ. Chị tò mò nhìn tôi. "Em làm ở đây à?"
"Vâng, công việc thêm giờ của em."
"Mẹ em để em đi làm ấy hả?"
Tôi cười ngại ngùng khi nghe thấy chị hỏi vậy. Chị là số ít người biết khá rõ về gia đình tôi. Tôi đưa ngón tay lên miệng, làm dấu chặn bảo chị đừng nói gì.
"Làm ơn giữ bí mật chuyện này giúp em nhé. Em muốn sống ở ký túc xá, ba mẹ không biết em đi làm thêm. Họ sẽ không vui nếu họ biết được."
"Ba mẹ chị cũng thế, họ không biết chị nhận làm gia sư."
Chúng tôi hoan hỉ cười nói rồi lại rơi vào im lặng vì không chắc phải nói thêm về điều gì nữa. Tôi nhìn qua học sinh đang ngồi với chị.
"Em sẽ để chị làm việc tiếp. Em cũng phải quay về làm việc đây. Rất vui được gặp lại chị."
"Chị cũng vậy."
Nụ cười xinh đẹp đó làm thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười lại và cảm thấy thật biết ơn. Gặp lại một người bạn cũ làm ùa về lại nhiều kí ức vui vẻ. Tôi từng giống như em học sinh đó, Pam cũng đã kèm tôi học. Nhưng mà tôi vẫn không thể vào được trường Đại học công. Mất mặt chết đi được. Chắc chị ấy cũng đã biết tôi tạch kì thi, chỉ có duy nhất một trường tư quanh đây, gần ký túc của tôi.
"Rak?"
Tất cả đồng nghiệp tò mò vây xung quanh tôi. Tôi lo lắng giữ chặt cái khay bưng cà phê.
"Vâng?"
"Em biết vị khách đó à?"
"Ahha"
"Bằng cách nào thế?"
"Tại sao quen vậy?"
"Cô ấy là ai đấy?"
"Sao em lại biết cô ấy?"
Cảm giác như tôi vừa bị bắn liên thanh bằng một loạt câu hỏi vậy. Tôi không biết phải trả lời sao cả, tôi cười gượng, lách lùi về sau quầy pha chế để tìm kiếm một góc an toàn. Pheme vốn thường ngày ít nói và không có vẻ gì là tọc mạch, cũng muốn biết sao tôi lại quen với vị khách đặc biệt của quán.
"Em có thân với vị khách xinh đẹp đó không?"
"Vâng, cũng gọi là thân ạ." Tôi không chắc rằng mối quan hệ giữa chúng tôi có còn giống như trước hay không. "Nhưng em không liên lạc gì với chị ấy một khoảng thời gian rồi."
"Giờ thì quản lí phải đối xử tốt hơn với em rồi. Chúc mừng nhé."
"Chúc mừng về chuyện gì cơ á?" Tôi không vắt nối kịp ý anh.
Anh cười lớn như thế tôi đang giả ngu.
"Quản lý của chúng ta thích cô ấy. Anh ta chắc chắn cần đến em giúp, giờ em là trợ thủ của anh ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro