Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tình yêu của em.



Chị Pam vô cùng cáu giận với tôi...

Chị đèo tôi về nhà và thả tôi xuống mà không nói câu nào hay thậm chí là bước ra khỏi xe. Chị bỏ tôi lại một mình đứng đó trước cửa căn hộ, không để tôi có cơ hội giải thích.

Cơn thịnh nộ của chị thiêu cháy trái tim tôi, khoét vào một lỗ to đùng trong đó. Tôi biết chắc rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ trằn trọc. Tôi nhìn giờ trên chiếc đồng hộ đeo tay lúc này đang chỉ 2 giờ đêm. Tôi ngần ngừ không biết nên lên nhà tắm rửa và cố ngủ hay vẫy một chiếc taxi tới nhà chị để làm rõ chuyện này.

Chắc cũng không quá khó đoán trước hai lựa chọn đâu nhỉ.

Đúng 20 phút sau đó tôi có mặt ở trước nhà chị, nhưng tôi cần thẻ phòng để đi lên. Bảo vệ ca đêm là một người tôi chưa gặp bao giờ nên anh ta không để tôi chạy vào như bảo vệ ca sáng, người mà đã quá quen mặt với tôi. Cuối cùng, tôi nhờ anh ta gọi lên phòng Pam để báo rằng tôi đang ở dưới. Tôi lướt điện thoại giết thời gian trong khoảng 10 phút chờ đợi, chị Pam bước xuống với chiếc áo phông và quần ngắn, kèm theo gương mặt khó ở.

"Em tới làm gì? Chị đưa em về nhà rồi cơ mà."

Mặc cho việc chúng tôi đang xung đột thì tôi vẫn cảm thấy sự quan tâm lo lắng trọng giọng chị. Tôi vui vẻ tiến tới và giải thích.

"Em muốn nói chuyện với chị, nếu không thì em không ngủ nổi mất."

"Nói về cái gì?"

"Về chúng ta đó."

Gã bảo vệ nhìn về phía chúng tôi khi cuộc trò chuyện của cả hai cứ lớn tiếng dần. Pam nhận ra chúng tôi đang bị để ý, nên chị ra hiệu để tôi theo chị lên nhà.

"Đi lên nhà đã."

Tôi theo chân chị, tôi đã cài sẵn tâm thế ngủ lại với chị tối nay. Tôi không bao giờ nghĩ được rằng hai đứa sẽ cãi nhau vào ngày đầu tiên chính thức bên nhau. Tôi bước vào căn phòng mát lạnh của hơi điều hoà. Chị Pam khoanh tay ngang trước ngực nhìn tôi mà không bảo tôi ngồi xuống hay bất cứ câu gì.

"Nói hết những gì em muốn nói rồi về đi."

Tôi cảm thấy buồn xo ruột khi chưa gì chị đã muốn đuổi mình đi. Một thoáng tội lỗi hiện trên gương mặt chị, nhưng chỉ rất thoáng qua thôi. Chị vẫn tiếp tục thái độ lạnh nhạt của mình.

"Em không phải đứa hôn hít linh tinh."

"Nhưng chị đã thấy nó như thế rồi."

"Chị thấy là Bua nó say thế nào mà, và nó hôn tất cả mọi người, đâu phải mỗi em."

"Thế sao em lại để bạn mình làm thế với em?" Đôi lông mày trên gương mặt xinh đẹp ấy không dãn ra được chút nào. "Nhắc tới thôi là chị lại thấy cáu."

"Có lẽ do em đáng yêu quá, nên tất cả mọi người đều muốn hôn em."

"..."

"Em đùa ý mà."

Tôi lại im lặng. Thấy thật ngu ngốc tới độ muốn vả mặt mình một cái vì đùa cợt vào lúc không thể thiếu phù hợp hơn. Chị Pam vẫn khẽ cười dù cho đang tức giận.

"Bây giờ em đang nghĩ là mình có thể sử dụng sức hút của mình rồi mọi thứ sẽ lại ổn à?"

"Chị thực sự định đá em ra đường ư? Gần 3 giờ sáng rồi mà." Tôi chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường. "Bên ngoài bây giờ tối lắm và còn nguy hiểm nữa. Em có thể bị tài xế taxi đưa vào nhà nghỉ hoặc là kéo tới vệ đường mất."

"Thế em tới đây bằng gì?"

"Em đã gặp một tài xế tử tế."

"Có lẽ em sẽ bặt được một tài xế tử tế khác đấy."

"Trên đường tới đây, tài xế xe là một chị gái xinh đẹp."

"..."

Tôi nhìn chị và nhận ra vấn đề trong chuyện này.

Người đẹp của tôi đang thấy rất ghen!

"Nếu chị ta đẹp thế thì sao em không về cùng chị ta luôn đi."

"Vâng." Tôi trả lời rồi quay người đi mở cửa. Trong thâm tâm, tôi nhẩm đếm từ 5... 4... rồi người con gái cao ráo ấy lập tức đẩy cửa đóng sập lại.

"Vì chị thương hại em, nên sẽ để em ngủ lại."

Tôi cười đắc thắng, biết rõ rằng chị sẽ không đời nào để tôi đi về vào cái giờ tối thui này. Trong thâm tâm chị vẫn lo lắng cho tôi và cảm thấy vui khi thấy tôi ở đây. Nhưng chị lại chơi trò làm cao giá. Chị nằm xuống giường, ngó lơ tôi.

"Em mượn áo phông chị để thay đi ngủ được không ạ?"

"Ừmmm."

Môi tôi khẽ nhếch trước sự quyết tâm làm ngơ của chị. Tôi bước vào phòng tắm và đánh răng bằng bàn chải của chị Pam. Tôi chỉ mất có năm phút để trở ra lại, nhưng chị đã tắt ngóm luôn cái đèn phòng. Căn phòng phủ kín trong bóng tối và sự yên lặng, chị không đợi để tôi chui vào giường.

"Chị ngủ rồi ạ?"

"..."

Chị vẫn một thái độ hờn dỗi. Tôi nên làm gì bây giờ? Chị không chịu nói chuyện với tôi nhưng cũng không đuổi tôi đi. Thế này sượng quá đi mất.

"Nãy em dùng bàn chải của chị rồi."

"Mai chị sẽ vứt nó đi."

Ít nhất thì giờ chị chịu nói gì đó.

"Vậy em mang nó về được không? Em muốn hôn nó trước khi đi ngủ."

Chị không trả lời. Chỗ cocktail tối nay vẫn còn tác dụng, nhờ những ly rượu tối nay mà máu liều của tôi cao hơn một chút. Nếu như bình thường, thì chắc giờ chắc tôi đang chui vào một góc mà nằm khóc lóc ỉ ôi. Máu liều giúp tôi mạnh mồm trêu chọc chị hơn, tôi muốn xem xem gương mặt xinh đẹp ấy của chị có thể giữ vẻ nhăn nhó với tôi đến bao giờ. Chị vẫn đang không có bất cứ phản ứng hì, nên tôi vòng tay qua ôm lấy eo, đặt cằm lên vai chị từ phía sau.

"Chị thơm thật đấy."

"Đừng có đụng vào chị."

Chị ra lệnh nhưng cơ thể không kháng cự lại. Tôi vùi mặt mình vào hõm cổ, hít lấy một hơi sâu hơn, trêu chọc chị.

"Em không chạm vào chị đâu. Em chỉ muốn được ngửi chị thôi."

"Thôi ngay đi. Em phiền quá, mau đi ngủ đi."

"Cho em hôn chị nhé."

"Không, chị sẽ không hôn người mà ai cũng có thể hôn được."

"Thế chạm vào em đi." Chị nằm nghiêng người nên tôi đặt tay chị ra sau, chạm vào phần da trần trên đùi tôi. "Em đang không mặc quần đâu."

Chị có hơi phản kháng lại, nhưng đã chịu đặt lưng nằm thẳng . Tôi nhanh nhẹn trèo lên, ngồi trên người chị.

"Sao em lại không mặc quần."

"Chị chỉ đưa em có mỗi cái áo thôi mà." Tôi đưa mũi sát xuống ngực chị, say đắm ngửi hương vani trên cơ thể ấy. "Da chị thật mềm mịn."

"Rak, chị không thấy thoải mái."

"Cho em hôn chị đi, và em hứa sẽ đi ngủ."

Người đang nằm dưới tôi giữ im lặng, chỉ thở dài một tiếng bực dọc. Tôi coi đó là sự đồng ý. Đêm nay quả thực có rất nhiều chuyện. Môi tôi dịu dàng hôn xuống cằm, rồi má, rồi môi.

Chị đóng chặt đôi môi xinh đẹp của mình, không chịu hợp tác. Tôi luồn tay vào trong áo chị, người con gái ấy nhanh chóng thả lỏng và hé mở môi mình. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn sâu và ngọt ngào hơn. Không còn sự kháng cự nào nữa từ phía chị, đó là lúc tôi biết mình đã được tha thứ.

"Đây mới là một nụ hôn đúng nghĩa."

"Sao cũng được."

"Giờ em làm gì tiếp theo đây nhỉ." Tôi kéo tay chị đặt lên phần da trần trên đùi mình. "Cùng làm cá heo trên biển với em nhé."

Đôi lông mày trên mặt xinh đẹp của chị nhướn lên với vẻ ngạc nhiên.

"Chị không biết bơi." Chị trả lời.

"Không sao đâu. Em nghĩ là mình biết cách bơi rồi. Em có nghiên cứu một chút. Em sẽ dẫn đường, chị không phải lo đâu."

Tôi nhẹ nhàng đưa mũi và môi mình trườn bò khắp cơ thể chị để hưởng trọn lấy mùi hương ấy, từ cổ xuống dần tới vai, rồi cứ xuống dần, xuống dần, thấp hơn nữa. Pam hưởng ứng lại nhẹ nhàng và theo nhịp rất đều. Tôi mê đắm cảm nhận cơ thể chị bằng đôi tay của mình và đôi môi chạy lung tung đang hôn lên cơ thể mềm mịn ấy. Tôi như kẻ đang say bởi hương vani của chị.

"Mới qua có một ngày thôi, em học nó từ ai thế?" Chị Pam vẫn muốn hỏi về chuyện hôm nay, nhưng dường như đã hoàn toàn quên đi cơn giận trước đấy. "Hôm nay em không giống đứa em nhỏ mà chị biết nữa."

"Còn nhiều thứ mà chị chưa biết về em lắm, cả tốt lẫn xấu. Nhưng hôm nay, em muốn chị gặp một khía cạnh đặc biệt của em trước."

Môi tôi giờ đã ở trên phần bụng trắng mượt của chị. Pam tỏ rõ sự căng thẳng và khẽ rùng mình trước sự động chạm, nhưng chị không phản đối chúng. Chị cho phép tôi khám phá cơ thể chị bằng mọi cách tôi muốn. Tiếng rên mà tôi luôn tò mò muốn được nghe của chị cất lên trong họng.

Tiếng rên rỉ ấy...

Âm thanh mà tôi luôn muốn nghe thoát ra khỏi họng chị thành những tiếng lớn dần và lớn dần hơn. Tôi không thể kìm lại đôi tay và bản thân mình được nữa.

"Khía cạnh nào của em cơ?"

"Khía cạnh này, khía cạnh của một chú cá heo."

Tôi kéo quần chị xuống và cởi nó ra khỏi chân chị. Lòng thầm cảm tạ chỗ rượu đã tiêu hoá tôi nay giúp tôi đủ bạo dạn để làm những gì mình muốn làm. Nếu không, có lẽ giờ tôi vẫn trằn trọc tong căn hộ của mình mất.

"Ưmmmm... Rak ơi."

Và phải cảm ơn lũ bạn tôi đã dẫn tôi đi đúng hướng sau quãng thời gian tự mò mẫm trong bóng tối quá lâu nữa.

"Ah, Rak. Cái đó..."

"Người yêu của em à..." Môi tôi chạm tới phần nhạy cảm nhất của chị. Cơ thể chị cứng lại nhưng ngay lập tức mềm nhũn. Hơi thở chị gấp gáp và cơ thể ấy chảy xuống giường, dưới tay tôi. "Chị là của em."

Và vậy là chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro