Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sững sờ.



Tôi đi loanh quanh, khám phá khu bể bơi và tìm kiếm những hoạt động giải trí khác trong chung cư. Một khu chung cư mới và được thiết kệ hiện đại, nó gần như có đầy đủ mọi thứ, rất nhiều hoạt động và khu giải trí ở xung quanh. Chị Pam dẫn tôi đi, giới thiệu về mọi thứ, cố gắng gây ấn tượng với tôi. Chị muốn nhấn mạnh rằng việc tôi chuyển tới đây là quyết định rất tốt. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mà cười trước vẻ nghiêm túc của chị.

"Nếu đây có là một túp lều bé xíu thì em vẫn sẽ chuyển tới với chị. Căn nhà đẹp cùng khung cảnh tuyệt vời cũng chẳng có nghĩa gì nếu không có chị ở đó."

"Em cũng biết nói ngọt nhỉ."

Chị đưa vai đùa giỡn đẩy nhẹ tôi.

"Ouch!" Tôi giả vờ hét lên, tỏ mặt đau đớn.

"Chị làm đau tay em à? Nhưng chị chạm vào vai thôi mà?"

"Em đùa thôi! Em chỉ muốn làm chị chú ý thôi."

"Nhưng em vốn là người duy nhất chị chú ý tới rồi."

"Em muốn thay băng gạc." Tôi lôi ra từ trong túi mảnh vải nhỏ và cuốn nó vào tay. Chị Pam nhận ra ngay mảnh vải đó là gì và mặt chị đỏ bừng. Chị vội lấy lại nó từ tay tôi.

"Sao chị lấy nó của em?"

"Sao em lại nghịch đồ lót?"

"Ô, thì ra nó là quần lót ư? Trông nó sạch quá." Tôi bật cười và hỏi xin lại đồ từ tay chị. "Cái đó là của em, chị mua nó cho em mà."

Đó chiếc quần xì chị mua tới cho tôi vào hôm chị tỏ tình. Chị miễn cưỡng trả lại nó. Tôi cầm chiếc quần nhỏ quay quay trên tay như nghịch chùm chìa khoá, Pam đưa tay với lấy, muốn giật nó ra khỏi tay tôi.

"Của em mà. Chị không lấy lại được đâu."

"Sao em cứ nghịch nó như vậy thế?"

"Em thích nó. Vì nó làm em nhớ tới chị. Nhưng em hỏi cái này nhé." Tôi kéo dãn chiếc quần trước mặt chị. "Chị thực sự nghĩ đến em khi mua nó à, hay chỉ là cái cớ để chị tới gặp em hôm đó?"

"..."

"Chị lại làm cái vẻ đáng yêu đó rồi."

Tôi cười mỗi khi thấy chị ngại ngùng như vậy. Hôm đó chị đã muốn gặp tôi tới mức phải lấy chiếc quần xì để làm cớ qua thăm tôi.

"Chúng ta không nhắc lại về chuyện này được không em?"

"Chị mua một cái mới luôn à?"

"..."

"Ô, đây là quần của chị luôn ư!" Tôi đưa nó lên trước mắt, trêu chọc chị. Chị xấu hổ tới mức muốn đốt luôn cái quần nhỏ. Tôi nhanh chóng giấu nó vào túi quần sau của mình mà cười ranh mãnh. "Sao chị lại nói nó là đồ mới?"

"Thì, lúc đó chị không thể nói với em đó là quần dùng rồi được. Chị không có tâm trạng đi mua sắm lúc đó, và cũng không chắc có thể tìm được mẫu giống hết." Chị giải thích trong khi né tránh ánh mắt tôi. Điều đó càng làm tôi cười lớn hơn khi nhận ra chị cũng có phần nào trẻ con tới vậy.

"Em sẽ luôn mang nó bên người."

"Em mang theo bất cứ cái gì cũng được, nhưng không phải là quần lót của chị."

"Có gì mà không được chứ? Em thích nó. Em sẽ để nó thay thế con gấu bông cá heo của mình."

Điện thoại Pam nhảy tin nhắn. Cuộc tranh luận về số phận của chiếc quần xì phải tạm thời ngưng lại. Chúng tôi đang trong tâm trạng vui vẻ của cả hai thì vẻ mặt chị thay đổi ngay sau khi đọc được tin nhắn trên màn hình.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Eak vừa nhắn tin cho chị." Chị nhìn sang tôi. "Anh ấy mời chị đi ăn."

Tôi gật đầu mà không tỏ ra ngạc nhiên.

"Trông em có vẻ không ngạc nhiên." Pam tỏ ra lo lắng trước phản ứng của tôi.

"Anh ấy nhận ra rằng chị đang xa cách dần khỏi anh ấy, anh ấy sẽ cố làm gì đó để nó không xảy ra."

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à."

Tôi gật đầu với chị.

"Anh ấy đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta." Tôi bước lên trước chị và thò một chân xuống đạp nước bể bơi. "Mọi người trong quán đều tỏ ra nghi hoặc về mối quan hệ của em với chị, khi họ chứng kiến phản ứng chúng ta lúc em bị bỏng tay."

"Vậy là tốt. Chị sẽ không phải tốn thời gian để đi giải thích chuyện đã xảy ra."

"Tội nghiệp anh Eak. Em đã từng là trợ thủ của anh ấy nhưng lại cướp chị đi mất."

"Em có buồn không nếu em không cướp chị đi?"

Tôi không muốn thừa nhận điều đó.

"Em là một người tốt đấy. Em nghĩ cướp giật chị như vậy sẽ làm em trông tệ lắm."

"Vậy em muốn chị hẹn hò với anh ta à? Nếu vậy thì em sẽ không cướp ai đi hết và vẫn có thể làm người tốt."

Giọng điệu mỉa mai của chị kéo lại sự chú ý của tôi.

"Em thà làm người xấu còn hơn."

Dù sao, tôi cũng đã cướp chị đi mất rồi.

"Chị cũng không phải là một người tốt." Pam nâng cằm tôi và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. "Người tốt sẽ không phải lòng một kẻ xấu."

Tôi ngạc nhiên trước hành động của chị. Tôi khẽ tách chị ra và chỉ tay một cách vui đùa.

"Chị là ai thế? Em không biết chị. Chị học cách tán tỉnh này ở đâu vậy?"

"Từ ai đó đang đứng ở đây chăng."

Cách chị tán tỉnh hiệu quả tức thì lên tôi, cảm giác như tôi lại một lần nữa phải lòng chị mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau như này. Tôi trở nên ngượng ngùng và không muốn tỏ ra yếu thế hơn nên tôi đánh trống lảng.

"Ôi, bể bơi này." Tôi la lớn.

"Bể bơi làm sao cơ?" Chị Pam giật mình nhìn tôi. Chủ yếu là tôi muốn làm chị xao nhãng thôi.

"Giờ thì em chuyển tới đây rồi, em nghĩ mình nên xuống đây bơi thường xuyên. Chị có bộ đồ bơi nào cho em mượn không?"

"Cũng có..." Chị trả lời, nhưng sau đó liền thay đổi ý kiến. "À không, không đâu."

"Vậy là có, hay là không ạ?"

"Là không."

"Tệ thật đấy."

"Chị sẽ mua cho em cái mới. Em muốn đi bơi hôm nào? Mai à?"

"Em sẽ xuống bơi khi nào em có đồ bơi." Tôi vui vẻ nói. Pam gật đầu và nhìn lại dòng tin nhắn của anh Eak trong điện thoại.

"Chị nên làm gì với anh Eak đây?"

Tôi cũng không thực sự biết mình nên làm gì trong tình huống này. Nếu tôi tiếp tục nói dối thì anh ấy sẽ tiếp tục bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không muốn anh biết được sự thật. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của anh ấy. Anh ấy có lẽ sẽ ghét và sa thải tôi luôn.

"Chị xử lý sao cũng được, em sẽ không can thiệp. Nhưng nếu chị định hoàn toàn cắt bỏ anh ấy đi thì làm ơn nhẹ nhàng thôi nhé."

"Vậy chị sẽ tự giải quyết chuyện này."

Chị Pam không nói thêm rằng mình sẽ làm gì. Chị từ chối nói cho tôi về kế hoạch của chị, dẫu cho tôi đã hỏi nhiều tới thế nào. Tôi cho rằng chị sẽ xử lý chuyện này tốt nhất có thể trong khả năng của chị.

Tôi chỉ vô cùng tò mò thôi.


Tôi đã không về nhà hơn một tháng nay kể từ ngày tôi chuyển đi. Không khí ở nhà bao trùm bởi sự nặng nề ảm đạm, dẫu cho đứa bé sắp chào đời. Ba và mẹ lúc nào cũng im lặng chẳng nói câu nào, thậm chí còn không thể hiện sự chào mừng khi tôi về thăm nhà.

"Ba mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Sao hai người trông không được vui vậy ạ? Con về rồi này! Ba mẹ ơi." Tôi hào hứng cất tiếng chào mọi người trong nhà, nhưng chỉ nhận lại vẻ yên lặng và những ánh nhìn não nề.

"Con chào cả nhà."

"Con là con gái hai người đây, ba mẹ không nhớ ra con à?"

Tôi bước tới vui vẻ ôm chầm lấy ba mẹ mình và có vẻ có chút tác dụng. Cả hai đều đã thả lỏng hơn.

"Ba mẹ chỉ hơi căng thẳng chút thôi, nhưng thật tốt khi thấy con về nhà. Con luôn là người mang tới niềm vui cho ba mẹ."

Tôi nhìn ba mình rồi lại nhìn sang mẹ mình cùng sự thắc mắc.

"Chuyện gì khiến ba mẹ lo lắng thế ạ?"

"Là anh trai của con." Ba tôi nói đoạn tắt chiếc vô tuyến trước mặt. "Ba đã nghĩ cuộc hôn nhân sẽ khiến nó khá hơn."

"Không giúp ích gì sao ạ?"

"Ừ, không ích gì."

"Nó bỏ nhà suốt ngày, để lại vợ nó đang bầu bì một mình trong nhà, khiến con bé khóc lóc mỗi ngày. Nhà ta đã đổ rất nhiều tiền của vào cái đám cưới này, nhưng có lẽ nó sẽ kết thúc bằng tờ giấy ly hôn."

Từ "ly hôn" khiến tôi bất ngờ. Tôi mới chỉ không về nhà một tháng mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

"Anh ấy bây giờ đang ở đâu ạ?"

"Nó ra ngoài rồi! Mẹ không biết nó làm gì, nhưng ngày nào nó cũng bỏ đi từ sáng sớm tới tối mịt mới chịu mò về. Nhưng mẹ không ngửi thấy mùi rượu trên người nó." Mẹ tôi quan ngại nói. Tôi nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt mẹ mình mà chỉ muốn đấm Kawee một cái thật đau vào mặt gã. Anh ấy chưa bao giờ để cho căn nhà này được yên ổn cả.

"Con sẽ thử nói chuyện với anh ấy. Hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra."

"Được vậy thì thật tốt!" Me tôi nghe vậy liền trở nên nhẹ nhõm hơn. "Con thân với nó hơn. Có lẽ nó sẽ kể con nghe nó làm gì cả ngày"

"Vâng, con sẽ lo chuyện này. Mẹ đừng lo, cười lên đi ạ."

Tôi ôm họ an ủi và ở lại nhà chơi với họ cả ngày. Tôi hỏi han chị dâu mình mấy câu ngắn gọn vì chúng tôi cũng không quá thân thiết. Tôi chỉ nhớ mấy lời bàn tán của tôi và đám bạn về đám cưới của chị thôi.

Vào tầm 8 giờ tối, chị Pam nhắn tin hỏi tôi.

Pammy: Khi nào thì em về nhà thế bé?

Rak: Em sẽ về sớm thôi ạ. Chị đang ở nhà rồi à?

Pammy: Chị đang ở ngoài. Chị muốn em tới chỗ chị.

Rak: Ở đâu vậy ạ?

Pammy: Tiệm CDC, ở trung tâm thương mại trong phố.

Tôi rời nhà và đi tới gặp chị Pam. Tôi khá ngạc nhiên khi chị bảo mình tới đó. Nhưng tôi đoán là chị ra ngoài đi dạo và muốn ghé xem thử khu mua sắm.

Chị nhắn hẹn tôi gặp chị ở một góc nhỏ yên tĩnh ngay cạnh một tiệm đồ ngọt. Tôi tự hỏi tại sao chị lại phải bắt tôi đợi ở đây. Tôi thấy bóng chị bước ra từ nhà vệ sinh trong một bộ trang phục thường ngày nhưng vẫn đủ sức làm tôi nghẹt thở. Chị mặc một chiếc áo len mỏng, vai áo rộng chảy xuống trên người làm lộ một bên vai, cùng với quần jeans bó và đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc xoăn dài rủ xuống che đi phần da trắng mịn của bờ vai đang để trần. Vẻ ngoài này của chị chinh phục tôi hoàn toàn.

"Hôm nay chị đẹp lắm."

"Hôm nay em rời nhà cùng chị mà."

"Tóc chị đâu có như này vào sáng nay đâu. Mỗi lần thấy chị em đều muốn âu yếm chị. Thật ghen tị với vẻ đẹp này."

"Chị cũng nhớ em. Chị ôm em được không?"

"Vâng."

Người đẹp vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Hương thơm quen thuộc của chị khẽ khàng sượt qua mũi tôi. Tôi không cưỡng lại được mà vùi mũi mình vào sâu trong hõm cổ chị. Chị Pam ấn tôi vào góc tường và hôn tôi đầy mãnh liệt.

"Pam, đây là..."

Tôi cảm thấy mình mềm nhũn lại, như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn được nam chính say đắm hôn lên môi. Tôi đáp lại nụ hôn của chị dù biết rõ chúng tôi đang đứng ở đâu. Ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Chị chủ động trước với tôi, nhưng lại là ở nơi công cộng ư?

Tôi không nhận biết được rằng đã trôi qua bao lâu, đầu óc tôi trống rỗng khi tôi để bản thân chìm sâu trong niềm say mê này. Một giọng nói quen thuộc run rẩy cất lên.

"Xin thứ lỗi!"

Tôi lập tức tách khỏi chị Pam và nhận ra bóng dáng người đàn ông vừa bước tới chỗ chúng tôi. Anh ngại ngùng quay mặt đi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em chạy đi khá lâu. Anh thấy lo nên anh qua đây kiểm tra xem em có sao không. Anh không nghĩ mình lại nhìn thấy..." Anh Eak nhìn sang tôi và cười gượng.

"Hai người thật sự đang hẹn hò." Anh nói nốt.

Tôi thoáng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt chị trước khi nó kịp biến mất. Chị đã bày ra kế hoạch này. Tôi không biết phải làm gì, nên tôi tiến tới toan nói rõ chuyện với anh Eak.

Anh theo phản xạ lùi lại, rồi nói. "Không sao đâu. Anh hiểu rồi."

"Cảm ơn anh Eak vì bữa ăn hôm nay. Giờ tôi sẽ về nhà với Rak, em ấy sống cùng với tôi rồi."

Chị muốn chắc chắn rằng anh hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi. Anh cười với cả hai chúng tôi và gật đầu.

"Được rồi, vậy hai người đi về cẩn thận."

"Cảm ơn anh vì bữa ăn tối nay."

Eak bỏ về trong cú sốc. Tôi vẫn đứng sựng lại trước chuyện vừa xảy ra. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy và không khỏi cảm thấy tức giận khi bị chị lợi dụng như vậy. Chị ngạc nhiên khi thấy tôi nổi giận.

"Tình yêu ơi, em có sao không? Em giận chị à?"

"Không." Tôi trầm giọng, cụt lủn trả lời.

Chị Pam nắm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng chị quan sát, khác hoàn toàn với ánh mắt chị nhìn anh Eak.

"Đúng là em đang giận chị rồi."

"Em chỉ..." Tôi thở dài một tiếng trước khi nói tiếp. "Chị không cần phải làm như thế này. Chị chỉ cần nói cho anh ấy biết chị đang hẹn hò với em là được mà. Thế này..."

"Chị không biết phải nói như nào." Pam cắt lời tôi, thật thà thú nhận. Nhưng tôi không đồng tình với lí do đó.

"Thế nên là chị dựng lên kế hoạch này à? Thế này thì phũ phàng quá. Hãy thử thay đổi cách suy nghĩ, có người ngưỡng mộ chị cũng là một điều tốt mà. Chị không cần phải khó khăn với họ tới như vậy. Nó vẫn tốt hơn là việc có ai đó ghét chị."

"Cả thế giới này có thể ghét chị, chừng nào chị còn có em thì điều đó không quan trọng."

"Nhưng chị cũng cần phải sống trong thế giới này. Sao chị sống ở một thế giới căm ghét mình được?"

"Vậy chị sẽ sống trong thế giới của chúng ta."

Cơn giận dữ của tôi lắng lại ngay sau khi nghe chị nói điều đó. Tôi cười và cố tập trung tâm trí mình lại. Nếu câu nói này được nói ra từ người khác thì tôi sẽ không tin. Nhưng đây là chị Pam, người luôn thẳng thắn và thật thà.

"Em sẽ phạt chị."

Người đẹp ấy dang rộng hai cánh tay và nở nụ cười ngọt ngào.

"Chị đầu hàng. Em cứ phạt chị đi."

"Chị dễ thương thật đấy."

Chết tiệt! Tôi luôn chịu thua trước chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro