Chương 20: Dấu hôn.
Mỗi khi có vấn đề xảy tới trong cuộc đời mình, tôi luôn muốn nói chuyện với Titang. Nó luôn lắng nghe và không bao giờ đánh giá tôi cả. Tôi có thể kể nó nghe mọi thứ mà không cần phải kiêng dè hay giữ kẽ bất cứ điều gì.
Titang thở một hơi dài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.
"Như kiểu mày đang ngoại tình ý. Mày ở cạnh một người này nhưng trái tim lại ở chỗ người khác."
Từ "ngoại tình" làm tôi cảm thấy bản thân là một người tệ hại với cả anh Pheme lẫn chị Pam, những người không biết chuyện gì đang diễn ra với tôi. Có thể chị chỉ thấy ghen vì chúng tôi quá thân thiết thôi thì sao.
"Tao đã cố trở thành một người bạn bình thường nhất có thể với chị ấy, nhưng những gì chị ấy thể hiện thì không thực sự giúp ích cho việc đấy lắm."
"Từ góc nhìn của mày cũng có vẻ như chị ấy thích mày đấy, nhưng vấn đề là mày cũng có thể chỉ đang thần thánh hoá bản thân lên thôi."
"Ừmm."
"Mày sẽ làm gì nếu chị ấy thích mày thật?"
Tim tôi nhảy nhịp khi nghe câu hỏi về chuyện không tưởng đó, cảm giác như tôi vừa lỡ uống quá nhiều cà phê và giờ tim đập loạn không kiểm soát vậy. Vẻ thẹn thùng của tôi thể hiện ra quá rõ ràng tới mức Titang phải đá vào chân tôi một cái.
"Sao mày đá tao?"
"Nó là một câu hỏi giả định thôi, mày ngại cái mẹ gì chứ. Mà tao sẽ thấy tổn thương lắm nếu tao là anh Pheme. Mày đối xử với anh ấy như cái thùng rác ấy. Mày nứng nừng thèm khát một người khác rồi quay ra ném nó lên anh ý."
Vì chúng tôi đã quá thân và hiểu nhau nên những gì nó nói không khiến tôi bực dọc. Chưa kể, nó nói đúng những gì đang xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi thấy khó chịu hơn với những vấn đề đó, chứ không phải với nó. Giờ tôi thấy mình giống một tay chơi, hẹn hò với tất cả mọi người nhưng lại chẳng nghiêm túc với mối nào.
"Tao có nên chia tay anh Pheme không?"
"Tao nghĩ là mày biết câu trả lời rồi. Từ góc nhìn của một người bạn, nếu không bị bắt quả tang thì không thành vấn đề. Nhưng từ góc nhìn của một con người tử tế, thì mày nên buông tha anh Pheme đi, anh ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả."
"..."
"Anh ấy là một thằng con trai tốt và thật lòng thích mày. Còn mày đối với anh ấy như chủ với chó ấy. Khi mày nhớ và muốn thú nuôi của mình ở cạnh thì mày mời gọi nó bằng đủ thứ đồ ăn. Lúc mày chán thì phẩy tay xua đuổi nó đi, và anh ấy chỉ có thể ngồi đó vẫy đuôi đợi mày. Mày có hình dung ra không? Mày tán tỉnh tà lưa anh ấy nhưng lại không hề thích người ta."
"Nhưng anh ấy là người duy nhất cho tao cảm giác thân mật được. Nếu không phải là Pheme thì tao sẽ không thân mật với ai được nữa."
"Vì anh ấy là lựa chọn tốt nhất. Người ta đẹp trai, lịch thiệp và quan trọng là có tình cảm với mày. Anh ấy luôn bên cạnh kể khi mày trong trạng thái tệ nhất mà thậm chí còn không thắc mắc về những chuyện đã xảy ra. Anh ấy luôn ở đó."
Giờ thì tôi thấy cáu với những lời nhận xét đó của nó như thể tôi đã làm sai tất cả mọi thứ. (Ừ, sai mà.)
"Thế giờ tao nên làm gì, trả ơn bằng cách lên giường với anh ấy chăng?" (Eo oi, lại càng sai ý.)
"Mày làm nổi không?"
"Nếu là anh ấy, thì tao nghĩ mình làm được."
"Thế mày có thể yêu anh ấy không?"
"Tao..." Hình ảnh chị Pam nhảy số trong tâm trí tôi ngay lập tức, như thể bộ não tôi đang cố liên kết từ "yêu" với cái gì đó.
Nếu tôi ngửi thấy hương vani, tôi nghĩ tới Pam.
Nếu tôi thấy một chiếc áo choàng trắng, tôi nghĩ tới Pam.
Nếu tôi nói về tình yêu, tôi nghĩ tới... Pam.
Tôi không cần phải nghĩ tới câu trả lời làm gì, vốn bản thân tôi đã biết rõ nó. Sức nặng của tội lỗi đang đè lên, hẳn tôi đã dính phải lời nguyền không thể thoát ra khỏi cái cảm xúc này. Sao tôi lại phải lòng một người không tưởng như thế cơ chứ? Thật không công bằng.
"Mày thậm chí còn không trả lời được. Đừng có làm trò ngu ngốc đó."
"Tao có thể sẽ yêu anh ấy, vào một ngày nào đấy. Cảm xúc của tao có lẽ sẽ thay đổi nếu bọn tao làm tình."
"Nó chẳng liên quan gì xấc tới chuyện chạm đụng cả. Nếu bản chất nó là như thế thì mấy thằng cha đến nhà thổ sẽ yêu hết cả đám con gái trong đấy mất. Mày chỉ muốn người ta làm một vật thay thế thôi."
"Sao mày cứ thúc tao chia tay với anh ấy thế?" Tôi bắt đầu nổi giận.
"Thế thì đừng tới xin tao lời khuyên nữa." Titang chống tay lên cằm đáp.
Chúng tôi giữ im lặng một lúc lâu. Tôi thấy giận dỗi vì Titang chẳng bao giờ về phe tôi cả, nhưng nó là như thế. Nó không quan tâm. Nếu tôi muốn phản đối thì tôi nên có những lí do chính đáng để bật lại được nó.
"Tao đang căng như dây đàn rồi. Đổi chủ đề đi." Tôi chịu thua. Titang thì nở nụ cười quen thuộc.
"Chúng ta nên nói về cái gì đây? Chị Pam à? Ôi, nhìn cái vẻ mặt của mày đi, tao vừa mới nhắc tới tên thôi là mày trông như vừa được phát kẹo ngay được. Chị ấy không thấy được là mày vẫn còn yêu chị ấy ư."
Tôi cảm thấy năng nổ, hứng thú hơn khi nói về chị Pam. Con bạn đồng đảng này thực sự quá hiểu ý tôi.
"Không, chị ấy chẳng biết gì. Tao dùng Pheme như cái khiên chắn ấy. Mỗi khi tao nhắc tới tên anh ấy thì chị sẽ luôn có mấy kiểu phản ứng lại, tao thích như thế."
"Tao có thể đề xuất cái này, trường hợp mày thực sự muốn chia tay anh Pheme không?"
Tôi không tin tưởng nó lắm vì bây giờ nó đang trưng lên bộ mặt mỗi khi nó có mấy ý tưởng "thú vị".
"Mày có gì nào?"
"Đưa tai mày đây. Để tao nói nhỏ cho cái này."
Tôi tới căn hộ của chị Pam vì trước đó đã nhắn hỏi chị để tôi qua đêm lại hôm nay. Gương mặt xinh đẹp ấy đồng ý tắp lự. Chị không đưa thêm câu hỏi hay thắc mắc gì, như thể chị đang rất mong chờ tôi tới. Chị vẫn còn mặc trên người đồ từ sáng với chiếc áo choàng trắng vì cũng vừa mới về. Thật lòng thì tôi như bị cướp hồn khi thấy chị mặc như vậy.
Cứ như là chị biết tôi thích nó nhiều như nào.
"Chị mua chút đồ ăn về lúc biết có em qua. Thật tốt khi chị không phải ăn một mình."
"Chị cứ gọi em nếu thấy cô đơn. Em sẽ ăn cùng chị"
"Yêu em."
"..."
"Câu đùa không còn buồn cười nữa nhỉ?"
"Chị đùa nhiều quá, mất vui rồi." Tôi đáp lời, tay xoa lên cổ vẻ lo lắng.
"Em có sao không? Em cứ gãi cổ từ lúc bước vào tới giờ."
"Có lẽ là bị muỗi cắn thôi. Em thấy hơi ngứa. Ồ, đồ ăn trong ngon đấy ạ."
Tôi đánh trống lảng dù đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch này. Chị Pam nhìn tôi căng thẳng khi thấy tôi không trả lời. Nhẹ nhàng, chị chạm vào tay tôi.
"Cho chị xem qua được không?"
Chị dùng sức muốn bỏ tay tôi xuống để kiểm tra nhưng tôi nhanh chóng đứng lên.
"Chắc không sao đâu ạ, em sẽ bôi ít dầu lên. Chị có không ạ? Em nhớ là em có thấy nó ở hộp đồ sơ cứu."
Tôi bước tới chỗ tủ đồ và mở cánh cửa, rồi nhận ra là hộp đồ sơ cứu nằm ở kệ trên cùng, nơi tôi không thể với tới. Chị Pam bước tới sau lưng tôi. Chị nắm lấy vai và xoay người tôi lại đối mặt với chị. Tay chị đặt lên cổ tôi và chị nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ.
Vết ửng đỏ giống vết muỗi cắn nhưng chị nhìn ra ngay lập tức. Chị hắng giọng nhìn thẳng vào tôi nói.
"Đây không phải là vết muỗi cắn."
"Thật ạ?" Tôi đưa tay chạm cổ mình nhưng chị gạt nó đi ngay lập tức.
"Sao em lại có nó?"
"Em..."
Tôi băn khoăn không biết có nên làm theo những gì Titang bày ra hay không. Đây là kế hoạch của nó để khiến Pam ghen và để chắc chắn rằng tôi không tự huyễn hoặc lên mọi chuyện. Khi Titang mút lấy cổ tôi, lập tức tôi đá nó ra, nhưng nó vẫn đủ nhanh để né được mà cười lớn.
"Cho chị Pam thấy nó rồi hỏi xin lời khuyên từ chị ấy xem."
Có vẻ là phát huy tác dụng đấy. Tim tôi đập nhanh trong niềm hân hoan và cả nỗi sợ nữa.
"Ai làm thế với em?"
Tôi nhắm mắt lại và mím môi. Pam nắm chặt lấy cổ áo tôi, làm tôi phải vỗ nhẹ lên tay chị để bảo chị bình tĩnh lại.
"Em sẽ nói với chị mà, nhưng chị đang nắm cổ áo em chặt quá, em không thở được."
Nghe tôi nói vậy, chị buông bàn tay đang nắm lấy áo tôi ra và thở dài. Nhưng vẫn không di chuyển ra khỏi vị trí. Giờ tôi cảm thấy giống nghi phạm đang bị hỏi cung xem tôi đã giấu chỗ thuốc cấm của mình ở đâu.
"Em có thể hỏi chị về mọi thứ đúng không?"
"Nói cho chị nghe và chị xem xem mình giúp được gì."
Đây là một trò chơi cân não. Tôi muốn nói cho chị nghe sự thật vì không muốn phải thấy chị tức giận nữa, nhưng tôi cũng cần phải kiểm chứng lại chuyện này. Tôi thở dài rồi chỉ lên cổ mình.
"Em có nó từ anh Pheme."
Yên ắng...
Không khí giống y hệt vẻ câm lặng chết chóc trong mấy ăn nhà ma. Gương mặt xinh đẹp hay mỉm cười với tôi giờ nghiêm túc cau chặt mày lại, làm tôi muốn lấy ngón tay chọt lên trán chị cho nó dãn ra. chị không đáp lại gì sau câu trả lời của tôi, nên tôi tiếp tục kế hoạch của mình.
"Thì, anh Pheme và em đang hẹn hò và chị cũng thấy bọn em hôn nhau rồi đó." Tôi khẽ cười, muốn người đối diện thả lỏng hơn một chút nhưng chẳng ích gì. "Dạo này bọn em cũng hôn nhau nhiều hơn."
"..."
"Và giờ anh Pheme đang thử thêm mấy thứ làm em băn khoăn. Cái vết này... là từ anh ấy." Tôi tỏ vẻ lo lắng nhưng đôi mắt chị né ánh nhìn của tôi. "Em không muốn phải ở nhà một mình, vì em không muốn anh ấy qua nhà lúc đêm hôm. Em sợ là chuyện có thể vượt quá tầm kiểm soát. Nên là em mới xin ngủ lại ở nhà chị, em vẫn đang khá bối rối."
"Em bối rối vì chuyện gì?"
"Em cũng lớn rồi, nhiều người bây giờ cũng chuyển tới sống cùng bạn trai suốt. Nếu mà em cũng muốn làm như vậy thì sao ạ?"
"Không được!" Chị lập tức trả lời với vẻ không hài lòng. "Sao em lại nghĩ đấy là chuyện bình thường. Em không thể đợi tới lúc thích hợp à?"
"Thế em nên làm gì bây giờ ạ?"
"Cứ đá cái thằng khốn đó đi!"
Tôi sững người trước tông giọng đó của chị. Pam chưa bao giờ sử dụng những từ như thế hay gọi ai đó bằng những cái tên như vậy cả. Pheme là nhân vật đầu tiên được áp dụng. Và ở một cách nào đó, tôi thấy vui vì phản ứng này của chị.
"Em sẽ thấy rất cô đơn nếu em chia tay với anh ấy."
"Em có chị mà."
"Trông chị căng thẳng quá." Tôi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy bằng hai bàn tay mình, cố gắng xoa dịu chị lại. Nhưng chị quay ngay mặt đi như thể nỗi bực tức đã lên tới đỉnh điểm. "Em làm chị giận à?" Tôi rơi rớt mất một chút sự tự tin của mình.
"Em là một đứa con gái hư."
Pam nhanh chóng tránh ra khỏi tôi. Tôi liền bước theo chân chị nhưng chị vẫn không nhìn lại.
"Em đã làm gì cơ chứ?"
"Em biết là chị không ủng hộ mấy chuyện như này mà. Sao em lại trở nên dễ dãi như thế!"
"Em không dễ dãi. Em chỉ bày tỏ tình cảm của mình với bạn trai em mà thôi." Tôi tức giận trả lời, cảm thấy mình đang bị chị khinh thường. "Nếu làm tình là chuyện xấu thì tất cả mọi người sẽ trở thành tu nữ hết."
"Rak!"
Lần đầu tiên chị quát tôi lớn như vậy. Khi thấy cuộc trò chuyện đang đâm vài ngõ cụt, tôi quyết định ôm lấy chị để cả hai bình tĩnh hơn.
"Chúng ta không cãi nhau được chứ. Xin chị đấy, em không muốn chúng ta cãi nhau."
Có một chút phản kháng nhẹ không đáng kể từ chị. Nhưng tôi càng ôm chị chặt hơn, nên chị cũng chịu đứng yên đó để tôi tiếp tục tư thế ấy. Khi chị nổi giận, chị có thể trở nên siêu cứng đầu.
"Có lẽ dạo này chuyện học hành hơi căng thẳng nên chị giận cá chém thớt." Chị chán nản đưa ra một câu nguỵ biện. "Chị thấy mệt quá."
"Được rồi, chị có thể cắn em. Cắn em đi này."
Tôi đưa ra đề xuất với giọng điệu vui vẻ. Chị Pam trông vẫn rất căng thẳng mà lắc đầu từ chối khi tôi chìa cánh tay mình ra.
"Chị không muốn cắn tay em. Chị không nghĩ là nó sẽ giúp ích được chị."
"Ừmmm... thế cắn cổ em vậy."
"Em điên à?!" Gương mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười lớn. "Chị đâu phải ma cà rồng đâu."
Tôi để lộ chiếc cổ trắng của mình ra trước mắt chị trêu chọc, nhưng quên mất là còn vết hôn, mà đáng ra thuộc về một gã trai nào đó, trên cổ mình. Mặt chị tối sầm lại.
Tôi mất cảnh giác, ngay lúc đó bị chị đẩy lưng sát vào chiếc tủ quần áo. Lòng bàn tay chị chống dựa vào tường với hai cánh tay khoá tôi lại một góc, chặn lối tôi thoát. Chị nâng cằm tôi lên và nhìn xuống phía cổ.
"Được thôi, chị sẽ cắn cổ em."
Ô, thật luôn ấy hả?
Vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo ấy tiến sát gần tới tôi. Hương vani ngọt ngào mà giờ tôi có thể ngửi rất rõ. Cảm giác giống như đang vờn chơi hơn là sự trừng phạt.
"Ối."
Tôi thấy luồng điện giật qua trên cổ mình. Tôi cảm nhận được hàm răng xinh đẹp của chị đang ấn lên chỗ dấu hôn mà Titang để lại cho tôi. Tôi cứng người, chờ đợi cơn đau kéo tới... nhưng cảm giác không hề giống như thế.
Răng chị cắn nhẹ nhàng, rồi tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của chị chạm trên da mình. Tôi thấy choáng váng. Trong khi vẫn còn đang mơ hồ với chuyện đang diễn ra thì tôi thấy mình bị quăng xuống đệm. Pam ngồi trên tôi với khuôn mặt vẫn còn đang vùi đầu vào cổ tôi. Tôi cảm thấy luồng hơi thở nhẹ nhàng ấm áp sượt trên làn da mình. Cơ thể tôi mềm nhũn lại.
"Pam ơi, chị đang làm gì đấy?" Tôi bất đắc dĩ hỏi dù trong lòng không hề muốn chị dừng lại.
Gương mặt xinh đẹp ấy giật mình ngưng lại. Chị rời khỏi cổ tôi nhưng vẫn ngồi đè phía trên.
"Ch... chị..."
Tôi có thể đọc ra được rất nhiều từ tất cả loại phản ứng của chị bây giờ. Vấn đề không phải là chị không thích tôi.
Vấn đề là chị không nhận ra tình cảm của bản thân mình.
"Em bảo chị cắn em, sao chị lại hôn em thế?"
"Chị không có hôn em."
Như tôi tiên liệu trước, ngay khi tôi chạm đúng vấn đề, chị sẽ luôn chối bỏ nó. Pam nhảy dựng khỏi giường và đứng yên trong sự bối rối.
"Vậy có lẽ là em hiểu nhầm thôi. Em không cảm thấy vết cắn. Chị đừng lo, chuyện này có thể xảy ra mà." Tối cố nói với thêm.
Khi chị nghe được rằng tôi không quá quan trọng về việc này thì chị tức giận hơn rất nhiều.
"Nó có thể ấy hả?"
"Vâng."
"Không ai làm chuyện như thế cả."
"Ý chị là chuyện chị vừa làm với em không phải chuyện bình thường?"
"Chị..."
Chị cứng họng trước chính lời nói của mình, một kiểu tự chôn chân.
"Nếu chị không thể giải thích được tình huống vừa rồi thì em sẽ cho là chị thích em."
"Không phải thế!"
Giọng điệu cứng rắn của chị làm tôi khá buồn. Nhưng mặt khác, tôi nhận ra rằng chị đang không biết bản thân đang cảm thấy như nào.
"Em biết mà."
"Em hành xử như thể em biết mọi thứ vậy."
"Không, em không biết gì hết, em chỉ tỏ ra vậy thôi. Em đi tắm đây, càng nói về chuyện này thì em càng thấy bối rối hơn. Mà em còn chẳng biết là chúng ta đang nói về cái gì nữa." Tôi đổi chủ để.
Tôi ra khỏi giường và đứng đối diện với chị Pam. Tôi bước qua chị nhẹ nhàng, cảm thấy chị thật đáng thương. Tôi không thể nói hẳn ra vì biết rằng chị sẽ lại phủ nhận nó.
"Nếu em thực sự biết, em có thể nói cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra với chị không?"
Tôi không đừng được mà nói ra. Câu hỏi đó làm tôi quên hết tất cả mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ, quên rằng nếu tôi bộc lộ bản thân mình thì chị có thể sẽ lại từ chối tôi một cách tàn nhẫn như năm ngoái.
"Chị đang ghen đấy."
Gương mặt xinh đẹp ấy nhìn tôi với sự cáu giận và đầy phủ nhận không cam lòng.
"Sao chị lại ghen vì em cơ chứ? Chúng ta là bạn mà." Chị phản đáp gần như ngay lập tức.
"Ừ đúng rồi, sao chị lại phải thấy ghen nhỉ."
Tôi lặp lại câu hỏi của chính chị để lần này chị phải tự suy nghĩ. Giờ gương mặt ấy trở nên vô cùng cáu giận, chị chỉ về phía cửa. "Em làm ơn về đi. Chị không muốn phải cãi nhau với em như lần trước đâu." Chị nổi đoá nói
"Được thôi, nếu chị muốn như thế. Em sẽ đi."
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ mà không tranh cãi gì thêm. Tôi không muốn trái tim mình tan vỡ lần nữa, nhưng tôi muốn chị có thể nhận ra cảm nhận thực sự của chị.
"Gặp lại chị sau nhé chị Pam."
Tôi có một hi vọng to lớn rằng chị cũng cảm thấy giống tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro