Chương 15: Đám cưới.
Một năm trôi qua.
Không khí tại đám cưới nhộn nhịp, khán phòng chật cứng người và trộn đầy những tiếng trò chuyện to nhỏ. Số lượng khách tới dự hôm nay làm hài lòng cô dâu và chú rể vì họ đã mong đợi số phong bao nhận về đủ cho chi phí của lễ cưới. Anh trai tôi chiều chuộng cô vợ mình và để chị vung tay qua trán cho đám cưới này.
Chúng tôi là nhà Chaumpum (họ của Rak), chứ không phải Vương tộc Windsor!!
Vâng, đúng vậy, tôi đang ở đám cưới của Kawee, người anh trai duy nhất của tôi, Kawee. Anh trai yêu quý của tôi đã vướng phải rất nhiều rắc rối trong năm vừa rồi. Anh ấy đã bị trầm cảm, suy sụp tới mức tự tử, làm tình với một nữ điều dưỡng và làm cô ấy dính bầu. Ba mẹ tôi nghĩ rằng việc anh ấy tạo ra một cuộc đời mới vẫn tốt hơn là nguyền rủa vào cuộc đời của chính anh.
Cô vợ mới của Kawee là một điều dưỡng tại bệnh viện. Cuộc tình lãng mạn của họ bắt đầu khi anh ấy nằm bệt trong bệnh viện và được cô ấy chăm sóc. Trông họ rất tuyệt khi ở bên nhau trừ cái đám cưới to oành lố bịch này, hơi quá rồi ấy.
"Hey Queeeeeeen."
Titang diện một chiếc váy trắng, phù hợp cho một show Cabaret (một loại hình giải trí diễn trên sân khấu), nó bước tới hồ hởi chào tôi ở bàn đón khách. Bộ váy hôm nay đã làm bật rõ lên đường khe ngực của nó. Sau một năm ròng rã, nó cũng đã tiết kiệm thành công tiền bạc cho bộ ngực mơ ước. Giờ nhiệm vụ tiếp theo là cắt thứ nó không muốn có ra thôi.
"Mày còn lộng lẫy hơn cả cô dâu đấy."
"Cô ta họ Chaumpum, không phải Vương tộc Windsor."
Nó quả đúng là bạn thân tôi.
"Bua với Nutshell đâu?"
"Chúng nó đi thẳng vào quầy buffet bên trong rồi. Chúng nó còn đi chung cái phong bì dưới 500 baht. Quá là keo kiệt đi."
"Ba mẹ tao sẽ khóc mất nếu họ biết chúng nó chi bao nhiêu cho cái đám này."
"Mày mong đợi gì từ đám sinh viên như chúng ta chứ?" Titang đưa mắt quét tôi một lượt từ đầu đến chân. "Hôm nay trông mày xinh xắn đấy."
"Tao có nên lấy làm vinh hạnh không? Nhận lời khen từ một vị Nữ Hoàng như mày đây?"
"Tao không thường khen những đứa con gái khác đâu. Mày nên thấy tự hào đi." Titang ngồi xuống cạnh tôi thay vì chạy vào với chỗ đồ ăn.
"Mày thực sự toả sáng, giống một người phụ nữ trưởng thành. Vẻ đẹp của mày chôn giấu kĩ bên trong mày, tao vừa mới nhận ra điều đó."
"Đây là lời khen hay lời phán xét đấy? Nếu tao xinh đẹp thì cứ nói là như thế thôi." Tôi cười thành tiếng. Titang nghịch tóc tôi, nó lấy tay xoắn lấy mấy lọn tóc.
"Lần cuối gặp mày tao nhớ tóc mày ngắn lắm mà, giờ đã dài lại rồi sao."
"Mày thấy tao lần cuối là từ bao giờ vậy?"
"Mấy tháng trước lận, khi mà mày cắt tóc vì thất tình ấy."
Tôi gạt tay nó ra ngay khi nó gợi mở lại vết thương cũ của tôi. Thật ra thì giờ tôi cũng đã cảm thấy khá hơn về chuyện đó rồi.
"Tóc tao dài ra có nghĩa đây là con người mới của tao."
"Đấy là nếu tóc dài thực sự đồng nghĩa với việc mày ổn thôi, còn tóc tao sắp tới đít rồi mà tao vẫn chưa thể quên được anh chồng trong mộng của tao. Khi tao thú nhận tình cảm của mình, anh ta biến mất vào trong hư vô luôn."
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tôi nói với thợ cắt tóc rằng tôi muốn cắt nó ngắn đi, hi vọng rằng chỗ chuyện buồn sẽ theo đó mà đi mất. Nhưng chỉ tổ phí phạm chỗ tóc dài tôi đã nuôi thôi.
"Mày có gặp lại chị Pam không?" Titang, người biết tất cả mọi thứ về cuộc đời tôi hỏi một câu thẳng thắn. Nó biết rõ tôi có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nhắc tới chuyện đã qua. Tôi chỉ khá khẩm hơn chú rể ở khoản kiểm soát bản thân không tự tử như anh đã từng thôi.
"Không." Tôi trả lời ngắn gọn. "Thế này thì sẽ tốt hơn. Nếu tao gặp lại chị ấy thì tao sẽ không thể quên đi mà bước tiếp được."
"Mày thực sự không gặp chị ấy?" Titang tuy đã nghe hiểu rõ câu trả lời nhưng vẫn tỏ ra ngần ngừ.
"Ừ."
"Nghe mày có vẻ đã ổn định hơn rồi đấy." Titang nói.
"Nó chỉ là cảm nắng gà bông thôi. Tao chưa bao giờ yêu ai. Đó là lần đầu tiên tao để trái tim mình tan vỡ, nên tao làm mọi thứ rồi lên. Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười."
"Có phải vì chàng trai mới nữa, đúng không?"
"Chàng trai nào mới?"
"Anh Pheme hôm nay không ở đây à?"
"Không, anh ấy không ở đây. Anh ấy cần làm bài báo cáo với nhóm."
"Và mày ổn với việc đó à? Thường thì các cặp đôi sẽ muốn dự sự kiện cùng với nhau ấy."
"Thật á?"
Tôi không chối khi Titang gọi anh Pheme là bạn trai tôi. Suốt cả năm nay, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy chưa từng hỏi tại sao tôi lại cắt đi bộ tóc dài, sao tôi lại chuyển về lại nhà, sao tôi lại chuyển ra lần nữa. Anh ấy luôn thoải mái và không bao giờ thúc ép tôi làm điều gì mà tôi không muốn.
Anh Pheme và tôi chưa bao giờ nói về chuyện hai đứa. Tôi không ngại những ánh nhìn mọi người dành cho chúng tôi, sự tồn tại của anh bên cạnh giúp tôi không cảm thấy quá cô đơn.
"Đi vào trong thôi. Đôi vợ chồng sắp bước qua lễ đường gươm danh dự rồi (saber arch: là một truyền thống trong đám cưới mà họ thường dùng kiếm dương lên thành hàng để vinh danh cô dâu và chú rể bằng cách để họ bước dưới hàng gươm ấy). Anh ấy ở trong quân đội à?"
"Không, là cô dâu yêu cầu như vậy."
Tôi gom gọn lấy thùng tiền mừng và dọn lại bàn đón khách. Tôi nhờ mẹ tôi giữ lấy hòm tiền vì trông bà bất an về nó hơn hẳn. Chúng tôi đã đồng ý với nhà dâu rằng bên nhà chồng sẽ là người giữ nó.
Trên màn hình lớn, video về câu chuyện tình yêu của cặp đôi trẻ bắt đầu phát. Những đứa bạn tôi, những người đã biết câu chuyện thật sự đằng sau, tò mò thắc mắc liệu họ định kể câu chuyện đấy như nào.
"Liệu anh ấy có nói là mình bị đá trong đau đớn và tự tử bất thành không nhỉ?"
Bua, cái đứa không có tí khái niệm giữ mồm giữ miệng nào, lớn tiếng hỏi. Titang đá chân nó dưới gầm bàn.
"Ngậm cái mõm cẩu của mày lại. Đây không phải nơi phải lúc nói mấy câu thế đâu."
"Tao chỉ tò mò thôi. Có những cặp đôi sống trong cái tam giác tình yêu, nhưng lại tô lên một bức tranh đẹp đẽ hoàn hảo về bản thân họ trong đám cưới. Tao thấy cái đám này hình thức, làm màu ghê lên được."
Thái độ của Bua có phần tiêu cực, nhưng không thể phủ nhận là nó có một phần sự thật trong đó mà mọi người sẽ không nói ra ngoài. Tôi cười mỉa mai xem hết đoạn trình chiếu thể hiện anh tôi yêu nàng điều dưỡng tới mức nào. Cái bụng bầu ba tháng của cô vợ là bằng chứng rõ ràng nhất của sự mất kiểm soát vào dục vọng.
Thật muốn bệnh mà.
Nghĩ đến nó làm tôi vô tình nhớ tới người truyền cảm hứng cho những cảm xúc ghê rợn này. Tôi phải cố đẩy hình ảnh chị ra khỏi đầu mình và tập trung vào khoảnh khắc hạnh phúc này của gia đình mình, dẫu cho là tôi cũng không thấy bị thuyết phục cho lắm.
Đám cưới ngập trong đủ loại ánh sáng và âm thanh. Chiếc đèn chiếu đơn dõi theo cô dâu và chú rể khi họ tiến từng bước lên sân khấu tới cắt bánh, tôi và những vị khách khác trong khán phòng cũng cảm động mà sụt sùi theo. Tôi mừng cho anh trai mình khi cuối cùng anh cũng tìm được một người dành cho mình. Mẹ tôi khóc có lẽ vì vui mừng khi cũng bù lỗ lại chỗ tiền làm đám cưới.
"Mùi thơm đấy." Nutshell, người đứng cạnh tôi đưa lời khen ngợi hương nước hoa. "Mùi nước hoa này thơm thật."
Tôi siết chặt tay mình và cắn mạnh răng. Mùi vani luôn có một sức ảnh hưởng lên tôi. Dù không tin là chị sẽ tới đây hôm nay, nhưng tôi biết rõ mùi hương này.
Chủ nhân của nó... đang ở đây.
"Nếu tao mà là cô dâu thì tao sẽ giận điên lên." Bua nói, rời mắt khỏi sân khấu. Titang vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Mày có muốn ra ngoài dạo một vòng với tao không?"
"Không." Tôi đáp. Tôi tức giận với bản thân mình vì vẫn cảm thấy kích động khi ngửi thấy hương vani ấy. "Tao là em gái của chú rể, tao phải ở lại tới hết buổi lễ. Tao nên qua chào chị ấy."
"Rak à."
Giọng nói ngọt ngào của chị cất lên từ sau lưng tôi. Toàn bộ cơ thể tôi tê cứng lại, còn đâu tôi có cảm giác lơ lửng như đang trên không trung, trống rỗng như thể có cái hố to đùng trong đó. Tôi thấy mình đã sẵn sàng để ngã đổ ra sàn bất cứ lúc nào.
Ba người bạn của tôi vui vẻ chào chị mà không nhận ra điều đang xảy ra với tôi.
"Trông chị tuyệt đẹp, chị Pam."
Bua là người đầu tiên mở lời khen ngợi.
"Chị chỉ mặc một bộ trắng đơn giản như tu nữ, nhưng vẫn trông lộng lẫy hơn cả cô dâu."
"Mày có vấn đề gì với chị dâu của Rak à?" Nutshell véo lấy tay nó và khen Pam.
"Hôm nay trông chị rất tuyệt."
"Rak à."
Chị Pam dường như chẳng để tai tới những gì đám bạn tôi vừa nói. Chị chỉ gọi lấy tên tôi như vậy. Tôi phải mất hơn 5 giây để có thể quay lại và nói chuyện với chị, như thể chăng có vấn đề gì xảy ra với chúng tôi cả.
"Chào, chị Pam! Wow, trông chị tuyệt lắm." Tôi ngưỡng mộ ngắm nhìn chiếc đầm dự tiệc của chị. "Chị làm lu mờ tất cả những người phụ nữ khác trong khán phòng này rồi."
Tôi cố tỏ ra vui mừng, nhưng chị cũng cư xử với thái độ vui vẻ như tôi vậy. Đôi mắt màu trà ấy dường như đang ư nước.
"Lâu không gặp, em thế nào rồi?"
"Em ổn. Chị sao rồi, chị Pam"
Không khí im lặng nặng nề bao quanh lấy chúng tôi, mặc cho sự ồn ã của những tiếng reo hò chúc mừng xung quanh. Pam nhìn tôi mà không đáp rằng chị ổn.
"Chị..."
Tôi chậm rãi kéo chị lại vào lòng cho một cái ôm, tìm kiếm sự an ủi. Lũ bạn tôi quan sát tình huống trong nỗi bối rối.
"Em nhớ chị Pam."
Chị có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng kéo tôi sát lại, dường như không muốn tôi biến mất. Tôi không giấu được niềm vui khi nghe giọng chị ngọt ngào bên tai mình. Rồi bỗng nhiên, kí ức một năm trước quay về.
'BỆNH HOẠN'
Phải rồi, làm sao mà tôi quên được cơ chứ? Lập tức, tôi đẩy chị ra.
"Chị ăn gì chưa?"
"Chị chưa."
"Chị cứ tự nhiên tới quầy đồ ăn, không phải khách sáo đâu ạ."
Tôi cắt ngắn cuộc đối thoại lại và quay trở về phía sân khấu, cố tập trung vào sự kiện phía trước. Tôi khoanh tay trước ngực, thật khó khăn khi phải quay lưng lại với người vẫn có sức ảnh hưởng to lớn với mình. Nhưng nếu tôi không cắt bỏ thứ cảm xúc này đi thì cơn đau cũ sẽ lại trở về dày vò tôi.
Suốt cả buổi, tôi chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của chị qua khoé mắt. Và không chỉ có mình tôi thấy chị ở đó, anh Kawee cũng nhận ra và bước tới chào hỏi chị Pam, người đang đứng một mình, cùng cô vợ của mình. Đây hẳn là cảnh mà những người đã biết rõ câu chuyện phía sau đám cưới hạnh phúc muốn chứng kiến.
Tôi muốn được ở cạnh chị, nhưng cũng muốn xem thử xem anh tôi sẽ đối như nào với quá khứ hào quang của mình. Khuôn mặt anh rạng ngời như thể lại vừa sa phải lưới tình lần nữa. Cô dâu có vẻ cũng nhẩm đoán được câu chuyện và không thấy quá vui vẻ về việc đấy.
"Họ có đánh nhau không?"
Titang thì thầm vào tai tôi. Nó hào hứng tới độ nội tiết tố nữ của nó có lẽ đang chạm tới đỉnh luôn rồi. Pam nở nụ cười và chúc mừng cặp đôi mới cưới "Chúc mừng cô dâu chú rể." Họ hỏi han xã giao mấy câu ngắn gọn và chị Pam rời khán phòng sau đó. Tất cả bạn bè của chú rể đều thở hắt một tiếng nhẹ nhõm.
"Chị ấy đi rồi. Mày phải mạnh mẽ cỡ nào mới tới đám cưới của người yêu cũ được cơ chứ... Đợi đã... Mày định đi đâu đấy?"
"Tao đi tiễn chị ấy. Tao về ngay."
Titang đảo mắt nhìn tôi. Tôi nhanh chân trở ra đuổi theo chị, chắc chắn rằng chị vẫn ổn. Chị quay nhìn tôi trước khi bước tới bấc thang trải thảm đỏ khi tôi gọi với lại.
"Chị đi bây giờ ạ?"
"Ừm."
"Chị có sao không?"
Câu hỏi của tôi ẩn chứa rất nhiều tầng nghĩa. Nó có thể ngụ ý hỏi về việc cô dâu cư xử với chị như nào, hay là chị cảm thấy sao về lễ cưới. Cơ mà, tôi biết chị thấy ổn ở vế thứ hai. Tôi biết rõ chị mạnh mẽ tới mức nào.
"Chị ổn."
Điều tôi thực sự muốn hỏi là 'Liệu em có thể đưa chị về được không?' Nhưng chị có thể từ chối lời đề nghị đó nên tôi tránh luôn câu hỏi. "Chị tới đây bằng gì thế?"
"Chị tới với bạn mình. Xe đỗ đằng kia ấy."
"Để em tiễn chị ra xe nhé."
Chúng tôi bước xuống bậc thang cùng nhau trong sự im lặng. Hôm nay tôi cao bằng chị vì đôi cao gót đang mang. Tôi không biết chúng tôi thân nhau ở mức độ nào nữa. Tôi muốn khoác lấy tay chị nhưng hành động như vậy có thể gây ra hiểu lầm. Tốt nhất tôi không nên chạm vào chị. Cuối cùng thì chúng tôi cũng bước tới bậc thang cuối, không còn cơ hội trò chuyện nào nữa.
"Cảm ơn chị vì hôm nay đã tới dự lễ cưới."
"Chị không chắc rằng liệu xuất hiện vào hôm nay có làm mọi thứ tệ đi hay không." Chị nói, nhưng tôi lắc đầu phủ nhận.
"Không có gì là tệ cả, chị ở đây để chúc mừng cho họ mà."
Tôi thấy tài xế của chị trong một bộ trang phục thường ngày, không bước vào dự lễ cưới cùng chị, người ấy bước ra khỏi chiếc Mustang thể thao màu đỏ. Đó là là một người phụ nữ với bộ tóc ngắn, một nam chuyển giới. Tôi nhìn chị Pam vẻ ngạc nhiên.
"Cậu ấy là bạn của chị."
"Vâng."
"Chị đi nhé."
"Khi nào chị về tới nhà..." Tôi quyết định sẽ không nói ra câu đó. "Cảm ơn chị lần nữa vì đã tới."
Tôi thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt chị như chị còn mong muốn tôi nói gì đó hơn. Rồi gương mặt ngọt ngào ấy mỉm cười với tôi và tiến tới chiếc xe đang đỗ, quay người lại.
"Rak à."
"Dạ?" Tôi đáp, thắc mắc khi chị gọi tên tôi lên.
"Em vẫn dùng số cũ chứ?"
"Vâng."
"Vẫn tài khoản LINE đó nhỉ? Em có block chị trên LINE không?"
"Em chưa bao giờ block chị Pam cả."
Chị cắn môi trước khi nói thêm.
"Có được không nếu thi thoảng chị nhắn tin cho em?"
Tôi đứng yên đó, không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng tôi nghĩ tim tôi vừa lỡ mất một nhịp.
"Vâng, được chứ ạ."
"Ok."
Pam chuẩn bị rời đi mất trước mắt tôi lần nữa, và tôi không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc như vậy.
"Gọi em khi chị về tới nhà nhé. Em muốn biết chị đã về nhà an toàn."
Gương mặt xinh đẹp ấy gửi lại tôi một nụ cười hài lòng.
"Yêu em." Tôi sững người rồi nhận ra đó là câu đùa mà chị vẫn luôn trêu tôi.
"Chị vẫn đùa kiểu đấy. Ý em là nhắn cho em."
Chị cười khúc khích vui vẻ khi tôi cũng đáp lại trò đùa cũ bằng cách nói cũ. Chúng tôi nói lời tạm biệt và chị rời đi. Đám mây u sầu của sự cô đơn lại giăng trên bầu trời của tôi. Một năm đã trôi qua mà trong tôi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro