Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cô đơn giữa thế giới.



"Anh vào đi."

Tôi mở khoá cửa phòng và bước vào. Anh Pheme đứng trước cửa nhà, không cử động và nhìn tôi vẻ đầy quan ngại. Anh nói với tôi rằng muốn qua ngủ lại ở nhà tôi và tôi thì đã ngập mình trong nỗi đau bất tận ấy nên tôi dẫn bản thân mình tới những quyết định điên rồ.

Tới luôn đi. Làm những gì mà anh muốn.

"Anh vào nhé."

Anh chàng cao lớn bước vào và đảo mắt nhìn xung quanh. Anh làm ý hệt như những gì chị Pam từng làm, thậm chí là còn ngồi đúng ở vị trí trên đêm mà chị đã ngồi. Tôi đặt túi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm nhưng vẫn nhìn về phía anh. Căn phòng nhó bé quá, không còn không gian nào để đi lại loanh quanh, nên tôi bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"Không, cảm ơn em."

"Anh có muốn tắm không?"

"Cái đấy phí thời gian lắm."

"..."

"Hãy làm chuyện mà chúng ta tới đây để làm nhé."

Anh ra hiệu với tôi. Tôi nhìn vào gương mặt vô hồn không chút biểu cảm nào của anh. Tuy rằng chính anh là người đề nghị tới chuyện làm tình nhưng dường như cơ mặt anh lại thể hiện điều ngược lại.

Tôi bước tới ngồi cạnh Pheme trên chiếc đệm, cũng không tỏ chút phản ứng nào. Nhưng ngay khi tôi vừa ngồi xuống, anh kéo tôi lại thật nhanh như thể tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Đôi môi anh đè xuống một sức nặng lên tôi, tạo cảm giác gượng ép vô cùng. Nó không còn nhẹ nhàng hay ngọt ngào như trước đây nữa. Tôi theo phản xạ quay mặt đẩy đi nụ hôn ấy, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào để tránh đi nữa.

"Đừng cử động."

Bàn tay anh ôm lấy mặt tôi, mạnh mẽ kéo tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi miễn cưỡng nhìn vào gương mặt đẹp trai đến choáng ngợp ấy. Rồi tôi thấy cơ thể mình bị ấn xuống đệm và không thể cử động được nữa. Khi tôi nhận ra mình chẳng thể nào kháng cự được anh, tôi buông xuôi để anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn.

Chuyện này toàn bộ là do tôi. Chẳng có ích gì trốn tránh nó nữa.

Hơi thở nóng ấm của Pheme phả trên da tôi trở nên nặng nề hơn khi anh hôn lên cơ thể tôi. Anh quỳ gối, đứng thẳng trên người tôi và lấy tay cởi bỏ chiếc áo phông, để lộ khuôn ngực trắng rắn chắc và mái tóc rối. Anh cúi sát xuống và vuốt ve tôi khi tôi vẫn còn nguyên quần áo trên người. Tôi không muốn nhúc nhích di chuyển hay cởi đồ mình vì hình ảnh của anh trước mắt tôi bây giờ, anh giống mấy gã già say xỉn bị chiếm hữu bởi dục vọng, khiến tôi cảm thấy khó chịu và kinh tởm anh.

Con người có thể trở nên đáng ghê sợ tới thế ư?

Khi họ bị dục vọng chiếm đoát, trông họ cùng lúc thật xấu xí và kinh tởm.

"Sao em lại nhìn anh như thế?"

Đó là khi cuộc mơn trớn của anh tạm dừng lại, nhưng bàn tay thô ráp ấy vẫn đặt dưới lớp áo và ôm lấy ngực tôi. Nó không hề làm tôi có chút hứng thú rạo rực nào. Tôi ước gì anh bỏ bàn tay ấy ra khỏi người tôi.

"Em tò mò không biết anh có thể dẫn em đi xa tới đâu."

"Bây giờ em đang cảm thấy thế nào?"

"Em chẳng cảm thấy gì cả." Tôi đẩy anh dậy, đổi vị trí ngồi đè lên người anh. "Để em thử, có lẽ sẽ ổn hơn."

Tôi chủ động tiến tới (khổ thế, như đi đánh trận í) dù không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể hôn anh với đôi bàn tay bối rối không biết phải đặt vào đâu. Tôi không rõ sẽ phải làm gì tiếp theo. Thế nên, tôi quyết định đặt tay lên thắt lưng quần của anh, nhưng lại quá căng thẳng để tháo nó ra.

"Em không làm được." Tôi hét lên rồi bật khóc, nước mắt tôi chảy ướt hai bên má. Tôi không muốn thừa nhận là bản thân mình đang nghĩ tới muộn người mà còn chẳng có ở đây khi ở bên cạnh anh. Tôi đập xuống ngực anh đầy phẫn nộ trong khi anh vẫn nằm yên phía dưới tôi, không phản ứng.

"Anh biết là em không muốn làm chuyện đó."

"Em tự nguyện làm vậy mà, chỉ là em không thể cảm thấy gì cả."

"Em chưa bao giờ thích anh hết, nên em sẽ không cảm thấy được gì đâu."

Tôi khựng lại khi anh nói vậy.

"Sao anh lại nói thế?"

"Vì khi em nhìn anh, không có chút tình yêu nào trong đó. Anh chỉ có thể là một người bạn đối với em thôi."

"Nh... nhưng mỗi khi hôn anh, em vẫn cảm thấy những thứ khác nữa."

"Đó là em đang muốn xả chỗ cảm xúc của mình khi em nhớ một người khác."

"Anh Pheme."

Tôi khóc toáng lên vì cảm giác tội lỗi trong tôi khi làm tổn thương anh. Đáng ra anh giận dữ với tôi vì những gì tôi đã làm. Anh thậm chí còn có thể sẽ ép buộc tôi để bắt tôi trả giá cho nỗi đau đó. Nhưng anh lại quá thông cảm và tôi chính là kẻ xấu trong câu chuyện này.

Anh ấy quá tốt để dành cho tôi.

"Đương nhiên là anh muốn làm tình với em. Nhưng anh biết mình không nên làm thế vì như vậy sẽ không đúng với anh."

"Nếu đó là anh, thì em đồng ý."

"Chiếm được thân xác em rồi sao nữa?"

"Em..."

"Giữ lấy nó cho người mà em yêu ấy. Anh xin lỗi nhưng anh không thể làm cái hố rác của em được nữa." Giọng anh khẽ run. "Anh cần chữa lành lại vết thương này của mình."

"Anh nên trút giận lên em. Anh nên ghét em."

Pheme với lấy chiếc áo phông của mình và mặc lại nó ngay ngắn. Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước.

"Anh sẽ làm vậy. Anh sẽ ghét em."

Anh vơ lấy chiếc túi rồi bước ra khỏi căn hộ, để lại tôi cùng sự nặng nề của những lỗi lầm tôi gây ra cho anh. Hôm nay, anh chỉ muốn thử lòng tôi, xem liệu rằng tôi có thể cho anh một chút tình cảm nào hơn không. Và tôi chỉ có thể cho anh thân xác chứ không phải trái tim mình.

Một nhiệm vụ thất bại.. Tôi không thể thân mật hay gần gũi với bất kì ai và kẹt trong cái ham muốn vô vọng với một người phụ nữ khác. Cũng chẳng phải là lỗi của ai đó khác. Tội lỗi của mình tôi thôi.

Là tôi trói anh Pheme vào trò chơi này. Trò chơi mà anh chỉ có thể đóng làm sự lựa chọn thay thế.

Là tôi trói chị Pam vào trò chơi ấy. Trò chơi mà chị còn chẳng muốn chơi bao giờ.

Là tôi tự hành hạ bản thân mình.

Tôi đeo sự tội lỗi đó theo mình vào phòng tắm để làm sạch và gột rửa đi mớ cảm xúc hỗn độn đó, để trôi đi những cái động chạm của anh, nụ hôn, hơi thở và mô hôi của anh còn đang bám dính.

Ít nhất tôi còn có thể làm sạch được cơ thể mình nếu không thể tẩy rửa được trái tim.

Rrrrringgg...

Chuông báo khách của toà nhà kêu lúc 10 giờ tối đúng. Tôi nhìn đồng hồ trong sự ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc máy trả lời. Dưới lễ tân thông báo rằng tôi có khách tới.

(Tên cô ấy là Pam. Cô có muốn cô ấy lên nhà không ạ?) phía lễ tân trả lời khi tôi hỏi danh tính người ghé thăm.

Tôi sửng sốt. Tôi vẫn còn bực dọc trong người với chuyện xảy ra hôm nay, nhưng một phần trong tôi vẫn thấy vui vẻ khi chị xuất hiện ở đây. Tôi báo với kễ tân đi chị lên nhà và trong lúc đó ngồi chờ đợi chị với niềm hân hoan.

Cốc... cốc...

Tim tôi đập nhanh như thể vừa phải chạy 10 vòng sân vì biết ai đang đứng đợi sau cánh cửa ấy. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình và đếm tới ba mới ra mở cửa. Tôi vẫn đang lau người, Pam cười và hỏi "Em đang ngủ à?"

"Em vừa mới tắm xong. Chị đợi em chút nhé."

Tôi đóng lại cánh cửa để mở then cài xích phía trên. Chị vẫn mặc cùng một bộ giống buổi sáng nay.

"Chị có làm phiền em không? Em còn thức à?" Chị dùng giọng e thẹn, nhỏ nhẹ hỏi.

"Vâng, em vẫn thức."

"Em có đang ở cùng ai không?"

Tôi liền hiểu điều chị muốn biết.

"Không, em ở một mình thôi." Tôi bâng quơ, lắc lư đầu mình.

"Chị vào được không?"

Tôi không trả lời luôn vì muốn từ chối chị nhưng lại không muốn tỏ ra trẻ con quá.

"Vâng."

Tôi lùi lại, chừa chỗ cho chị bước vào. Chị Pam bước qua cửa rồi đưa mắt ngắm nghía như chị vẫn hay làm. Có vẻ chị thích những chỗ nhỏ bé, ấm cùng như này. Tôi thấy cũng vui khi nghĩ rằng hôm nay mình có tới hai vị khách và cả hai đều mang tới những không khí và cảm giác khác nhau cho căn phòng.

"Sao hôm nay chị ngủ muộn thế? Có chuyện gì à?"

Pam ngần ngừ rồi đưa tôi một túi đồ nhỏ mà chị xách theo từ nãy.

"Nãy chị đi mua sắm ít đồ. Thấy nó thì chị liền nghĩ ngay tới em."

"Vậy ạ?" Tôi nhìn vào túi đồ đầy nghi ngại nhưng vẫn nhận lấy nó. "Em cảm ơn."

"Em mở ra đi."

Tôi mở miệng túi và thấy chiếc quần xì nhỏ xinh mà tôi từng hỏi chị vào nhiều năm trước, lúc chị quá say nên tôi phải giúp chị cởi đồ.

"Chị thấy nó và nhớ tới em."

"Em cảm ơn nhiều." Tôi nói mà không có chút phấn khởi nào. Tôi tự hỏi mục đích thật sự của cái việc này là gì. Chẳng bình thường giống chị chút nào khi ghé qua nhà tối muộn chỉ để tặng quà cả.

Chị đang muốn kiểm tra xem tôi đã làm gì cùng anh Pheme đấy à?

"Chị qua nhà chỉ vì cái này à, để tặng em quà ấy hả?"

"Ừmm... đúng thế."

"Thật ạ?"

"Lí do đó không đủ à?"

Chị trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi. Nhưng tôi biết tỏng chị rồi.

"Chị qua kiêm trả xem em đã quan hệ với anh Pheme hay chưa đúng không?"

"Rak."

Tông giọng chị ngay tức khắc trầm lại khi tôi đề cập tới chủ đề này.

"Nếu không phải thì tại sao chị thật sự đến đây nào? Chúng ta đã nói rõ vấn đề rồi còn gì. Chị không thể để em yên với nó được à?" Tôi đặt túi quần lót xuống mặt bàn trang điểm. "Chị Pam à, chị biết em cảm thấy như nào về chị mà. Rồi chị tới đây lúc đêm hôm và tặng em quà, cho em hi vọng. Chị không thể cho em xin chút không gian để trở nên khá khẩm hơn được ạ? Em thật sự vẫn muốn làm một người bạn của chị." Giọng tôi run lên. Tôi vốn định sẽ ngủ dậy vào hôm sau với một tâm trạng và thái độ mới, nhưng giờ thì tôi lại phải xử lí cái vấn đề này trước khi đặt lưng xuống ngủ.

"Chị nghĩ là mình cũng muốn làm bạn của em nữa."

"Làm ơn để em yên."

"Nhưng chị không thể trở thành một người bạn tốt với em được." Chị trình bày vẻ căng thẳng và nghe trong giọng chị có chút nhạy cảm. Tôi càng cảm thấy đau đớn hơn khi thấy chị đang ngầm ám chỉ rằng đó là chuyện không thể với hai chúng tôi.

Chị đang triệt để cắt tôi khỏi cuộc đời chị.

"Em hiểu nếu chị không còn muốn gặp em nữa. Em cũng đã cố gắng lắm rồi."

"Chị không thích con gái."

"Vâng."

"Chị không cảm thấy gì sau một tuần với Oat."

"Làm ơn dừng lại đi ạ. Em hiểu rồi mà."

"Không, em không hiểu đâu. Ý chị là, chị không có tình cảm với bất cứ người con gái nào khác ngoại trừ em, Rak à!"

Tôi hoàn toàn bị đánh úp khi chị nói xong câu đó. Chị Pam cắn môi mình. Hai bàn tay chị đặt ngay ngắn trước ngực.

"Chị thực sự rất thích em." Chị lấy tay che lại mặt mình, không nhìn sang tôi. "Chị không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa. Chị đã luôn thích em rồi. Em là người duy nhất trên thế giới này mà chị thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro