Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Oat.



Pam biến mất trong nhiều ngày. Tôi cố gắng liên lạc lại với chị bằng những đoạn tin nhắn gửi sticker trên LINE. Chị đọc mà không phản hồi. Và điều đó dằn vặt tôi. Đã được ba ngày kể từ khi chị giữ yên lặng. Tôi mặc bộ đồ linh thú của mình đứng trước cổng trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Tôi muốn hét lớn lên mỗi khi nhớ về tối hôm đó, đáng ra tôi nên giữ yên lặng thay vì nói thêm bất cứ điều gì khác.

Hôm nay là ngày thứ bảy không được thấy chị. Vậy là một tuần không được liên lạc.

Tôi đã lên kế hoạch ghé qua nhà chị hôm nay, nhưng dường như chúng tôi có một sự kết nối kì lạ nào đó. Chị Pam bước vào quán cà phê khi tôi đang làm việc. Môi tôi tự động vén lên một nụ cười tươi với chị, nhưng ngay lập tức dập tắt nó khi thấy người bước theo sau.

Một người phụ nữ khác. Chính là người phụ nữ đó...

Tôi nhớ rõ gương mặt người bạn ấy của chị. Chị ta mặc giống con trai, điều ấy khiến chị ta càng thêm ngầu hơn. Có gì đó trong sự cẩn trọng và cũng nữ tính ấy khiến tôi nghĩ về chị ta như một người thực ra khá dễ thương. Họ cùng bước vào tiệm và ngồi xuống cạnh nhau đoạn gần cửa sổ. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía họ.

"Hôm nay Pam mang theo bạn à." Pheme nói khi anh vừa nhìn thấy họ.

Tôi không chắc là anh nói vậy vì muốn tôi biết hay chỉ đơn giản là nói điều anh quan sát được. Thậm chí anh quản lí cũng không tiến tới chào hỏi chị như mọi lần. Có thể là do áp lực từ chiếc chìa khoá xe ô tô hạng sang đang đặt trên mặt bàn, hoặc cũng có thể là vì vẻ thanh lịch, kiêu sang của cả hai người họ. Tất cả chúng tôi đều chỉ đứng đó và nhìn nhau. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng dù thế nào họ vẫn chỉ là khách hàng bình thường tới quán thôi mà.

"Sao em không tới đó lấy order nhỉ, Rak?"

Anh quản lí gọi tôi tới để xử lí phần công việc mà có vẻ không ai muốn làm. Tôi từ chối, còn anh Pheme thì tình nguyện đứng ra làm nốt phần việc.

"Để em lấy đơn cho."

"Thôi được rồi, không sao đâu. Để em đi cho."

"Anh đi cùng em."

Pheme kéo tôi ra khỏi quầy để lấy order. Thực ra đâu cần tới hai người để ghi đơn đâu. Tôi theo sát anh chàng bảnh trai ấy, như thể anh là một tấm khiên chắn những thứ tồi tệ có thể xảy tới với tôi. Chị Pam cười nụ cười ngọt ngào mang tính thương hiệu với chúng tôi như mọi lần.

"Chào em, Rak."

Tôi cười lại, như điều nên làm.

"Chào chị Pam, hôm nay chị đi với bạn à."

"Em gặp cô ấy ở đám cưới của Kawee rồi đó. Đây là Oat. Oat, đây là Pam. Người bạn mà tôi luôn kể cho cậu nghe ấy."

Người bạn ưa nhìn kia cười với tôi cùng ánh mắt sáng long lanh. Có một vẻ tán tỉnh trong đôi mắt ấy làm tôi cảm thấy dè chừng.

"Em ấy dễ thương đúng như những gì cậu kể."

"Chị Pam kể về em ư? Chị ấy nói gì thế ạ?"

"Chị ấy nói em là một người năng động, hào sảng và rất xinh xắn trong chiếc tạp dề. À, chữ viết tay của em cũng rất đẹp nữa."

"Chữ viết tay ấy ạ?"

Tôi nhìn chị ấy với vẻ xa xăm khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro