Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17-Để ý

Gần ba tuần trôi qua, Soojin mỗi ngày đều gặp Somi thay vì gặp Shuhua. Cô nàng thường xuyên ghé chơi cùng với Soyeon từ giữa trưa cho đến nửa đêm, khoảng thời gian nàng chỉ ở trong ký túc xá nhờ vậy mà không quá buồn chán.

Hôm nay cũng vậy, đã hai ngày Shuhua không động tĩnh ở tin nhắn của cả hai, nàng cũng giảm bớt ham muốn động nghịch điện thoại vì biết, cô ấy cũng không trả lời.

Somi từ bên ngoài chạy vào cùng với một túi soju vừa mua và bánh gạo cay theo đề xuất của Soojin, ngày mai vắng lịch, Somi cũng đã được cho phép ngủ lại một đêm. Bọn họ liền mở chút tiệc nhỏ.

Vì vết thương ở mắc cá vẫn chưa lành hẳn nên nàng cũng hạn chế hoạt động mạnh, ngồi trên sofa duỗi thẳng chân, bên dưới đẩy bàn đến gần thuận tiện một cái với tay.

Somi nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng cô bé đã vào nghề trước nàng từ lâu, nhiều điều từ Somi khiến nàng thừa nhận phải học hỏi cô ấy. Sự tinh tế và đáng yêu của Somi không thể phủ nhận nó gây ấn tượng với nàng.

Gặp gỡ hơn hai tuần, mối quan hệ giữa nàng và Somi thân thiết hơn rất nhiều. Số tin nhắn của cả hai trong một ngày còn nhiều hơn cuộc gọi của Shuhua và nàng cả tuần qua.

Soyeon lựa bộ phim người lớn có yếu tố 18+ với lý do nó kích thích cảm xúc nhậu nhẹt. Rõ là vì cô ấy thích thể loại này!

Somi la làng lên khi đến phân đoạn nam nữ chính thân mật với nhau, cô nàng quay người dụi vào lòng Soojin, tỏ rõ sự xấu hổ qua làn da đỏ ửng

"Tua đi Soyeon, em ấy không xem được kìa"

"Tập làm quen đi em gái, sau này còn áp dụng!"

"Cậu dạy hư con bé!"

"Cũng đã hai mươi mốt rồi, sớm muộn cũng tiếp xúc thôi em ơi"

Vừa dứt lời, điện thoại của nàng từ trong phòng rung chuông, Somi nhanh chân đứng dậy có sự cho phép của nàng đem điện thoại ra

"Honey Shu gọi đến, em lỡ trượt tay nghe máy rồi"

"Honey Shu?"

"Vâng"

Soojin lập tức ngồi dậy, cầm lấy điện thoại khẩn trương đi vào phòng

"Chị nghĩ em bận nên để điện thoại trong phòng, em tan làm rồi sao?"

"Vâng, em vừa nghe giọng ai vậy?"

"À là Somi, Soyeon ngày nào cũng dẫn em ấy tới đây chơi với chị."

"Em vừa mua chút bánh ngọt"

"Vị như thế nào?"

"Chocolate mint"

"Tuyệt thật"

"Có muốn ăn cùng em không?"

"Khi nào em về chúng ta sẽ ăn"

"Có muốn ăn cùng em không?"

"Shuhua?"

Shuhua nghe tiếng thở của Soojin dồn dập qua điện thoại, cô cúi đầu bật cười. Sau chuỗi âm thanh ồn ào mà cô đoán rằng là nàng đang mặc áo khoác, xỏ giày và vội vàng đi xuống cổng ký túc, Soojin hỏi:"Em đang ở dưới đúng không?"

"Em nhớ chị lắm."

Soojin cảm tưởng như nàng đã dành hết sức lực và sự cẩn trọng cho vết thương của mình để chạy xuống nơi người yêu đang đứng. Vào khoảnh khắc trông thấy dáng người gầy nhỏ của Shuhua chỉ cách mình vài bước, nhớ nhung đè né trong lòng suốt thời gian qua bỗng chợt ào ra như cơn sóng dữ nổi lên giữa biển sâu.

Dưới trời đêm không sao của Seoul, Soojin lao vào vòng tay ấm áp thuộc về Yeh Shuhua. Nàng nghe tim cô đập, nghe hơi thở phả đều bên vành tai từng đợt râm ran ngứa ngáy. Mọi cảm xúc đều trở nên chân thật.

"Em về không báo trước, chị không chuẩn bị kịp đón em"

"Em ở đây rồi mà?"

Soojin ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ kéo lên khoé môi dịu dàng, nàng thẳng người đặt trên đôi môi mỏng người đời rêu rao là bạc tình một chiếc hôn ngọt ngào.

"Lên phòng thôi"

"Để làm gì?"

"Em nóng lòng muốn ăn món nóng hổi vị Cherry họ Seo"

Shuhua nhìn người yêu vẫn nhanh thẹn chẳng khác gì ngày trước đây. Cô vươn tay vuốt nhẹ vành tai dần chuyển đỏ

"Còn Somi và Soyeon, món ngon hôm nay không có hàng"

"Phải rồi, cũng phải chào hỏi Somi đã nhỉ?"

Cả hai di chuyển chậm rãi quay trở lại ký túc, vừa vào trong đã nhìn thấy hai con người mặt mày đỏ ửng ngồi ở phòng khách vẫn đang chăm chú bộ phim.

Thấy Shuhua, Soyeon vui vẻ chạy đến ôm ấp cưng nựng. Từ trước đến nay, Soyeon luôn cưng chiều Shuhua như chính em ruột của mình, có nhiều tin đồn xích mích giữa cô và Shuhua, nhưng thật chất bọn họ thân nhau hơn mọi người nghĩ.

"Chào em, đã say rồi nhỉ?"

Somi cúi đầu lịch sự đáp lại lời chào của Shuhua, vừa nãy thấy nàng vội vội vàng vàng rời khỏi đây hoá ra là để đón nữ nhân này. Người ở trong phòng Soojin dán rất nhiều ảnh của cô ấy.

"Hơi hơi thôi ạ. Chị vừa đi công tác ạ?"

"Công việc cá nhân thôi. Rất vui được làm quen, chị là Yeh Shuhua"

"Em là Park Somi"

Không khí không quá khó chịu, Shuhua kéo vali vào trong phòng sau khi đỡ nàng ngồi trên sofa.

Rời khỏi phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tiến ra phòng khách, nhìn thấy Somi ôm ấp nàng, trong lòng như có một bộ móng cào ngang qua tim đẩy lên sự khó chịu ngứa ngáy.

Soojin thuộc dạng người vô tư, nàng vẫn hay gần gũi thân thể với người khác, dần hình thành thói quen không giữ khoảng cách rõ ràng. Vì trước kia, suy nghĩ nữ nhân với nữ nhân không phải là vấn đề đáng lo ngại, thế nên skinship giữa nàng và người xung quanh luôn xuất hiện mỗi khi ở gần nhau. Cho đến hiện tại, ở bên Shuhua xác lập quan hệ nhưng nàng vẫn không thay đổi tính cách này.

"Bánh ngon chứ?"

Shuhua đến gần hơn ngồi vào chổ trống còn lại cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc buông thỏng vài sợi rối bời.

"Ngon"

"Choco mint có mỗi Soojin thích ăn, em không nghĩ đến leader gì cả Shuhua à!"

"Em có mua choco đen cho chị, nó ở tầng dưới" Shuhua nhấc lên một lớp giấy, quả nhiên có loại bánh ngọt mà Soyeon ưa thích. Vừa thấy cô ấy liền bật dậy múc một miếng lớn ăn ngon lành.

Đây là hãng bánh nổi tiếng bậc nhất ở Đài Loan, mỗi khi về quê nhà cô đều sẽ mua một ít cho nàng, vì Soyeon đã thay cô bên cạnh nàng nên Shuhua sẵn tiện mua thêm một loại.

"Somi cũng ăn đi em, ngon lắm đó"

Soojin lấy một muỗng choco mint đưa đến cho Somi, cô nàng vui vẻ há miệng tiếp nhận. Dù không thích loại bạc hà này nhưng vì nàng đút nên có ghét cũng thấy ngon.

Trước hành động của nàng, Shuhua không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khó chịu trên mặt. Cô ấy là người quản chế biểu cảm luôn rất tốt.

Sau khi hai người một phòng yên tĩnh, không có ánh mắt người nào ngó qua phán xét. Shuhua vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh của mình, cô đỡ nàng ngồi lên giường, xem qua vết thương và chuẩn đoán từ giấy khám của bác sĩ vẻ mặt hơi lỏng ra.

"Em không thích Somi sao?" Soojin hỏi

"Somi, em ấy thích chị."

Shuhua không thể đếm được số lần cô dán mắt vào bóng lưng của Soojin, số lần cô ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng ở mọi góc mà nàng ở trong tầm mắt. Shuhua đã vất vả vứt bỏ tự trọng kiên nhẫn đánh đổi 6 năm để có được tình yêu của nàng như thế nào, từng khắc cô đều nhớ rất rõ. Thế nên khi một người nào đó ở bên nàng, nảy sinh tình cảm với nàng. Một cái nhìn, không cách nào Shuhua lại không nhận ra. Vì chính cô cũng đã như thế.

"Không có đâu."

"Em sẽ không ép chị không được lại gần Somi, cũng không bắt chị huỷ quan hệ với em ấy."

Shuhua ngồi dưới chân nàng, từ chấn thương ở mắt cá, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sớm đã in hằn vào đáy tim. Đôi mắt long lanh như trời đêm đầy sao của Seoul chạm vào cửa hồn nàng, cảm nhận rõ ràng chân thật từng cái đau lòng không thành lời.

"Nhưng mong chị, hãy để ý đến em một chút."

Đầu mũi như cảm nhận được hương muối biển làm cay khoé mắt. Soyeon đã từng cảnh cáo nàng, khuyên rằng hãy giữ khoảng cách với người khác để giữ trọn vẹn mối quan hệ với Shuhua. Chỉ là Soojin chưa từng ở trong mối quan hệ thật sự, chưa từng có kinh nghiệm trong việc duy trì sự lâu dài. Trước kia nàng chưa từng được ai đó vì mình đau lòng, là chưa từng.

Tay áp lên gò má phiếm hồng nâng cao, đến khi Shuhua đã ở trước mặt, hơi thở ấm áp đều đều gần sát, Soojin mĩm cười kéo lên khoé môi, đem giọng nói như du dương thổi qua kẽ tai cô ấy

"Shuhua, đến đây với chị."

"Soojin, chị không biết." Shuhua nhìn cổ tay trắng nõn của Soojin, nhìn ngón tay thon dài của nàng lướt qua sợi tóc mềm mại. Cô cũng nhẹ nhàng đưa tay đan vào kẽ tay thon gầy, ôm lấy nàng, đầu môi cọ trên cổ nàng.

"Shuhua..."

"Em chờ ngày này, rất lâu rồi." Tay Shuhua đặt trên dây thắt lưng của Soojin, nhẹ nhàng kéo, tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro