Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chúng ta có chung sở thích.



Chuyển ra khỏi căn phòng cũ không phải là một cái gì khó khăn, vì tôi chỉ có vài đồ nội thất cỏn con. Hầu hết số đồ nội thất còn lại đều có sẵn trong căn hộ. Tôi sẽ phải bỏ mấy thứ như tủ lạnh, TV, quạt cây ở lại, tạm thời trong lúc này. Tôi cảm thấy khá tiếc khi phải từ bỏ một chỗ tốt như vậy. Khá khó để kiếm được căn hộ với mức giá này, trong khu vực này, nên tôi quyết định tạm giữ lại nó. Chị Pam có chút phật ý khi tôi thông báo giữ lại căn phòng.

"Em định chuyển về lại à?"

"Để đề phòng trường hợp thôi ạ."

"Đề phòng trường hợp gì?"

"Trong trường hợp em có đợt thi cuối kì và phải dậy sớm. Chỗ này gần trường của em và cũng không hại gì nếu giữ nó lại cả."

Chị Pam đủ hiểu chuyện để tôi giữ lại căn phòng. Chúng tôi chuyển hết đồ của tôi sang nhà chị và dính lấy nhau mọi lúc, cả ngày dài trong căn hộ của hai đứa. Chúng tôi chỉ ra ngoài khi cần tới lớp hoặc để mua đồ ăn.

Thứ quan trọng nhất mà tôi mang theo cùng là những chiếc gối của mình. Tôi mang hết chúng sang tới nhà chị vì tôi không thể ngủ ngon nếu không có nó. Thật tiếc cho căn phòng gọn gàng của chị giờ ngập đủ các thể loại gối ôm và cả con gấu bông hình cá heo cũ kĩ của tôi nữa. Nó khiến cho căn phòng mất đi sự sang trọng và đắt tiền trước đó.

"Cá heo ư? Ai mà ngờ được chứ."

Pam nhìn tới con gấu bông của tôi và cả hai bật cười trước trò đùa nho nhỏ ấy.

"Ừ, em thích nó lắm. Thiếu nó em không ngủ được." Tôi có chút xấu hổ thú nhận.

"Vậy sao?"

Giọng điệu ghen tuông của chị làm tôi phải bật cười.

"Chị thấy ghen với cả một con gấu bông đấy à?"

"Ý em là sao?" Gương mặt xinh đẹp ấy không nở thêm nụ cười nào. Chị có phần bối rối. "Chị không dở hơi tới vậy."

"Vậy chị bực cái gì nào? Nhìn này Pam ơi, nhìn con gấu bông ngồi trên đùi em này."

Chị bật cười khi nhận ra mình thực sự bị một con gấu đồ chơi làm cho kích động.

"Ôi, chuyện gì đã xảy ra với chị thế này?"

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, người bây giờ đang tập trung lái xe, và cảm thấy mình cứ thế yêu chị nhiều hơn rồi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi hiểu thêm nhiều điều về con người chị trong mấy ngày vừa qua khi chúng tôi dành thời gian bên nhau. Chị Pam ngọt ngào, dịu dàng và luôn mang vẻ chín chắn, trưởng thành. Nhưng ở mặt khác, chị cũng là một người con gái với tâm trạng đôi lúc lên xuống thất thường. Có những lúc tôi không thể đoán trước được cảm xúc chị sẽ thay đổi ra sao. Chị giống một con mèo. Và... chị ghen rất rất dữ. Nhưng chị không phải kiểu nổi đoá hay la lớn lên rằng mình đang ghen. Mỗi khi không hài lòng với điều gì đó, chị đều sẽ thể hiện nó hết ra mặt. Và chị đặc biệt không thích khi tôi ăn mặc hở da hở thịt, hay khi tôi nói về những đứa con trai, thậm chí cả con gái khác quá thường xuyên .

Tôi hẹn hò với một người con gái, nhưng lại không được phép nói về đám con gái khác. Ôi, lạy Chúa tôi!

"Em lại nhìn chị chằm chằm rồi. Chị không tập trung lái xe được mất, chúng ta sẽ rơi khỏi cầu đấy."

"Em có thể chết cùng chị. Chúng ta sẽ là hai thiên thần khoả thân đẹp đẽ."

"Em luôn nói chuyện kiểu như này à?"

Tôi dần thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Tôi không còn cố gắng lịch sự hay giữ ý mọi lúc nữa, và chị có vẻ thoải mái với việc đó, cho dù có đôi khi chị thấy ngại để đáp lời tôi. Tôi cố gắng hơn để trở thành một người bạn tốt và một người yêu tốt của chị. Điều đó có vẻ đang phát huy tác dụng.

"Chị có nhớ là mình đã nói sẽ mặc chiếc áo choàng trắng nhiều hơn khi em chuyển tới với chị không?"

"Chị có mặc nó thường xuyên mà."

"Thì có mấy hôm chị không mặc nó ấy." Tôi ngắm nhìn cơ thể mảnh mai của chị rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay chọt lên cánh tay chị. "Tối nay chị mặc nó được không? Để chúc mừng chúng ta ở chung với nhau."

Chị đùa giỡn đánh nhẹ lên tay tôi. Tôi mếu mặt giả vờ khóc như thể đau đớn lắm, tôi kêu lên nhằm kéo sự chú ý của chị. Chị bỏ bơ tôi vì biết tôi chỉ đang trêu đùa lại chị thôi.

"Em đang nghĩ về chuyện đó khi nhìn chị à?"

"Em nghĩ thế khi nhìn cả người khác nữa." Tôi đùa giỡn trả lời. Nhưng có vẻ trò đùa đi hơi xa nên không khí liền mang vẻ yên lặng chết chóc.

"Em chỉ đùa thôi. Chị đừng giận."

"Chị chỉ thấy buồn vì sao em không thể nhìn chị và chỉ mỗi chị thôi. Như cách chị chỉ nhìn mỗi em thôi."

"Em cũng chỉ nhìn ngắm mỗi chị thôi mà. Ôi, người yêu của em, sao chị lại dỗi rồi."

"Trông em luôn hứng thú với người khác hơn chị. Con cá heo và các thứ khác..."

"Con cá heo là gấu bông mà chị Pam."

"Chị muốn được em bám dính hơn là em bám lấy con gấu đó."

Đôi khi người đẹp của tôi giống như một đứa trẻ. Mỗi khi chị phụng phịu làm nũng, tôi sẽ muốn ôm hôn chặt lấy chị mà cưng nựng. Trông chị đáng yêu vô cùng.

"Em sẽ không chú ý tới con gấu này nữa." Tôi ném nó ra ghế sau và di chuyển ngon tay mình vuốt ve cánh tay trắng mịn của vị tài xế. "Nếu chị chịu mặc chiếc áo trắng vì em vào tối nay, tối mai và tối ngày kia rồi tối sau đó nữa và sau nữa nữa..."

"Em thích cái áo choàng tới thế à?"

"Vâng." Tôi trả lời và đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp của chị. "Nhưng cái em thích hơn là được cởi nó ra."

Chị Pam lúng túng đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn đường.

"Chị sẽ mua thêm áo choàng về."

Dường như người đẹp ấy đã quên luôn mất những gì mình nói lúc trước. Chị ghét những gã đàn ông nhìn chị với ánh mắt ham muốn. Tôi lại là một cô bé thích nói mấy chuyện hư hỏng với chị, cũng chẳng khác mấy gã ấy là bao, nhưng chị lại bình thường với việc đó. Tôi là ngoại lệ của chị.

"Nếu chị không thích em nói chuyện kiểu như vậy thì em sẽ không như thế nữa. Em thích trêu chị để thấy chị ngại ngùng. Đôi khi em quên mất là chị không thích nói về chủ đề này và chị không thích bị ánh mắt ham muốn của người khác nhìn vào chị..

"Sao em lại nhắc về chuyện này?"

"Khi em được chị chọn, em quên đi mất cảm nhận của chị về điều đó. Em không muốn chị thấy thiếu thoải mái."

"Không sao đâu, chị không có vấn đề gì với nó mà. Chị muốn thấy em là chính bản thân mình." Rồi chị nói khẽ, tôi gần như không nghe rõ. "Nếu đó là em, thì chị thấy không sao hết."

Tim tôi đập mạnh tới độ nó sắp nhảy ra ngoài cũng nên. Cảm giác thật tuyệt khi được làm ngoại lệ của chị. Tôi là một người đặc biệt với chị. Chị chưa bao giờ từ chối tôi và còn cho phép tôi làm nhiều hơn như thế.

"Em yêu chị, Pam."

"..."

Trông chị ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.

"Sao chị im lặng thế."

"Chị cảm giác như sắp bị lột trần ấy."

"Lột gì cơ ạ?"

"Chị thấy như quần áo trên người mình sắp bị lột xuống." Gương mặt xinh đẹp bẽn lẽn nói nhỏ. Tôi nhìn chị cười khúc khích.

"Em chỉ nói em yêu chị thôi mà. Sao chị lại cảm thấy nó có gì liên quan tới việc lột đồ của chị chứ?"

"Thì, mỗi lần em nói câu đó, quần áo của chị đều bị lột sạch."

Giờ người ngại là tôi, ánh nhìn của tôi lập tức chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ. Hoá ra, tôi không chỉ là một người tình say đắm của chị, mà còn là một đứa chứa đầy ham muốn dục vọng với chị.

"Chị có thích em như vậy không?"

Chị vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước mặt, không muốn quay sang tôi, nhưng chị gật đầu khẳng định.

"Có, chị thích như vậy."

Ôi, đáng yêu chết tôi thôi.

Khi chúng tôi tới căn hộ của chị, Pam cùng tôi kéo vali ra khỏi chiếc xe con. Nhưng khi tới sảnh lớn, chị nhớ ra mình để quên điện thoại trên xe. Chị đặt đống đồ xuống và quay lại chỗ để xe.

"Chị quay lại ngay."

Người đẹp ấy quay lại chỗ đỗ xe và để tôi đợi trước cửa sảnh căn hộ. Trong thời gian rảnh rỗi ấy, tôi giở chứng thân thiện nên bắt đâu buôn chuyện với nhân viên lễ tân mà tôi vẫn thường xuyên gặp, bao gồm cả người bảo vệ quen mặt nữa. Được một lúc, tôi thấy ai đó chạm nhẹ lên vai tôi từ phía sau.

"Tờ 100 baht này là của em à?"

Một anh chàng sáng sủa gọn gàng và sạch sẽ chỉ xuống dưới chân tôi. Tôi nhìn tờ tiền nằm gọn dưới đất.

"Dạ không, nó không phải của em ạ." Tôi nói rồi nhặt nó lên để ở quầy lễ tân, phòng trường hợp có ai đang đi tìm nó. Trông anh ta có vẻ ấn tượng vì điều đấy, chúng tôi cũng trò chuyện một lúc.

"Người khác có thể sẽ nhận đó là của họ."

"Em không muốn nhận vơ, nhỡ đâu là tiền bẩn thì sao."

Anh ta cười và tiếp tục nói.

"Em mới chuyển đến hôm nay à?"

"À vâng, mới hôm nay ạ." Tôi nhìn chỗ đồ của mình xếp chồng trên sàn.

"Anh cũng mới chuyển tới mấy hôm trước. Giờ chúng ta là hàng xóm rồi, em ở tầng mấy nhỉ?"

"À..."

"Rak ơi."

Giọng chị Pam vang lại từ phía sau tôi. Tôi lập tức đông cứng người dù còn chẳng làm gì sai. Anh ta quay ra cười thân thiện với chị Pam.

"Anh xin phép."

Giờ thì tôi nghĩ là mình ghét anh ta rồi. Anh ta nhanh chóng rời đi như thể biết trước có quả bom sắp nổ? Tông giọng chị Pam, theo một cách nào đó, là dấu hiệu cho cơn bão sắp đổ tới.

"Chị đi nhanh nhỉ."

"Cũng không nhanh tới thế, nhưng hình như em đang rất vui vẻ thì phải."

Gương mặt xinh đẹp ấy bước cái thẳng vào thang máy cùng hai tay trống trơn, để lại chỗ đồ của tôi ở cửa. Tôi hét lên với chị.

"Thế còn túi của em thì sao?"

"Em tự mang nó lên đi."

Ôi, chị lại thế nữa. Em sẽ phạt chị ra trò lần này.

Đúng như tôi dự liệu, chị đang hờn dỗi. Chị có thể nuông chiều tôi về mọi thứ, nhưng không phải chuyện này. Chị rất hay ghen và không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi trở nên như vậy. Khi chúng tôi lên tới phòng, chị im lặng nhồi xuống ghế sofa đặt ở cuối giường. Tôi bỏ chỗ hành lý xuống đất, tay chân đều mỏi rã rời nhưng tôi vẫn tiến tới chỗ chị.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy lập tức trề môi với tôi.

"Người yêu em sao thế?" (Rak sao thế, Pam sao đâu) Tôi ôm chị vào lòng, nhưng chị từ chối sự thân mật bằng cách dịch người đi chỗ khác.

"Chị giận vì em nói chuyện với hàng xóm của chúng ta à?"

"Em làm thân cũng nhanh thật."

"Không phải màaaaaaaaa." Tôi làm nũng nói đoạn chống cằm lên đùi chị rồi cọ lên cánh tay trắng mịn ấy, như một con mèo đang muốn chơi đùa cùng chủ nó. "Em chỉ thân thiện với mọi người thôi, nhân viên lễ tân với anh bảo vệ nữa."

"Cái gã đó là ai?"

"Em không biết anh ta."

"Thế sao em lại nói chuyện với anh ta?"

"Em chỉ chuyện trò linh tinh với hàng xóm thôi."

"Thế còn nhân viên lễ tân? Sao em lại nói chuyện với cô ấy?"

"Làm quen với cô ấy cũng tốt mà, giờ em sống ở đây rồi còn gì."

"Nhưng cô ấy xinh quá."

"Chị Pammmmmmm."

"Chị ghen." Pam thừa nhận và đưa tay lên xoa thái dương. "Khi nào chị mới dừng được việc này lại? Chị chưa bao giờ như thế cả."

"Chị chưa từng hẹn hò thực sự với ai trước đây, nên cũng bình thường thôi khi chị chưa từng cảm thấy như vậy."

"Em đã bao giờ như thế chưa?"

"Em cũng từng như thế rồi. Nhưng em đã yêu chị một khoảng thời gian dài trước đó." Tôi để sát mặt mình lại gần hơn với chị. "Chị nghĩ thử mà xem, nếu chị là em, người yêu chị đẹp tới mức ai cũng phải ngoái nhìn khi người ấy đi qua. Điều đấy sẽ khiến chị thấy thế nào?"

Chị cho suy nghĩ đó một khoảng thời gian để ngẫm lại.

"Sao em có thể kiểm soát được cơn ghen của bản thân thế?"

"Vì em tin chị."

"Chị cũng tin em..." Pam hạ giọng. "Nhưng chị không tin những người khác."

"Em đâu phải nữ hoàng sắc đẹp đâu."

"Nhưng với chị thì em như vậy."

Điều chị vừa nói làm tim tôi đập nhanh hơn. Tâm trạng tôi ngay lập tức thay đổi, nên tôi ấn chị xuống ghế.

"Cái gì vậy? Em vừa..."

"Em yêu chị, chị Pam."

"Rak à."

"Chúng ta ở đây với nhau rồi. Để em cởi đồ hộ chị nhé. Coi như là ăn mừng ngày đầu tiên sống chung." Tôi nở nụ cười tới mang tai nhìn chị say đắm. Chị không phản kháng lại, nhưng nét mặt có chút ngạc nhiên.

"Không phải hôm nay em có ca làm à?"

Tay tôi từ tốn cởi bỏ chiếc áo phông xinh xắn chị đang mặc. Giờ chị chỉ còn cái áo lót nhỏ vắt trên người.

"Em có thể tới muộn nửa tiếng. Quản lí của em sẽ không nói gì nếu chị là người chở em tới."

"Nửa tiếng có hơi muộn, em nên đi sớm hơn."

"Cái này thì phụ thuộc vào việc chị tới đích nhanh... hay chậm." Tôi cúi người đè xuống và cắn nhẹ vào tai chị. Chị giữ tiếng rên rỉ trong họng mình và điều đó càng làm tôi hứng hơn với trò vờn bắt này. "Em muốn chị từ từ tận hưởng nó. Em muốn có thêm thời gian ở bên cạnh chị như này. Em muốn được ngửi hương thơm của chị nhiều hơn và muốn chơi trò chơi này cùng chị lâu hơn nữa, được chứ."

"Tội nghiệp Eak..." Giọng chị trở nên run rẩy trước hơi thở dồn dập. Chị cố gặng giữ lại âm thanh của mình, nhưng điều đó sẽ không làm tôi thoả mãn.

Tiếng rên của chị là thứ tôi mê mẩn.

"Nếu chúng ta chìm, em sẽ phải cứu em trước rồi em sẽ cứu chị. Để em kiểm tra nhịp tim của chị nhé, nó đâu rồi?" Tôi tháo chiếc áo ngực của chị xuống và cười nham hiểm. Tôi khẽ liếm môi nhìn chị. "Em nghĩ mình tìm thấy nó rồi. Để em kiểm tra nào."

Pam nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng màu trà. Chị cười nói. "Em phải thực hành hô hấp nhân tạo trước đã."

Tôi hôn lên đầu ngực của chị và nhếch môi cười. Pam nhắm mắt lại và để thoát tiếng rên ra khỏi họng. Tay chị chòng qua cổ tôi. "Để em kiểm tra nhịp tim chị trước, rồi em sẽ hô hấp nhân tạo sau."

"Đứa trẻ nghịch ngợm."

Điều chị Pam nói không phải không có cơ sở, rằng mỗi khi chúng tôi cãi nhau thì kết quả luôn là tôi ném quần áo trên người chị xuống đất. Nó hiệu quả và tôi thì được tận hưởng nó. Nếu tôi biết nó cũng hiệu quả lên chị tuyệt đối như vậy thì tôi đã làm nó ngay sau khi bước vào phòng.

Sao lại phải phí thời gian vào những chuyện khác làm gì cơ chứ?

Tôi vào ca làm muộn 10 phút. Tôi vào quán trước, trong lúc chị Pam tìm chỗ đậu xe. Anh Eak lập tức gọi tên tôi ngay khi tôi bước qua cửa.

"Rak, qua đây nào. Anh muốn giới thiệu với em nhân viên mới của quán." Chàng quản lí nói.

Một cô gái dễ thương bước tới với nụ cười tươi trên môi. "Đây là nhân viên part time mới của quán mình. Tên em ấy là Nene. Em là nhân viên cứng của quán rồi, nên giờ em hãy hướng dẫn Nene với công việc của em ấy nhé."

"Vâng."

Tôi nhìn Nene, người đang thân thiện nở nụ cười vui vẻ với tất cả mọi người. Một cô gái nhỏ nhắn, khá dễ thương. Tôi đoán ngầm rằng em mới vào năm nhất Đại học. Em làm tôi nhớ về bản thân mình ngày mới bắt đầu đi làm ở đây.

"Trông em có vẻ hào hứng, hoạt bát nhỉ."

"Vâng, nhưng anh quản lí khắt khe quá."

"Chị cũng từng ở vị trí của em rồi, không sao đâu. Cứ hoàn thành việc của mình và nếu em có bất cứ điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi chị." Tôi đưa lời khuyên.

"Dạ vâng."

Chúng tôi giới thiệu nhanh về bản thân và chia nhau ra về với công việc riêng của mình. Chàng quản lí của chúng tôi gõ nhẹ lên vai tôi và đưa tới một cái khay.

"Làm ơn mang cốc nước này tới cái bàn cạnh cửa sổ giúp anh, và cẩn thận đấy, nó nóng lắm."

Tôi theo yêu cầu anh mang cốc cà phê nóng hổi tới chỗ vị khách. Mặc cho anh đã cảnh báo, tôi vẫn bất cẩn làm đổ cà phê lên tay mình. Có lẽ là do tôi đã vận sức quá đà lên tay nên tay tôi run rẩy thiếu sức.

"Em xin lỗi. Em có làm đổ lên người chị không ạ?" Tôi khỏi vị khách đang ngồi trước mặt. Chị đứng dậy ngay lập tức, trông vẻ lo lắng cho tôi nhiều hơn.

"Chị không sao, còn em có sao không?"

Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình ổn. Sức nóng từ chỗ cà phê hẵng còn mới, đổ lên tay làm bỏng da tay tôi, rát tới chảy nước mắt. Anh Eak thấy vậy liền chạy ngay tới giúp, nhưng lại bị một người khác đẩy ra.

"Rak ơi!" Chị Pam vội vàng lách qua những người xung quanh để chạy tới và nắm ngay lấy tay tôi. "Tay em đỏ hết lên rồi."

"Cà phê hơi nóng, nhưng em không sao đâu, em bôi thuốc lên là được rồi ạ."

Chị nắm chặt tay tôi, vuốt ve nó như thể tôi là loài sinh vật mong manh nhất trên trái đất này. Chị nhìn sang phía vị khách với ánh mắt buộc tội. Anh Eak vội giải trình tình huống vừa rồi sau khi đọc thấy nét mặt sát khí của chị Pam.

"Là anh đã kêu Rak bưng cốc cà phê đó."

"Anh bảo Rak mang nó đi dù biết rõ rằng nó rất nóng ư?" Tuy vẫn là giọng nói ngọt ngào đó, nhưng tông giọng chị căng thẳng và giận dữ. Chàng quản lí, người chưa từng diện kiện phiên bản này của chị Pam, cứng họng trong hoang mang.

"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà chị. Không có gì nghiêm trọng đâu. Đây là lỗi của em." Tôi lên tiếng hoà giải, không muốn làm tình huống này nghiêm trọng thêm.

"Nếu anh chỉ đúng người đúng việc thì chuyện này đã không xảy ra." Pam nói rồi thổi nhẹ lên tay tôi để làm dịu bớt cảm giác bỏng rát ấy. "Anh có biết đôi tay này có thể làm được những gì không?"

Những người trong quán đã biết tôi và chị Pam từ trước giờ đều đang hướng ánh mắt khó hiểu của họ về phía chúng tôi. Tôi liền kéo tay chị ra ngoài tiệm cà phê trước khi chị làm rõ hơn bầu không khí mờ ám giữa tôi và chị, mà điều đó có thể vô tình gây nguy hại cho tính mạng của người chị yêu nữa.

"Làm ơn đi theo em." Tôi nói.

"Không, em đi theo chị về." Chị Pam sửa lại.

Và thế là tôi mới là người phải đi theo chị. Pam nắm lấy tay tôi mà kéo ra ngoài. Chúng tôi lên xe và chị lái tới tiệm thuốc gần nhất trên đường. Chị băng bó vết thương cho tôi nhanh gọn như một bác sĩ thực thụ. Tôi quan ngại nhìn chị, có vẻ tâm trạng chị đang thất thường.

"Chị không nên nói vậy với anh Eak, trông anh ấy tội quá."

"Em nên lo cho bản thân mình trước khi nghĩ hộ người khác. Nhìn tay em đi." Pam thở dài rồi day day thái dương. "Có lẽ chị đã phản ứng hơi thái quá, nhưng chị không ngăn bản thân lại được khi thấy em như thế. Anh ta biết là nó rất nóng còn gì, anh ta không nên bảo em làm thế."

"Nhưng đấy là công việc của em mà."

"Nó nguy hiểm quá. Em nên nghỉ."

Tôi bật cười thật lớn, nhưng chị lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. Rõ ràng là chị chẳng hiểu sao tôi lại cười.

"Sao em lại cười?"

"Nếu em còn không thể phục vụ nổi cà phê thì em sẽ chẳng làm được gì cho đời mất."

"Nhìn tay mình đi, nó phồng rộp hết lên rồi kìa. Tối nay em sẽ thấy đau lắm đấy."

"Sao chị lo lắng cho tay em thế?" Tôi lém lỉnh nhìn chị. "Chị lo cho tay em hay lo điều gì khác?" Tôi ve vẩy mấy ngón tay trước mặt chị, nhưng chị trông chẳng hiểu gì với trò đùa. Cho tới khi chị nhìn vào đôi mắt trêu ngươi của tôi. Mặt chị lập tức đỏ lựng.

"Em thật ngớ ngẩn!"

"Chị vẫn rất đáng yêu kể cả khi chị nói vậy ấy."

"Đừng có chọc chị. Chị vẫn đang bực đó." Chị bật cười nhưng vẫn còn vẻ nghĩ ngợi về chuyện vừa rồi. Tôi vu vơ tựa cằm lên vai chị và nhìn đồng hồ đeo tay.

"Em phải quay về làm việc, chị làm ơn đừng theo vào cùng em nhé. Chị nên về nhà trước và đợi em, em không muốn mọi người trong quán phải khó xử. Làm ơn, hãy hiểu cho em chuyện này, chị đừng giận nữa mà."

"Em vừa đá chị đi đấy à?"

"Không phải như thế mà. Người yêu ơi, chị đừng cáu nhé. Người yêu đợi em ở nhà, em hứa sẽ về ngay sau khi xong việc. Chị sẽ có thời gian để bình tĩnh lại nữa."

Chị là một người hay ghen, nhưng không phải là kẻ vô lý, nên chị đồng ý trở về nhà trước.

"Chị mau về đi ạ."

"Được rồi, chị về. Chị sẽ nhớ em lắm."

Mọi người đều nhìn tôi khi thấy tôi quay trở lại quán. Khi tôi nhìn lại thì họ đều quay người bước đi. Vậy là tôi đã trở thành chủ đề mới cho họ bàn tán.

Cũng rõ quá còn gì.

"Rak à." Chàng quản lý gọi tôi với vẻ căng thẳng không giấu nổi trong giọng mình. Anh nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận của tôi. "Vết thương có nặng lắm không?"

"Không sao ạ, vết nhỏ thôi. Em sẽ không sao đâu."

"Sao Pam lại giận tới thế? Cô ấy có vẻ lo cho em lắm."

Tôi không rõ có phải anh đang hỏi dò tôi hay không. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và đảo mắt.

"Chắc là do phản ứng của một bác sĩ thôi ạ."

"Thật à?"

"Vâng."

Tôi trả lời nhanh gọn và chỉ muốn bỏ qua chuyện này thật nhanh, nhưng anh ấy bỗng hỏi một câu quan trọng mà tôi không thể làm ngơ.

"Em chia tay với Pheme rồi à?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và gật đầu. "Vâng ạ."

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Thì, em nghĩ do cách sống của bọn em khác nhau quá. Bọn em không phải người phù hợp dành cho nhau." Tôi nói chung chung. Eak gật gù, coi như đã nắm được thông tin.

"Vậy Pam và em có cùng cách sống à?"

Anh đặt câu hỏi rồi cất bước quay lại với công việc mà không đợi tôi trả lời. Tôi chết lặng đứng đó; không có lời nào để nói ra.

Có lẽ công khai với tất cả mọi người vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro