Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bối rối.



Tôi luôn thích những chàng trai trong bộ đồng phục kể từ khi còn ở ghế nhà trường. Mỗi khi tôi thấy một chàng sĩ quan hay quân nhân nào đó khi đi mua sắm trong trung tâm thương mại hay trên xe bus, tôi trông họ luôn có một vẻ cuốn hút đĩnh đạc, đi kèm với tính cách tốt. Tôi và lũ bạn mình luôn mơ mộng một ngày nào đó được bước dưới hàng gươm danh dự ở đám cưới của mình cùng anh chồng trong bộ quân phục. Nhưng rồi có một bộ đồng phục khác làm tôi sững sờ hơn tất cả. Tôi muốn lao tới âu yếm chị nếu như chúng tôi không phải là mối quan hệ chị em thông thường như này.

"Trông chị tuyệt lắm."

Chị Pam khoác trên mình bộ áo choàng màu trắng cổ tàu, khuy áo đóng kín từ nút đầu tới hàng giữa áo. Màu trắng của áo choàng làm nổi bật thêm làn da trắng phát sáng của chị. Chị toát lên vẻ thanh lịch hoàn hảo.

"Trông chị ổn thật không?"

"Chị mặc như này làm trái tim em rung động luôn rồi đấy." Tôi hào hứng buông lời khen ngợi. "Trông nó rất hợp với chị ấy. Tất cả sinh viên nha khoa đều nhìn tuyệt như chị à?"

"Trông nó nghiêm túc quá."

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy chị trong chiếc áo choàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như lần đầu được ngắm nghía nó ở khoảng cách gần như này. Tôi thường nhìn thấy chị qua bộ đồ linh vật khi tôi đứng phát tờ rơi ở quán ăn mà tôi làm thêm. Tôi sẽ thoáng thấy được chị lúc chị bước ra khỏi cổng trường để đi ăn trưa, và thấy bóng dáng chị khi chị quay về lại.

Tôi quên không nói, công việc làm thêm thứ hai của tôi ở ngay đối diện trường Đại học của chị Pam.

Ngay kể khi tôi đã cố gắng đến mức nào đi nữa để có thể quên được chị trước đây thì định mệnh luôn ném cho tôi một trò đùa kì lạ. Sau khoảng thời gian suy sụp trong nhà một mình, tôi cũng hạ được quyết tâm sẽ trở nên khá khẩm hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định cắt mái tóc dài và tìm một công việc mới, nhưng như một trò đùa khi công việc đó lại là đóng làm linh vật ở quán ăn ngay trước trường của chị.

Vũ trụ quả là biết cách tạo trò tiêu khiển. Nhưng đúng là rất trùng hợp khi chị Pam luôn tới quán tôi làm để dùng bữa. Cảm giác đau đớn khó chịu vô cùng khi nhìn thấy chị, nhưng tôi sớm nhận ra rằng thậm chí tôi sẽ còn đau đớn khó chịu hơn nếu không được thấy chị nữa.

Tại sao tôi lại phải cảm thấy chiếm hữu cơ chứ? Chỉ cần được nhìn thấy chị là tôi đủ hạnh phúc rồi.

Tôi đào bới, tìm kiếm đủ mọi cớ cho việc tiếp tục có mặt ở đó. Tôi mặc bộ đồ nóng kinh khiếp đó cùng với chút tiền lương ít ỏi được trả chỉ để có thể gặp lại chị. Vừa là nỗi đau xót khi không thể nói chuyện với chị được nữa, nhưng cũng là cảm giác an ủi hạnh phúc khi vẫn còn được thấy chị. Với tôi, thì nó đáng để đánh đổi.

"Đừng nhìn chằm chằm chị như thế chứ. Em làm chị không cài được khuy áo đây này."

"Để em giúp cho."

Tôi nhìn chị với vẻ ngưỡng mộ tràn trề, tiến tới trước mặt chị. Cúc áo đầu tiên trên áo chị mở ra như thể đang chờ đợi tôi làm nốt phần việc của mình. Nhưng thay vào đó, tôi mở nút áo thứ hai ra, chỉ vì tôi không muốn phải rời chị đi quá sớm. Cúc áo để mở làm lộ ra lớp da trắng mịn phía dưới. Và tôi thấy giận chính bản thân mình.

Tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi đóng nhanh cổ áo chị lại, làm chị nhìn tôi vẻ tỏ mò.

"Em có sao không?"

Tay tôi khẽ run. Cổ họng tôi khô lại. Tôi gượng cười với chị.

"Chắc em đói lắm rồi, em còn không cài nổi nút áo cho chị."

"Chị có ít đồ ăn trong tủ lạnh đấy. Em cứ lấy ăn đi."

"Em cảm ơn." Tôi bước tới chỗ tủ lạnh nhưng không thực sự cảm thấy đói. Chị Pam vẫn luôn chăm sóc tôi như một người chị lớn.

"Nếu em đói, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau."

"Như thế chị sẽ muộn mất."

"Không sao đâu mà."

"Chị đừng lo cho em. Em sẽ kiếm gì đó để ăn." Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường. "Em có hẹn với anh Pheme lúc 11 giờ trưa, em sẽ đi ăn cùng anh ấy."

"Em không muốn ăn cùng với chị à?"

Tôi ngạc nhiên trước giọng hờn dỗi của chị. Nhưng chị cũng nhanh chóng nở nụ cười ngay khi nhận ra tông giọng mình có phần thiếu thân thiện. Tôi có thể kịp nhận ra phản ứng đó.

"Chị cũng đang thấy đói, nhưng nếu em muốn đi ăn cùng bạn trai mình thì cũng được thôi."

Tôi cảm thấy có lỗi khi thấy chị có chút tổn thương. Đáng ra tôi không nên nhắc tới anh Pheme. Thực ra thì, tôi đến giờ phải đi làm thêm ở cái chỗ đối diện trường chị ấy, hôm nay tôi làm ca chiều. Tôi sẽ không tới kịp nếu giờ tạt thêm vào một chỗ khác nữa. Tôi giữ im lặng vì không biết phải giải thích chuyện công việc này cho chị ấy như nào. Nên thôi đành để chị cứ thế mà dỗi.

"Thế em đi đây nhé."

"Ừ."

Pam đáp lại, rõ ràng là vẫn còn giận. Dạo này chị rất hay nổi cáu với tôi.

"Chị có muốn tối nay em ngủ lại với chị không?"

"Không, không cần đâu."

"Vâng."

Tôi cảm thấy tệ khi bị chị từ chối như vậy, nhưng có ai lại muốn có người khác ngủ lại nhà mình suốt ngày đâu.

"Rak à."

"Dạ?"

"Chị muốn em..." Chị dừng ngang câu và thở dài như thể không còn muốn nói cho hết nữa. "Thôi, không có gì đâu. Có lẽ em sẽ muốn có thời gian riêng của mình. Chị chỉ là một người bạn thân thiết thôi mà, không thể mong chờ gì hơn."

"Vậy, em đi nhé."

"Ừm, đừng để cậu ấy đợi em lâu quá."

Chúng tôi từng có chung giờ giấc sinh hoạt và lịch trình, nhưng tôi không muốn chị biết mình có một công việc khác nữa, nên tôi tách ra khỏi chị. Tôi không chắc chị sẽ phản ứng như nào nếu chị biết. Có thể chị vẫn muốn tôi quanh quẩn bên cạnh, hoặc sẽ nghĩ tôi là một kẻ đeo bám, lẽo đẽo theo dõi chị cả ngày.

Tôi lên chuyến xe điện trên cao ngay sau chị, lặng lẽ dõi theo chị từ xa. Khi đã thấy chị bước vào trường khuất tầm mắt thì tôi mới bước vào quán và mặc bộ đồng phục linh vật quen thuộc lên.

Bạn đã bao giờ chờ đợi ai đó chưa? Như đợi người mà bạn thầm ngưỡng mộ khi ở trường ấy. Người làm bạn muốn tới trường mỗi ngày. Tôi như thế đấy. 24 giờ trong ngày của tôi không giống như những người khác. Tôi biết mình muốn thấy chị trong tầm mắt mọi lúc, tôi ngóng đợi gương mặt xinh đẹp ấy bước ra. Vừa đúng chuẩn giờ, chị bước ra trong bộ áo choàng trắng tuyệt đẹp.

Hương vani của chị sượt qua mũi tôi khi chị bước qua. Rồi bỗng chị khựng người lại và nhìn tôi với ánh mắt như lưỡi dao găm đang cắt xuyên qua bộ đồ hoá trang hình gấu ngớ ngẩn này.

"Câu có thể thôi cái trò này đi được không?"

Chị Pam hằn giọng nói lớn để chắc chắn rằng người đang mặc bộ đồ gấu có thể nghe rõ. Tôi rất bất ngờ vì không biết lí do gì chị lại nổi cáu với tôi tới như vậy.

Khoan... Chị ấy biết là tôi theo dõi chị à?

Nhưng mà làm sao có thể được?

"Chuyện cậu làm khiến người khác chú ý tới tôi. Mọi người nghĩ tôi là một trò đùa. Cậu cứ làm việc của mình đi, phát đống tờ rơi của mình nhưng đừng có tán tỉnh tôi nữa. Điều đấy khó chịu lắm."

Phải có đến hàng trăm con dao đâm xuyên qua tim tôi lúc này. Đau tới mức được chết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bên trong bộ đồ gấu, tôi thấy má mình ướt đẫm nước mắt. Tôi chưa từng làm điều gì kể từ khi tôi làm ở đây, sao chị lại...

"Khoan, đợi đã..."

Quản lí chạy xộc ra ngoài "Có chuyện gì thế? Mọi thứ có ổn không ạ? Nhân viên của tôi báo lại rằng ngoài này có chuyện?"

"Con gấu này làm phiền tôi. Cậu ta nên biết điều hơn đi."

"Tôi thật sự xin lỗi vì trải nghiệm đó của quý khách. Tôi đã nghe chuyện vừa xảy ra, hãy để tôi được tặng chị hoá đơn quà tặng như một lời xin lỗi."

Tôi nghe thấy rất nhiều đề nghị quà tặng nhưng chẳng hiểu gì hết. Tôi muốn tháo xuống cái mặt nạ gấu của mình mà khóc to trước mặt chị mà xin lỗi. Chúng tôi chỉ vừa mới làm lành lại với nhau thôi mà. Tôi đã quá hèn nhát và xấu hổ để chị thấy những giọt nước mắt thảm hại của mình.

"Không, cảm ơn. Tôi không thể ăn ở một chỗ khiến mình cảm thấy khó chịu được. Làm ơn đem nó cho người khác."

Chị Pam quay sang nhìn tôi với ánh mắc sắc lẹm và bỏ đi. Quản lí thở dài.

"Cậu đã làm cái quái gì thế hả Mon?!"

"Em không phải Mon." Tôi nuốt nước mắt.

"Ô, em không phải Mon." Chàng quản lí ngạc nhiên ra mặt.

Tôi tháo cái mặt nạ gấu xuống và quệt nước mắt bằng mu bàn tay.

"Là em, Rak ạ."

"Nhưng hôm nay là ca của Mon mà."

"Bọn em đổi ca. Hôm nay em sẽ được trả gấp đôi." Tôi cay đắng đưa lại cho anh cái mặt nạ. "Nhưng em nghĩ là em xong việc rồi. Em nghỉ việc."

"Này, từ từ đã! Sao em lại bỏ việc?"

"Em không thể ở lại được nữa sau những gì chị ấy đã nói."

"Nhưng cô ấy đâu có nói em đâu. Khoan! Nghe đã nào!"

Tôi khóc nức nở rồi chạy thẳng vào trong quán. Tất cả nhân viên đều nhìn tôi với sự thông cảm. Một số còn cố nói chuyện an ủi tôi nhưng tôi không nhìn lại họ. Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện với bất cứ ai cả.

Khi tôi chuẩn bị cởi bỏ bộ đồ ra thì chàng quản lí gọi tôi.

"Này, Nấm Lùn, lại đây nào!"

"Vâng?"

Tôi không thích bị anh gọi bằng cái tên đó. Cái tên vốn chỉ được dành riêng cho một người duy nhất gọi lên. Nhưng kệ mẹ đi, chị ghét tôi cay đắng mặc cho chúng tôi vẫn còn ngủ chung một chiếc giường đêm qua.

"Nhanh nào!"

Tôi miễn cưỡng theo chân anh. Bộ đồ gấu trượt xuống người tôi, giữ lại trên eo, để lộ cái áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi.

"Em muốn thay đồ. Nóng quá đi mất."

"Rak ơi, là em trong bộ đồ đó ư?"

Giọng chị Pam không giấu nổi sự kinh ngạc. Chị không tin nổi, lấy tay che miệng mình. Tôi né ánh mắt chị, nỗi đau vẫn còn rõ ở đó. Đáng ra anh ta nên bảo trước với tôi là chị đang ở đây.

"Em rất xin lỗi. Em chỉ thấy vui vì được nhìn thấy chị thường xuyên như vậy thôi. Em không có ý làm chị thấy thiếu thoải mái."

Chị ôm chặt lấy tôi trong khi đầu tôi vẫn xoay mòng mòng, tôi cảm nhận được nhịp tim của chị qua lồng ngực mình.

"Nếu đó là em thì không sao cả."

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra đấy?

Có vẻ như tất cả đều chỉ là sự hiểu nhầm. Sau khi nghe chị Pam và quản lí trình bày sự tình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn lúc biết rằng chị không có cáu giận với tôi. Ngày hôm qua, một nhận viên làm thêm khác tên là Mon muốn tán tỉnh chị Pam. Anh chàng tặng chị một bó hoa to đùng ngay trước cửa trường Đại học trong khi vẫn mặc bộ đồ gấu của mình. Pam đã rất xấu hổ và quát anh ta không kiêng nể. Anh chàng khốn khổ biến mất ngay sau đó. Và đó cũng là lí do anh ta đòi đổi ca với tôi hôm nay. Anh ta không muốn tới làm nữa, hoặc có thể nghỉ luôn rồi cũng nên. Khi chị Pam thấy bộ đồ gấu ấy lần nữa, chị muốn bảo anh ta hãy để chị yên, nhưng may mắn thay cho chàng trai ấy, tôi mới là người trúng cái giải đặc biệt này. Anh quản lí nhận ra tình huống này chỉ là một sự trùng hợp nên đã nhờ chị giải thích lại với tôi.

"Chị muốn quay lại xin lỗi bạn nhân viên nữ mà mình đã vô tình mắng oan. Nhưng chị không biết đó lại là em."

Chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây to của trường Đại học. Tôi mặc một bộ đồ thường ngày, trông không mấy ăn nhập với những sinh viên khác đang mặc đồng phục.

"Em đã rất hoảng vì em tưởng rằng mình đã làm gì quá đà để lộ ra tình cảm của mình ấy." Tôi ngại ngùng nói.

Chị Pam dịu dàng nhìn tôi rồi ngả người để vai chúng tôi chạm nhau.

"Em làm việc này từ bao giờ vậy."

"Ừm..." Tôi băn khoăn tự hỏi có nên nói dối không. Tôi thở dài một tiếng và quyết định nói ra sự thật. "Được 7-8 tháng rồi ạ."

"Tức là ngày nào em cũng sẽ thấy chị." Chị tỏ ra ngạc nhiên. "Ngày nào chị cũng đi ngang qua con gấu ấy."

"Vâng." Tôi ngại ngần đáp lại và cố đưa ra lời giải thích. "Em không cố ý theo dõi chị hay gì đâu. Là sự trùng hợp thôi. Anh Pheme giới thiệu em tới đây làm khi em nghỉ ở quán cà phê. Em cũng đã do dự về việc nghỉ ở đây rất nhiều lần khi thấy chị."

"Vì em ghét chị."

"Vì em thích chị." Tôi trở nên lo lắng. "Ý em là, lúc em phát điên vì chị ấy. Em thực sự làm nó vì tiền. Việc được thấy chị giống kiểu phần thưởng thêm thôi. Em khoe khoang với mọi người trong quán là em biết chị, điều đấy cũng khá là ngầu."

"Giờ em không còn thích chị à?" (ơ kìa, là sao má?) Giọng chị có chút buồn tủi. "Pheme luôn ở cạnh bên em."

"Vâng, anh ấy là người duy nhất luôn ở cạnh em khi em cần."

Tôi thật thà nhận xét vì tôi thực sự cảm thấy điều đó là sự thật, anh ấy là một người rất tốt. Nhưng người cạnh tôi bây giờ lại buồn rầu trả lời tôi.

"Chị đã khiến em tổn thương tới mức nào vậy? Chỉ vì câu nói lúc đó đã khiến chúng ta phải xa cách cả năm trời."

"Sau sự chia cắt ấy thì sự tái ngộ này giúp chúng ta thân hơn nhiều mà. Em thích như này. Thoải mái hơn." Tôi ngửng mặt lên nhìn những tán cây bao phủ bên trên đang che bóng cho cả hai. "Chị đừng cảm thấy tội lỗi. Em không giận chị đâu và em cũng không ghét chị. Chị đưa em tới với một chàng trai rất tốt. Em nên cảm ơn chị mới đúng."

"Cậu ấy có đủ tốt không?"

Câu hỏi tưởng như đơn giản đó làm tôi do dự, nhưng tôi thật lòng trả lời.

"Anh ấy đủ tốt, còn hơn cả đủ ấy chứ, đến mức em không chắc là mình xứng đáng với điều đó."

Tôi cảm thấy cái lỗ sâu hoắm trong tim mình. Cái lỗ lớn tới mức cho dù tôi cố gắng tới đâu để lấp đầy nó thì nó sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Gương mặt xinh đẹp ấy rơi vào trầm tư. Tôi có thể cảm thấy cơ thể chị đang run lên, không chắc là chị có thấy ổn không. Có lẽ là do thời tiết.

"Rak à." Chị đưa tay mình ra trước tôi. "Chị biết là mình đã làm tổn thương em rất nhiều lần và chị không biết phải làm gì để khiến nó bớt đi. Đây là cách duy nhất chị biết."

"Hãy cắn chị mạnh hết mức có thể."

"..."

"Để chị cảm nhận nỗi đau của em."

Những gì chị đang cố gắng làm thật sự rất đáng yêu, nhưng nghe trong giọng chị chứa đầy nỗi đau hờn và buồn tủi. Chị thật lòng muốn bù đắp cho tôi nhưng lại không biết phải làm sao mới phải, đây là cách duy nhất chị có thể nghĩ tới. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của chị. Tôi cảm mến cái suy nghĩ đó của chị, vẻ đẹp ấy, sự can đảm và ngờ nghệch của chị cùng một lúc.

"Vậy em cắn nhé."

"Được, em cắn đi. Chị hứa là sẽ không khóc đâu."

Đôi mắt chị nhắm chặt lại, chuẩn bị cho một cái cắn chặt đau đớn. Tôi nhấc tay chị lên và kéo mặt mình sát lại với nó. Tôi vốn định cắn lấy chị thật mạnh, nhưng cuối cùng, tôi nhẹ nhàng đặt môi, hôn lên tay chị. Gương mặt xinh đẹp ấy giật mình và nhanh chóng thu cánh tay về lại.

Tôi cảm thấy có luồng điện chạy qua cơ thể của cả hai. Tôi cố kiếm lấy một lời giải thích khi thấy chị phản ứng.

"Em chỉ trêu thôi. Chị co rúm lại ngay khi em vừa chạm môi xuống, thì sẽ thế nào nếu em cắn chị thật chứ?" Tôi đùa cợt nói. Chị ôm lấy cánh tay mình và không nhìn vào mắt tôi, tai chị đỏ ửng lên.

"Chị hơi giật mình."

"Em không muốn cắn chị. Em không muốn để lại dấu gì trên cánh tay không tì vết của chị, đừng nghĩ nhiều quá nhé."

"K... Kh... Không, chị không nghĩ gì đâu."

Cách chị lắp bắp trả lời là tôi đã biết chị thấy lo lắng. Tôi không muốn chúng tôi lại kẹt ở tình huống như trước đây nữa, tôi muốn chị có thể quên nó đi. Nhìn xuống kiểm tra đồng hồ trên tay, tôi nói đỡ lại mấy câu.

"Anh Pheme chắc cũng sắp đến rồi."

"Em có hẹn với cậu ấy à?"

"Vâng, anh ấy giới thiệu cho em công việc này và luôn qua đón em tan làm."

Lại một lần nữa, chúng tôi rơi về với yên lặng. Sự im lặng nặng nề đè lên cả hai. Chị Pam nhìn vào mắt tôi như muốn nói điều gì đó.

"Rak à."

"Dạ."

"..."

"..."

Chúng tôi giữ im lặng trong khoảng thời gian dài. Chị Pam mở môi, toan cất tiếng rồi lại thôi, điều đó càng làm tôi tò mò về điều chị muốn nói. Nhưng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi biết người gọi tới là ai mà không cần nhìn vào màn hình.

"Anh ấy tới rồi. Em đi đây."

"Ừ."

Tôi nhìn vào mắt chị lần cuối trước khi rời đi. Tôi không chắc tại sao mình lại mong chờ điều chị muốn nói đến thế. Có vẻ như mọi thứ chuẩn bị nổ tung lần nữa thì tiếng chuông cứu nguy tôi ra khỏi đó. Đôi mắt chị chất chứa cả trăm ngàn điều, trong đó có nỗi đau đớn và sự lo âu. Tôi biết chắc chắn còn có gì khác ẩn chứa trong đó nữa nhưng lại không thể đoán biết được đó là gì. Tôi thà giữ mối quan hệ của chúng tôi như bây giờ còn hơn liều mình bộc lộ tình cảm ra thêm một lần nữa như tôi đã làm năm ngoái.

"Rak."

Pheme gọi, anh lái chiếc xe con tới đón tôi hôm nay. Anh hiếm khi lái xe của mình ra đường vì anh bảo ở ngoài kia vốn đã có quá đủ ô tô chạy lông nhông rồi, xe điện trên cao luôn là lựa chọn tốt hơn thẩy. Nhưng nếu chúng tôi có hẹn đi đâu đó thì anh sẽ chọn trở tôi bằng chiếc xe con vì không muốn tôi bị mệt.

Tôi không nói lời nào sau khi lên xe.

"Em ổn không?"

"Anh hôn em được không?"

"Em đang vội vàng tiến tới việc thân mật đấy à?"

"Anh không muốn hôn em à?"

"Không bao giờ có chuyện đấy."

"Vậy thì anh chờ gì nữa."

Anh tỏ chút thắc mắc nhưng vẫn tiến sát lại tôi, tuy nhiên anh không hôn tôi luôn. Tôi muốn vứt bỏ sự bối rối của mình sang một bên nên tôi kéo anh lại và hôn anh một cách mạnh bạo. Bất kể là bài học hôn hít nào mà anh từng dạy tôi, giờ tôi thực hành tất cả chúng lên anh.

Tôi thực sự rất bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro