Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quỷ cái, Bua.



Tất cả mọi thứ là thật, không phải là một giấc mơ.

Tôi tự nhéo mình thêm mấy lần. Và tôi chỉ thấy rõ là đau, còn chị Pam vẫn nằm lướt điện thoại trên chiếc giường bé xíu, trong căn hộ bé nhỏ của tôi. Những gì xảy ra tối qua đều là thật. Chúng tôi đã ở cạnh nhau.

Thế này còn hơn cả trúng số độc đắc nữa.

Sáng nay tôi đã thức dậy trước nỗi lo sợ rằng ngay khi mặt trời tỏ, lòng chị cũng sẽ được soi tỏ khỏi bóng tối đêm qua, và lí trí chị sẽ nhắc chị nghe rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là hành động bộc phát ngu ngốc cần phải quên. Nhưng ngay khi vừa tỉnh giấc và trông thấy tôi, chị đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào, xác nhận rằng chị chắc chắn về tình cảm của mình.

Thế này thật quá tốt đi.

"Tình yêu à, điện thoại em đang kêu đó. Rak à!"

Chị gọi tên tôi to hơn nữa và kéo tôi ra khỏi cơn mơ mộng ban ngày. Tôi nhận máy và thấy tên Titang hiện trên màn hình. Tôi vui vẻ trả lời.

"Xin chàoooooo bạn yêu."

(Mày nghe điều vui vẻ quá mức đấy. Có vụ gì thế? Mày ngủ với chị Pam rồi đấy à?)

"Mày nuôi ma xó trong nhà tao đấy à?"

(Ôi mẹ kiếp! Thế là thật luôn hả?)

Nó cất tiếng cảm thán bằng tông giọng trầm dày nam tính, bỏ quên luôn ngữ điệu cao chót nữ tính thường ngày. Tôi không muốn chị Pam nghe được cuộc trò chuyện, nên tôi bước vào nhà tắm, đóng cửa và nói chuyện với bạn mình trong đó.

"Thế có vụ gì thế?"

(Mày lên giường với chị Pam thật đấy à?)

"Bọn tao chỉ nằm ngủ bình thường với nhau thôi."

(Ôi, vẫn thất bại như thường lệ)

"Tao không biết cách làm như nào, nên là ừ, nhiệm vụ thất bại."

(Wow)

"Thế có chuyện gì nào? Tao không muốn phải ngồi nói chuyện trong phòng tắm thế này đâu, chị ấy sẽ hiểu nhầm tao mất."

(Sao mày trốn trong đấy làm gì? Tao có phải bồ nhí của mày đâu!)

Cái đó thì cũng đúng.

"Thế làm sao?"

(Con Bua vừa bị bồ đá. Nó đang bù lu bù loa hết lên rồi đây. Tao muốn cả bọn gặp nhau, tâm sự với nó. Tao định mượn mày làm mẫu ấy mà. Mày cũng từng đau khổ thất tình lục đục nhưng vẫn sống sót. Cơ mà, tao đoán là giờ mày chả vỡ cái gì nữa rồi nhỉ.)

"Đừng có trêu tao. Bua tệ đến mức nào rồi?"

(Khá là tệ đấy. Qua an ủi con đĩ đó cùng bọn tao đi. Mày nhất định phải đến đấy.)

"Nhưng..."

(Con đĩ này, mày thật sự định chọn giữa gái và bạn đấy à?)

Ừ... Tôi muốn nói với nó thế. Rất hiếm hoi để có nguyên một ngày dành riêng cho cả hai đứa. Quỷ tha ma bắt nó đi chứ! Nhưng dù sao giờ chúng tôi cũng đã cùng chung một cảm nhận, sẽ còn có nhiều cơ hội khác nữa để ở bên nhau trong thời gian tới. Và tôi cũng nên tìm hiểu thêm về mấy chuyện đó đây nữa.

"Ok. Gặp mày ở đó sau."

Tôi dập máy và bước ra khỏi phòng tắm. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, nhưng tôi nhanh chóng trở nên ngại ngùng mà né đi. Tôi chưa nói điều gì với chị từ lúc tỉnh giấc tới giờ. Tôi giống một đứa trẻ nhút nhát đang trốn đằng sau lưng bố nó vậy.

"Hôm qua em đã rất ngọt ngào và tình cảm nhưng giờ em còn chẳng chịu nhìn chị nữa."

"Em chỉ ngại thôi."

"Vậy còn chị thì sao bé ơi? Đây là nhà của em và chẳng có chỗ nào cho chị trốn đi cả khi chị cũng thấy ngại ngùng ấy."

Tôi nhìn chị rồi cười khúc khích với niềm cảm thông. Có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều về đêm qua. Tôi đã nghĩ, giá như đêm qua tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ thì hẳn bây giờ chúng tôi sẽ gần nhau hơn nữa. Nhưng đêm qua tới như vậy là đủ, như vậy cũng là một bước tiến lớn cho cả hai chúng tôi rồi.

"Em xin lỗi."

"Bạn em gọi à?" Chị hỏi.

"Vâng, là Titang, chị từng gặp nó rồi đó. Nó gọi báo em là Bua vừa bị đá và giờ đang ngập trong đống cư... chuyện." Tôi phanh lại trước khi nhả ra thêm những từ ngữ thô thiển khác trước mặt chị. Chị không nên nghe phải những câu từ đó.

"Ồ, ra vậy."

Pam bước tới nhà tắm và đưa mắt tìm cái gì đó trong khi tôi thao thao bất tuyệt kể câu chuyện cho chị nghe.

"Titang kêu em tới cùng cả bọn để an ủi Bua."

"Vậy em phải đi ư? Tình yêu ơi, chị dùng bàn chải của em nhé?"

"Thật ấy ạ?" Tôi ngạc nhiên vì đó là điều tôi nghĩ chị sẽ không bao giờ làm trong cả cái kiếp người này.

"Uhm, em không thích việc đấy à?"

"Không, không phải thế đâu. Chị kiểu luôn chú ý tới vệ sinh hơn em. Chị lúc nào cũng sạch sẽ hơn, kể cả ở những chỗ như là nách ấy." Tôi đập ngay lên trán mình, nhưng chị Pam vui vẻ cười đáp lại.

"Chị không ngại mấy chuyện này đâu. Chúng ta hôn nhau rồi mà, chị nghĩ thế còn hơn cả việc dùng chung một cái bàn chải rồi."

Máu trong người tôi dồn lên tới mặt, tôi cảm thấy tai mình cũng nóng lên, chắc hẳn giờ nó cũng đang đỏ ửng. Pam thấy tôi không nói gì, chị tò mò nhìn tôi.

"Chị nói gì sai à?"

"Không ạ, em chỉ vẫn chưa tin được đây là sự thật."

Người con gái mà tôi mê điên cuồng mấy năm qua muốn dùng chung bàn chải với tôi. Người con gái đã từ chối tất cả mọi người trên thế giờ này, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Chuyện không tưởng này là có thể sao?

Đây đúng là sự thật?

Pam lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải và dùng nó một cách thoải mái tự nhiên. Tôi quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của chị với niềm đam mê cuộn trong lòng. Tôi không đừng được mà bước tới phía sau ôm lấy chị. Pam khẽ giật mình từ cái ôm bất ngờ ấy, nhưng chị vẫn đứng yên để tôi làm những gì mình muốn.

"Được ở cạnh nhau như này thật thích. Nhưng em không thích bỏ chị đi chút nào, dù là để gặp bạn em."

"Bạn ấy đang buồn mà, không sao đâu. Em định sẽ quay về lúc mấy giờ?"

"Em không biết nữa, nhưng em biết là mình sẽ nhớ chị mọi lúc. Nó bị đá thật không đúng lúc mà."

"Em có muốn tối nay qua nhà chị ngủ không?" Chị bình thản hỏi trong lúc lau mặt, như đã quen với việc đó. Tôi gật đầu, mặt vẫn đang áp vào bờ lưng ấm áp ấy.

"Em có."

"Em gặp bạn ở đâu thế? Chị sẽ chở em tới rồi đón em sau."

"Wow."

"Sao thế?"

"Làm bạn gái chị là sẽ được hưởng những dịch vụ đặc biệt này sao." Chị tỏ ra e thẹn hơn khi nghe cụm từ 'bạn gái'. Tôi rướn người ra trước, cằm đặt lên vai chị để nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.

"Em gọi chị như vậy có được không?"

"Nghe hay đấy."

Vậy là tôi đã có một người bạn gái.

Trời gần trưa khi tôi bắt đầu rời khỏi căn hộ. Tôi kéo dài thời gian chuẩn bị hết mức có thể vì muốn có thêm nhiều thơi gian hơn với chị. Pam đưa tôi tới kí túc của Bua, cũng khá xa trung tâm thành phố vì Bua học trường dân lập gần đây. Chị kiên quyết dặn tôi gọi chị tới đón khi nào tôi muốn về, dù là mấy giờ chị cũng sẽ chạy tới đón.

"Chị sẽ tới kể cả lúc ba giờ sáng chứ?"

"Vâng, chị sẽ tới dù có là năm giờ sáng."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt chị, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy nhớ, ít nhất thì chúng tôi cũng có hẹn với nhau sau đấy. Tôi tới căn hộ của nó. Nó bước xuống đón tôi lên với một khuôn mặt sưng tấy, tôi đã rất hoảng khi thấy cả mấy vết bầm trên trán nó.

"Chuyện gì xảy ra với mày thế đĩ ơi?!"

"Thằng đấy đánh tao."

"Cái gì cơ?!"

"Bọn tao chia tay vì nó đánh tao!"

Bua khóc không ngừng từ lúc ở tầng một tới khi chúng tôi lên tới phòng nó. Tất cả chúng tôi giờ đều đang ở đây, nhưng nó vẫn không ngừng khóc. Tâm trạng nó hoàn toàn bất ổn. Một sự hỗn tạp giữa u uất và phẫn uất vì bị ngược đãi như một con vật nuôi vô giá trị - như cách nó miêu tả. Tất cả chúng tôi đều đồng ý chia tay là phương án tốt nhất.

Thậm chí cho dù nó chọn cách níu kéo thì gã trai kia cũng chẳng quan tâm gì tới nó nữa.

Nhưng tôi phần nào vẫn không thể thương hay thông cảm cho nó hoàn toàn được, vì câu chuyện này còn một phần chính nữa. Nó dan díu với một gã khác và bị bạn trai bắt quả tang. Tôi không đồng tình với bất cứ hành động bạo hành nào cả, nhưng cũng không thể trách gã ta một trăm phần trăm được.

"Có bao nhiêu thằng rồi ấy nhỉ?"

"Bốn."

Bua giơ bốn ngón tay tội lỗi lên. Titang chỉ biết thở dài.

"Bốn thằng trong hai năm ấy hả."

"Chính thức thì là thế."

"Còn có cả không chính thức cơ á?"

Bua thút thít. Phải công nhận rằng con bạn tôi có một lối sống rất sôi động. Tôi thấy thật thương cho ba mẹ nó. Nhưng tôi cũng đã nói lên quan điểm của mình từ trước, quan hệ tình dục không phải chuyện gì xấu xa, mà cái xấu là để cái bản năng tự nhiên của bản thân dẫn lối và đưa ra quyết định.

"Sẽ có thằng thứ năm thôi, nên mày không cần lo lắng quá đâu, thật đấy." Tôi an ủi, tay và mắt tôi vẫn đang dán trên màn hình điện thoại. Sự chú ý của tôi hết hạn sử dụng khi biết nỗi đau buồn này là do chính nó chuốc lấy. Vấn đề tào lao này của nó đã kéo tôi khỏi chị Pam.

"Tao đổ lệ với tất cả những người rời bỏ tao. Tao cần thêm thời gian. Mà mày đang nhìn cái mẹ gì trong điện thoại nãy giờ thế?" Bua thò cái đầu nó ra để ngó xem màn hình điện thoại của tôi. Trên đó hiện lên một bộ tiểu thuyết song tính, đúng chương đang miêu tả cảnh hai nhân vật nữ đang làm tình. Phông chữ khá bé nên nó không thể đọc được. "Cái gì đấy?"

"Không có gì."

Tôi lập tức úp mặt điện thoại xuống và cố tỏ ra bình thường hết mức. Nutshell, người từ nãy giờ im ắng hơn lũ chúng tôi, giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi mà đọc lớn.

"Thân hình mảnh mai ấy cất tiếng rên rỉ từ cổ họng đã khô khốc vì mất dẫn sức. Cơ thể nàng cầu khẩn một hành động dứt khoát tiến tới nơi ẩm ướt nằm giữa hai chân nàng, trong khi những ngón tay nàng..."

"NUTSHELL!!!"

"Mày đang đọc cảnh sex từ tiểu thuyết đồng tính nữ ư!"

"Tao đọc tất cả mọi thứ có thể." Tôi kiếm cớ. Trừ Titang đang nhếch mép cười khểnh ra thì không ai biết chuyện của tôi cả.

"Mày thấy là đọc tiểu thuyết mạng còn hấp dẫn hơn người bạn khốn khổ của mày à?" Tuyệt, giờ chúng nó nghĩ tôi thích đọc truyện đồng tính nữ. "Mày là một con bạn tồi tệ!" Bua mè nheo.

Lời phàn nàn của nó không thực sự làm tôi lay động vì tôi biết nó không có ý xấu.

"Mày không có bạn ở trong trường để nói chuyện cùng à, thay vì là nói với lũ bạn cấp ba như này ấy?"

"Không, tao chỉ hẹn hò với bọn con trai thôi."

"..."

Tôi giật lại điện thoại từ chỗ Nutshell và tiếp tục đọc bài nghiên cứu ngầm của mình. Khi sự im lặng trùm lên căn phòng nhỏ, tôi ngửng lên và thấy ba đôi mắt đó đều dồn vào tôi.

"Cái quái gì nào?!"

"Hôm nay trông mày không giống bình thường." Bua tỏ giọng nghi ngờ.

"Tao làm sao nữa?!" Tôi nhếch mày đáp lại nó.

"Thường thì mày sẽ để tâm tới tất cả những câu chuyện yêu đương của tao. Mày nghe kĩ từng chi tiết và thể hiện sự đồng cảm các thứ. Nhưng hôm nay thì không, hôm nay mày khác lắm. Mày đang hứng thú với cái khác hơn. Khai mau lên, là cái gì đấy?"

Bua vốn là một đứa nhạy cảm và là bà hoàng diễn sâu với mớ rắc rối của nó. Nhưng nó cũng là một đứa rất hiểu bạn bè của mình.

"Có chuyện gì tốt đã xảy tới với mày đúng không?"

"Nó đang yêu đấy." Titang cất tiếng.

"Cái đấy thì có gì mới đâu, anh Pheme đúng không?"

"Cái này mới toanh luôn. Mày cần cập nhật chuyện của mình rồi đấy."

Vẻ hào hứng của Bua trở lại trên gương mặt nó. Nó đặt cả hai bàn tay ấn lên ngực trái như thể nó đang lên cơn đau tim.

"Ôi! Thế là khi tao đang đau khổ vật vã thì mày lại đang vui vẻ yêu đương. Cái thể loại bạn kiểu quái gì thế này đĩ ơi?! Đáng ra chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu chứ."

"Cho tao xin, mày có chia sẻ phúc phần của mày cho tao khi đang yêu đương tưng bừng đâu."

"Thế thì tao sẽ chỉ mày cách chia sẻ thông tin tốt đẹp nhé. Mau kể tao nghe về chuyện tình yêu mới mẻ của mày nhanh đi."

"Tao không biết phải kể gì nữa." Tôi ấp úng. Bua dưới sự bất ổn định của nó, nắm lấy cổ áo tôi.

"Cứ nói toẹt ra luôn gã là ai đi! Trông anh ta như nào? Cao bao nhiêu? Tóc dài hay hói? Anh ta ở đâu? Anh ta học ngành gì?"

"Mày có muốn lấy luôn địa chỉ nhà luôn không?"

"Đừng có đánh trống lảng. Có gì mà mày khó nói thế hả?" Nỗi buồn của Bua giờ đã tan biến đi mất. Nó đã quá tò mò với câu chuyện của tôi mất rồi. Tôi là đứa duy nhất trong nhóm chưa từng hẹn hò ai ra hồn, nên nó luôn thúc đẩy tôi hẹn hò yêu đương tử tế với ai đó.

"Là một người phụ nữ."

Bong!

Nếu chúng tôi ở trong một bộ phim hoạt hình, thì tôi sẽ nghe được âm thanh giác ngộ tựa tựa như thế. Cả bọn rơi vào trầm lắng, đặc biệt là hai đứa con gái nghe điều này lần đầu kia.

"Thật à?" Nutshell nhìn tôi với ánh mắt lóng lánh.

"Mày đụ chưa?"

Đương nhiên rồi, đây luôn là ưu tiên số một.

"Chưa, nó không biết phải làm như nào cả." Titang trả lời thay tôi. Và cả lũ được trận cười và đưa ánh mắt nhìn tôi thảm hại.

Tôi cũng không biết phải phản ứng lại ra sao. Tôi chỉ có thể ngồi co người lại, đơ ra đó, không còn chút tự tin nào. Thậm chí tôi còn chẳng muốn nói về nó, không có ai trên cuộc đời này mà tôi sẽ kể nếu tôi không có chúng nó.

"Mày đọc truyện đồng tính để lấy tư liệu làm tình à?"

"Ừ." Tôi ngại ngùng, không nhìn vào mặt đứa nào trong nhóm.

"Mày đùa tao hả? Mày là đứa bạo mồm nhất cái nhóm này ấy. Mày còn nhìn vào một giáo viên đang mang bầu và miêu tả lại đủ thứ tư thế lúc cô ấy tạo ra trẻ con cơ mà."

Câu chuyện của tôi mang tính giải trí cao với chúng nó, đặc biệt là Bua, người đang ngặt nghẽo cười với gương mặt sưng phù. Ít nhất thì nó cười được rồi.

"Tao không biết phải làm gì tiếp theo cả."

"Ngố ơi, cứ để bản năng dẫn lối cho mày thôi. Thế mày nghĩ người tiền sử làm thế như nào? Tao khá chắc thời đó không có môn giáo dục giới tính đâu." Nutshell thường không nói nhiều, nhưng nó cũng thấy phải đưa ra gợi ý.

"Đấy là giữa đàn ông và phụ nữ. Xem nào, đây là phích cắm và đây là ổ cắm, mày cho vào, mày có điện. Bùm! Nhưng tao và chị P..." Tôi ngưng lại trước khi nói tên chị. "Chị gái đó và tao đều là ổ điện. Chẳng có gì để nhét vào cả."

"Lưỡi không phải chỉ để nếm đồ ăn, ngón tay mày không phải chỉ để ngoáy mũi thôi đâu." Bua nhìn tôi rồi cười ranh mãnh. "Đây, lại gần đây, tao sẽ hướng dẫn mày cách sử dụng cơ thể mình để làm thoả mãn đối phương."

Ồ... Có vẻ tôi đang ở đúng chỗ rồi.

Không có gì là miễn phí, kể cả với bạn bè thân cả. Kết quả của cuộc an ủi là tôi dành cho chúng nó cả ngày, cả đám chơi bời trên bar tới tối muộn. Tôi muốn được về nhà quá đi mất. Chị Pam nhắn hỏi tôi liên tục để cập nhật vị trí, tôi báo với chị rằng mình đang ở quán bar gần trường Đại học, chị đọc tin mà không trả lời.

Chúng tôi mới hẹn hò được có một ngày mà Bua đã tạo rắc rối cho cả hai rồi.

Rất nhiều ly cocktail đủ vị và màu sắc được đặt trên bàn. Dù chỗ cồn đã được hoà chung với vị ngọt, thì tôi vẫn thấy hơi loạng choạng sau khi uống quá nhiều. Tôi không định sẽ uống tới mức đấy, nhưng chúng nó vẫn khăng khăng bắt tôi uống thêm. Tôi thấy đầu mình hơi quay, chẳng bù cho lũ chúng nó vẫn đang cười đùa chẳng biết trăng sao gì.

Và còn có đứa dường như không thể ngưng khóc.

Cũng không phải là vấn đề to tát gì lắm nếu nó chỉ khóc liên tục không dừng, nhưng sẽ là vấn đề khi nó bắt đầu đi hôn tất cả mọi người trong quán. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể mất kiểm soát tới mức này. Thậm chí nó còn khiến Titang phải cất tiếng gọi nam tính của nó để bảo Bua dừng lại. Đấy cũng là lúc bọn tôi đồng tình là bữa tiệc này phải tàn và về nhà được rồi, nếu ở lâu hơn thì e rằng cả lũ sẽ phải chịu nhiều thứ hơn là một nụ hôn.

Chúng tôi giải tán cỡ 1 giờ đêm, trước giờ quán bar đóng cửa một chút. Bua không còn đi thành một đường thẳng được nữa, lũ chúng tôi phải dìu nó đi. Tôi nhắn chị Pam để thông báo vị trí của mình. Chị đọc tin nhắn, vẫn không hồi đáp, nhưng tôi biết chị sẽ chạy tới.

Khoảng chừng 15 phút sau đó, một chiếc xe con màu xám đỗ trước cửa quán. Chị Pam, người đang trông có vẻ không vui vẻ gì cho lắm, thu hút sự chú ý của tôi. Nutshell nhìn tôi rồi nhìn chị Pam với vẻ không tin được vào mắt mình. Titang nhếch mép xác nhận với Nutshell khi nó thì thầm trong họng "Không đời nào."

Cô nàng say xỉn thì vẫn gục mặt xuống đất mà khóc lóc. Tôi cố gắng thể hiện lời xin lỗi qua ánh mắt vì khiến chị phải chứng kiến một cảnh tượng bừa bãi như này.

"Em xin lỗi ạ."

"Vào xe đi, chị đèo về." Giọng chị lạnh lùng làm bọn tôi cũng lạnh gáy theo.

Âm thanh duy nhất cất lên trong chiếc xe con là tiếng nức nở của Bua, cả quãng đường về tới nhà nó. Tôi phụ đỡ cái thân vô dụng của nó ra khỏi xe.

"Mày nên về trước đi. Nutshell với tao lo được cho con Bua." Titang nói.

Nutshell cũng đồng tình vì nó cũng nổi da gà trước tình huống im lặng hãi hùng với Pam lúc này. Tôi gật đầu quay đi, nhưng Bua hét gọi tên tôi.

"Rak ơi!"

"Sao nào, sao nào?"

"Tao yêu mày." Bua tiến lên một bước dài và ôm chầm lấy tôi. "Đừng yêu một người khiến mày không cảm thấy hạnh phúc, mày nhất định phải hạnh phúc đấy."

"Nghe rồi, lên ngủ đi."

"Chúc ngủ ngon."

Và rồi nó chào tạm biệt như cách nó đã làm ở quán bar. Nó kéo tôi lại và hôn lên môi tôi. "Chụtttttt." Vâng, ngay trước mặt chị Pam.

Nutshell và Titang cùng kéo nó ra và giữ nó lại ngay trước khi nó đổ nằm ra đất.

"Làm ơn, về giùm đi. Nó sẽ không sao đâu."

"Ok."

Tôi bước về phía chiếc xe và ngồi lên ghế cạnh vô lăng. Không khí căng thẳng trùm lên không gian nhỏ hẹp giữa chúng tôi, thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều so với lúc có đám bạn tôi ở đây, rất nhiều luôn ấy.

"Chị Pam ơi."

"Ai em cũng có thể hôn à."

Sự lạnh lùng trong giọng chị làm tôi bối rối tới độ không nói thành lời.

"K...Kh...Không, không phải như thế đâu ạ." Tôi đưa tay toan chạm vào chị nhưng chị tức giận đẩy nó đi ngay lập tức. Chị Pam ngọt ngào của tôi giờ đã trở thành một người xa lạ tàn nhẫn. Như cách chị đối xử với Kawee và những gã đàn ông khác.

"Em có thể hôn tất cả mọi người ấy nhỉ. Như là Bua, bạn em, bạn trai em, Pheme, rồi cả chị nữa, người chị thân thiết của em."

"Chị Pam à."

"Đừng nói gì nữa cả. Chị muốn yên tĩnh. Chị sẽ đèo em về nhà em."

Thật đáng sợ quá đi mất. Chị đang vô cùng tức giận. Suýt nữa thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!

Ôi cái con bạn quỷ cái ngu ngốc của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro