Chương 14: Nụ hôn đáp lại.
Tôi chưa từng hiểu được những người làm tổn thương bản thân họ khi họ bị đá. Những người mà dành tình yêu nhiều hơn cho người khác hơn là cho chính mình. Nhưng như mọi người cũng thường nói, bạn sẽ không biết được cảm giác đó là như nào cho tới khi bạn tự mình cảm nhận nó. Tôi đã sai khi tin rằng mình có thể điều chỉnh được bản thân khi tôi trải qua cảm giác tan vỡ trái tim.
Chết còn dễ dàng hơn là chịu đựng thứ cảm giác này.
Thì ra đây là lí do khiến những kẻ bị tổn thương muốn kết liễu cuộc đời mình, vì cảm giác sống tiếp khó khăn hơn rất nhiều. Không dễ dàng gì để có thể chịu được sự dằn vặt và tra tấn này. Và một phần khác, cái chết có thể tạo thành một dấu ấn để họ sẽ không bị người họ yêu thương lãng quên. Mấy ngày qua, tôi nhốt mình trong căn hộ nhỏ. Tôi cáo ốm nhiều như thể tôi là chủ quán, tôi ngó lơ tất cả các cuộc gọi đến và chỉ muốn được ở một mình.
Liệu tôi sẽ bị trầm cảm như Kawee chăng?
Chị Pam gọi cho tôi tới cả trăm cuộc điện thoại. Chị không biết nơi tôi sống vì tôi chưa bao giờ đưa chị về đây. Sẽ là một bất ngờ thú vị nếu tôi mở cửa ra và thấy chị.
"Sao em lại trốn chị?"
Nhưng sẽ giống một bộ phim tình cảm kịch tính ngớ ngẩn khi mong đợi gương mặt ngọt ngào ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi và lấy cớ làm lành, dẫu cho chị còn chẳng biết lí do cho chuyện đang xảy ra. Cách tốt nhất bây giờ là tôi ở yên một chỗ và từ từ khâu vá vết thương của mình lại. Cho tới khi tôi cảm thấy khá hơn về bản thân mình thì lúc đó chúng tôi mới có thể trở lại làm bạn bè. Trong một tương lai nào đó, chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau và chị Pam sẽ không phải cảm thấy kỳ quặc gì nữa.
Rrrrrrring...
Tôi không đưa địa chỉ nhà mình cho nhiều người. Tôi khá ngạc nhiên khi tới xem tiếng điện báo có khách. Tôi miễn cưỡng nghe điện, dưới lễ tân toà nhà báo lên với tôi rằng tôi có khách ghé thăm.
"Là con trai hay con gái vậy ạ?"
(Là một người phụ nữ)
Đầu tôi như nổ tung trong tưởng tưởng và suy nghĩ của bản thân sau khi cố giữ nó ổn định nguyên tuần vừa qua lúc tôi nhận tin có người con gái đang đợi tôi dưới nhà. Thời gian u uất của tôi sẽ kết thúc. Tôi đánh răng rửa mặt tươm tất để chuẩn bị gặp vị khách của mình. Và sự u uất kéo về lại ngay khi tôi thấy người con gái ấy...
"Mặt mày cứ như cứt ngâm khi thấy tao ý nhỉ."
"Lễ tân bảo tao đó là một người phụ nữ."
"Tao là phụ nữ." Titang trong bộ đồng phục trường, chống tay lên eo trả lời tôi. "Thế mày định nói chuyện ở đây luôn hay sao? Hay mày có định mời tao lên nhà không thế?"
"Lỡ mày lên cơn nứng nừng rồi đòi đụ tao thì sao?"
"Ôi con đĩ Rak ơi." Đứa bạn thân mến của tôi cố gắng hết sức để giữ được sự bình tĩnh. "Tao đang ở đây để thăm hỏi mày, vì tao lo lắng và quan tâm mày bạn yêu ạ, đừng để tao ra về trong sự căm ghét."
"Về đi. Tao muốn ở một mình." Tôi quay người toan bỏ đi nhưng con bạn khổng lồ ấy nắm lấy vai tôi, xoay lại mà ôm lấy tôi.
"Không, tao sẽ ở đây. Nên là đưa tao lên nhà đi."
Tôi đưa nó tới phòng mình. Nó đưa mắt khám phá căn phòng. Tôi không có nhiều đồ đạc, chỉ có cái máy tính nhỏ để xem mấy bộ phim drama Hàn Quốc, nhưng giờ thì tôi thấy mình như đang sống trong mấy bộ phim đó luôn rồi. Con bạn to kềnh của tôi ngồi phịch xuống cái đệm mỏng, nơi tôi nằm ngủ, thở dài một tiếng nặng nề.
"Lần cuối cùng mày dọn nhà là bao giờ thế?"
"Tuần trước."
"Phòng mày trông bừa bộn như mày ấy. Chuyện gì đã xảy ra?" Nó đá lấy chân tôi một cách trêu chọc. "Tan vỡ trái tim rồi à?"
"Ừ."
"Là chị Pam à?"
"Ừ."
"Chị ấy từ chối mày rồi à?"
"Tao quyết định sẽ rời đi thôi." Tôi thật thà trả lời nó.
Nó băn khoăn nhìn tôi. "Thế giờ chuyện như nào rồi? Rồi mày vượt qua được chưa?"
"Cũng sắp."
"Tao thật lòng nghĩ là mày còn cách cái sắp ấy xa lắm. Khi tao thấy cái vẻ mặt mày vội vã chạy xuống ấy, mắt mày trông rõ ràng là đang mong đợi được gặp cái người xinh đẹp kia. Những gì mà mày đang làm bây giờ gọi là tuyệt vọng thu hút sự chú ý, cầu xin lấy sự thương hại của chị ấy."
"Không phải thế!" Tôi lên giọng nói. "Tao chưa thú nhận gì với chị ấy cả. Sao tao lại phải cầu xin sự thương hại của chị ấy chứ?"
"Mày đang cố gắng cho chị ấy biết cảm nhận của mày vì mày không thể nói ra điều mày cảm nhận thì có. Thế nên bây giờ mày hành hạ bản thân mày, chị ấy gọi mày chắc cũng khoảng trăm lần rồi, đúng không? Cho mày biết thì nó có tác dụng rồi đấy; chi ấy biết mày có chuyện không ổn, chị ấy nhắn hỏi tao địa chỉ nhà mày."
Tim tôi bắt đầu đập trở lại như một cái cây chết khát lâu ngày và giờ được tưới nước.
"Mày ở đây vì chị ấy bảo mày tới à?"
"Nếu không phải chị Pam thì còn ai nữa? Tao nhắn cho mày nhưng mày đâu có đọc tin đâu."
"Mày có đưa địa chỉ nhà tao cho chị ấy không?"
Tôi nhìn nó loé lên sự hi vọng, nhưng nó nhìn lại trong bối rối.
"Tao không đưa."
Tim tôi lại một lần nữa chứa đầy nỗi thất vọng, nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi đang bối rối với chính suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi không chắc mình có muốn gặp chị hay không.
"Chủ nhà không nói thì sao tao dám nói cho chị ấy biết được."
"Vậy cũng tốt."
"Sao mày lại làm như thế?"
"Tao muốn cắt bỏ cái cảm giác này đi. Tao không thích nó chút nào cả."
"Thê nên là mày tách biệt bản thân ra và lặng lẽ vào vai nữ hoàng đau khổ trong phòng một mình. Rồi kết quả câu chuyện vẫn như vậy."
"Kết quả gì cơ?"
Titang ngồi xuống cạnh tôi và vòng tay nó qua vai tôi.
"Mày thực sự nghĩ là nếu mày nói ra là mày thích chị ấy thì chị ấy sẽ không gặp mày nữa à?"
"Ừ."
"Nhưng mày đã nói gì với chị ấy đâu, mày cứ thế bỏ đi và để chị ấy chưng hửng như bây giờ, như thế thì ổn hơn à? Mày hành hạ bản thân mày chẳng vì cái gì cả. Đến cuối cùng, mày cũng sẽ chẳng còn gặp chị ấy nữa, vẫn là cùng một kết quả mà. Cái mày đang làm nó ngớ ngẩn hết sức đi ấy."
Giờ thì tôi hiểu điều nó đang muốn nói. Đôi mắt tôi đỏ lừ, ứ đầy nước. Chúng đã sẵn sàng để trào ra cho một trận khóc lớn bất cứ lúc nào. Thật cay đắng khi tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa, tôi chỉ cảm thấy nỗi buồn to lớn, rất rất buồn.
"Tao chẳng thể làm được gì hơn nữa. Tao là một đứa con gái yêu một người con gái khác."
"Còn tao là một đứa chuyển giới yêu một người con trai khác."
"Đâu có giống nhau."
"Giống."
Titang so sánh trường hợp của tôi với nó. Nếu tính ra, nó cũng từng là một đứa con trai yêu một người con trai khác, còn tôi là một đứa con gái yêu một người con gái khác. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được điểm tương đồng này.
"Tao là bạn của chị ấy. Chị Pam không thích những thứ liên quan tới tình cảm lãng mạn hay chuyện tình dục. Tao không thể chịu được cách chị ấy nhìn tao nếu chị ấy biết."
"Giữa việc chị ấy nhìn mày khác đi và việc chị ấy không bao giờ nhìn mày nữa, thì cái nào tệ hơn."
"Tệ như nhau."
Ý nghĩ đó làm tôi phát hoảng. Nếu được chọn, thì tôi thà là không thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó khi chị tỏ vẻ chán ghét với những kẻ đem lòng mến mộ và thích chị. Tôi có khi còn phải đối mặt với thứ tệ hơn cả những gì mấy gã đó trải qua.
"Nếu cả hai đều bị tổn thương, có lẽ sẽ tốt hơn nếu mày nói cho chị ấy nghe cảm xúc thật của mày và biết được cảm nhận của chị ấy. Cũng tốt hơn cho mày nữa, còn hơn là bị kẹt lại như này. Mày không thể cứ sống như này được, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn."
"Tao phải làm sao đây?"
"Cứ thú nhận với chị ấy đi."
"Tao sợ lắm."
"Mày không hề nhận ra khi mày sợ như thế, mày đã làm ra rất nhiều chuyện ất ơ. Giờ chị Pam đang cảm thấy tệ vì người bạn thân của chị ấy biến mất. Chị ấy thậm chí còn hỏi tao là mình đã làm gì sai, tao không thể trả lời cho câu hỏi ấy được vì tao không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nếu mày nói cho chị ấy, có thể chuyện sẽ không quá tệ như mày nghĩ đâu."
"Làm sao tao nói cho chị ấy bây giờ? Tao đã không nói chuyện với chị ấy từ nhiều ngày trước rồi."
"Chị ấy đang ở dưới nhà ấy."
"Hả?"
"Chị Pam đang ở dưới nhà đợi mày."
"Sao mày không nói với tao."
Titang cười đáp lại. Tim tôi lộn nhộn trở lại khi biết người tôi đem lòng yêu ấy đang đợi tôi. Ngay sau khi chỉnh đốn lại bản thân, tôi bước xuống cầu thang gặp chị. Chị đúng thật đang đứng đó đợi tôi, chị ấy đã đứng ở đâu lúc trước đấy nhỉ?
"Chị Pam ơi."
"Rak à."
Chị lập tức quay lại sau khi nghe thấy tiếng tôi gọi. Thân hình mảnh khảnh của chị ôm chầm lấy tôi như chị đã nhớ tôi rất nhiều vậy. Tôi không thể cưỡng lại hương vani ngọt ngào đang khe khẽ chạm vào mũi tôi lúc này.
"Sao em không nghe máy của chị? Em giận chị à? Hôm đấy chị làm em giận ư?"
Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua giọng chị và điều đó khiến tôi càng thêm phần tội lỗi.
"Em không khoẻ trong người lắm."
"Em nên nói với chị chứ."
"Em không muốn chị phải lo lắng."
"Em làm như này chị sẽ càng lo hơn. Trông em gầy hơn, em tới gặp bác sĩ chưa?"
"Tôi đi đây." Titang cắt ngang, tay gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay. "Tôi phải tới phòng tập, chồng yêu của tôi đang đợi."
"Mày có chồng yêu ấy hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Anh ấy là chồng trong suy nghĩ của tao. Tao sẽ gọi cho mày sau. Hai người nên nói chuyện đi ha." Titang so vai.
Titang ra hiệu tôi nên đưa chị Pam lên phòng, nó rời đi vì muốn tôi và chị có không gian riêng. Chị Pam trông hào hứng ra mặt khi lần đầu tới thăm thú căn hộ của tôi. Chỗ tôi ở không có gì sành điệu cả và nó khác với chỗ của chị. Tôi không có điều hoà, không có đồ nội thất âm tường được dựng sẵn, nhưng chị vẫn tặng nó một ánh mắt khen ngợi. Chị cảm thấy nó thật ấm cúng.
"Chị thích thế này, em có thể đi loanh quanh dễ dàng." Chị ngồi xuống tấm đệm bệt của tôi. "Nó làm chị nhớ tới cuộc sống sinh viên như trên TV."
"Xin lỗi, nhà em không có đồ gì để uống."
"Đừng lo, chị không đến đây để uống nước. Chị muốn nói chuyện với em. Em sao rồi bé?" Chị nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.
"Ai mang đồ ăn cho em khi em ốm?"
"Em tự mua thôi, em không có ai cả. Nếu em lười, em sẽ ăn mì ăn liền, nhưng nếu có thể thì em sẽ gọi đồ ăn ở dưới nhà."
"Sao em không nói với chị, chị có thể giúp em mà."
"Chị sẽ đến ạ?"
"Đương nhiên rồi, khi chị ốm, em đã ở cạnh giúp chị mà."
Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trả lời tôi. Tôi thậm chí cảm thấy tồi tệ hơn khi nhìn thấy chị như bây giờ. Tôi sẽ phá huỷ tình bạn trong sáng này của chúng tôi nếu tôi nói cho chị nghe sự thật.
"Chị có thể làm ơn đừng tốt với em như vậy được không? Chị cứ như này thì em sẽ không biết phải làm sao?"
"Hử?"
"Làm sao em có thể rời bỏ chị nếu chị cứ tốt với em như vậy chứ?"
Sao tôi lại có thể tham lam, mong muốn có được mối quan hệ không tưởng này? Tôi bật khóc lớn, chị Pam liền hoảng loạn. Chị quỳ xuống bên cạnh và đưa tay chị gạt nước mắt cho tôi.
"Ý em là sao? Sao em lại khóc?"
"Em yêu chị, chị Pam à."
"Chị cũng yêu em."
"Chị không hiểu."
"Chị hiểu mà."
"Vậy nếu là như này thì sao?"
Tôi đẩy chị Pam xuống nệm và ấn môi mình vào môi chị. Đây là lần đầu tiên tôi làm một bước liều, tôi còn không chắc phải làm như nào, tôi có nên di chuyển môi mình không? Tay tôi nên đặt ở đâu? Nhưng người đang nằm dưới tôi đáp lại bằng cách luồn đầu lưỡi chị qua môi tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi muốn nhiều hơn thế nên tay tôi thuận theo đó cũng tìm đường luồn qua khuy áo chị. Đó là lúc gương mặt ngọt ngào của chị đẩy tôi ra, chị quay mặt đi ngay lập tức, tránh né khuôn mặt tôi.
Không gian lại rơi vào sự yên lặng lần nữa. Tôi không thể cử động. Đối phương cũng cứng đờ người. Cảm giác dài như cả thế kỉ với mỗi giây trôi qua.
"Chúng ta làm thế này vì chúng ta thân nhau à?"
Chị Pam hỏi mà không nhìn tôi. Chị vẫn đang trong trạng thái phủ định điều vừa diễn ra.
"Chị biết là không phải như thế mà." Mũi tôi cách gò má đang ửng hồng của chị chỉ vài milimet. "Bây giờ thì chúng ta có cùng cảm nhận như em cảm nhận không?"
"Sao em lại làm thế với chị?"
Giọng chị không ẩn chứa sự tức giận, nhưng đủ để tôi nhận ra mình vừa quấy rối chị. Chị đẩy người ngồi thẳng dậy.
"Thậm chí đến cả em cũng nhìn chị như thế." Chị lạnh nhạt nói.
Tôi không thể ngăn được bản thân mình. Nụ hôn đó hoàn toàn là bản năng của tôi và tôi không có lời nào để bao biện. Tôi bật khóc.
"Em xin lỗi."
"Không có nơi an toàn nào trên thế giới này cho chị à?" Pam mệt mỏi kéo người đứng dậy trong khi tôi vẫn ngồi chết lặng ở đó, mặt cúi gằm nhìn sàn nhà, tôi không có cách nào nhìn chị nữa. "Chị đã tin tưởng em, nhưng em lại phản bội lòng tin của chị. Em phản bội tình bạn thuần khiết của chúng ta."
"Em xin lỗi. Nếu có thể chọn, em sẽ không làm như vậy. Em biết là chị không yêu em."
"Nếu em đã biết thì sao em vẫn làm vậy?"
"Em không muốn giấu chị nữa."
"Em cũng giống như những đứa con trai khác. Em thể hiện hết ra ngoài, không cần kiểm soát nó."
Điều tôi sắp hỏi sẽ thật mất mặt nhưng đằng nào thì chúng tôi cũng đã tới nước này rồi, cứ để nó tới tiếp đi vậy. "Nhưng sao chị lại hôn lại em nếu chị không có tình cảm gì với em?"
Gương mặt xinh đẹp ấy cố giải thích bằng một lời giải thích phi lý hết mức có thể.
"Em nói với chị những đứa con gái thân nhau đều làm như thế mà."
"Đừng làm thế chứ. Chị đừng viện cớ như thế. Chuyện vừa xảy ra đều là bản năng thuần tuý nhất của cả hai." Tôi nhìn thẳng mắt chị. "Chị có tình cảm với em không?"
"Sao có thể như thế được?" Chị phản bác lại mà không cần nghĩ thêm. Mặt chị tỏ rõ vẻ ghê sợ cái ý nghĩ đó đến độ tôi cũng cảm thấy ghê tởm theo. "Một gã đàn ông nhìn chị như thế đã thật kinh tởm, nhưng một người phụ nữ cũng nghĩ về chị như vậy thậm chí còn kinh tởm hơn, đặc biệt là còn từ người chị yêu thương và tin tưởng như một đứa em gái ruột."
"..."
"Thật bệnh hoạn."
Chị lập tức rời đi mà không nói lời tạm biệt. Liều thuốc kháng sinh mạnh luôn là liều thuốc hiệu quả nhất. Sự thật mà chị vừa ném vào tôi là quá đủ để tôi tỉnh khỏi cơn mơ mà về với thực tế của mình. Tôi thấy bản thân mình rõ hơn, kể cả khi tôi đang ngập trong nỗi đau. Tôi không còn hi vọng gì cho sự trở lại của chị nữa. Những gì chị vừa nói và làm đã rõ như ban ngày, không còn liều thuốc ngọt ngào nào có thể chữa nổi căn bệnh này.
Tôi nhận thức được rằng mọi thứ đã tới điểm kết thúc của nó. Tôi gượng cười trong nước mắt với cái kết thúc của mối quan hệ này, kết thúc với người mà thôi thật lòng yêu.
Hôm nay nó kết thúc, một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro