Chương 18: Cắn.
Não tôi đang không vận hành tốt cho lắm. Đôi tay thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào phần da dưới áo tôi. Tôi nín thở và giữ lấy tay anh để kiếm đoạn nghỉ rồi đẩy anh rời khỏi tôi.
"Như vậy được rồi."
Anh cười và lịch thiệp dừng lại, không thể hiện ra sự thất vọng nào khi tôi từ chối anh tiến thêm. Anh luôn giữ ý như vậy bất kể mọi tình huống. Anh luôn kiểm soát được bản thân mình.
"Vậy cũng tốt. Nếu không, anh sẽ muốn nhiều hơn."
Kể từ cái tối chúng tôi hôn hít nhau dưới nhà, anh Pheme đã cố tiến tới gần hơn và gần hơn nữa. Tôi nghĩ một phần vì tôi đã bật đèn xanh với anh khi quyết định chính thức cùng anh hẹn hò và mời anh lên phòng mình. Nó gần như thành nghi lễ của chúng tôi ở trong phòng thay đồ trước khi chúng tôi vào ca. Anh sẽ hôn, hoặc ít nhất là sẽ thơm má tôi. Nhưng cả hai vẫn không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.
Cũng không cần phải khoe khoang gì.
Chị Pam đã quay về làm bạn thân của tôi. Hiện chị đang trong kì học chuyên ngành khá nặng nên không ghé tới quán thường xuyên như trước. Thi thoảng chị vẫn tới lui để giữ liên lạc. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân mình để không bị lún quá sâu vào chuyện với chị. Kể cả khi, điều tôi muốn vào mọi lúc là kéo chị lại gần mà ôm ấp lấy gương mặt ngọt ngào của chị. Tôi giữ mình lại với chị và dồn hết nó vào anh Pheme.
Tôi đã...
"Pam tới rồi."
Chàng quản lí của chúng tôi cất lời thông báo hân hoan như một đứa trẻ vừa được cho đồ chơi mới. Thân hình mảnh mai của chị nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi quen thuộc. Tôi chào chị với một nụ cười không thể tươi hơn.
"Hôm nay chị học mệt lắm hả? Trông chị căng thẳng quá."
"Cũng một chút thôi, xin lỗi Rak" Chị Pam đưa tay và quệt môi tôi bằng ngón cái. "Son em nguệch ra rồi này."
"Thật ạ?"
Tôi bối rối và lấy mu bàn tay lau môi mình. Pheme, người đang đứng ngay cạnh đó và nghe thấy lời nhận xét về vết son môi, ngay lập tức cũng lấy tay lau lên môi. Lông mày của Pam rướn nhẹ lên sau khi thấy hành động của hai chúng tôi. Nhưng chị không hỏi thêm câu nào. Tôi lùi lại, tạo không gian mở để quản lí nói chuyện với chị, vì tôi không biết chị sẽ nghĩ gì về chuyện này, cơ mà sao tôi lại để tâm nhiều tới thế làm gì nhỉ.
Mẹ kiếp!
"Rak, anh còn dính son trên môi không?" Pheme thì thầm với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt sạch bóng của anh ấy với một cảm giác kì lạ.
"Sao anh không kiểm tra mặt em lúc trước? Sao anh lại để em bước ra ngoài như thế? Anh muốn nói cho tất cả mọi người chuyện chúng ta vừa làm à?"
"Anh..."
Tôi đổ hết tội lỗi lên anh mặc dù tôi biết nó còn chẳng phải lỗi của anh. Anh nhận lỗi mà không phản kháng lại câu nào. Anh chiều chuộng tôi, thậm chí là chiều hư tôi khi anh nói lời xin lỗi.
"Anh xin lỗi."
"Sao anh phiền phức thế nhỉ?"
Tôi biết rằng anh yêu tôi và tôi có thể đối xử với anh theo bất cứ cách nào tôi muốn. Từ khi chúng tôi bắt đầu đưa đẩy, hôn hít nhiều hơn thì tôi cũng bắt đầu nóng tính và trách móc anh nhiều hơn. Tôi đối xử với anh như thể anh là cái thùng rác xả giận. Tính xốc nổi vô lý này không giống tôi bình thường chút nào, nhưng dẫu cho tôi cáu kỉnh than vãn nhiều như nào, anh vẫn luôn ở cạnh tôi. Rồi mỗi khi tôi nhận ra mình đang cư xử quá đáng, tôi sẽ cố tìm cách giảng hoà lại mọi chuyện.
"Anh Pheme." Tôi nói, nhận ra mình đang quá đáng với anh. "Em xin lỗi."
Anh nhìn tôi rồi nhìn sang chị Pam đang nói chuyện với anh quản lí.
"Anh hiểu rồi."
"Anh hiều gì nào?"
"Có gì không hiểu được đâu?" Anh nói đoạn lau cốc cafe trên tay. "Em không muốn Pam biết."
"Chị ấy thì liên quan gì chứ?" Tôi thấy họng mình khô lại ngay khi anh nhắc tới đúng điểm mấu chốt của vấn đề.
"Em từng bảo với anh là Pam không thích chuyện tình dục hay mấy chuyện như thế mà. Em không muốn Pam đánh giá em khi thấy vết son nhoè trên môi em đúng không."
Nhịp tim tôi dần trở về bình thường khi nghe lời giải thích. Tôi gật đầu.
"Vâng, em không muốn chị ấy nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng."
"Hôn hít với bạn trai em thì có gì là xấu đâu?"
"Nhưng đây là Thái Lan mà."
"Thế em nghĩ Pam sẽ thấy như nào khi em mời anh qua đêm tại nhà em?"
Tôi gằn xuống sự lo lắng trong mình và nghĩ lại về đêm hôm đó. Tôi cảm thấy tạ ơn khi chuyện đấy đã không xảy ra.
"Nếu chúng ta không nói gì thì chị ấy đâu có biết được đâu. Hay anh muốn em nói cho chị ấy nghe ngay bây giờ?" Giọng tôi lại trở nên gắt gỏng. Phải thừa nhận là hôm nay cảm xúc của tôi hơi trồi sụt, mà đúng ra là mỗi lúc chị Pam ở đây thì tâm trạng tôi đều trở nên như vậy. Tôi luôn rụt rè và không muốn làm chị cáu giận. Pheme mở miệng, toan nói gì đó khi chị bước tới để nói tạm biệt. Gương mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười với hai chúng tôi và dành lời khen cho cốc cafe anh Pheme làm.
"Cà phê cậu làm vẫn ngon như thường lệ."
"Cảm ơn Pam."
"Chị về nhé, Rak"
Một khoảng lặng xuất hiện giữa ba chúng tôi. Tôi không chắc rằng câu nó đó của chị là một câu khẳng định, câu mệnh lệnh, hay là một câu nghi vấn nữa. Tôi không biết mình nên làm gì, nên tôi hỏi thêm.
"Chị đi về bằng gì thế ạ?"
"Chị định gọi xe."
"À, vâng, vậy em..."
"Rak, hôm nay em với anh có hẹn đấy." Pheme chen ngang lời tôi như thể anh biết tôi chuẩn bị chạy theo chị Pam về nhà. Tôi nhìn sang anh, người đang nói với một vẻ bình thản, không thể hiện cảm xúc gì. Tôi không nhớ gì về cuộc hẹn với anh.
"Chúng ta có hẹn ạ?"
"Ừ, chúng ta định xem phim cùng nhau... ở nhà em đó."
Sự im lặng lúc trước giờ thêm phần nặng nề hơn bao quanh chúng tôi. Tôi khá chắc là mình không hề có kế hoạch nào như thế với anh cả. Tôi vẫn chưa sẵn sàng và sẽ không đời nào rủ anh làm những chuyện như thế. Chị Pam ngạc nhiên vô cùng và nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng tràn trề. Khi tôi chuẩn bị lên tiếng phủ nhận thì anh Pheme chữa lời.
"Anh đùa thôi. Chúng ta đâu có kế hoạch gì như thế đâu. Tôi chỉ tán tỉnh vui vui với em ấy thôi."
Tôi miễn cưỡng cười gượng, nhưng thực tế thì tôi sắp ngất ra tới nơi rồi.
"Đùa đáng yêu đấy." Chị Pam cười.
"Vâng." Tôi chêm lời.
Trông tôi giờ hẳn đang cứng đơ người lại, chẳng thoải mái tự nhiên chút nào khi cười với chị, ngay lập tức tôi đổi chủ đề.
"Em đi về cùng chị nhé."
"Sao hôm nay em không qua nhà chị ngủ nhỉ." Chị nói.
"..."
"Chị không đùa đâu."
Chị giữ tông giọng đều đều nhưng tôi cảm thấy được áp lực trong lời chị nói. Tôi cảm thấy mình giống một mẩu giấy ăn vô dụng mà ai cũng có thể cầm lên dùng bất cứ khi nào họ muốn. Trước lời mời ấy của chị, tôi lập tức vào cất đồ trong tủ đồ cá nhân, sắp xếp nhanh chóng. Tôi được nuông chiều quá mức bởi một người, nhưng với người còn lại thì tôi tuân lời và nghe lệnh với sự tôn trọng tối đa của bản thân. (Hèn thế con ơi)
Đôi khi tôi cảm thấy thật tốt khi được chị ra lệnh như vậy.
Tôi bước ra cửa với độc chiếc ví và điện thoại của mình. Anh Pheme ngạc nhiên vì đó là tất cả những gì mà tôi cầm theo.
"Em tính ngủ ở ngoài kiểu gì nếu không có quần áo để thay?"
"Con gái mặc chung đồ với nhau được mà." Tôi trả lời.
"Nếu đồ không vừa thì em ấy có thể khoả thân ngủ cũng được. Đều là phụ nữ nên không có gì phải ngại cả." Chị Pam bình thản trả lời với giọng nói ngọt ngào của mình.
"Dù sao cũng an tâm hơn khi biết Rak sẽ ở nhà một người phụ nữ. Làm ơn chăm sóc em ấy cẩn thận nhé."
Cuộc đối đáp của họ hết mực lịch sự, nhưng với tôi thì như thể có con dao sắc nhọn cứa qua da vậy. Tôi không biết họ đang nói chuyện bình thường hay đang tranh luận nữa. Nhưng tôi cảm nhận được sức nặng đang vắt lên thân mình, càng ở lâu thì càng thấy nặng nề hơn.
Chị Pam vòng tay khoác vai tôi.
"Đi thôi nào."
"Em đi đây anh Pheme."
"Gọi cho anh khi em tới nơi nhé."
"Vâng."
Chị Pam cầm cổ tay tôi và kéo tôi ra khỏi quán mà không nói thêm lời tạm biệt nào, kể cả với anh Eak. Tôi cảm thấy sự căng thăng trên từng bước đi của chúng tôi. Nụ cười ngọt ngào dần trôi ra khỏi gương mặt chị, giờ chị lạnh lùng và đi băng băng phía trước, để tôi lủi thủi đi sau đuổi theo.
"Chị Pam, đợi em với. Chị Pam ơi."
Chị dừng bước nhưng không quay lại. Chị đợi khi tôi bắt kịp rồi mới tiếp tục đi tiếp. Chúng tôi giữ yên sự im lặng tới khi xuống khỏi taxi, về đến nhà chị.
Mọi thứ vẫn giống như cũ. Không có gì thay đổi, vẫn sạch sẽ, gọn gàng và ngập hương vani như chủ nhân của nó.
"Căn phòng vẫn như cũ nhỉ, vẫn rất thơm."
Tôi hít một hơi sâu, chỉ để giữ mùi hương ngọt ngào ấy trong phổi mình càng nhiều càng tốt. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy ngồi xuống sofa và lạnh lùng đáp.
"Nó có thơm hơn mùi nước hoa Armani không?"
"Sao lại là Armani ạ?"
Tôi biết ý chị muốn nhắc đến là gì, nhưng tôi muốn nghe chị trực tiếp nói ra. Tôi nhận ra gương mặt nhặng xị khó ở của chị và thầm nghĩ rằng nó thật...
Đáng yêu vô cùng.
"Em thế nào rồi Rak?"
"Dạ? Em vẫn ổn."
"Chị..." Mặt chị lại nhăn vào khi cố giải thích điều gì đó. "Chị biết là em ổn. Chị hỏi về mấy thứ sinh hoạt thường ngày của em kìa, mấy mối quan hệ xung quanh của em, em với... câu ấy."
Tôi điền nốt hộ vào câu hỏi thiếu tính dứt khoát rõ ràng của chị.
"Ý chị là anh Pheme?"
"Ừ."
Tôi thấy sự ghen tuông đang trồi lên trong lòng chị. Người khác có thể cảm thấy thiếu thoải mái nhưng tôi thì thấy vui vẻ khi thấy chị ấy bực dọc về chuyện này.
"Chuyện khá tốt ạ. Anh ấy lịch sự và nhẹ nhàng. Anh ấy là một quý ông thực thụ."
"Thật sao? Nếu cậu ta thực sự là một quý ông thì cậu ta nên tôn trọng em." Tông giọng chị đổi sang ngữ điệu mỉa mai và thiếu kiên nhẫn. Điều đó làm tôi phải quay lại, nhìn thẳng chị.
"Anh ấy có làm gì thiếu tôn trọng em đâu?"
"Cậu ta hôn em, Rak à!"
Chị có phần xúc động. Làm tôi có chút xấu hổ, và chị cũng ngượng ngùng theo.
"Nhưng hôn nhau là chuyện bình thường khi hai người đang hẹn hò mà. Chị cũng từng hôn anh Kawee đó."
"Ờ thì, em còn quá trẻ mà Rak." Chị đứa ra bất kì lí do gì mà có thể nghĩ được tới.
"Chị với anh Kawee hẹn hò lúc còn ở cấp Ba. Giờ em đã năm Hai đại học rồi." Chị ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm, tôi ngay lập tức câm họng mà ngồi xuống cạnh chị. Ngón tay tôi chọt chọt vào cánh tay chị trêu đùa mà không chắc mình rốt cục đã làm sai điều gì.
"Người đẹp, sao chị lại cáu giận vậy?"
"Chị không biết nữa."
"Chị không thoải mái vì em ở lại đây à? Em có thể đi về." Tôi đứng lên, nhưng giống như những gì đã dự đoán, gương mặt xinh đẹp ấy kéo tay tôi lại và ra điều bảo tôi ngồi cạnh chị.
"Sao chị lại không thoải mái cơ chứ? Chị mời em tới cơ mà."
"Vậy có vấn đề gì nào?"
"Chị không biết. Chị thực sự không biết."
"Để em đoán nhé, chị ghen với em."
Tim tôi đập nhanh hơn khi đôi mặt chị mở to nhìn tôi ngạc nhiên. Như thể chị chưa bao giờ nghĩ tới lí do đó vậy.
"Ch... Chị..."
"Ôi, dễ thương quá đi." Tôi la lên trong sự hào hứng và lao tới ôm chị. "Ai đó thấy ghen tị với em kìa."
"Cái... đó..." Khuôn mặt chị lộ rõ vẻ bối rối, nên tôi kiếm cớ.
"Cái đó là bình thường. Chúng ta ghen với những người mà mình yêu thương. Chị yêu thương em như em gái, chuyện đó là bình thường thôi."
"Ừm, đúng thế."
Tôi khúc khích cười và thấy tia sáng hi vọng ở cuối cái đường hầm vô tận này. Tôi cố dặn lòng mình không được phải lòng yêu chị, nhưng khi thấy chị ghen tuông như vậy, tất cả mọi dự định, mong muốn cắt bỏ chị ra khỏi đời tôi đều biến mất và giờ thì tôi muốn làm chị ghen hơn thế nữa.
Điều đó thực sự rất thoả mãn.
"Em sẽ để chị xả cơn giận của mình, vì ghen thì luôn đi kèm với sự tức giận và khó chịu. Em không muốn cãi nhau với chị chút nào, nên nói em nghe xem chị muốn làm gì nào."
Gương mặt xinh đẹp ấy bối rối trước lời đề nghị nhưng tôi liền thấy vẻ tinh nghịch thoáng hiện lên trong đôi mắt chị.
"Chị có thể nói ra được không?"
"Được chứ, cứ nói cho em nghe."
"Chị muốn cắn em."
"Cái gì cơ ạ?"
"Chị muốn cắn em!"
Tôi hẳn đã điên lắm khi đưa ra lời đề nghị chị xả giận. Tôi chỉ muốn làm chị dịu lại tâm trạng bản thân, nhưng giờ thì chị hoàn toàn nghiêm túc với nó và tôi không thể từ chối được.
"Chị muốn cắn em ở đâu nào?"
"Có lẽ là tay của em."
"À, được thôi, đây." Tôi nhắm chặt mắt và chìa tay ra cho chị.
Tôi vùi mặt vào cái gối gần nhất mình vớ được và gằn tiếng hét. Chị thực sự đã cắn tôi rất mạnh. Mất một lúc sau chị mới dừng lại và thương cảm nhìn tôi. Vết cắn trên cánh tay tôi vẫn còn đau, tôi thở hắt rồi cười với chị.
"Chị có thấy khá hơn chưa?"
"Rồi, chị thấy ổn rồi. Giờ chị đi tắm đây."
Gương mặt xinh đẹp ấy vui vẻ đứng lên bước tới phòng tắm. Còn tôi thì không chắc mình đang cảm thấy ra sao. Tôi có nên buồn bực không nhỉ? Hay vui sướng? Hay là nên thấy buồn cười? Tôi nhìn xuống tay mình và thấy vết cắn trông thật đẹp đẽ. Mẹ kiếp! (Ôi dồi ôi, điên rồi. Điên tình rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro