Chương 16: Cứ thử đi vậy.
Lễ cưới cuối cùng cũng xong. Gần cả triệu baht được chi ra cho sự kiện xa hoa này. Họ sẽ có một câu chuyện để đời để khoe cho con cái họ về cái đám cưới linh đình của mình. Tôi hiểu là mọi người mong đợi một cuộc hôn nhân cả đời nên sẽ muốn lễ cưới diễn ra một lần duy nhất của mình thật hoành tráng và tuyệt vời nhất. Rồi cuối cùng, họ Chaumpum nhà tôi, trở thành cái tên mới trong giới nhà giàu bằng cách đổi lại bằng một triệu baht.
Giờ là lúc đưa họ về phòng, căn phòng mà họ đã tạo ra đứa bé trong bụng. Ba mẹ tôi làm đầy đủ mọi nghi thức như thể tất cả các nghi lễ truyền thống trước đấy họ làm vẫn chưa đủ vậy. Tất cả mọi người đều mệt lả, tôi suýt thì ngất giữa chừng. Tôi khó mà tưởng tượng cặp đôi mới cưới còn mệt tới mức nào nữa, nên tôi nghĩ tối nay họ sẽ không thể tạo thêm đứa bé nào nữa.
Ồ khoan đã, họ đã tạo ra được một đứa luôn rồi mà.
Tôi nghe tiếng gõ cửa đoạn chuẩn bị đưa tay tắt đèn. Kawee đẩy cửa xông vào phòng ngay khi tôi mới chỉ vừa hé mở cái cánh. Anh vẫn đang diện bộ lễ phục của chú rể và tháo vòng hoa trên cổ xuống.
"Anh mệt quá đi mất."
"Anh trai ơi, anh vào nhầm phòng rồi" Tôi dùng giọng ra lệnh. "Em muốn ngủ. Em mệt chết mẹ rồi đây."
"Anh không thể qua chơi với em một lúc à? Anh thấy chán lắm."
"Có chuyện gì thế? Đáng ra hôm nay anh phải rất hạnh phúc chứ, ngày trọng đại kia mà."
"Đâu phải niềm hạnh phúc của anh, anh có muốn kết hôn đâu."
"Thế thì anh đè cô ta ra làm gì?" Tôi ngồi phịch xuống cạnh anh. Chúng tôi nói chuyện khá cởi mở về mọi thứ.
"Anh chỉ muốn thay thế Pam bằng một người khác." Bầu không khí thay đổi ngay tức khắc khi tên chị được nhắc lên. Cái tên có sức ảnh hưởng nặng nề với cả hai chúng tôi. Nhưng tôi không thể hiện ra bất cứ điều gì và chỉ khẽ cười.
"Đừng có nói với em là anh suy nghĩ lại về chuyện với chị Pam sau ngày hôm nay đấy."
"Ừ."
Tôi khá là bất ngờ khi anh thừa nhận. Tôi nhìn quanh để đảm bảo rằng bà chị dâu mình không vô tình ở quanh đây mà nghe được.
"Nghĩ về mẹ của con anh trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì đi."
"Làm gì còn ai khác trong phòng đâu." Anh khó chịu nói. "Gặp Pam hôm nay làm anh nhận ra mình chưa từng hết yêu cô ấy bất kể đã nhiều năm qua đi. Pam vẫn luôn xinh đẹp và cuốn hút như ngày trước. Anh muốn cô ấy."
"Kinh tởm."
"Cái gì cơ?"
Tôi quá mức cáu giận khi nghe thấy anh nói vậy. Đây chính là cách chị Pam cảm thấy khi một gã đàn ông nhìn chị như thể thứ đồ chơi tình dục vậy, thậm chí tôi còn không chấp nhận được nó.
"Em không hiểu đâu. Em không phải con trai. Rất khó để đè nén ham muốn tình dục của mình xuống." Anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình, như chuẩn bị quay về với sự trầm cảm ngay bây giờ. "Em có nghĩ bọn anh vẫn sẽ ở bên nhau nếu anh không lạm dụng cô ấy hôm đó không?"
"Em không biết nữa."
"Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không làm như vậy. Anh muốn được ở gần cô ấy. Không cần bất cứ sự đụng chạm nào nữa."
Tôi nhận ra mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đây là tôi vào một năm trước khi tôi hôn chị một cách ép buộc. Trong lòng tôi lúc đó ngập tràn dục vọng. Cái cảm giác mà tôi không thể phủi sạch đi. Nếu có thể, tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ nâng niu tình chị em của chúng tôi.
Chỉ cần được ở gần chị.
Bing!
Điện thoại tôi báo tin nhắn đến. Tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy tên chị hiện trên màn hình. Cái tên có sức mạnh kiểm soát lên tôi, tới mức có thể xoá đi nỗi đau buồn của tôi khi chị gọi tôi là kẻ bệnh hoạn.
Pammy: Chị về rồi.
Sao bây giờ chị mới tới nhà? Chị đã đi đâu với cô nàng bảnh trai trên con xe sang đó? Tôi cảm nhận được nỗi đau đè lên ngực mình khi nghĩ về việc đó. Nhưng tôi không có quyền hạn gì để cư xử như mình có quyền sở hữu chị cả.
"Ai đấy? Ai có thể làm em cười rồi lại cáu giận cùng lúc như thế?"
"Tôi nhanh chóng úp mặt điện thoại xuống và trở về lại hiện tại với người tôi đang cùng nói chuyện.
"Bạn thôi."
"Thái độ đấy không thể là bạn được. Bạn bè không cho em nhiều loại cảm xúc lẫn lộn như thế với một dòng tin nhắn được. Em đang quen ai à?"
"Không."
"Thôi nào, đều lớn cả rồi."
"Anh phiền quá đi mất. Về lại phòng mình đi. Em mệt. Em muốn ngủ." Tôi đẩy anh ra khỏi phòng. Anh vẫn cố cưỡng lại việc rời đi. "Và đêm nay đừng có phiền tới em đấy. Làm khẽ thôi."
"Làm cái gì khẽ cơ?" Anh không hiểu tôi đang nói tới cái gì nên tôi quyết định huỵch thẳng ra.
"Bất cứ cái gì anh làm trong phòng với vợ anh, em nghe thấy hết đấy. Bảo chị dâu em bé cái tiếng lại. Em là một người không có người khác để hét cùng đây."
Anh có chút xấu hổ, cứng họng lại và bất ngờ.
"Em muốn chuyển lại ra ngoài vì em không thể chịu được hai người. Sau này đừng để con anh ngủ ở trong phòng này nhé, chúng nó sẽ nghe thấy hết."
"Đừng có kiếm cớ. Em muốn chuyển đi vì muốn hú hí với trai thôi. Hầu hết mọi người đều làm thế khi họ chuyển ra riêng."
"Anh đâu cần phải làm thế đâu. Anh đưa người ta về đây để chơi trò tạo trẻ con mà."
"Con bé lắm mồm này."
"Đi giùm đi."
Tôi xoay sở đẩy được anh ra khỏi phòng. Anh cuối cùng cũng chịu di chuyển đi, nhưng vẫn nói cố chuyện của chị Pam.
"Bạn anh thấy Pam rời đi cùng một đứa tomboy và em cũng ở đấy. Có đúng không?"
Tôi cứng người.
Chỉ cần nghĩ tới thôi là cổ họng tôi khô lại.
"Chắc thế."
"Em có nghĩ cô ấy hẹn hò với phụ nữ sau khi bọn anh chia tay không?"
"Không phải như thế đâu?"
"Sao mà em biết được?"
"Em chỉ biết thế thôi, được chưa?"
Nếu thật sự là như vậy, thì bây giờ chị đã hẹn hò với tôi rồi. Tôi là người con gái thân thiết và gần gũi nhất với chị. Chúng tôi thân nhau nên có thể hôn nhau, nhưng nếu chị thích con gái là thật thì tôi đã không bị gọi bằng từ...
BỆNH HOẠN...
"Nếu anh biết được cô ấy chia tay anh vì một người phụ nữ thì anh sẽ giết cả hai bọn họ."
Giờ thì tôi chính thức bực tức và muốn anh rời khỏi đây.
"Anh làm thế để làm gì? Anh là một thằng đàn ông đã có vợ và một đứa con sắp chào đời còn gì."
"Mỗi lần anh làm tình với Koi, anh vẫn nghĩ tới Pam. Anh chưa bao giờ từng hết yêu cô ấy. Anh không chấp nhận được việc cố ây chia tay anh vì một con đàn bà khác. Thế thì quá là bệnh hoạn."
RẦM!
Tôi đóng mạnh cửa vào mặt anh. Nghe điều đó từ anh thật đau đớn như thể anh vừa cầm một thanh sắt nhọn xuyên thủng qua tim tôi vậy. Tôi cứ nghĩ đất nước của mình đã cởi mở hơn với những chuyện như này. Hoá ra mọi người vẫn chỉ trích mối quan hệ đồng tính.
"Anh đã nói xong đâu." Kawee mở lại cửa nhưng lập tức lùi lại khi thấy khuôn mặt khó ở của tôi.
"Được rồi, anh đi, nhưng để anh nói cái này đã."
"Gì?"
"Cảm ơn em vì hôm nay đã mời cô ấy tới."
"Em..."
"Ngủ ngon."
Tôi khá bối rối, tôi tưởng rằng chị Pam tới vì Kawee đã mời, nhưng anh lại nghĩ người mời chị là tôi.
Thế ai đã mời chị nếu không phải là hai chúng tôi?
Nhiều ngày sau đó.
Tôi dọn đồ đạc của mình tới khu trọ mới. Anh Pheme và Titang đều tới để phụ giúp. Ba mẹ tôi đều biết chuyện tôi với anh Pheme và họ không phản đối gì. Mẹ tôi còn từng nhận xét rằng anh sẽ tạo ra một đứa trẻ xinh xắn lắm vì anh rất ưa nhìn.
Có con ấy hả...
Ba tôi không ghét anh, nhưng cũng không thể hiện sự ủng hộ nào. Ba luôn nhìn anh với ánh mắt dè chừng khi anh trò chuyện cùng tôi. Tôi cho rằng ông không muốn mọi thứ tiến tới quá nhanh và dễ dàng.
Căn phòng mới của tôi không cách xa chỗ cũ là mấy. Nhiều người hỏi tại sao ngày trước tôi lại chuyển đi, và lí do tôi luôn nói là mình muốn ở gần người anh trai bất ổn đang cần sự chăm sóc lúc bấy giờ. Chỉ có Titang và tôi biết lí do thật sự là chị Pam. Tôi vẫn mong chị Pam sẽ quay về.
Hẳn là điều không tưởng khi mong chờ sự quay lại ấy. Tôi biết rằng khi chị Pam đã từ chối một ai đó, chị sẽ không bao giờ trở lại. Một khi quyết định đã được đưa ra thì mọi thứ vậy là hết. Nhưng sâu trong lòng mình, tôi vẫn hi vọng, và điều đó thì không tốt chút nào.
Tôi biết chị sẽ không bao giờ tới nhà tôi nữa.
Nhưng anh Kawee và cô vợ mới cưới đang đợi sự chào đời của đứa bé. Căn nhà không còn đủ rộng cho tôi nữa. Tôi cũng cần tập trung vào việc học, chuyển ra ngoài có vẻ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Cuộc sống một mình quả là sự tự do ngọt ngào.
"Anh chồng yêu của mày siêng năng quá đấy. Sao mày không chuyển về với anh ấy?"
Bua, người cũng đến chỉ để nhìn những đứa bạn khác bê đồ và phụ giúp tôi, cất tiếng hỏi. Tôi thấy nó hứng thú với việc buôn dưa hơn là làm gì đấy để giúp đỡ.
"Còn ai có thể sống dễ dàng như mày được nữa nhỉ?"
"Thôi nào, đều là người lớn với nhau. Đời ngắn lắm, tranh thủ tận dụng từng ngày có thể đi. Sinh viên đại học đa số đều sống chung một cặp với nhau."
"Nhưng anh Pheme và tao chưa tới bước đấy."
"Ai cũng nghĩ hai người là một đôi rồi."
"Bọn tao vẫn chưa có câu trả lời đâu."
Bua tỏ mặt không thể tin được, như nó đang đọc phải tin nhảm trên mấy bài báo lá cải về mấy ngôi sao nổi tiếng phủ nhận tin hẹn hò dù có ảnh nắm tay nắm chân và bằng chứng xác thực.
"Sao mày như ngôi sao hạng A thế nhở. Giữ lấy mặt mũi phòng trường hợp chuyện toang à?"
"Tao không cư xử như sao hạng A. Bọn tao còn chưa hôn nhau chứ nói gì là làm tình. Tao không thể nói bọn tao là một đôi được."
"Mày còn đợi gì nữa?"
"Chẳng đợi gì hết."
"Cứ tới luôn với anh ấy đi."
"Mày điên à?"
"Chàng trai tội nghiệp, lẽo đẽo theo mày như một chú cún con ngoan ngoãn. Anh ta chẳng có lấy một tia hi vọng. Mày thật xấu xa."
"Hi vọng về cái gì cơ?"
"Đụ nhau."
"Cái thứ trời đánh thánh vật đ@#&!$ nhà mày nữa." Tôi cố gắng hết sức bình sinh để không chửi nó thêm câu nào. Nó chưa bao giờ nói được cái gì khác ngoài chuyện-dưới-bụng. "Bọn tao có thể hẹn hò mà không cần phải đụ nhau không?"
"Thế tức nghĩa là mày không thích anh ấy."
Tôi ngưng lại và nhìn nó.
"Sao mày lại nói thế?"
"Nếu mày thích ai đấy, mày sẽ muốn được họ đụng chạm và được đụng chạm họ nữa. Ôi đứa bạn tội nghiệp này của tôi ơi, mày chưa bao giờ cảm thấy như vậy về ai sao?"
Tôi giữ im lặng và nghĩ về người con gái mà tôi luôn muốn chạm, cảm nhận, âu yếm và ở gần, nhưng rôi tôi thấy sự kinh tởm trào ngược lên trong họng. Tôi phải từ bỏ cảm giác ấy.
"Tao sẽ thử."
"Cái gì cơ?!" Bua nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như thể nó mới tóm được chuyện vui lắm. "Mày muốn thử gì cơ?!"
"Chạm vào anh ấy." Tôi bước tới chỗ Pheme, người đang bê theo một đống đồ. "Để em phụ anh nhé."
Cứ thử đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro