Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41- Tôi không đi.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Shuhua đặt chân vào quán cà phê chỉ ngay sau khi cô đáp xuống chuyến bay bị trì hoãn, đồng nghĩa với việc cô đến điểm hẹn muộn hơn con số đã định từ trước.

Tuy nhiên, người đàn ông với dấu chân chim trên đuôi mắt xô vào nhau kia thì không có thái độ nào gọi là khó chịu.

"Gần đây bộn bề nhiều việc à?"

"Cũng được."

Shuhua gọi một ly cà phê khi bóng tối đã nuốt chửng phố thị bên ngoài, cô không chủ động lên tiếng, yên lặng cảm thụ tiếng nhạc du dương.

Shin Junghwa dùng hết tất cả kinh nghiệm đúc kết được để đánh giá Shuhua, so với những năm trước đây, hiện tại Shuhua càng thêm phần lạnh lùng cũng càng thêm phần xuất sắc. Điềm tĩnh đoan trang, xinh đẹp mê người, khó mà tìm được một người giống Yeh Shuhua có thể làm cho hắn từ đáy lòng phải xuýt xoa.

Lúc phục vụ đem nước tới, hắn theo thói quen lấy ra một điếu thuốc đang đặt trên bàn, sau đó ngẫm nghĩ rồi lại cất đi.

"Tôi không sao, giám đốc cứ tự nhiên."

Giọng nói nhẹ nhàng của Shuhua và tiếng nhạc đột nhiên trở nên hoà hợp, khiến khoé môi Shin Junghwa lẳng lặng kéo dài, cũng không động đến gói thuốc kia, trực tiếp nói vào chủ đề.

"Lần này hẹn cô ra, chủ yếu muốn biết cô đối với chuyện phân công ty lần này giữ thái độ gì?"

Shuhua vươn tay cầm lên tách cà phê, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cô thấy nụ cười trên môi hắn hằn sâu, kéo theo rõ ràng những dấu vết thời gian để lại.

"Thẳng thắn mà nói, tôi không có ý định đi phân công ty."

"Vì sao?" Shin Junghwa nắm lại hai tay đặt ở trước bàn, vẻ mặt bày ra rất nhẹ nhàng, dường như đã đoán trước được câu trả lời.

"Tôi chỉ mới vừa cắm rễ củng cố lại lòng tin người hâm mộ, không muốn có thay đổi gì. Cho nên, phải phụ lòng tốt của giám đốc rồi."

Shuhua cong môi trả lời một cách từ tốn, thế nhưng mỗi một câu thoát ra đều khiến sắc mặt Shin Junghwa ngày càng trầm xuống.

Phân công ty không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh từ cấp trên ban xuống. Là mệnh lệnh từ giám đốc của công ty, một trong những người cứu cánh cho nghệ sĩ dưới trướng. Một khi đã hạ lệnh, gần như sẽ không ai dám ho he nửa lời.

Gọi là "gần như", vì sẽ luôn luôn tồn tại kẻ phản đồ.

Chẳng hạn như Yeh Shuhua.

"Xem ra, cô đã nghĩ sai mục đích lần này tôi tìm tới cô."

Gương mặt hắn hiện lên ý cười, lời nói lại trở nên lạnh lùng:"Tôi hỏi ý kiến của cô, bất quá chỉ là lịch sự, việc điều động nhân viên trong công ty trước nay vẫn là do cấp trên quyết định, làm sao cho phép cô tự quyết bản thân mình đi hay ở? Shuhua, phụ nữ thì nên khôn ngoan một chút."

Shin Junghwa nhìn thẳng vào mắt cô, nữ nhân trước mặt lại vẫn một vẻ an tĩnh. Hắn lộ ra tia trào phúng, giọng nói thêm vài độ trầm.

"Đương nhiên, cô hoàn toàn có thể vận dụng vào quan hệ cá nhân với Diệp gia để tạo thế đứng cho bản thân. Nhưng là, cô đừng quên, Cube nắm giữ bao nhiêu sự thật ở cô, hợp đồng còn đó, cô vẫn còn dưới trướng nghệ sĩ của Cube, cô nghĩ có thể dựa vào Diệp gia bảo hộ?"

Hắn cười giễu một tiếng, quơ quơ tay, ý bảo tất cả thương lượng lại từ đầu.

Shuhua rũ mi mắt nhìn tách cà phê trên bàn đang lay động, cô chỉ giương khoé miệng, yên tĩnh mỉm cười. Trạng thái nơi gương mặt của Shuhua không bị Shin Junghwa doạ cho xoay đổi.

Dường như cũng không bị hắn doạ đến.

"Trước khi đến, tôi có xem một ít tư liều về công ty mới."

Shuhua không vội tiếp lời, đợi ý cười trong lòng tan đi mới cúi đầu chậm rãi nói chuyện, thanh âm luôn rất nhẹ, nhưng mỗi lời cô nói ra đều tạo cảm giác áp lực.

"Tuy nói là công ty mới của Cube, thực tế trong cơ cấu hoạt động và lợi nhuận định hướng của công ty, lại không giống nhau. Hơn nữa, theo tôi được biết, thời điểm thành lập công ty mới, người đại diện đăng ký pháp định là giám đốc, mà không phải là chủ tịch Hong. Vì vậy, tôi không thể không nghĩ tới cái gọi là phân công ty, có phải bất quá chỉ là nương nhờ tên tuổi Cube, mà ông thành lập một công ty độc lập không có chút quan hệ nào trên pháp luật?"

Shin Junghwa nhíu mày, lời Shuhua nói ra rất bình thản, như thể chỉ là một đoạn đối thoại thông thường, nhưng khiến hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy câu trả lời thích hợp.

"Thật có lỗi, là tôi nói trắng ra quá?"Shuhua chống cằm lên mu bàn tay, nụ cười dần hiện lên ý tứ cợt nhả.

"Tôi nói điều này không có ý gì khác, chỉ là hy vọng giám đốc có thể không cần nương danh nghĩa Cube để áp chế tôi, bởi vì trên pháp luật, căn bản không có một chút ràng buộc nào để nói tới."

"..."

"Còn Cube đối với tôi, chỉ có thể có hai quyết định, một là giữ tôi lại, hai là huỷ hợp đồng với tôi. Nhưng mặc kệ nói thế nào, cũng không thể buộc tôi đến công ty của ông, bởi điều đó xâm phạm sự tự do lựa chọn của tôi."

Shin Junghwa cố gắng quan sát biểu tình của Shuhua nhưng lại không có cách nào phán đoán tâm tình cô, âm thanh của Shuhua nói chuyện căn bản không có chút cảm xúc.

Từ cô gái mười lăm mười sáu tuổi suốt ngày quanh quẩn giữa phòng tập và kí túc xá, mang theo bao vô tư vô lo, trở thành một người có thể dùng đôi đồng tử trong veo nấp dưới đuôi mắt mềm mại để ẩn chứa tâm địa hiểm độc.

Shin Junghwa không hài lòng với câu trả lời của Shuhua nhưng hắn chỉ thở dài, nới lỏng tay, cảm thấy đối với cô gái này, thật không có cách nào.

"Đúng vậy, đó thật là lấy danh nghĩa thành lập công ty. Tôi cũng hoàn toàn có thể thẳng thắn nói với cô, trong nhiều nghệ sĩ ở công ty, tôi lựa chọn cô không vì cái gì khác, chính là hy vọng mượn chuyện này lấy đi nghệ sĩ thành công của Cube, khiến Cube điêu đứng không yên. Mà người thỏa mãn điều kiện này trừ cô ra, không có người thứ hai."

Shuhua không nói lời nào, nhấp một ngụm cà phê, ánh nhìn rơi trọn lên gương mặt người đối diện, nửa giây không rời.

"Shuhua, nói thật ra, lấy năng lực, danh tiếng cùng kinh nghiệm của cô, cho dù rời khỏi Cube, cô hoàn toàn có thể đạt được thành công lớn hơn, cơ hội tốt hơn. Không ai chắn ngang đường của cô, vậy tại sao cô nhất định không rời Cube, dù rằng đây là xuất phát cho mất mát lớn nhất của cô?"

Shin Junghwa nhẹ giọng dụ dỗ, đưa ra một quyền lợi mà có lẽ ít ai chống đỡ được.

"Chỉ cần cô nguyện ý, tôi cùng toàn bộ khả năng của mình sẽ hỗ trợ cho cô và các thành viên của cô, ngay cả Seo Soojin cũng vậy. Đừng nói với tôi cô không muốn, tôi thấy dã tâm của cô cũng không ít hơn tôi."

Shin Junghwa đã sống trên đời trước khi Shuhua biết cách đếm số, hắn thông minh và dĩ nhiên rõ ràng bản thân khi nào phải cần sải bước chân dài hay là ngắn. Hắn biết rõ, người có thể len vào xoáy trở những thứ nằm trong khuôn khổ mà Shuhua đúc sẵn, chỉ duy mỗi một mình Seo Soojin.

"Tôi thừa nhận, điều kiện ông nói xác thực đủ mê người. Nhưng không ngại nói thẳng cho ông biết. Tôi không đi. Ở Cube, tôi còn nhiều việc phải làm, đích đến chúng ta muốn không giống nhau, tôi đối với những lời này của ông không có hứng thú."

Shuhua tóm chắc được mục đích hắn đem Soojin vào để thoả mãn mong muốn gì.

Cô cũng không còn là đứa trẻ tươi non của những năm đầu bước chân vào giới giải trí để mà không nhìn thấy, loại khát khao và tham vọng mà Shin Junghwa giấu trong đáy mắt đục ngầu kia.

Tham vọng khiến loài người thả trôi mình trên con đường sa đoạ vào hố sâu tội lỗi, khiến họ bất chấp mà làm ra những chuyện trời xanh không thấu đất bằng không tha. Vỏ bọc mà hắn giấu giếm này không thể lừa được Shuhua.

"Tôi không hiểu cô muốn gì từ Cube, nhưng thứ đó quan trọng hơn cả scandal bắt nạt của Seo Soojin sao? Cô định làm gì khi sự việc đã qua hơn ba năm? Hay cô định tự mình đem Seo Soojin quay lại?"

Shin Junghwa nhăn mày siết lấy tay mình:"Cô đừng chọc cười tôi, người như cô lấy đâu ra tự tin đấy?"

Phản ứng của hắn nằm gọn trong những gì mà Shuhua đã đoán, thế nên cô mới cúi thấp mái đầu cười một tiếng, lúc ngẩng lên mới nhìn đến Shin Junghwa, khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong nhất định:"Nếu ông muốn, tôi sẽ cho ông thấy tôi lấy đâu ra tự tin."

Shuhua rời đi khi bên ngoài vọng lên tiếng sấm rạch ngang trời, cô xoay lưng tiến ra khỏi cửa, để lại những câu từ cuối cùng khiến Shin Junghwa thẫn thờ đến khi chiếc bóng cô khuất hẳn, hắn mới cúi đầu thở dài hơi.

"Tôi còn việc phải làm nên xin phép đi trước, thưa cựu giám đốc Shin Junghwa."


--


Đang độ vào đông, thế nên bầu trời thả xuống những bông tuyết trắng xoá rải rác khắp nơi trên phố thị. Shuhua lái xe băng qua từng con đường vắng người, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng lại từ chối chuyện nghỉ ngơi, trực tiếp tiến thẳng đến trường.

Như những năm trước đây, mỗi lần đông đến, Shuhua thường sẽ ẩn mình trong căn hộ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hiện tại cô đã biết nơi nào có Seo Soojin, lẽ dĩ nhiên rằng cô không nỡ đánh mất chút thời gian được trông thấy nàng.

Băng qua khoảng tối rộng lớn bị bóng đêm nuốt chửng, băng qua những lọn gió và bông tuyết không thể chạm vào vạt áo, băng qua những mỏi mệt và cả áng đèn vàng đang chiếu sáng vùng trời trước mắt, với những tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ, Shuhua ngẩn người, từng bước chậm rãi rồi dừng hẳn khi thấy được hình bóng mờ nhạt mà cô kiếm tìm bấy nay.

Một góc sân trường bừng sáng bởi ngọn lửa thắp lên chút ấm áp hiếm hoi, có những chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng vàng nhạt hệt như những vì sao rơi, có mấy tiếng kêu ri ri từ những giáo viên phụ trợ, rồi âm thanh đám trẻ rúm lại vì sợ hãi điều đáng sợ trong câu chuyện đang được kể.

Rồi ở đó, ở giữa biển sao sáng ngời đấy, một nữ nhân khum tay đón lấy những bông tuyết đang xoay quanh mình. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng dịu dàng trùm lên da thịt nàng như một tấm chăn mỏng. Người ấy hơi nghiêng đầu thổi bay đi bông tuyết đậu ở lòng bàn tay, cũng đồng thời thổi một ngọn gió mát lành và ngọt ngào vào trái tim của Yeh Shuhua.

Cô ấy đứng đó, ngẩn người nhìn Seo Soojin thật lâu. Cô ấy muốn nhìn qua cả những tầng mây mà nàng dùng để che chắn mình, cũng muốn hỏi nàng thật nhiều điều.

Về những chuyện mà cô ấy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro