Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nối tiếp là tình yêu.

Tình yêu là sự khởi đầu và sự nối tiếp cũng chính là tình yêu.

Suốt hai tháng vật vã với cơn thất tình kèm với việc thiếu hơi người thương có lẽ Đăng Hoà đã ổn hơn. Dường như nó đã có thể tiếp nhận những cuộc gọi ăn chơi đàn đúm cùng đám bạn, đi đi về về cả ngày không biết chán. Thậm chí còn cư nhiên nhận dự án làm chung với Gia Minh mặc dù nó chả thành thạo lắm về cơ số máy móc và kỹ thuật chụp ảnh. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu nó suốt hai năm học nhiếp ảnh chính là chỉnh thông số về hai để làm nét ảnh.

Cuối cùng, nó vẫn phải nhận lời thằng bạn thân mà vác mặt đến đã thấy Gia Minh ngồi ở quán vỉa hè nhấp môi ly trà đá tan còn một nửa. Quả nhiên chẳng có gì qua mặt được con mắt láo liên của họ La mặc dù nó đã cố gắng tươi tỉnh hơn mọi ngày. Đăng Hoà rít một điếu thuốc lá lâu rồi chả gặp rồi lắc đầu cô như không nghe thấy. Dạo này, Hà Nội có gió mùa nên nó lại càng thiếu hơi của người. Căn hộ tưởng chừng bé như mắt muỗi giờ chỉ còn một mình lại rộng đến thênh thang với bốn bức tường như thể đang quay lưng lại với nó.

Thiếu hơi ấm của con người, thiếu những nụ hôn buổi sớm, nó lại quay về với điếu thuốc lá đắng ngắt và những lần sặc thuốc không ngơi. Vẫn nên tìm một thói quen để vin vào.

- mày trông như thằng nghiện ý.

La Gia Minh thường xuyên nói những lời khó nghe như vậy, đến mức thi thoảng ngay cả cương vị bạn thân - là nó cũng thấy hơi chạnh lòng. Nhưng biết sao bây giờ, từ bé đến giờ đã quen nói kiểu đó muốn bảo sửa cũng không sửa được trừ khi đậu hũ nhỏ nhà nó lên tiếng. Tiếc là đậu hũ nhỏ mồm miệng cucng không phải dạng vừa, vừa to vừa dữ.

Đăng Hoà khẽ nhíu mày rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, chân nó đập xuống đất theo nhịp và gạt tàn rơi xuống giày để lại một vết xám lớn. Sự thật, nó đang rất muốn về nhưng vì tên La này không nài nỉ cùng nó đi gặp người bạn đang chung dự án nhiếp ảnh với lý do là sợ người yêu ghen thì chắc chắn Đăng Hoà sẽ không kiên nhẫn thêm một lúc nữa dù người ta đã muộn hơn 10' rồi.

Kim dài chỉ đến phút thứ mười lăm mới xa xăm nhìn được dáng người nhỏ xinh đứng vẫy tay Gia Minh từ phía bên kia đường. Chờ cho vài chiếc xe hơi chạy qua, người mới hớt hải chạy sang đường, cổ vẫn đeo máy ảnh, còn lại thì tay xách nách mang.

Trái đất cũng thật nhỏ bé đến kỳ lạ, trong bất cứ bối cảnh tồi tệ nhất của Đăng Hoà thì Nhân Tuấn sẽ là người đầu tiên chứng kiến nó tận mắt, không bỏ xót một giây. Giống như lúc này đây, nó mở to mắt cùng với cốc nước trà đá vừa hớp được một nửa liền phun hết ra ngoài tý nữa thì bắn lên máy ảnh của Gia Minh.

- đờ mờ mày điên à ?!

Nói xong Gia Minh đứng dậy phủi nốt nước trà vẫn còn vương trên áo mình rồi khoác vai Nhân Tuấn vờ như không có chuyện gì. Thật ra, Đăng Hoà đã biết Nhân Tuấn từ trước, trước cả khi hai người làm hàng xóm và trước cả khi Nhân Tuấn biết nó. Đơn giản là khi mới nhập học ở trường, nó có thấy mays bạn cùng khoá túm tụm xúm lại một góc xì xào về mẫu ảnh của thầy Trịnh gần đây.

Suốt một thời gian dài, Nhân Tuấn nổi với cái danh là chàng thơ của ông Trịnh. Ban đầu là do ngưỡng mộ trước vẻ đẹp mơ màng đến động lòng người còn về sau thì là chế giễu, ghen tỵ và bịa đặt. Nhưng Đăng Hoà hiếm thấy Nhân Tuấn để tâm mấy chuyện vặt vảnh như thế, ai thì sống cuộc đời của người đấy.

Nhân Tuấn trong bộ áo sơ mi trắng và mái tóc trắng còn xơ vừa mới nhuộm, đôi bàn tay thon thả và chiếc eo nhỏ nhắn vẫy tay với cả hai. Rõ ràng trong mắt Đăng Hoà, Nhân Tuấn đang biến thành một thứ gì đó khác biệt, rõ ràng bối cảnh ở quán vỉa hè cùng khói thuốc lá không hề hợp với thứ tinh khôi như cậu ấy.

Thế nên Đăng Hoà vô thức ném điếu thuốc vẫn đang cháy dở đi và tiếp tục giả vờ nghe cuộc đối thoại của hai bên. Dù thật ra nó chẳng nghe được câu nào lọt tai ngoài tiếng cười khúc khích của Nhân Tuấn và tà áo sơ mi đang đung đưa bay trong gió.

- chỗ này không hợp với cậu lắm.

Cuộc đối thoại ngừng lại và bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đáy mắt cậu là những vì sao nhỏ sáng rực rỡ đến mức khiến Đăng Hoà như đang tua chậm. Và cú nhéo vào eo thật mạnh của Gia Minh đã kéo nó về thực tại, nó vội vàng sửa lại câu rồi cười trừ như một tên ngố tàu.

- ý tôi là chúng ta nên đến cafe ngồi.

Và một lần nữa, Nhân Tuấn lại cười rực rỡ như hướng dương ngả về phía bầu trời làm nó chẳng thể rời mắt. Ruốt cuộc đã bao lâu rồi, nó mới thấy lại sức sống như vậy. Bao lâu rồi mới thấy được tạo hoá màu sắc chuyển động đẹp đẽ đến thế, chiếc áo somi nhăn ở phần tà và tiếng cười của cả hai hoà làm một. Ngay cả khi ở bên cạnh Mark, nó cũng chưa từng thấy những thước phim chuyển đậm theo nhịp tim của chính nó.

Phải rồi, đây là một chương mới, một chương mà cuộc đời nó lại bắt đầu. Một thước phim hai trái tim sẽ lại một lần nữa va vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro