Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cá heo.



Căn phòng bao phủ hoàn toàn bởi sự tĩnh lặng, không một âm thanh nào được phát ra thêm. Đầu gối tôi mềm nhũn lại khi nghe chị thú nhận tình cảm, nhưng tôi vẫn cố gượng để đứng thẳng người bằng hai chân. Sự hào hứng và niềm hạnh phúc trong tôi được đẩy lên tới đỉnh điểm. Nếu tim tôi tìm được cách thoát ra khỏi lồng ngực tôi bây giờ thì bạn sẽ thấy nó nhảy loạn lên quanh căn phòng này.

"Chị Pam." Tôi dịu dàng chạm vào chị trong khi chị vẫn còn vùi mặt xuống lòng bàn tay mà khóc. Tôi không biết phải nói gì nên "Chị khát không?" là câu tôi hỏi.

Tôi vừa hỏi cái quái gì cơ ấy?! Đâu phải lúc để hỏi chuyện nước nôi đâu. Đáng ra tôi nên hỏi đúng trọng tâm câu chuyện chứ. Pam ngửng mặt lên, gật đầu cái nhẹ, nhưng vẫn chẳng chịu nhìn tôi.

"Chị có khát, cho chị xin cốc nước."

Tôi bước tới tủ lạnh, rót cho chị một cốc nước đầy, nhưng trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc lộn xộn. Tôi nên nói gì sau khi đưa chị nước đây? Tôi có nên tiếp tục im lặng như này không? Cảm giác quá lạ lẫm khi nói về chuyện "chúng ta".

"Ngày mai chị có lớp không?"

"Chị không." Chị nhận lấy cốc nước trên tay tôi và ngồi dịch sang một bên, nhường tôi một chỗ cạnh chị. Chị không uống nó, dù đã nói rằng mình thấy khát. "Còn em thì sao?"

"Em cũng không có lớp."

"Ừmmm..."

"Chị tới đây bằng gì thế?"

"Chị lái xe tới và đỗ nó ở bãi đất trống bên bờ sông. Mong là chị không bị khoá bánh."

"Ồ, vâng."

Rồi chúng tôi lại rơi vào yên lặng lần nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Thường thì có bao giờ tôi cứng họng hay hết chuyện để nói đâu, nhưng giờ tôi hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Rak ơi..."

"Chị có muốn ngủ với em không?"

Chết mẹ!

Tôi nhận ra là mình nói quá cắt câu nên có thể bị hiểu nhầm. Chị Pam trông sững sờ khi nghe tôi đề nghị. Tôi đủ hiểu chị để ngay tức khắc đưa ra lời giải thích.

"Ý em là... là..." Tôi lắp bắp và cố bình tĩnh lại bản thân mình. Đầu óc tôi hiện không ở trạng thái hoạt động tốt nhất của nó. "Bây giờ cũng muộn rồi ấy ạ. Em nghĩ là chị nên qua đêm luôn ở đây. Không có gì hơn nữa đâu. Chị đừng lo."

Hẳn trông tôi phải bối rối lắm khiến chị Pam nhìn tôi trìu mến đầy thông cảm.

"Chị cũng nghĩ tối nay mình nên ngủ lại đây. Chị không chắc là mình có thể lái xe về được nữa, chị ở lại được không Rak?"

"Được, không vấn đề gì đâu ạ?"

"Em trả lời nhanh đấy."

Giọng chị ngọt ngào trêu chọc lại tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi không biết chị đang toan tính gì trong đầu nhưng nó cũng làm tôi thấy ngượng ngùng.

"Nhưng chị không mang theo đồ để mặc."

"Chị có thể mặc đồ của em. Chúng ta cũng gần gần size nhau, em nghĩ thế."

Tôi nhìn xuống ngực chị để đo xét vì có lẽ tôi sẽ hơi thiếu thốn hơn so với những gì mà vị nha sĩ tương lai này sở hữu. Mà cũng chỉ là một bộ ngủ thôi mà, tôi không nên nghĩ quá nhiều về nó.

"Vậy được rồi."

Tôi vẫn đông cứng người trên chiếc đệm cũ, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra, chỉ ngồi yên đó nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Cảm giác như tôi đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc nguyên ngày hôm nay. Tôi trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ, từ đau đớn, buồn bực tới hạnh phúc trong sự rối loạn. Nghĩ thử lại mà xem, sáng đến thì tôi tan vỡ trái tim bởi một người, tối về thì làm trái tim kẻ khác vỡ tan, và đêm buông với lời tỏ tình của chị Pam choàng ụp lên tôi đầu bất ngờ (oke, đoạn này thì mình chỉnh toàn bộ cách hành văn chữ nghĩa lại vì tác giả hoặc dịch giả lặp ý quá nhiều, ykr)

Tôi chạm vào ngực mình để chắc chắn rằng không có cơn đau tim nào đang kéo tới. Rồi tát vào mặt mình để đảm bảo rằng tôi đang không nằm mơ. Tôi vẫn chưa thể hợp lí hoá được sự thật là một người như chị Pam, sẽ phải lòng một kẻ như tôi. Nó cứ khó hiểu ra làm sao ấy.

Tôi là em gái ruột của người yêu cũ của chị.

Tôi là con gái, giống chị.

Nhưng chị Pam nói rằng chị thích tôi.

Cạch!

Tiếng mở chốt cửa phòng tắm kêu lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy tư. Tôi nhanh chóng nằm gọn xuống đệm và quay lưng lại phía chị, giả vờ là đã ngủ. Mùi xà phòng tắm lẫn cùng hương vani nồng ấm quen thuộc, làm tôi bất giác thắc mắc sao chị giữ được mùi hương ấy quanh quẩn mãi như thế được, khi đáng ra nó phải trôi đi hết khi chị tắm gội mới đúng chứ, nhỉ?

Pam sẵn sàng leo lên giường ngủ và cất giọng nói ngọt ngào hỏi tôi. "Rak ơi, công tắc đèn ở đâu thế bé?"

Tôi giật mình đưa tay ra chỉ. "Nó ở đằng kia ạ." Trông tôi không hề giống người đang ngủ ngon lành chút nào.

Ánh đèn tắt hẳn.

Chị Pam rúc vào cùng tôi trên chiếc đêm 1 mét 2 nhỏ xíu. Tôi phải cố lắm để điều chỉnh lại nhịp thở của mình vì không muốn làm chị thấy lo ngại. Tôi ấn chặt tay lên lồng ngực mình, sợ rằng tim tôi đập quá lớn tiếng. Lưng chị khẽ chạm vào lưng tôi, cả hai đều giữ im lặng trong một quãng dài thật dài. Khi tôi nghĩ chị đã ngủ thiếp đi rồi thì Pam phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề.

"Em ngủ rồi à?"

Mắt tôi vẫn còn mở to nhìn vào bóng tối vô định trước mặt khi nghe chị hỏi.

"Em chưa ngủ đâu."

"Em vẫn chưa nói gì với chị hết, Rak à."

"Dạ? Chị muốn em nói gì ạ?"

"Thì..." Người đẹp của tôi có vẻ cũng đang rất bồn chồn nhưng chị vẫn muốn có được câu trả lời.

"Chị nói tình cảm của mình cho em rồi, nhưng em vẫn chưa nói gì về nó hết." Chị nói.

"..."

"Chị có còn cơ hội không?"

Chị đang chờ đợi hi vọng từ tôi ư?... Tôi mới phải là người đặt câu hỏi đó mới đúng.

"Không phải như thế đâu, em... chỉ là đang quá vui đến mức không biết phải nói gì thôi." Tôi nhanh chóng giải thích vì nỗi buồn trong giọng chị làm tôi thấy thương chị hơn.

"Nhưng em im lặng quá."

"Để em thú nhận điều này ra nhé..." Tôi ngưng lại và bất khả dĩ phải nói ra, nhưng cũng đành vậy. "Khi em biết tình cảm mình dành cho chị là gì, em đã sợ rằng mình sẽ thể hiện quá lộ liễu điều gì đó ra ngoài."

"..."

"Em biết là em bộc lộ ra hết tất cả những cảm nhận của mình, nên em cố kiểm soát bản thân để không thể hiện cảm xúc ra nhiều nữa. Chị có còn nhớ điều xảy ra vào năm ngoái không? Chúng ta đã không nói chuyện nguyên một năm trời. Và đó là vì em đã để lộ cảm xúc của mình ra, chị ngay lập tức bỏ đi mất."

"Sao em lại nói lại về chuyện đó nữa vậy?" Giọng chị ủ rũ hẳn. "Lúc đó chị không biết gì hơn về bản thân mình và chuyện này."

"Em không có ý nhai lại chuyện cũ, nhưng em đang muốn nói là ngay khi biết chị cũng cảm thấy giống em, thì nó khiến em cảm thấy thích chị nhiều hơn cả trước nữa. Em muốn giữ một hình ảnh tốt đẹp trong mắt chị. Em không muốn thể hiện quá mức rồi lại..."

"..."

"Em không muốn chị biết được là em muốn chạm vào chị nhiều tới mức nào."

Tôi nhắm nghiền mắt lại và đợi câu trả lời từ chị. Tôi băn khoăn không biết chị sẽ cảm thấy thế nào trước suy nghĩ đen tối của tôi. Tôi không cảm thấy là chính mình lắm sau khi thân mật với anh Pheme, nhưng anh đã rời đi rồi, còn bây giờ người mà tôi muốn đang nằm ngay cạnh tôi trên chiếc đệm nhỏ xíu này. Giờ tôi cảm thấy sự hỗn loạn kinh khủng cuộn lên trong dạ dày.

"Quay lưng lại với chị như này giúp em bình tĩnh hơn à?"

"Vâng." Nói dối đấy.

"Ừmm."

Lại một lần nữa im lặng ùa về. Tôi như cảm thấy được từng giây một đang trôi qua chậm rãi tới thế nào. Khi không có gì để trông ngóng hay đợi chờ, thời gian thường qua đi nhanh chóng. Mới ngày nào khi tôi còn là một đứa nhóc tám tuổi và chỉ trong nháy mắt tôi đã gần tuổi hai mươi. Mỗi giây qua đi bây giờ đều cảm giác dài như cả thế kỷ. Tôi sẽ phải nằm bất động như này trong bao lâu nữa thì trời mới chịu sáng? Tuy vậy, sự hành hạ này vẫn đi kèm với niềm vui sướng.

"Tại sao con người lại cần phải sinh sản nhỉ?"

"Dạ?"

Câu hỏi kiểu quái gì thế? (Ừ, hỏi kiểu quái gì thế thưa nữ hoàng???) Tôi đảo mắt loanh quanh và vận động não bộ cố tìm một lời giải đáp đúng nhất như thể đang làm một bài kiểm tra quan trọng.

"Em nghĩ là mẹ thiên nhiên muốn chúng ta sản sinh để duy trì nòi giống và nhân giống lên từ một tới hai rồi tới ba."

"Em có bao giờ tự hỏi tại sao con người lại thích thú với những hành động trong quá trình duy trì nòi giống ấy không?"

"À thì... cái này... chắc là mẹ thiên nhiên biến nó thành một hoạt động vui vẻ hấp dẫn để mời gọi con người sản sinh, em nghĩ thế."

"Em đã bao giờ nghe chuyện về cá heo chưa?"

"À em nghe rồi á." Tôi gật đầu. "Cá heo cũng sinh sản như bao loài khác, nhưng chúng cũng có thể giao phối với những con cùng giới tính."

"Sao chúng lại làm thế nhỉ?"

"Chỉ để tận hưởng nó thôi, em đoán là vậy."

"Vậy tại sao con người cùng giới tính cũng làm vậy?"

"Em đoán là cũng giống như đám cá heo, chỉ để tận hưởng nó như vậy thôi."

"Như những gì em muốn làm với chị đúng không?"

Câu hỏi đánh úp của chị làm tôi cứng họng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã nói tới đây rồi. Chẳng còn gì mất mặt hơn được nữa.

"Vâng."

Rồi lại là khoảng lặng quen thuộc. Chị Pam không còn câu hỏi nào khác và tôi thì chẳng biết phải nói về chuyện gì. Đã là lúc để đi ngủ rồi, khi tôi còn không chắc chắn được nữa về những suy nghĩ của chị bây giờ.

Những gì tôi nói đã là quá nhiều thông tin để chị tiêu hoá.

"Rak ơi."

"Dạ?"

Tôi cảm thấy có sự chuyển động và giọng nói ngọt ngào của chị ở sát bên tai tôi. "Em vẫn muốn quay lưng lại với chị... sau những gì chị vừa nói à?"

Ngay sau khi chị nói xong, công tắc ý niệm của tôi lập tức được mở lại lên, tôi vừa ý thức lại được cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi quay lại, mặt đối mặt với chị, như một mảnh ghép của bộ xếp hình vừa tìm về đúng vị trí của nó. Mắt tôi giờ đã quen với bóng tối và điều chỉnh được chút ánh sáng xung quanh để thấy rõ khuôn mặt chị. Đôi môi chúng tôi chạm nhau và đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Như thể cả hai vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon đường dài và cuối cùng cũng lấy được chai nước ở cuối đường đua.

Cả hai thở mạnh hơn và lớn hơn như lúc vận động thể dục mạnh vậy. Tay tôi trườn bò khắp cơ thể chị mà không có một đường hướng rõ ràng nào. Trong tôi ngập đầy niềm đam mê với chị và đặc quyền được khám phá cơ thể ấy. Người con gái xinh đẹp kia đáp lại nụ hôn của tôi cùng những tiếng rên khẽ trong họng. Điều đó càng làm tôi muốn vùi lặn vào sâu hơn trong chị.

"Để em khám phá chị."

"Rak à."

Môi tôi nhẹ nhàng chạm lấy môi chị, cổ chị, xuống dần tới bờ vai của chị. Cái áo phông bé xíu của tôi mà chị mặc trên người làm tôi thấy thật phiền phức, nó vướng hết lối để tôi gần chị hơn. Tôi luồn tay mình vào trong áo phông. Đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó động chạm lên cơ thể của chị như này. Chị khẽ rùng mình. Tôi ngưng lại những gì mình đang làm vì không muốn làm chị sợ. Tôi rúc vào hõm cổ tuyệt đẹp ấy của chị trước khi dừng lại mọi hành động.

"Có chuyện gì à?" Chị hỏi, nghe sự băn khoăn trong giọng nói, nằm yên phía dưới tôi.

Tôi nhấc mặt mình lên mà nói.

"Em biết là chị không có chủ định làm chuyện này vào tối nay."

"Ừm thì..." Chị lưỡng lự. "Đúng là thế, nhưng chúng ta cũng bắt đầu luôn rồi mà. Sao em lại dừng lại?"

"Em biết là chị chưa thấy sẵn sàng cho chuyện này."

"Nhưng chị đồng ý tiến tới với em mà." Chị tỏ vẻ phật ý lên gương mặt. "Hay em vẫn còn nghĩ tới người nào khác nữa?"

"Em chỉ yêu mỗi chị thôi, chị Pam." Giọng điệu chắc chắn của tôi cho chị sự hài lòng, nhưng chị vẫn thắc mắc không hiểu chuyện gì.

"Thế còn vấn đề gì nữa?"

"Em..."

"..."

"Em muốn làm tới, nhưng mà em không biết phải làm như nào cả."

"..."

"..."

Sự im lặng giữa hai chúng tôi bị phá vỡ bởi tiếng cười lớn. Chị Pam, người vừa giữ vẻ e thẹn, giờ đang cười vui vẻ và nhẹ nhàng, đặt tôi nằm cạnh chị.

"Ngớ ngẩn thật đấy." Pam cười nói.

"Ừ, em biết mà. Ngớ ngẩn thật đúng không." Và tôi cũng cười lớn.

Pam ôm khuôn mặt tôi bằng hai bàn tay mình và tặng tôi ánh nhìn trìu mến.

"Khởi đầu tốt nhưng kết thúc thất bại. Em thua đám cá heo mất rồi."

"Thế chị có biết phải làm như nào không?"

"Chị cũng không biết nữa."

"Vậy là đâu chỉ có mỗi em."

"Tức là chúng ta bây giờ phải tìm hiểu xem phải làm như nào trước đã." Chị Pam nhẹ nhàng cười và kéo tôi lại, gửi lên môi tôi một nụ hôn. Chị chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Tiếng cười tắt lại, thay thế bằng những nụ hôn dài trước khi chúng tôi nhìn nhau nói. "Tối nay trò chơi không có điểm kết rồi."

"Không sao cả. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Em hạnh phúc với bây giờ rồi. Em chỉ có chút lo sợ thôi."

"Em sợ điều gì nào?"

"Nếu ngày mai chị đổi ý thì sao?"

"Chị không nghĩ là chuyện đấy có thể xảy ra được đâu."

"Vậy chúng ta có thể nói về nó được không ạ?" Tôi ngại ngùng cắn môi. Tôi chỉ cần có một cái gì đó để đảm bảo là mình đang không nằm mơ. "Chúng ta có thể...?"

"Có thể...?"

"Có thể luôn hôn nhau như này được không ạ?"

Chúng tôi đều quá ngượng ngùng để nói thêm với nhau. Cả đêm đó chúng tôi chỉ nằm ôm nhau. Ham muốn của tôi lắng xuống và cả hai nằm cạnh nhau nhẹ nhàng và ngọt ngào như này. Chúng tôi không cần phải làm tình. Tôi thích cách chúng tôi chỉ cần như vậy với nhau là đủ.

Thứ tình cảm thuần khiết từ trái tim như chị Pam luôn nói tới.

Chúng tôi yêu nhau mà không có dục vọng chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro