Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mối quan hệ của đôi ta.



Ngày hôm nay trở nên khác lạ. Tôi từng thấy một tác giả nổi tiếng đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh bầu trời mỗi ngày để thấy được sự khác nhau của chúng vào từng ngày một. Tôi chưa bao giờ để ý tới chuyện đó cho tới bây giờ.

Phải chăng là do tâm trạng của chúng ta thay đổi nên bầu trời cũng có sự đổi thay?

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ đúng. Tôi ngồi yên trên chiếc giường queen size, chị Pam nằm bên cạnh, thức dậy trong tấm chăn mỏng quấn lấy người. Cả hai đều đã dậy được một lúc, nhưng chẳng ai chịu mở lời nói câu nào.

Tích tắc... Tích tắc...

Xung quanh yên ắng tới mức tôi có thể nghe rõ từng giây đồng hồ kêu vang, tưởng như càng lúc càng lớn hơn. Thậm chí, tôi còn nghe được tiếng muỗi vo ve ngang tai mình. Sự tĩnh lặng này làm tôi bứt rứt khó chịu. Chuyện gì xảy ra với tôi hôm nay thế này? Sao tôi lại chú ý quá nhiều vào những thứ lắt nhắt xung quanh mình thay vì trò chuyện với người đang ở cạnh tôi trên giường.

"Mấy giờ chị có lớp ạ?"

Cuối cùng, tôi cất tiếng phá vỡ sự im lặng

"10 giờ chị vào lớp."

"Chị luôn dậy vào giờ này à?"

"Ừm, vào khoảng khoảng này. Chị sẽ có thời gian ăn sáng sau khi tắm xong. Còn em thì sao? Hôm nay em có lớp không?"

"Có ạ, em cũng có lớp lúc 10 giờ."

Và rồi lại là yên lặng...

Tôi nghĩ mình cần thêm rượu. Sáng nay tôi đã trở về làm bản thân mình khi chỗ cồn mất hết tác dụng và thật khó để giải trình được những sự điên cuồng, táo bạo hôm qua tới từ đâu. Tôi ngại tới mức không thể nhìn vào chị. Đêm qua chúng tôi đã làm rất nhiều thứ cùng nhau.

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi nghĩ lại về nó.

"Chị vào tắm trước đi, em sẽ chạy xuống mua bàn chải mới cho chị. Cái của chị hôm qua em dùng rồi."

"Sao em lại phải mua cái mới?"

"Chị bảo là sẽ vứt nó đi mà."

"Vậy là em có nhớ chuyện tối qua."

Ôi, tôi muốn đập đầu mình vào tường rồi trốn đi một góc vì sự ngờ nghệch của mình, mặt tôi giờ hẳn đã đỏ ửng lên. Chị Pam vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Chị vốn là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn tôi.

"Vâng, em nhớ tất cả mọi thứ."

Giờ thì đến lượt chị đỏ mặt. Làm sao tôi có thể quên được chuyện như thế cơ chứ? Nó mới chỉ xảy ra có vài tiếng trước thôi. Tôi có thể hơi liêng biêng nhưng không đến mức say bí tỉ chẳng biết trời đất gì.

"Được rồi, em xuống mua bàn chải đi và chị sẽ đi tắm."

Nhưng kể cả khi đã nói thế thì chúng tôi vẫn ngồi ngay ngắn trên giường. Người đẹp ra hiệu cho tôi đi xuống trong khi cơ thể chị vẫn phủ kín dưới tấm chăn. Tôi ngạc nhiên vì chị không chịu di chuyển một chút nào.

"Sao chị lại phải đợi em đi thì mới chịu ra khỏi giường đi tắm?"

"Chị đang khoả thân đó bé."

Tôi nhìn xung quanh, quần áo của chúng tôi vứt lung tung khắp sàn nhà. Dưới đó có quần shorts của chị Pam và áo phông của tôi. Tôi nhìn xuống người mình, tự hỏi bản thân đang mặc gì.

À, tôi đang mặc áo của chị Pam.

"Chị ngại gì chứ." Tôi nở nụ cười nói, nhưng vẫn không thể nhìn vào mắt chị.

"Sao em không giống với tối qua chút nào thế?"

Tôi bứt rứt vò mặt mình và thờ hắt một tiếng.

"Em không biết nữa."

"Chị cũng không biết sao."

"Em nghĩ là chúng ta nên bỏ xuống sự ngại ngùng này." Tôi nói với sự quyết tâm cao độ và bò sát tới chị Pam, người vẫn đang quấn chiếc chăn quanh người. "Chúng ta không có gì phải ngượng ngùng với nhau như này."

Gương mặt xinh đẹp ấy giữ lấy tấm chăn chặt hơn cả lúc trước khi tôi cố kéo nó ra khỏi người chị. Tôi nhìn lại chị dịu dàng với vẻ xin phép để được thấy cơ thể chị lần nữa.

"Chị vẫn chưa quen với việc này lắm."

"Đêm qua em đã thấy hết rồi mà." Tôi tự tin nói và cư xử như thể nó là điều hết sức bình thường giữa hai đứa. "Chúng ta đều là con gái với nhau, không có gì phải ngại cả."

"Nhưng sao em lại để chị ở trần một mình?" Chị nhìn chiếc áo tôi vẫn mặc trên người và chỉ vào nó. "Em cũng cởi nó ra đi."

Thôi được rồi, tôi hiểu chị cảm thấy thế nào khi tôi đòi hỏi chị trần như nhộng trước mặt tôi rồi. Tôi có chút lo ngại nhưng vẫn gật đầu.

"Được thôi, em sẽ cởi nó ra."

"Để chị nhìn thấy em trước đã."

Pam quả là một người biết cách thương lượng. Tôi có chút xấu hổ khi phải tụt đồ ngay giữa ban ngày ban mặt như này, nên là...

"Vậy để em chui vào chăn cùng chị đi. Ngoài này hơi thoáng."

"Không được, chị đang khoả thân mà."

Chúng tôi đưa điều kiện qua lại với nhau như đang chơi kéo co. Cuối cùng, tôi cũng xoay sở để chui được vào trong chăn mà nằm cạnh chị và tôi cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc. Mục đích chính của tất cả chuyện này chỉ là để phá vớ bức tường vô hình giữa hai đứa.

Chị Pam và tôi giờ đều nằm gọn dưới lớp chăn cùng nhau. Cả hai đều đang cố giành chiếc chăn về phía mình. Sự im lặng vẫn trùm lên hai đứa cho tới khi chị Pam thấy cái gì đó và nhắc tôi.

"Rak à, cho chị xem vai em."

"Dạ? À, vâng."

Tôi để lộ đôi vai trần ra trước mặt chị. Vẻ tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt ấy và chị nhẹ nhàng chạm vào nó, như thể đang cố gắng giúp nó lành lại.

"Chị chạm vào có làm em đau không?"

"Dạ không, sao em lại thấy đau chứ?"

"Chị để lại vết cắn chỗ này."

Chị dừng bàn tay đang xoa vết cắn khi tôi nhìn xuống và nhớ lại chuyện đêm qua. Khi chúng tôi gần lên đỉnh, Pam đã cắn lấy vai tôi rất mạnh. Tôi không cảm thấy đau đớn gì vì mọi sự tập trung của tôi lúc đó đều dồn vào một chỗ khác. Và giờ khi cả hai đã trở về trạng thái thường ngày dưới những tình huống ngày thường, thì tôi thấy có chút ngần ngại khi thấy dấu ấn của sự ham muốn của cả hai.

"Có vẻ như không chỉ có mình em có vết tích để lại trên người." Tôi nói khi để ý thấy có vết đỏ nhỏ trên ngực trái của chị. Tôi kéo tấm chăn xuống và lần này chị không kháng cự lại. Tôi nhìn xuống làn da trắng mịn giờ trải đầy những vết đỏ và thấy có lỗi. Có vẻ đêm qua tôi đã làm hơi quá.

"Ôi, em xin lỗi vì đã để lại nhiều vết như vậy. Làm sao để làm cho nó mất đi bây giờ?"

"Chúng sẽ tan đi thôi. Đừng lo quá, chị mặc đồ vào là không ai thấy đâu. Sẽ không ai thấy được nếu chị không cho phép họ."

"Nhưng chị để em thấy nó rồi, em nên sửa chữa nó như nào đây." Tôi cúi xuống hôn lấy chúng, từng vết một, chị Pam cũng đặt môi mình hôn lên vai tôi.

"Trị thương bằng cách này được không?"

"Có ổn không nếu chị bỏ bữa sáng hôm nay. Có lẽ chị sẽ muộn lịch trình hơn mọi ngày đấy." Tôi hỏi trong khi môi vẫn còn đang bận rộn trên những vết đỏ quanh ngực chị. Tôi không còn quan tâm đến chiếc chăn đã rơi ra khỏi người. Chị Pam nằm xuống lại giường và cười với tôi.

"Chị có thể bỏ bữa sáng một ngày. Sẽ không chết được. Hoặc bây giờ chị có thể ăn cái khác."

Tôi cười với gương mặt xinh đẹp ấy và đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của chị. Giờ thì tôi biết mình sẽ phải làm gì.

"Rất vinh dự được làm bữa sáng của chị hôm nay."

Chúng tôi suýt chút nữa thì muộn học. Khi chị Pam khoác lên chiếc áo choàng trắng mà tôi vẫn luôn mê mẩn, tôi không thể cưỡng lại mong muốn được cởi nó ra lần nữa. Cả hai cùng vật lộn qua lại thêm một lúc lâu. Chúng tôi rời nhà lúc gần 10 giờ sáng.

Bầu trời hôm nay thật khác với mọi ngày. Trái tim tôi đập rộn ràng trong niềm hạnh phúc. Cách chị Pam ngắm tôi không rời mắt làm tôi không muốn rời đi chút nào. Nhưng cả hai đứa đều cần tới lớp.

"Chị đi học vui vẻ nhé, gọi em khi chị tới nơi nha."

"Yêu em."

Lần này câu đùa trở nên hài hước hơn nhiều và khiến tôi phải bật cười. Lần này chị thực sự gọi đúng ý nghĩa của nó.

"Gặp lại em sau nhé."

"Bye."

Tay chúng tôi vẫn đan chặt lấy nhau khi hai chuyến tàu của chúng tôi chạy qua bến. Gương mặt xinh đẹp của chị rủ xuống vẻ buồn rầu, cuối cùng chị cũng phải buông tay khỏi tôi.

"Chị phải đi rồi." Pam nói.

"Em sẽ gặp lại chị sau."

Tôi nhìn chị bước lên khoang tàu và di chuyển ra xa dần. Mới chỉ có 2 phút trôi qua mà tôi đã thấy nhớ chị.

Cảm giác này cũng thật ngọt ngào.

Tôi hoàn toàn không hiểu giảng viên của mình đang nói cái gì nữa, đúng như những gì tôi tự dự đoán trước. Tất cả những gì nghe được ở tai trái, tôi lập tức cho nó ra ở tai phải. Tôi trả tiền học phí chỉ để tới ngồi vẽ vời linh tinh mấy hình biếm hoạ trên giấy trong một phòng học với những người khác, rồi tan học đúng giờ để tới làm một công việc bán thời gian tại một tiệm cà phê. Hôm nay, quán cà phê cũng yên tĩnh hơn thường ngày. Tôi mải nghĩ về những chuyện vui vẻ vừa xảy ra mà quên luôn mất điều quan trọng khác.

"Em có biết là Pheme nghỉ hẳn rồi không?"

Tôi quên mất sự tồn tại của anh Pheme. Nếu anh quản lí không tới nói với tôi về anh thì hẳn tôi vẫn đang bận bịu trong thế giới riêng của mình.

"Anh ấy rời đi khi nào vậy ạ?"

"Pheme gọi báo anh hôm qua. Cậu ấy nói là mình không có thời gian để làm việc ở đây nữa. Cậu ấy cũng bảo anh phải đối tốt với em, hai đứa có ổn không đấy?"

"Cũng tàm tạm ạ."

Tôi không chắc là mình với anh còn ổn hay là không nữa. Từ hôm đó, tôi không liên lạc lại với anh Pheme, hay cũng không tìm tới hỏi han anh. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Tôi có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng tôi không nên quên anh như thế.

Ôi, sao tôi ghét bản thân mình thế cơ chứ!

"Anh vui vì thấy em vẫn ổn. Anh cứ lo rằng em sẽ thấy buồn khi cậu ấy nghỉ."

"Em sẽ buồn hơn nếu anh mắng em đấy."

"Anh sẽ không mắng em đâu. Pam sẽ giận anh mất."

Tôi khẽ cười. Dù tôi muốn cười lớn trước câu đùa mỉa mai trớ trêu của anh. Anh ấy nên biết ai mới thực sự là người sở hữu chị Pam.

Tôi tự thấy mình là một người có tính chiếm hữu cao với người yêu mình.

Ring Ring

Tiếng chuông trước cửa ra vào vang lên, báo rằng có khách hàng vừa bước vào. Tôi ngạc nhiên khi quay lại và thấy gương mặt quen thuộc của con bạn mình.

"Con quỷ cái Bua, à không, ý tao là Bua đấy à." Tôi bất giác gọi nó như ở chốn không người.

Bua đeo chiếc kính râm to đùng và vẫy tay với tôi. Titang và Nutshell theo vào sau chỉ vài phút sau đó.

"Chúng ta có hẹn với nhau à?"

"Đương nhiên rồi, mày không biết là hẹn hò với bạn bè cấp Ba bây giờ còn khó hơn cả lấy Justin Bieber về làm chồng à?" Titang nói rồi làm dáng búng mấy ngón tay của nó. "Lấy order đi, đừng tỏ ra quá thân thiết với khách hàng của mày như thế."

"Ừ ừ."

"Mày mời."

"Con đĩ khốn nạn này, mày coi tao như nô lệ rồi còn bắt tao trả tiền ư?" Tôi đùa cợt lại với nó. Tôi viết xuống đơn đồ uống rồi đặt vào quầy pha chế. Tôi xin phép quản lí của mình và lấy giờ nghỉ sau đó để ngồi xuống cùng đám bạn. Hôm nay quán không quá đông khách nên tâm trạng của chàng quản lí cũng thư thái hơn.

"Có chuyện gì mà chúng mày kéo hết nhau tới đây thế? Bạn trai nó bò về rồi à?" Tôi tò mò hỏi trước khi Bua ném cho tôi cái bĩu môi.

"Kể cả nó có quỳ bò ra đất mà cầu xin thì tao cũng không quay lại đâu."

"Thế cái đêm mày say xin thì sao? Mày đau buồn, say bí tỉ rồi gào rống tên anh ta."

"Tao chỉ muốn khóc lớn một trận xả cảm xúc thôi." Bua ngúng ngoáy khó chịu trên chiếc ghế bành. "Thực ra tao tới để xin lỗi. Tao nghe chúng nó kể việc tao làm với mày trước mặt bạn gái mày. Chúng nó bảo chị ấy trông giận lắm khi thấy tao hôn mày."

Tôi khó ở nhìn nó khi nó nhắc lại chuyện này. Bua chắp hai tay vào nhau rồi cúi sâu người, tỏ ý hối lỗi thật nhiều.

"Tao rất xin lỗi."

"Ừ, được rồi, quên chuyện đó đi." Tôi phẩy tay cho qua. "Chuyện cũng không còn gì to tát nữa."

Titang, cái đứa mà luôn có linh cảm tốt hơn hẳn, nhận thấy có luồng hào quang vui vẻ hạnh phúc đang vây quanh tôi, nó dí sát mặt về phía tôi.

"Có chuyện gì tốt vừa xảy ra với mày đúng không?"

"Không hề."

Tôi giữ nguyên cơ mặt, bình tĩnh phủ nhận, nhưng chẳng có tác dụng gì với đám bạn thân vốn đã biết rõ về tôi.

"Ừ thì, bọn tao có cãi nhau chút chút, nhưng mọi thứ ổn lại rồi. Chị ấy biết là con đĩ Bua thực ra chỉ là một đứa say xỉn và hôn hít bừa bãi không kiểm soát thôi."

Tôi nhìn chúng nó một lượt rồi nhận ra, nếu chuyện chỉ có thế thì chúng nó sẽ chỉ cần gọi điện là được. Việc tất cả đều có mặt là vì còn lí do khác.

"Thật sự thì sao tất cả chúng mày lại ở đây?"

Con quỷ cái Bua luôn là đứa thiếu kiên nhẫn hơn cả bọn. Khi thấy hai đứa kia im lặng thì nó quyết định sẽ là người lên tiếng.

"Chuyện mày với chị Pam là thật à?"

Tôi nhanh tay bịt miệng nó lại. Tôi không muốn anh quản lí nghe thấy chuyện này, tôi chỉ tay vào mặt nó.

"Mày có cần phải lớn tiếng tới thế không?"

Bua chỉ vào bàn tay tôi vẫn đang bịt lấy mồm nó để bảo tôi buông ra.

"Được rồi, tao nói nhỏ lại. Nhưng mà mày sợ cái quái gì cơ chứ."

"Thế mày nghĩ tao có nên mở luôn cuộc họp báo để công khai không hả con đĩ?"

"Đùng có cái kiểu mỉa mai đấy và bắt đầu kể chuyện này từ đầu tới đuôi đi. Tao muốn biết, có phải là thật không?" Mặt nó bừng sáng một vẻ hóng hớt đầy hào hứng và muốn nghe từng chi tiết một. "Tao được nghe xác nhận từ Nutshell và Titang rồi, nhưng tao vẫn cần nghe nó từ mày nữa."

"Chuyện thú vị tới thế có à?"

"Thôi nào!" Nó lên giọng lần nữa và hạ xuống ngay lập tức, cố gắng kiềm chế bản thân lại.

"Mày có thể ngủ với tất cả người trong thiên hạ này, nhưng không phải là với Pam!"

"Sao lại không?"

"Vì mày là một mớ hỗn độn tạp nham, còn chị ấy là thiên thần giáng thế. Mà thiên thần thì không thể sống trong bãi phế liệu được. Nghĩ thử mà xem, thiên thần mà cất cánh bay lượn giữa bãi phân thì sẽ thành ruồi mất, trông không đẹp xíu nào."

Con đĩ chết dẫm này...

"Hai người đụ nhau chưa?"

Câu hỏi chắc chắn phải hỏi được cất lên. Nó bình thường với đám chúng tôi tới mức như thể hỏi nhau xem "Hôm nay mày ăn món gì?" Nhưng chủ đề này luôn khiến chúng nó mong chờ câu trả lời như đợi công bố giải thưởng Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất ấy. Tôi bĩu môi.

"Chúng mày thô thiển quá đi mất. Chúng mày nghĩ tao là loại con gái như nào cơ chứ?"

"Mày có thấy kì không khi người yêu mày là người yêu cũ của anh trai mày?" Nutshell cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu mà chẳng ai dám hỏi trước đấy. Bua cũng tạm gác lại sự hào hứng của mình mà chú ý tới câu hỏi của Nutshell.

"Ừ, anh mày đã đau đớn chật vật bởi vì chị Pam. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến những chuyện đã xảy ra với anh ấy sau đó. Dù anh ấy bây giờ đã có gia đình, nhưng vẫn khá kì." Bua buông tiếng thở dài. "Hẹn hò với người yêu cũ của bạn mày đã kì, đây còn là người yêu cũ của anh ruột mày, người còn khiến anh ấy chết đi sống lại. Gia đình mày sẽ nghĩ sao về chuyện này?"

"Tao chưa nghĩ xa tới thế."

"Thế thì mày nên nghĩ đi! Nhất là khi mày muốn có mối quan hệ lâu cam kết lâu dài với chị ấy. Sớm muốn gì anh Kawee cũng sẽ biết thôi."

"Nhưng Kawee có vợ rồi mà. Anh ấy đâu có quyền gì can thiếp vào chuyện của chị Pam đâu?"

"Nếu mày hẹn hò với người yêu cũ của tao, thì tao cũng sẽ khó chịu thôi. Mày có hiểu không?"

Hôm nay tâm trạng tôi đang rất tốt, nhưng chúng nó thì toàn hỏi những vấn đề nghiêm trọng nặng nề. Tiếng cửa kêu lần nữa, báo hiệu có người vừa bước qua. Tôi toan đứng lên quay về làm việc thì nhận ra người vừa tới mặc một chiếc áo choàng quen thuộc của nha sĩ, thân hình chị mảnh mai bước tới nở nụ cười tươi với tôi.

"Rak ơi."

"Chị Pam."

Nỗi lo âu trong tôi mất dần theo từng nhịp bước chân chị tiến tới gần. Tôi mải mê ngắm nhìn chị trong chiếc áo choàng trắng và cứ thế phải lòng chị thêm lần nữa. Tôi gần như sẽ lao vào âu yếm chị nếu không có đám bạn tôi đang ở đây.

"Chào chị Pam."

Bua cười rạng ngời chào chị Pam. Gương mặt xinh đẹp của chị khẽ cau lại thành một vẻ dò xét. Nếu để mà phải đoán, thì tôi nghĩ là do hiệu ứng phụ từ nụ hôn đêm qua.

Như tôi đã nói, Người đẹp của tôi rất hay ghen!

"Chào em." Pam chào lại như một phép lịch sự. Bua nhận ra được chị cảm thấy thế nào, nên nó chơi chiêu nhẹ nhàng với chị.

"Mời chị ngồi xuống cùng bọn em. Chiếc ghế này sạch lắm, không lo sẽ làm bẩn chiếc áo trắng của mình đâu. Em vừa lau nó xong đó."

Đám chúng tôi nhìn nó lắc đầu chán nản. Pam nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng thầm thắc mắc sao con quỷ cái Bua lại cư xử nhiệt tình tới thế.

"Chị Pam." Bua gọi tên chị, và chắp hai tay lại với nhau, dâng cao quá đầu, làm thành một cử chỉ hối lỗi rất chi là trân thành. "Em rất xin lỗi vì những hành động tối qua của mình. Em không chỉ hôn mỗi Rak đâu. Khi em uống say em hôn tất cả mọi mọi người trong quán bar ấy, thậm chí còn hôn cả chó hoang. Xin chị đừng giận Rak nữa."

"Chuyện không có gì nữa đâu." Pam cười, xoá tan đi sự căng thẳng trong bầu không khí. Tôi nhớ thì đêm qua đâu có dễ dàng như này nhỉ. "Chị chỉ không muốn Rak đi đêm đi hôm muộn như thế. Như vậy rất nguy hiểm. Chị lo cho em ấy."

"Em hứa là sẽ không có lần sau đâu ạ. Nếu em có hôn nó lần nữa thì em sẽ gọi cho chị trước."

"Không cần đâu, vì chị không nghĩ là mình sẽ đồng ý với việc đó." Chị trả lời với nụ cười cảnh cáo.

Mọi người đều cảm thấy như vừa có luồng không khí lạnh chạy qua sống lưng, kể cả tôi cũng thấy thế. Titang nhìn hai chúng tôi và hỏi vu vơ, như thế nó chẳng biết sự tình gì.

"Nhưng sao chị giữ Rak kĩ thế? Chị có muốn chia sẻ với bọn em điều gì không ạ?"

Thắc mắc của nó khiến tất cả mọi người ngồi yên không ai nói thêm câu nào. Chân tôi ở dưới gầm bàn đá mạnh lấy nó. Chúng tôi chưa nói gì về chuyện này với nhau, nên tôi cũng không biết chị nghĩ như nào về mối quan hệ của hai đứa, liệu chị có muốn người khác biết về nó hay không.

Chị Pam nhìn tôi và gật đầu. "Chị sẽ để em nói."

Giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, mặc cho là cả bọn vốn đã biết hết mọi thứ. Chúng nó chăm chú như xem đang xem tới cảnh cô dâu chủ rể chuẩn bị bước lên lễ đường vậy.

"Chị Pam và tao thân nhau tới thế bởi vì..." Tôi ngượng ngùng nhìn chị Pam. Tôi thấy tai mình nóng bừng và đỏ rần lên.

"..."

"Vì hai đứa đang hẹn hò với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro