Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lùi lại.



"Tối qua em ngủ ngon chứ?"

Tôi nhìn lại chị với vẻ mặt thái độ. Hôm nay chị ấy trông thất tươi tắn, vui vẻ, không như tôi, kẻ đang phải chịu cơn đau đầu vì ngủ thiếu giấc. Nhưng tôi trách ai được ngoài bản thân đây? Tôi đáng ra nên về nhà vào tối qua. Tôi không nên thách thức sức chịu đựng của bản thân tới thế.

Mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này đều đi kèm cái giá của nó. Đêm qua tôi đã bị ham muốn cá nhân điều khiển và không, tôi sẽ không lặp lại điều đấy lần nữa. Tôi sẽ không dành thêm bất cứ đêm nào với chị Pam nữa.

"Cũng ổn ạ. Em không ngủ quá sâu vì sợ rằng chị sẽ không thoải mái."

"Chị cảm thấy rất thoải mái khi biết rằng có em ở đây. Chị không phải lo về mấy thứ quái quỷ nữa."

Đó là một câu trả lời trái ngược với ý kiến của tôi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không ở lại thêm đêm nào nữa. Nhưng đương nhiên là tôi không nói nó ra. Tôi cười và quan sát chị làm việc của mình.

Không có nhiều thứ để làm trong căn phòng ngoại trừ việc xem TV vì cũng chẳng có gì khác ngoài chiếc TV. Hôm nay tôi không có ca làm, và điều tôi nên làm là về nhà nhưng tôi muốn được dành nhiều thời gian hơn với chị, như thể tôi cần hành hạ bản thân mình hơn nữa, chứ tới đây là vẫn chưa đủ. Tôi tò mò về những thủ tục sinh hoạt hàng ngày của chị sẽ diễn ra như nào. Tôi đeo kính của chị lên mắt và nhận ra tôi có thể nhìn ngắm chị ấy như vậy cả ngày.

"Cận thị ạ?"

"Không."

"Vậy loạn thị ạ?"

"Chị đeo kính vì chị nghĩ trông chị sẽ nghiêm túc hơn lúc đọc sách. Chị bắt đầu đeo nó kể từ khi phát hiện ra mình tập trung vào việc đọc sách hơn khi đeo kính."

Tôi cười trước lời giải thích như đang chọc đùa của chị. Tôi nghĩ khá là dễ thương khi biết thêm điều gì đó về người tôi thích và phát hiện ra chị ấy làm một điều gì đó ngớ ngẩn. Điều đấy thậm chí còn làm chị ấy đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Cũng gần giống như việc vận động viên mặc một chiếc áo đặc biệt như bùa may mắn cho trận đấu, nó không thay đổi được điều gì cả, nhưng ta cảm thấy ổn hơn khi làm vậy.

Đáng yêu chết mất.

"Em định sẽ nhìn chị như vậy bao lâu nữa?"

Như thể chị mọc mắt ở mang tai vậy. Tôi nhanh chóng quay sang phía khác ngay khi bị chị bắt được. Gương mặt xinh đẹp ấy nhìn tôi qua cặp kính vô dụng và cười.

"Em muốn biết gì về chị nào? Cứ hỏi đi. Chị thấy căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm như vậy. Nên hãy nói về tất cả những thứ em muốn biết nhé."

"Thật ạaaaaaa?" Tôi tinh nghịch nhìn chị và chuyển hướng mắt xuống phần ngực chị. Pam lấy tay che và cười khúc khích.

"Ý chị không phải thế."

"Được rồi, nghiêm túc lại vậy." Tôi hắng giọng. Tôi không thực sự có câu hỏi nào cả, nhưng vì chị đã trao tận tay cho tôi cơ hội này. "Sao chị lại tốt với em thế?"

"Sao cơ?!" Chị ngạc nhiên bởi câu hỏi. Điều đó làm tôi lo lắng và ngượng ngùng.

"Thì, em là..." tôi cố không nhìn vào mắt chị. "Em là em gái của người yêu cũ chị. Nếu chị đã chia tay với anh Kawee rồi thì chị cũng không cần phải đối xử tốt với em. Nhưng chúng ta lại thân thiết hơn cả lúc trước, nên em có chút thắc mắc."

"Thế tại sao em lại tốt với chị thế?"

Vì em thích chị, đương nhiên là thế rồi, nhưng tôi không thể nói thế được.

"Em nghĩ là mình ngưỡng mộ chị." Tôi đưa một câu trả lời khéo léo. Câu trả lời chứa đựng sự ẩn ý tới một điều khác nữa. "Em đã ngưỡng mộ chị kể từ lần đầu tiên em thấy chị. Chị xinh đẹp và vui tươi."

"..."

"Em nghĩ chị rất thu hút. Vì thế nên em muốn được thân với chị. Chị có nhiều thứ khiến những người con gái khác ghen tị. Chị xinh xắn, tỉ lệ cơ thể cân đối và thông minh nữa. Em đã rất tự hào khi chị hẹn hò với anh Kawee. Em khoe khoang việc đó với đám bạn ở trường rằng chị là người yêu của anh trai em."

"Gần giống với việc chị có phụ huynh ngầu ấy, bạn bè chị sẽ ghen tị với chị, giúp chị nổi bật hơn những đứa khác trong trường."

"Em thực sự thích vẻ ngoài của chị nhỉ?"

"Chị có thấy phiền không?" Tôi cảm thấy hèn kém hơn vì biết rằng chị vốn không quan tâm nhiều tới bề ngoài. Tôi sợ rằng chị sẽ giận.

"Không, chị nên cảm thấy vinh hạnh khi có người thích mình."

"Chị vẫn chưa nói em nghe tại sao chị lại đối tốt với em. Có phải vì em là em gái của anh Kawee không ạ?"

"Ngược lại là đằng khác, chị hẹn hò với Kawee vì Tình yêu." Chị làm rõ ý hơn bằng cách nói tiếp "Ý chị là, bởi vì em đó Rak. Chứ không phải vì tình yêu."

Tôi muốn nghe thêm về chuyện đó nhưng điện thoại của chị đổ chuông. Tôi trở nên căng thẳng nhưng phải cố giữ bình tĩnh. Gương mặt ngọt ngào ấy tức khắc trở nên lạnh băng khi nhìn thấy cuộc gọi đến. Chị đặt lại điện thoại về chỗ cũ.

"Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?"

"Chúng ta vừa..." Điện thoại của chị reo thêm lần nữa. Bị sao nhãng bởi tiếng chuông, tôi quên luôn điều mình định nói. Chiếc điện thoại reo liên hồi như thế đầu dây bên kia rất cần liên lạc với chị. Tôi cứ nhìn vào điện thoại chị reo và cuối cùng chị cũng chịu nhấc máy.

"Ừ, tôi ở nhà. Anh muốn gì? Chúng ta đâu có hẹn trước, tôi không muốn đi xuống." Chị ngưng lại rồi nhìn tôi.

"Em đói không, Tình yêu?" (Đoạn này mình thích dịch tên Rak như vậy, nghe nó tình)

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ tới gần giờ trưa. Tôi không thấy đói nhưng đã đến giờ tôi cần bỏ cái gì đó vào bụng. "Em không đói lắm ạ." Tôi nói.

"Nhưng chúng ta phải ăn." Pam nói và quay lại cuộc nói chuyện trong điện thoại. "Được, chúng ta có thể ăn trưa nhưng bạn tôi sẽ đi cùng tôi. Đợi chút. Chúng tôi cần đi chuẩn bị."

Sự yên lặng bao phủ lấy căn phòng, phá huỷ đi bầu không khí thoải mái trước đó. Pam thở dài và giải thích cho tôi nghe.

"Làm ơn đi với chị nhé. Nếu có em ở đó thì chị mới có thể giải quyết tận gốc được."

"Mọi thứ đều ổn chứ ạ?"

"Chị chuẩn bị cắt đứt với một chàng trai. Em phải giúp chị nhé."

"Cắt đứt?"

"Đúng."

Bấy giờ chúng tôi phải tạm dừng cuộc nói chuyện của mình lại, tôi không chắc sẽ nói tiếp về nó vào lúc nào. Chị Pam thay sang một bộ đồ phù hợp hơn. Tôi thì vẫn mặc cùng bộ đồ để đi ăn với chị tối qua.

Chàng trai đang ngóng đợi Pam trông rõ căng thẳng khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy. Anh ta lập tức đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Anh ta có phong cách giống người Hàn, có lẽ là bằng tuổi với chị Pam, trông anh ta rụt rè khi ở gần chị. Chị đổi thái độ vẻ đe doạ anh chàng. Tôi nhận ra phần nhân cách này, tôi đã thấy chị như vậy với anh Kawee.

Và chị chưa bao giờ như vậy với tôi.

"Em ấy sẽ đi cùng chúng ta à?"

Narin thỏ thẻ chào tôi. Tôi chào lại và giới thiệu bản thân.

"Em tên là Dokrak. Anh có thể gọi em là Rak ạ."

"Em Rak, cái tên thật đáng yêu." Chàng trai ấy rất nhanh tỏ ra thân thiện với tôi. Nhưng chị Pam ném cho anh ta một cái lườm, tỏ ý không thích việc đó.

"Cứ gọi em ấy là Rak được rồi. Không phải ai cũng có thể gọi là em Rak đâu." Pam lạnh lùng đáp lại.
(Oke, cái này giải thích xíu hen: bản Thái thì Narin gọi Rak là 'nong Rak' mà theo mình hiểu là kiểu thân hoặc quen biết rồi mới hay gọi 'nong' thì Pam không thích người ta tỏ ra thân thiết với Rak nên bảo Narin gọi bằng tên là được)

Tôi nở nụ cười kéo tới mang tai. Narin ngậm ngùi dẫn chúng tôi về chiếc xe ô tô đang đỗ trước cổng căn hộ. Nếu tôi không gặp chàng trai thì tôi sẽ quên béng đi mất là chị có khả năng thu hút đám con trai tới mức nào. Tôi vẫn nhớ khi anh Kawee còn hẹn hò với chị, anh ấy trở nên phát điên vì có quá nhiều gã tới tán tỉnh chị. Và chị thì không thích khi anh ấy cố đuổi họ đi, chị nói rằng mình có thể tự mình giải quyết vấn đề với họ. Chị Pam rất nổi tiếng, liệu chị sẽ phải giải quyết những chuyện như này cả đời ư.

Tôi có thể đoán ngay ra câu chuyện này, Narin là đàn anh ở trường đại học của chị Pam. Anh ta tìm ra được địa chỉ nhà chị và muốn mời chị đi chơi, cò cưa theo đuổi chị. Chị Pam ngồi yên lặng, chị có thể trở nên đáng sợ hoặc thân thiện bất cứ khi nào chị muốn.

"Anh im lặng 2 phút được không? Tôi thấy đau đầu."

"Được, được."

Chị cũng có thể rất tàn nhẫn! Tôi đoán đó là đặc quyền của những đứa con gái xinh đẹp. Tôi lo lắng nghĩ nếu như đổi lại là tôi thì sao, tôi sẽ nhốt mình trong phòng và khóc lóc như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Narin nghe lời ngay tức khắc, anh ta giữ im lặng suốt chuyến tới nhà hàng. Chúng tôi tới nơi, nhà hàng trông có vẻ sẽ phục vụ những món ăn chất lượng.

"Anh nói được chứ?"

"Gì thế?" Pam trả lời, bật tín hiệu đồng ý cho anh ta lên tiếng. Narin bắt đầu bất lại chế độ hoạt ngôn của mình như muốn xả ra hết chỗ áp lực đang nén trong người.

"Nhà hàng này đã được nhiều nhà đánh giá ẩm thực nổi tiếng đề xuất. Thậm chí có cả..."

Lúc này chị Pam đã bước ra khỏi xe là đóng sầm lấy cánh cửa. Tôi nhanh chóng đi theo chị vào nhà hàng. Tất cả mọi ánh mắt giờ đều nhìn sang chị, Nairn thì vẫn là một kẻ thua cuộc. Anh ta theo chúng tôi vào trong rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh đưa chị Pam menu, và tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn, tôi không biết phải làm gì trong tình huống này, đặc biệt là cùng với nhân cách này của chị Pam.

"Rak, em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được ạ" tôi rụt rè đáp. Tôi không chắc mình đưa ra câu trả lời phù hợp khi Pam vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. "Bất cứ món nào chị nghĩ là ngon thì đều sẽ ngon với em."

Chị Pam là người gọi món rồi không khi lại rơi vào vẻ yên ắng trước đó. Khi đồ ăn được mang ra, chị chỉ tập trung dùng bữa và phớt lờ những gì Narin muốn nói. Chàng trai tội nghiệp, mà không, không chỉ có mình anh ta. Tôi thấy thương hại tất cả những gã cố theo đuổi chị ấy. Anh trai từng suýt gặp Diêm Vương...

Chị xinh đẹp và đáng sợ cùng một lúc.

Cả ba chúng tôi dùng xong bữa, tôi nghĩ rằng Pam sẽ muốn nói chuyện với anh ta nên tôi muốn cho họ chút không gian bằng cách rời khỏi bàn trước. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy bảo tôi ngồi yên ở chỗ của mình với tông giọng nghiêm nghị.

"Ở lại đây với chị."

"Em muốn đi vệ sinh."

"Em đợi thêm một lúc thôi, ở lại đây với chị." Pam hít một hơi sâu và nhìn sang Narin, sẵn sàng lo liêu chuyện này. Tôi không muốn chứng kiến cảnh ai đó bị xua đuổi, tôi không muốn phải chịu cái gánh nặng của sự bẽ mặt ấy. "Narin, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Là chuyện gì thế?"

"Tôi không thích anh. Làm ơn đi khuất mắt tôi."

Tôi muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui vào trốn trong đó. Chứng kiến người khác bị bẽ mặt làm tôi căng thẳng. Thái độ chị nghiêm túc tới nỗi đối phương chỉ có thể phản ứng lại bằng sự sững sờ.

"Ca... Cái gì cơ?" Anh ta chắc tưởng mình đang nằm mơ.

"Tôi nghĩ anh đã nghe rõ rồi đấy chứ. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Câu tục ngữ 'nước chảy đá mòn' không phải lúc nào cũng đúng đâu. Anh càng cố thì anh càng trông thảm hại hơn thôi. Nếu tôi thích anh thì tôi đã thích từ lâu rồi." Khuôn mặt xinh đẹp ấy nói với giọng chắc chắn. Chị ngồi bắt chéo chân nhìn thẳng vào Narin, người mà vẫn còn đang trong cơn sốc. "Tôi nghĩ là mình đã nói rõ từ lần trước là tôi không thích anh rồi, nhưng anh vẫn cố chấp. Có thể anh nghĩ không là có nhưng anh sai rồi, điều đấy có thể đúng ở thế hệ ba mẹ anh nhưng với tôi thì không."

"..."

"Biến ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi có quá đủ với cái chuyện này rồi."

Câu nói cuối cùng của chị kéo tới rất nhiều sự chú ý từ những vị khách khác trong quán. Narin, người vừa bị phũ thảm hại chỉ có thể gật đầu. Chị Pam đặt tiền xuống mặt bàn trước khi gọi tôi.

"Bữa này tôi mời. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa." Chị bỏ đi mà không nhìn lại tới một lần.

Đây không phải là kiểu phim tình cảm mà chàng trai sẽ chạy đuổi theo cô gái. Narin vẫn đang sững người ngồi yên tại bàn trong khi Pam đã bước thẳng ra tới ngoài đường. Chị không quan tâm tới cái quái gì hết. Tôi chỉ lẽo đẽo theo chị mà không dám ngước lên nhìn, cũng không dám bắt chuyện với chị. Tôi không biết tâm trạng chị đang ở kênh nào. Bỗng nhiên dừng lại và quay mặt lại với tôi.

"Ối, em xin lỗi, suýt thì em va vào chị." Tôi dừng cách chị khoảng một bước chân. Chị nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rất khác so với hồi nãy.

"Rak à."

"Dạ."

"Em có sợ chị không?" Giọng chị nghe buồn hơn là cáu giận. Điều đấy khiến tôi nhìn lên và cười với gương mặt ngọt ngào của chị. Nhưng tôi vẫn không thể thực sự nhìn vào mặt chị vì tôi còn giấu suy nghĩ khác nữa.

"Mmm, không ạ."

"Đây là em đang không sợ ấy hả."

Nếu tôi không có tình cảm riêng ẩn giấu kia ấy thì tôi sẽ không sợ. Tôi sẽ ủng hộ chị hết mình nhưng vì tôi còn có chuyện khác trong tâm tưởng mình nên tôi sợ sẽ bị chị phát hiện.

"Em có chút hoảng."

"Em có nghĩ là chị xấu tính không?"

"Có thể đó là cách chị chọn để giải quyết chuyện của mình. Em tưởng chị chỉ như vậy với anh Kawee, nhưng giờ thì em thấy là chị khá cứng rắn."

Pam mỉm cười và vòng tay quàng qua vai tôi trước khi kéo tôi đi lên phía trước.

"Chị biết là không có ý nghĩa gì khi nói chuyện tìm hiểu họ, chị nên giải quyết triệt để nó. Chị đã gặp tình huống như vậy nhiều lần rồi và chị biết phải làm gì. Có một số người đáng được từ chối với một phiên bản nhẹ nhàng hơn vì họ không quá cố chấp. Nhưng một số thì xứng đáng nhận phiên bản khó nghe hơn vì họ nghĩ chị đang làm giá với họ. Chị phải làm vậy với họ."

"Chị có nhiều người theo đuổi không?"

"Nếu chị nói có thì em có nghĩ chị nói dối không?"

"Không, em sẽ tin chị. Em có thể tin được dựa vào vẻ ngoài của chị." Tôi nhìn chị để khẳng định lời mình nói nhưng nhanh chóng dời ánh nhìn của mình đi. Tôi chính là mấy gã trai đó ở phiên bản chị em vì thế nên tôi có thể tiếp tục ở quanh quẩn cạnh chị không mong cầu gì hơn.

"Chị chỉ ghét cách họ nhìn chị."

"Dạ?"

Chị nói điều đó với giọng giận dữ.

"Chị có thể nhìn thấu bọn họ. Họ đều mong muốn mấy chuyện tình dục. Bàn tay họ như mất kiểm soát khi chúng tới gần chị." Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn nhìn thẳng phía trước và tiếp tục nói, như chị đang nói với chính mình. "Chị cảm thấy từng mảnh đồ trên người chị rơi dần xuống theo từng cái nhìn của họ. Ánh mắt họ soi lấy cơ thể chị từng chút khi họ cười với chị. Thật kinh tởm."

"Em hiểu rồi." Tôi nhìn xuống đất. Trái tim tôi nặng trĩu cảm giác tội lỗi. Tôi đã nhìn chị Pam với cùng một suy nghĩ đó vào đêm qua. Có một sự thôi thúc trong tôi làm tôi muốn lột hết mọi thứ trên người chị để cảm nhận làn da mịn màng dưới lớp quần áo ấy của chị.

"Chị không nghĩ là cả đời này mình có thể yêu được ai đó. Chị ghét mấy thứ như thế và không bao giờ muốn còn ai đó muốn những thứ đó từ chị. Chị thấy ghê tởm bởi nó."

Giờ thì tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình, và chị không biết điều đó. Tôi gật đầu và đưa ra quyết định.

"Vâng, em hiểu." Tôi sẽ lùi lại. Tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu chị ghét tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro