Chương 27: Chung cảm nhận.
Khi tôi vừa thở hắt ra câu khẳng định tình trạng mối quan hệ, tất cả chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bua lấy tay che miệng và ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Nutshell thì ôm lấy mặt mình, nhưng Titang thì cười lớn vì nó là người biết câu chuyện từ lúc còn chưa bắt đầu.
"Tao ngại quá đi mất." Bua xoắn quẩy hết vào, mặt nó đỏ ửng. "Tao cảm thấy thật lãng mạn quá đi à."
"Tao cảm thấy có một tình cảm mãnh liệt ở đây." Nutshell cũng ở một góc xoắn quẩy lại y hệt Bua.
"Tao thấy đói."
"..."
"Đói thì có làm sao đâu?" Titang khó chịu hỏi lại khi cả đám nhìn nó với ánh mắt phán xét. "Xin chúc mừng hai người, cuối cùng thì hai người cũng chịu hiểu tình cảm của nhau."
Pam ngồi chống cằm và gượng gạo nhìn xuống mặt bàn. Có lẽ chị muốn uống gì đó nhưng lại không gọi. Cả bọn nhìn nhau ngại ngùng, cho tới khi Nutshell đặt câu hỏi. Bình thường nó vốn ít nói, nhưng hôm nay thì không, với mối quan hệ này của tôi thì càng không.
"Chị thích điều gì ở Rak vậy? Có lẽ bọn em đã làm bạn của nó quá lâu nên không thể tìm thấy điểm tích cực về nó nữa, ngoại trừ là nó lộn xộn, dễ dãi, ngoại hình bình thường. Đem nó so ra với chị thì giống kiểu thiên thần và ác quỷ ấy. Nó dễ như phò ấy."
"Cái đ#@%$ con điên này."
"Ý em dễ như phò ở đây là nó thân thiện với tất cả mọi người."
Đấy thậm chí vẫn không phải một câu chữa cháy ra hồn. Tôi lo sợ nhìn sang chị Pam. Tôi không dám chắc chị sẽ chịu ngồi nghe những từ ngữ thô thiển này thêm phút nào nữa. Nhưng thay vào đó, chị Pam nhìn nó với vẻ hiểu ý và ngồi ngay ngắn trả lời, nghiêm túc như trả lời phỏng vấn xin việc.
"Em ấy thân thiện với tất cả mọi người. Điều đấy giúp chị dễ dàng nói chuyện với em ấy hơn. Chị không có nhiều bạn bè, lớn lên rồi cũng chỉ có một số ít người mà chị có thể tâm sự, trò chuyện được thôi."
"Chị là một người phụ nữ xinh đẹp. Hầu hết đám con gái sẽ không thích chị." Bua giải thích tình hình và tiếp tục. "Em xin lỗi nếu quá thẳng thắn, đấy chỉ là những gì em quan sát thấy thôi."
"Rak là người đã nói với bạn bè của em ấy rằng em ấy thấy thương chị. Em ấy không đánh giá chị trong khi người khác thì sẽ nghĩ rằng chị là một đứa ngạo mạn. Em ấy cũng là người duy nhất cười với chị kể cả khi chưa biết chị là ai."
Tôi không nhớ mình đã nói thế khi nào với đám bạn mình. Nhưng tôi luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Tôi luôn tỏ lòng ngưỡng mộ với vẻ đẹp của chị. Tôi cười vì tôi muốn được làm thân hơn với chị.
Trong lòng tôi thầm cảm ơn bản thân vì điều đó.
"Chữ viết tay của em ý cũng rất đẹp nữa." Pam nói thêm.
Tôi luôn thắc mắc điều chị muốn nói đến. Oat, người bạn đó của chị, cũng từng nhắc về chuyện này khi chúng tôi gặp nhau.
"Chị có thể phải lòng người khác vì chữ viết tay đẹp ạ? Có lẽ điều đó giải thích cho việc tại sao tới giờ em vẫn không có ai." Nutshell nói đùa và nhấp một ngụm cà phê. Pam cũng cười theo và giải thích thêm về nó.
"Em ấy bộc lộ cảm xúc của mình rất tốt qua lá thư viết tay, chữ rất đẹp. Chị đã rất ấn tượng với điều đó."
"Cái gì cơ ạ?" Tôi nhìn chị đầy thắc mắc. Pam nghịch vu vơ cái ống hút trong cốc cà phê và tiếp tục giải trình câu chuyện.
"Chị luôn biết lá thứ Kawee tặng chị thực ra là do em viết."
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Tôi chưa bao giờ đoán được rằng chị lại biết tác giả lá thư đó là tôi. Khi gửi nó đi, tôi chỉ đang cố gắng giúp anh trai mình giành được người đẹp. Dù đúng là những nội dung cảm xúc tôi viết trong thư đều là từ cảm nhận thật của tôi đối với chị. Tim tôi đập mạnh không kiểm soát. Tôi chạm tay vào chị.
"Nhưng chị chưa bao giờ nhắc gì về chuyện này."
"Chị thấy mình không cần phải nói gì cả. Chị biết vậy là được rồi." Người đẹp đưa tay dịu dàng nghịch đuôi tóc tôi. "Chị chỉ không thích mỗi khi Kawee thể hiện như thể anh ấy là người viết nó vậy. Thật đáng xấu hổ."
Giọng điệu có phần gay gắt của chị vô tình làm lũ bạn tôi nhìn nhau trong lo sợ. Chị Pam luôn là một người vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng khi ở cạnh, đấy là những lúc tâm trạng chị đang tốt, ngược lại, khi tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, chị có thể khiến thế giới xung quanh mình đảo lộn theo. Bầu không khí cũng thường nhanh chóng thay đổi theo tâm trạng của chị.
"Còn mày thích chị Pam khi nào? Không thể là lúc còn học cấp Ba được, lúc đó chị Pam vẫn đang hẹn hò với anh Kawee."
Nutshell nhanh chóng đổi câu hỏi như một phóng viên lành nghề đang đi tác nghiệp tại một cuộc họp báo.
"Tao cũng không rõ nữa, tao luôn bị chị ấy thu hút."
"Nhưng mày thích con trai mà." Bua đặt một câu hỏi tai quái. Tôi thở hắt một tiếng và giải thích cảm nhận của mình.
"Tao là một người con gái thích con trai, nhưng không có gã con trai nào có thể thu hút tao nhiều như người phụ nữ bên cạnh tao đây."
Tôi cười ngọt ngào với chị Pam. Trái tim tôi bây giờ đang đong đầy tình yêu dành cho người con gái ấy.
"Nếu không phải là chị Pam, tao sẽ không thích bất cứ người con gái cũng như người con trai nào khác." Tôi giải trình đơn giản hết mức có thể, nhưng có vẻ điều đó cũng đủ để làm bạn tôi ấn tượng bởi khái niệm tình cảm mà tôi vừa nói ra. Thậm chí, chị Pam cũng hơi ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác, tới mức không thể nhìn vào mắt tôi nữa. Tay chị nắm chặt lấy bàn tay tôi dưới gầm bàn. Chị nói, bằng một âm thanh gần như đang lẩm bẩm, đủ để tôi nghe thấy.
"Chị cũng cảm thấy như vậy."
Đám bạn của tôi nói lời tạm biệt rồi cùng nhau rời khỏi quán cà phê trong tâm trạng phấn khởi với những gì thu hoạch được trong hôm nay. Bua thì thầm vào tai tôi trước khi đi hẳn "Tao luôn ủng hộ mày."
"Tao nghĩ mình cũng nên thử hẹn hò với phụ nữ." Bua nói, tôi nghĩ mình phần nào đã truyền cảm hứng cho nó.
Chị Pam đợi tới khi tôi xong việc và cùng tôi trở về nhà. Cuộc trò chuyện hôm nay làm hài lòng những người tham dự và giúp chúng tôi gần nhau hơn. Tay chúng tôi đan lấy nhau thật chặt và đều cảm thấy tự tin hơn vào mối quan hệ của cả hai.
"Chị nghĩ ai là người phải lòng đối phương trước?" Người đẹp ấy nhìn sang tôi và cười ngọt ngào.
"Hẳn đó là chị rồi." Pam nói.
"Nếu chị thực sự thích em trước, thì mọi chuyện không mất công sức và nhiều thời gian tới tận bây giờ. Chị không nhớ khi em yêu chị vào năm ngoái à. Chị đã rất giận em. Chị còn bảo em biến thái và biến mất cả năm trời."
"Sao em lại nhắc về nó chứ?" Giọng chị đầy tội lỗi. "Lúc đó chị không biết gì hơn về chuyện này và bản thân mình."
"Vậy sao chị lại nói là chị thích em trước?" Tôi cười thành tiếng.
Chúng tôi nắm tay nhau cả dọc con đường về, khoảng cách cứ dần ngắn lại.
"Chị hẹn hò với Kawee vì lá thư mà em gửi."
Tim tôi đập càng lúc càng lớn hơn. Tôi đã không hỏi thêm khi chị nhắc về chuyện này vì có đám bạn tôi ở đó. Bây giờ tôi nên hỏi lại chị.
"Sao chị biết là em đã viết nó?"
"Do chữ viết tay của em." Pam so vai. "Chị phát hiện ra khi làm gia sư cho em."
"Nhưng trước đó thì chị vẫn nghĩ người viết là anh Kawee, đúng chứ?"
"Cái đó thì đúng. Chị đã rất ấn tượng bởi người viết lá thư đó, nên chị bắt đầu trò chuyện với Kawee là vì thế. Nhưng rồi, chị phát hiện ra rằng Kawee không phải chủ nhân của lá thư tình." Pam ngửa mặt lên nhìn trời và đặt tay còn lại ra sau lưng, cố gắng nhớ lại phần kí ức năm ấy. "Kawee không phải là kiểu người chú ý tới tiểu tiết. Cậu ấy là một người hoạt ngôn và có khiếu hài hước tệ hại cùng những câu đùa dở lắm. Hoàn toàn không phải là một người có tâm hồn nhạy cảm, không giống như người trong bức thư. Người mà đã để ý tới từng chi tiết về chị. Mà chị cũng đồng ý nói chuyện với cậu ấy vì biết đó là anh trai của em."
"À, ra vậy."
"Chị có lẽ đã có hứng thú với em từ rất lâu rồi. Nên có thể chị thích em trước." Gương mặt xinh đẹp ấy tặng tôi một nụ cười ngọt ngào, làm tôi đỏ mặt phải nhìn đi chỗ khác.
"Nếu những chi tiết em viết trong lá thư đúng với chị tới thế, thì có nghĩa là em đã chú ý tới chị trước rồi. Nếu không, sẽ chẳng có lá thư nào được viết ra cả."
Chúng tôi đùa với nhau về việc ai thích ai trước và không chắc rằng ai mới thực sự là người thắng cuộc. Nhưng nó làm tim tôi nở to ra như một quả bóng bay được bơm căng, lơ lửng trong không trung.
"Em rất vui vì chúng ta gặp lại nhau. Em phải cảm ơn người đã gửi thiệp mời tới đám cưới anh Kawee cho chị. Chúng ta sẽ không đi cạnh nhau được như này nếu không nhờ có nó."
"Thật ra thì..." Chị Pam chần chừ trước khi nói ra. "Chị không được gửi thiệp mời tới."
"Dạ?"
"Chị tự tới đó. Chị muốn gặp lại em." Pam nói đoạn xấu hổ quay đi.
Tôi tưởng như sắp ngất khi nhận ra chị thích tôi nhiều tới mức nào.
"Vậy thì cảm ơn chị vì đã tới lễ cưới. Không vì điều đó thì đã không có chúng ta như hôm nay."
Tôi nhớ lại về ngày hôm đó và không ngăn được sự tò mò về Oat.
"Thế còn Oat thì sao? Chị ấy bây giờ sao rồi ạ?"
"Chị chỉ bảo với cậu ấy là chuyện không thành được thôi. Cậu ấy hiểu điều đó. Oat không đeo bám hay là một kẻ ngốc đâu. Hay là có mà chị cũng chẳng biết nữa." Chị vẫn là bà chúa trong việc không quan tâm tới suy nghĩ của người khác.
Thật không thể tuyệt vời hơn khi được làm người duy nhất mà chị quan tâm.
"Hai người biết nhau như nào thế?"
"Cậu ấy là bạn của bạn chị."
"Chị ấy cũng là nha sĩ ạ?"
"Không, cậu ấy là sinh viên trường Y."
"Sinh viên trường Y, không phải là nha sĩ ạ?"
"Đúng rồi."
Điều này là thật ư? Oat, một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, thông minh và giàu có, nhưng chị Pam không để tâm tới. Tôi cảm thấy thật nhỏ bé khi đặt mình đứng cạnh chị ấy. Pam, vẫn đang kể câu chuyện của mình mà không để ý tới những gì tôi đang cảm thấy.
"Chị gặp cậu ấy khoảng thời gian chị và em chia cách. Chị nghĩ về em khi gặp cậu ấy. Chị muốn cho bản thân thử một cơ hội, nhưng cũng biết chắc rằng nó sẽ không đi tới đâu, nên chị nghĩ rằng mình không thích con gái. Chị đã nghĩ rằng mình không thích em."
"Em cũng thích con trai." Tôi nói, nhưng câu nói ấy làm chị Pam rơi vào trầm tư, không còn thấy vui vẻ nữa. Tôi nhanh chóng giải thích thêm. "Nhưng em thích chị hơn."
"Giống như chị với chị Oat vậy. Em cũng không đi tới đâu với người khác." Tôi nói, lòng dâng lên sự tội lỗi. Tôi đã thay thế một người con trai với một người con gái mà tôi thực sự muốn.
Chúng tôi tiếp tục nắm tay nhau bước đi trong yên lặng, tới khi chị Pam phá vỡ bầu không khí yên ắng bằng câu hỏi.
"Em có muốn ngủ lại nhà chị tối nay không?"
"Sáng mai em có lớp sớm mất rồi."
"Chị có thể đèo em tới trường vào sáng mai."
"Vậy sao chị không ngủ lại ở nhà em đi?"
"Được chứ." Gương mặt xinh đẹp ấy hào hứng đáp lời. Tôi cười lớn, nhận ra chị rất bám dính với tôi. "Sao em lại cười như vậy? Em không muốn chúng ta ngủ lại với nhau à? Chị là người duy nhất muốn thế thôi ư?"
"Chị đừng có dỗi mà. Em cười vì thấy chị đáng yêu đấy chứ." Tôi ngả đầu vào bờ vai cao hơn của chị. "Hôm nay đi học em không thể tập trung nghe được gì. Trong đầu em chỉ toàn nghĩ về chị thôi. Giờ chị còn tới đón em trong bộ áo choàng trắng dễ thương mà em thích mê nữa chứ, thế này thì quá sức hấp dẫn rồi."
"Chị có thể mặc nó mỗi ngày nếu em thích nó tới thế."
"Em thích nhất lúc chị không mặc gì cơ."
Chị bỗng im bặt. Mặt chị đỏ lên, nhưng không cảm thấy chán ghét những gì tôi vừa nói.
"Em thích trêu mấy câu như này nhỉ."
"Em thích trêu chị để thấy chị ngượng ngùng như này ấy. Trông chị đáng yêu lắm."
"Chị còn nhiều điều khác để cho em khám phá nữa."
"Ví dụ như là gì ạ?"
"Nêu em tò mò..." Pam nghỉ câu trước khi lắp bắp nói. "Sao em không, ờm, chuyển tới ở với chị nhỉ?"
"Dạ?"
Tôi khá bất ngờ khi thấy vẻ thiếu tự tin ở chị. Chị có ý tưởng này từ khi nào thế? Hôm nay à? Sau khi chúng tôi vừa...
"Ừmmm... chuyển vào như nào cơ ạ?" Tôi giả đò lưỡng lự. "Nếu chị có thể đưa ra được lợi ích của việc sống chung thì có thể em sẽ đồng ý luôn trong hôm nay."
"Nếu em sống chung với chị, thì em sẽ được thấy chị trong cả bộ áo choàng ngắn lẫn dài."
Tôi nhếch môi cười. Chị đã biết được từ đám bạn của tôi rằng tôi mê những bộ đồng phục và chị đang cố quyến rũ tôi bằng cách này.
"Chỉ được mỗi cái áo choàng thôi ạ."
"Em còn muốn thấy gì nữa nào?"
"Chúng ta có thể làm lại lần nữa không?"
Câu hỏi ẩn ý của tôi làm chị lúng túng.
"Cái đó... cái này... tuỳ thuộc vào em thôi."
"Còn gì nữa không ạ?"
Chị Pam ngưng lại và hít một hơi sâu. "Em không muốn chuyển vào cũng không sao đâu. Vậy thôi." Chị hờn dỗi nói.
Khi tôi thấy người mình yêu cảm thấy tệ, tôi không ngăn lại được cảm giác muốn đền bù, dỗ dành chị. Tôi trêu chọc kéo chiếc áo trắng của chị.
"Trái tim và tâm hồn của em đã hoàn toàn chuyển tới ở với chị từ cái ngày em phải lòng chị rồi."
Khuôn mặt dỗi hờn của chị trở lại vẻ ngọt ngào. "Em lại đang trêu chị đấy à?"
"Em không có nhiều đồ, nên em có thể chuyển tới chỗ chị lúc nào cũng được. Em sẽ chỉ phải bỏ ba tháng tiền nhà của mình thôi." Ối...
Chị bất ngờ kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt. Mặt tôi vùi trong ngực trái của chị, tôi có thể nghe từng nhịp tim đang đập của chị, rõ hơn cả của chính mình.
"Chị rất hạnh phúc vì chúng ta sẽ sống cùng nhau."
Tôi vòng tay đáp lại cái ôm của chị và gật đầu. "Nhưng tiếc quá, em mới chỉ chuyển tới căn phòng đó thôi."
"Vậy thì tối nay hãy cùng nhau ngủ thật ngon tại đấy nhé." Chị Pam dịu dàng nói.
Tôi khẽ rời chị ra và vui vẻ nói. "Nhưng chúng ta cũng có thể sẽ không ngủ một chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro