Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Pam.



Thời gian trôi theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ. Căn phòng ngập trong yên lặng, chỉ có âm thanh của một người phụ nữ xinh đẹp đang phân tích một bài toán, trộn lẫn trong không khí mùi hương vani thoang thoảng càng làm tôi khó tập trung hơn. Giọng nói ngọt ngào của Pam, bạn gái của Kawee, anh trai tôi. Chị đang cố giúp tôi giải bài toán mà có lẽ cả đời này tôi cũng không giải nổi. Tôi thắc mắc sao người phụ nữ xinh đẹp này có thể tính toán nó nhanh gọn qua một cái liếc nhìn như thể chơi một trò chơi giải đố vui vẻ vậy được.

"Đến đoạn này em hiểu chưa?"

"......."

"Rak à?"

"Vâng, em là Rak đây."

"Chị gọi em đó."

Nụ cười quyến rũ cùng tiếng cười ngọt ngào của chị mang tôi ra khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày. Xấu hổ quá đi mất. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ mỗi khi ở cùng chị. Tôi quên luôn mất rằng mình đang được dạy kèm.

"Em xin lỗi. Em không nghĩ là mình qua được bài thi này đâu. Em học dốt như vậy rồi sẽ rớt vào trường đại học dân lập mà bố mẹ đã chọn cho em thôi". Tôi nằm gục xuống phía bên giường của mình, gối đầu lên tay chán nản. Đâu phải ai cũng có thể giải toán như chơi một trò chơi vô thưởng nào đó.

"Chị làm gia sư dở lắm à?"

Chị đưa tôi một ánh nhìn có chút tổn thương nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Tôi không kiềm được mà lập tức giải thích.

"Không, không phải như thế đâu chị Pam. Là em không phải đứa thông minh. Não bộ em chỉ biết ngủ chứ không biết tính. Sao bố mẹ chị có thể nuôi dạy chị thành người vừa thông minh vừa xinh đẹp như này nhỉ?"

"Chị đọc sách mỗi ngày. Không ai thành công mà không có cố gắng cả."

Khi nhận ra tôi chẳng thể tập trung được nữa, chị gập sách lại. Tôi cảm thấy phần nào tội lỗi vì đã vô tình làm lung lay sự tự tin vào kĩ năng gia sư của chị. Tôi chạm nhẹ cổ tay và cười với chị.

"Chị đừng giận em mà. Chị là một gia sư tuyệt vời."

"Tại sao chị lại giận Rak cơ chứ?"

Bất kể có đang làm gì thì chị vẫn toát ra vẻ nền nã, thanh lịch. Tôi chẳng thể dừng so sánh bản thân mình với chị mỗi lần nhìn vào gương. Tôi thấy giận hai vị gia thân vì đã không cho tôi vẻ ngoài ưa nhìn hơn. Anh trai tôi ngược lại, rất bảnh trai trong khi tôi là con thiên nga trước khi nó lột xác; chưa kể còn chẳng thông minh, sáng dạ gì. Ôiiiii, thật đáng hổ thẹn.

"Chị dính gì trên mặt ư? Sao em nhìn chị chằm chằm vậy?" Pam bắt đầu cảm thấy kỳ lạ khi tôi nhìn đăm chiêu hết chị rồi tới chiếc gương gần cạnh. Tôi mím môi và trả lời thằng thắn.

"Em ghen tị vì chị quá xinh đi ấy... môi, cổ, lông mày, cằm của chị... trông chị giống Tây Thi, mỹ nhân Trung Hoa ấy, chị biết chứ?"

"Ồ, thật vinh dự cho chị." Giọng cười chị trong veo, vang lên như mật ngọt của hoa.

"Kể cả tiếng cười của chị nghe cũng hay nữa."

"Có điều gì mà em không thích ở chị không thế?"

"Em thích mọi thứ về chị."

Tôi không ngần ngại mà trả lời luôn. Chị hơi bất ngờ rồi lại bật cười.

"Chị nên nói gì bây giờ nhỉ?"

Còn rất nhiều thứ nữa mà tôi nghĩ về Pam nhưng lại không thể nói ra. Suy tưởng của tôi có phần kỳ quặc và đen tối. Tôi và lũ bạn có hơi xấc xước, ngổ ngáo, tục tĩu và nói về chuyện tình dục một cách vô tư. Giọng của Pam là điều mà tôi luôn nghĩ tới.

Như kiểu nếu chúng tôi âu yếm và làm tình thì chị sẽ rên rỉ như nào?

"Rak?"

"Vâng!" Tôi giật mình như thể vừa bị chị đọc thấu suy nghĩ. Pam nhẹ nhàng chạm vào tay tôi và nhìn lại với ánh mắt tò mò.

"Sao vậy ạ?"

"Em đang cười một mình đấy."

"Em xin lỗi. Em hơi mơ màng."

"Em đang mơ mộng chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu quyết liệt. Chị ấy sẽ giận tôi mất nếu chị ấy biết được. Tôi vẫn muốn được thấy lúm má đồng tiền dễ thương kia mỗi khi chị cười. Tôi nghĩ đã tới lúc đổi chủ đề rồi.

"Về chuyện gì thế, mơ mộng của em ấy?"

"Em đang thắc mắc về nước hoa của chị thôi. Chị Pam, mùi của nó làm em mất tập trung."

Chị trìu mến vuốt mái tóc tôi.

"Chị tò mò muốn biết những gì em đang nghĩ."

Để tôi kể bạn nghe về mối quan hệ giữa tôi và chị Pam. Chị ấy là người đang hẹn hò với anh trai tôi. Đó là lí do chúng tôi thân nhau. Tôi đã biết chị từ hồi cấp hai vì cùng học chung trường. Pam chuyển tới trường năm chị lớp 10. Chị vô cùng hấp dẫn và thông minh, điều đó khiến lũ con trai dè chừng. Bọn con gái cũng không thích chị, hay đúng hơn là họ ghen tị với chị. Họ vô cớ ghét chị chẳng có lấy lí do nào chính đáng. Tuy nhiên, cũng có một người đủ can đảm. Đó là thằng anh tôi.

Để cưa đổ một người phụ nữ đặc biệt thì bạn cần một chiến lược đặc biệt. Anh tôi nhờ tôi tìm hiểu những sở thích và sở ghét của chị. Sau cuộc điều tra của tôi và đám bạn, chúng tôi tóm gọn được là chị thích con trai với mục tiêu rõ ràng và có chí tiến thủ, rất thích sách, bàng quan với giống mèo, dị ứng với tôm và yêu âm nhạc. Tôi tình báo lại chúng cho anh mình. Anh ấy không phải là một đứa mọt sách, nên anh chọn tận tâm với việc học guitar dù gã cũng chẳng ưa gì việc bị sưng mấy đầu ngón tay. Anh ấy dốc hết mọi nỗ lực để gây ấn tượng với nàng, chưa kể thêm việc anh ấy là một gã trai ưa nhìn, và cuối cùng thì chiến lược cũng thành công. Tôi đã góp phần quan trọng trong câu chuyện tình yêu này.

Tôi là người đã gửi lá thư tình mà tôi viết, dưới danh nghĩa của anh trai tôi. Một bước đi táo bạo đã được đền đáp xứng đáng.

Mọi cô gái đều thích nhận được những lá thư tình. Kể cả tôi cũng thế thôi.

Nhưng đây là một bí mật. Chị Pam không biết gì về việc này cả. Anh trai tôi tự đắc nhận rằng anh đã viết nó. Cũng chẳng sao hết. Tôi ủng hộ họ đến với nhau. Nếu không tôi đã chẳng viết lá thư ấy. Tôi ấn tượng với chính ý tưởng của mình, mặc cho nó có hơi cổ lỗ.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi. Anh mặc đồ xong rồi đây." Kawee bước ra từ phòng mình ăn diện mượt mà trong khi Pam mặc một bộ đồ đơn giản. Tôi ngạc nhiên giữa sự đối lập phong cách này.

"Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?" Tôi hỏi. "Trông không có vẻ gì là cả hai sẽ tới cùng một sự kiện."

"Bọn anh tới hộp đêm. Anh bảo em ăn diện rồi mà, nhưng cũng không cần lắm nhỉ, em lúc nào cũng đẹp tuyệt vời," anh nói, đoạn bước tới choàng tay qua vai Pam. Pam nhanh nhẹn bước dịch sang bên như thể chị muốn né tránh nó.

Tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ. Họ cãi nhau đấy à?

"Em không muốn đi," Pam thờ ơ nói, không giống lúc nãy khi chị giảng bài. "Em không biết bạn bè của anh. Em sẽ không biết phải làm gì khi ở đấy."

"Thì giờ em sẽ biết họ này. Hoặc cứ tới thôi, tận hưởng buổi tối." Kawee đáp.

"Em không biết uống."

"Em biết là em an toàn bên cạnh anh mà. Thôi nào! Ta đi thôi, nhé."

Kawee vòng tay qua Pam lần nữa nhưng lần này chị không kịp tránh. Nhìn vào tình huống này tôi nhận ra anh trai mình đang muốn giới thiệu bạn gái mình cho đám bạn hoặc khoe mẽ với họ. Nhưng chị ấy thì lại là kiểu người sống kín tiếng và chỉ muốn ở nhà đọc sách. Đương nhiên là chị ấy sẽ không muốn đi tới nơi như vậy. Tôi thật lòng chẳng hiểu nổi sao chị ấy lại thích thằng anh tôi, nhưng họ đã ở bên nhau được hai năm rồi.

Tôi đoán nghĩ nếu không có tình cảm thì hẳn sẽ không kéo dài lâu tới vậy.

"Vậy chúng ta về sớm được không?"

"Ok."

Kawee mỉm cười. Tôi liếc nhìn đồng hồ bấy giờ đã là 10h tối. Tôi lo cho chị Pam, người trông chẳng có vẻ gì là hào hứng hay vui vẻ gì. Chị trông rất khác so với lúc đang dạy kèm tôi. Có lẽ chị sẽ vui hơn nhiều nếu được ở nhà đọc sách.

"Làm ơn chăm sóc chị Pam nhé, và đừng uống quá chén, anh phải lái xe về đấy." Tôi nhắc.

"Vâng, vâng, thưa mẹ trẻ." Anh mỉa mai.

Tôi lo cho Pam nhưng dù sao chị ấy cũng đi cùng với anh trai tôi cơ mà.

Tối đó tôi không thể chợp mắt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là gương mặt buồn rầu của chị. Tôi lên Skype nhắn tin với đám bạn về bài thi đại học quốc gia, nhưng không thực sự theo chân được cuộc trò chuyện.

"Rak, con đĩ!"

Bua, bạn cùng lớp của tôi, gào tên tôi trong màn hình, gọi tôi quay ngược lại với câu chuyện. Tôi nhăn mặt, kêu lại tên nó.

"Bua, Con quỷ!"

"Tao đang nói đó. Mày bị cái gì nhập đấy? Đang nghĩ về thằng nào à?"

"Con khùng. Mày có bao giờ thấy tao cùng với ai chưa?"

"Thế thì mày bay đi đâu mất thế? Tao đang nói mà mày chẳng chú ý gì hết."

"Ồi, mấy chủ đề của chúng mày có bao giờ rời khỏi mấy chuyện nóng đâu."

Tất cả chúng đều đều bĩu môi như thể chúng không thể tin rằng tôi lại không muốn nói về những thứ đó vậy.

"Mày là chủ đề chính của cái chủ đề này luôn đấy. Ai từng nói sẽ chơi một gã năm cuối để ăn mừng cuộc sống năm nhất một khi vào tới đại học ấy nhỉ?" Nutshell cong môi mím chặt tỏ vẻ khinh thướng cái ý nghĩ rằng tôi là một đứa ngây thơ trong sáng. Thật lòng mà nói, tôi chưa sẵn sàng nói về bất cứ chủ đề nóng nào vì tôi vừa dành thời gian cho Pam, một người với vẻ đẹp thuần khiết, điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi với sự ngỗ nghịch của mình.

"Không có gì cả, tao chỉ nói vậy thôi."

"Anh trai nóng bỏng của mày có nhà không thế?" Titang hỏi, nhìn chòng chọc vào màn hình như thế nó muốn chui qua mà tới đây vậy. Nó là một đứa bạn gay khác trong nhóm. "Bảo anh trai mày nhảy thoát y cho tao xem đi. Tao đang nóng lắm rồi này."

"Thằng đần. Anh trai tao sẽ không trần chuồng nhảy trước máy tính của tao đâu. Anh ấy đi chơi với đám bạn đại học rồi. Có cả chị Pam nữa."

Khi tên hai người họ nhảy lên trong cuộc trò chuyện, mắt lũ bạn tôi đều sáng lên với một đống hình ảnh tưởng tượng trong đầu chúng.

"Họ ngủ với nhau chưa nhỉ?"

Tôi hơi căng thẳng trước câu hỏi này. Tôi cũng thắc mắc điều tương tự. Đương nhiên là tôi có mường tượng về tiếng rên rỉ của chị ấy. Cơ mà tôi cũng nghĩ cả về chuyện này nữa.

"Hỏi mẹ gì ngu thế hả con Bua. Họ hẹn hò được hai năm rồi đấy! Nếu giờ mà vẫn chưa có gì thì mọc được cả nguyên khu rừng dưới đó mất."

"Pam không phải kiểu như thế." Tôi viện cho Pam cái cớ, nhưng có vẻ chẳng lọt tai đứa nào cả.

"Sao mà mày biết được? Mấy đứa con gái xinh đẹp thường không giữ trinh tiết thế đâu. Thi thoảng mày nên ghé tai nghe thử bên phòng anh mày xem. Oh...xxx"

"Ôi, mới chỉ tưởng tượng thôi mà tao đã..."

"Tao đi đây."

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện rồi gập máy tính. Đám bạn điên khùng của tôi lúc nào cũng nghĩ về mấy chuyện tình dục bậy bạ. Tình dục là điều tự nhiên. Tôi không nghĩ làm tình có gì là sai, nhưng chỉ khi bạn biết cách quan hệ an toàn để bảo vệ bản thân thôi. Nhưng mỗi khi tôi nghe thấy ai đó nói lung tung về chị Pam tôi trở nên tức giận vô cùng, như thể ai đó vừa nhổ một bãi vào chiếc bùa hộ mệnh linh thiêng của tôi vậy.

Ôi! Giờ đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh về cặp đôi đó ân ái trong phòng. Quá là ngột ngạt, tôi cần uống chút nước!

Một giờ sáng.

Kim ngắn đồng hồ điểm số một trong đêm tối đang bao trùm. Nghe tiếng dế kêu, tôi nhận ra giờ đã muộn tới thế nào. Tôi xuống dưới nhà uống nước. Nhưng tôi bắt gặp một bóng đen đang làm gì đó trên chiếc sofa đặt trong góc qua tầm nhìn hạn chế của mắt mình.

Tôi nhận ra mùi nước hoa vani. Tôi đã tán thưởng nó vài tiếng trước khi chủ nhân của mùi hương đang dạy tôi học. Tim tôi đập nhanh vì sớm nhận ra bóng dáng quen thuộc đó của anh trai mình đang loay hoay trong bóng tối. Tôi chết lặng người và ý thức được chuyện đang diễn ra. Tôi chỉ muốn một cốc nước thôi, cuối cùng lại chứng kiến phải điều đó ở cự li gần như vậy.

Thôi... Tốt nhất tôi nên trở lại lên.

"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi. Đừng có chạm vào tôi."

Tiếng Pam rền rĩ làm tim tôi đập nhanh hơn. Chân tôi tê cứng và chúng từ chối việc bước lên lại phòng. Thời tiết có chút lạnh, nhưng tôi cảm thấy nóng rực còn cổ họng thì khô khốc. Thường thì tôi khá bạo và nhanh mồm nhanh miệng mấy chuyện này, nhưng tôi không biết phải làm gì khi đối mặt với tình huống thực tế như vậy. Tôi cảm thấy lo lắng và xấu hổ khi phải chứng kiến chuyện ấy.

"Đừng làm thế với em. Đừng..."

Đấy có phải là một lời cự tuyệt không? Nó nghe yếu ớt quá. Tôi ấn tay lên ngực mình nhằm giảm âm lượng của trái tim đang kêu như trống lại, đề phòng trường hợp họ có thể nghe thấy.

"Không, đây không phải việc của mình. Đây là điều hoàn toàn bình thường."

"Anh yêu em mà. Sẽ không sao đâu."

"Không."

Kawee van nài nhưng giọng Pam vẫn kiên định. Tôi bối rối không biết phải làm gì.

Hào hứng.

Hoảng sợ.

Và muốn thấy... Không, tôi không muốn thấy gì cả.

"Bố, mẹ, Kawee về rồi ạ," Tôi gọi to như thể tôi đã đợi họ trở về vậy. Tôi loanh quanh rồi bước những tiếng mạnh mẽ xuống từng bậc cầu thang để cảnh báo rằng tôi đang tới.

"Này, anh đang làm gì đấy? Sao tối thế này? Để em mở đèn."

Sao tôi lại làm thế nhỉ? Tôi có đang vừa lấy đi khoảng thời gian hạnh phúc của họ không nhỉ? Đó là những câu hỏi nảy lên trong đầu khi tôi đi tới bật đèn. Kawee nhanh chóng đứng dậy và cài lại áo sơ mi như thể chẳng có gì xảy ra trong khi Pam thì vẫn đang nằm yên đó, có vẻ như chị đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

"Chị ấy sao thế, Kawee?"

"Cô ấy say thôi."

Tôi nhìn anh mình vẻ không thể tin được. Anh né ánh mắt của tôi như tôi vừa tóm được anh ta gây án tại trận. Tôi nhìn sang Pam, người con gái xinh đẹp đang yếu ớt nằm yên trên chiếc sofa.

"Sao anh không đưa chị ấy về ngủ chứ? Anh đang tính làm gì đấy?"

"Thì..."

"Chị Pam. Là em đây, Rak. Chị đứng dậy được chứ?" Tôi quỳ xuống cạnh chiếc trường kỉ, cố gắng đánh thức chị nhưng chị đã ngủ gục.

Đôi mắt nâu trà của chị hé mở và chị khẽ cười với tôi tỏ ý vui mừng khi thấy tôi ở đây. Tôi ngửi thấy hơi thở chị đầy mùi rượu khi chúng thoáng qua mũi. Tôi thở dài và nhìn anh trai mình đầy tức giận.

"Sao anh ép chị ấy uống?"

"Chỉ là vui vẻ một chút thôi mà."

"Anh chắc là chỉ là để bữa tiệc vui vẻ? Không còn gì hơn chứ?" Tôi nói đoạn cố nâng Pam dậy. "Tối nay chị ngủ với em nhé. Cố gắng bước đi được không chị."

Dù là đang rất say, chị vẫn hiểu ý tôi. Chị cố gắng giữ bản thân thăng bằng để không dựa vào tôi. Kawee chạy vội tới giúp nhưng Pam đẩy tay đi đầy phòng thủ trước anh. "Đừng có chạm vào tôi."

Tôi hiểu tại sao Pam lại cảm thấy như vậy. Kể cả có cố gắng nhắm mắt làm ngơ thì tôi cũng biết rằng không có sự đồng thuận nào ở đây cả. Có lẽ ngày mai anh tôi sẽ nổi giận hoặc sẽ không nói chuyện với tôi vì tôi đã can thiệp vào. Nhưng tôi không thể giương mắt đứng yên nhìn chuyện như vậy xảy ra được.

"Rak, cảm ơn em."

Tôi biết chị đã phải rất cố gắng để nói được thành câu. Chị ấy thậm chí còn không thể đi vững.

"Không có gì đâu chị."

Tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều sau khi nghe câu nói đó. Hẳn đây là cảm giác của một người hùng, khi làm điều gì đó tốt cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro