còn không ?.
Ở phía trước từng đoạn đường mà anh đi, rồi cũng sẽ có người cùng anh bước tiếp.
Có một ngày mưa phùn, một ngày nọ của đầu thu, bàn tay khô ráp không còn đan vào nhau nữa. Lá cây vàng rụng xuống mặt đất ẩm ướt và những dòng người đổ xô đi chụp hoa trên phố Phan Đình Phùng.
Đầu thu vào tháng chín, hoa sen nở rộ và những nàng thơ với chiếc váy dài thướt tha. Một đĩa xôi cốm và cốc trà chanh ngay cạnh nhà thờ lớn, xe cộ và tiếng cười đùa của lớp thanh niên trẻ. Gió thu thổi man mác qua mái tóc chưa khô của Đăng Hoà vươn vai ngồi nhìn đống ảnh chẳng cái nào ra hồn vừa chụp ban nãy.
- dính nhiều người quá.
Nó khẽ cằn nhằn với Gia Minh về chuyện sáng sớm đã lôi đầu nó lên đây chỉ để đua đòi với đám ranh con mới lớn. Trời ban nãy còn mưa phùn đủ để ướt hết bên áo nó, và mái tóc còn chưa khô vì vội vàng đến đón Gia Minh. Mặc dù Đăng Hoà đã phải suy nghĩ khoảng mười lăm phút việc có nên vi vu trên con xe xịt lốp của nó vào ngày dự báo sẽ mưa này không nhưng cuối cùng nó vẫn đến.
Hà Nội bước vào mùa thu bằng nhữn cơn mưa phùn và cái ẩm ướt. Hơn nữa, năm nay nó còn vừa mới chia tay anh người yêu ba năm của mình. Phải nói là kết thúc có hơi nhẹ nhàng quá, lúc nó kể cho đám bạn ai cũng thắc mắc vì sao lại buông tay dễ dàng như vậy. Nhưng chính bản thân nó cũng không ngờ mình lại ổn đến thế.
Đăng Hoà sau mười lăm ngày chia tay vẫn thực sự rất tốt. Bạn bè ai cũng nghĩ rằng là nó đang giấu chứ có khi nó yêu chẳng ai đắm say như nó, người ngoài nhìn vào còn biết nó khi yêu si mê đến mức nào. Vậy mà nói buông là buông, tim nó chẳng có cảm giác gì.
- mày không sao thật à ?
Gia Minh xem từng biểu cảm trên gương mặt nó rồi nhấp một hụm trà chanh. Đăng Hoà không trả lời, không biết bao nhiêu từ " chả sao " đã được thốt qua từ miệng nó với đám bạn bao nhiêu lần rồi. Nhưng chẳng có ai tin cả, ai cũng sẽ nghĩ nó là người quỵ luỵ rồi khóc lóc vì một mối tình ba năm với anh bạn trai cực kỳ tốt bụng.
Dù chẳng ai muốn khen người yêu cũ cả nhưng sự thật là sự thật. Bạn trai cũ của nó là một cái cờ xanh di động chính hiệu, du học sinh Canada về Hà Nội học đại học, nhà cơ bản, hiểu chuyện đã thế còn tinh tế, trước nó tán được anh cũng dễ mà chia tay cũng dễ.
Hồi trước, Đăng Hoà yêu đương với bạn trai cũ cũng hay chia tay lặt vặt nhưng cuối cùng thì chưa đến 24 giờ đã quay lại. Nhưng lần này hình như là thật, đơn giản chỉ là một ngày giống như hai năm trước, một ngày oi bức với cái nắng chang chang của những ngày cuối hè. Nhiệt độ ba mươi tư và chiếc đầu trần trên con xe mô tô lớn vi vu giữa trưa hè, cốc trà sữa trên tay đã tan hết đá và mái tóc bết dính chặt vào trán vì mồ hôi.
Lớp áo khoác tránh nắng và chiếc áo phông trắng ướt nhẹp một khoảng sau lưng, nó và " anh " quyết định tạt vào một quán cafe trên đường Bùi Thị Xuân. Nó cùng " anh " chạy nhanh vào trong quầy order một chiếc bánh và cốc cafe sữa, một bữa đi chơi của một cặp đôi lâu năm chỉ có vậy. Đằng nào, Đăng Hoà cũng hết chuyện để kể rồi mà dù có kể thêm Mark cũng không hiểu được.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên trắc trở có lẽ từ khi Mark nói rằng đã thi đậu visa và khi nào sang thu sẽ bay về Can để học lên tiến sĩ. Chỉ là một cuộc cãi nhau nhỏ nhặt, Đăng Hoà đã rất bực mình khi anh ấy không cho nó biết gì về chuyện này. Không có một sự bài bạc tử tế chỉ đơn giản là đến và đi như một lời thông báo cuộc tình này nên kết thúc. Dù Mark chưa bao giờ thực sự đề cập đến việc chia tay vì yêu xa.
Nhưng đối với nó, đó là cả một vấn đề. Nói thật kể cả có yêu nhau mười năm đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào đủ tin tưởng mà chấp nhận yêu xa. Huống chi học lên tiến sĩ thường rất bận, khoảng cách địa lý, cách biệt thời gian cũng đủ khiến cả hai chán nản nói gì đến chuyện yêu xa.
Thế nên, cuộc trò chuyện đó rơi vào ngõ cụt. Một cuộc đối thoại dang dở với lý do tạm gác sang một bên. Vậy mà hình như nó gác lâu quá rồi, nó tự chuẩn bị sẵn tinh thần nên khi nghe được câu chia tay thốt ra từ miệng mình, nó lại thấy bình thường.
Chuẩn bị cho chia tay nghĩa là chuẩn bị cho đêm nào cũng suy, đêm nào cũng nằm khóc ước gối thế nhưng khi tiễn Mark ở sân bay nó lại thản nhiên nói ra điều đó.
Cứ nghĩ sẽ là Mark chia tay trước nhưng ruốt cuộc nó vẫn nhanh hơn một bước. Vẫn nhớ như in đó là một ngày oi bức và Đăng Hoà đã cùng Mark hẹn hò lần cuối trước khi tiễn anh ra sân bay. Một trưa hè oi bức và nóng nực đủ để khiến tính tình thất thường của Đăng Hoà cồn cào. Dù vậy, nó vẫn rất bình tĩnh nhìn gương mặt ngơ ra của anh như thể vừa nghe được chuyện tận thế nào đó.
Hai người đứng đó bốn mắt nhìn nhau rất lâu và Đăng Hoà dường như thấy thật nhẹ nhõm. Cho đến khi, tiếng chuyến bay của Mark thông báo sắp cất cánh anh mới lắp bắp nói chuyện lại và nhanh chóng rời đi. Mối tình ba năm lại có thể buông tay dễ dàng đến vậy.
-tao thấy bình thường.
Hơn nửa tháng nay, nó vẫn rất bình thường. Đi làm, đi chơi, thi thoảng ở nhà xem vài tập phim, nhịp sống quay trở về một quỹ đạo trước đây. Hai từ"bình thường" thực chất là thật sự bình thường, không đau đớn, không mệt mỏi, Đăng Hoà chính là đã chấp nhận nó từ trước rồi. Bởi trước sau gì cũng sẽ chia tay, chia tay sớm hơn một chút cũng chẳng sao cả.
-thế mày có còn yêu không ?
Gia Minh tiếp tục hỏi nó những câu hỏi thừa thãi, có còn không thì không biết nhưng nếu đã chia tay rồi thì không nên còn. Đằng này, nó còn là người nói ra trước chẳng phải đó là một câu hỏi ngu ngốc sao ? Mặc dù đúng là thản nhiên thật, dễ dàng thật nhưng tất nhiên thói quen vẫn là thứ đáng sợ.
Nó hết yêu rồi, nó hết thương Mark rồi nên nó chia tay dễ dàng. Nhưng thói quen khi ở với Mark lại không buông tay dễ dàng nên khi nó thông báo chuyện này chẳng ai tin cả. Bởi thi thoảng chính những ký ức của cơ bắp cũng run rẩy nhớ về một quãng thời gian ba năm thật dài.
Đăng Hoà bật cười rồi nhún vai, để cho thằng bạn mình tự quay vòng vòng trong vô vàn suy nghĩ đúng là vui thật. Trời mùa thu phe phẩy chút gió, thi thoảng còn có tý nước mưa bắn vào mắt kính, bát xôi cốm đã ăn hết, cốc trà chanh vơi nửa, rõ ràng là cả sáng hôm ấy nó chỉ chụp ảnh. Đến khi về thì lại chẳng có tấm nào ra hồn.
Cái thì out net, cái thì dính mặt người, chẳng hiểu Gia Minh chia tay hay là Đăng Hoà mà thấy đứa hỗn độn hơn lại là đứa bạn thân nó.
- tao vẫn tốt khi không có Mark.
Cả ngày hôm đấy, nó chỉ ngồi ở phía chếch mép nhà thờ uống ba cốc trà chanh đến mức bị say trà vì chưa ăn sáng. Năm giờ chiều, công an phường dẹp tiệm, view uống nước chill bị lấy mất nên nó cùng Gia Minh phóng trên con SH đi về. Chả sao cả, trước là Mark đón còn giờ là bạn nó đón, đúng như nó nói, không có Mark nó sống vẫn ổn.
Mọi đau đớn từ chuyện chia tay này, nó đều đã tự vượt qua được rồi. Mọi thứ đã trở về nơi nó nên trở về, không cần quá đau buồn vì một chuyện tình ba năm vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro