
(6)
Chuyện về một chú mèo quý tộc với bộ lông bồng bềnh trắng muốt, quốc vương tộc mèo mỹ, Hong Jisoo
Mèo Hong quý tộc và rất chảnh đã vầy còn đanh đá, ừ chính xác là thế đấy. Bởi vì từ ngày nằm lồng trong một vườn mèo nằm ngay đầu ngõ lớn, nó đã dị thường ý thức được giá trị của bản thân, dị thường biết được mình là bảo vật của Vườn mèo nên dị thường khó tính
Mèo Hong được nằm trong một vòm nhà lớn ngay hướng cửa nơi có nhiều ánh sáng nhất. Mỗi ngày mỗi ngày sẽ nằm ườn ra tắm nắng, giống hệt một quý tộc cắm ống hút dừa bên bãi biển. Bộ lông mềm mềm khiến người ta không nhịn được mà khao khát được chạm vào, cọ cọ thử xem, có khi nào nó sẽ như đám mây bông xù cảm giác tan trong lòng bàn tay.
Nhưng đã nói là mèo Hong rất đanh đá mà. Chỉ cần người mà mèo Hong không thích chạm vào, nó liền cào rất đáng sợ. Có lẽ vì từ ngày đầu, khi mèo Hong còn rất nhỏ đã phải vào đây, nó thiếu cảm giác an toàn mà người mẹ trao cho, có lẽ thế, nên chị chủ rất cưng nó. Cũng đừng thắc mắc vì sao cưng vậy mà lại đem ra bán, bởi vì chị biết tính bé mèo này sẽ chẳng chịu theo ai, nên cho ẻm nằm đó, hình như ẻm cũng thoải mái.
Rồi cũng đến một ngày đẹp trời...mưa rít qua cửa sổ..., mèo Hong vẫn nằm tròn trong vòm nhà mình, lười biếng nhìn ra. Có một chàng trai vóc dáng thanh mảnh lọt trong chiếc áo len trắng cao cổ, hay nhỉ, trông giống hệt mèo Hong, bước vội vào Vườn mèo, có lẽ để tránh gió rét chăng.
Và như bao vị khách khác, cậu trai kia cũng bị chú mèo Hong thu hút sự chú ý. Một mèo một người chăm chăm nhìn nhau. Sau giây lát, mèo Hong quay quắt mặt, trở lại cuộn tròn vào ổ bông êm êm. Cậu trai trẻ phì cười tinh nghịch, bé mào này cũng giữ giá quá đi, rồi hé cửa, thò tay vào vuốt vuốt lông mèo...
Chị chủ hốt hoảng nãy mải ngắm người ta cười mà quên không cảnh báo về chú mèo này, giờ nguy rồi
- Đừng...
Một bàn tay nhè nhẹ chạm vào bộ lông mềm. Mèo Hong có chút giật mình, nhưng mà bàn tay của cậu trai này ấm ấm mềm mềm thơm thơm. Ớ có mùi bạc hà man mát dễ chịu. " Ừ cũng được đấy, ít ra bản tôn sẽ cho chạm một lát, một lát..."
Mèo Hong nheo mắt rồi ngủ sâu hơn, không hề cào, nhắc lại là cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Cậu trai cười ấm áp, bầu trời cũng trong xanh lên vài phần, mưa đang tạnh...
- Sao cơ ạ? Chị cần gì sao?
- Ớ không có, không có gì...
- Bé mèo này, em nuôi được không ạ?
- Cái đó... À ừm được chứ
Thực ra mà nói, cũng không đành lòng lắm, nhưng chị cảm giác bé mèo Hong sẽ thích cậu chủ mới lắm. Tổn thương nhưng mà có vẻ cậu trai kia thích hợp hơn chị. Vả lại người ta đẹp quá, từ chối thì không đành ...
Thế đó, mèo Hong được bồng về nhà trong tình trạng ngái ngủ. Ngôi nhà xinh xắn nằm ở cuối phố, yên tĩnh và ấm cúng.
_______
- Hôm nay bạn về sớm vậy
- Ừm cún Kyum của bạn á, hôm nay tăng động quá trời chạy nháo cả nhà lên đó
Nhưng mà sao đột nhiên bạn lại làm nũng vậy?
- Hehe bạn giỏi ghê, tèn ten
- Jeonghanie, cái gì vậy
- Thì đó nhìn đi, một bé mèo, tên Hong Jisoo, tên ngộ nhỉ, mà từ giờ em sẽ gọi là Joshuaji, đáng yêu mà bạn ơi, cho em nuôi nha bạn ơi, nha nha
- Đừng có dụi dụi chu môi làm nũng nữa, anh chịu bạn đấy
- Đây sẽ là bé cuối cùng, hứa đó, nha
Bạn cười là đồng ý rồi đấy, yêu ghê hihi
Người ta cười cười nói nói cũng làm mèo Hong tỉnh giấc rồi, nhưng mà mèo mà bị mời cẩu lương thì mèo Hong xin phép từ chối, "đã vậy còn nói tên cao quý của tôi ngộ, vậy Joshuaji nghe bình thường quá he"
- Joshuaji, u u ăn hạt mèo nhé em
" Cũng biết điều á, nên tạm tha "
- Có sữa ấm nè, ngoan ăn đi nhé, anh sẽ đi chuẩn bị nhà cho em, Seungcheol ơi, ra đây em bảo nè
- Ừm ừm, anh ra liền bạn ơi
" Lại nữa rồi, hay cái con người này, tôi là mèo, nói hổng được nhưng biết khinh à nhe"
- Trước khi ăn thì nói nghe nè Joshuaji, mai sẽ cho em làm quen bạn mới nhé
Mèo Hong cũng chẳng thèm quan tâm hai cái người vui vẻ đằng kia luôn, ăn xong, đưa mắt ngó quanh nhà đánh giá một lượt, đong đếm một hồi, quyết định tiến ra phía lò sưởi nằm dài.
Chỉ là mèo Hong chưa thấy, đằng lò sưởi kia, có một chú cún, Kyum ấy. Nhưng mà chú cún ngây ngốc này nãy giờ đã để mắt mèo Hong rồi. Chỉ là có cục bông trắng trắng chuyển động trước mắt ý mà, "không phải vì xinh mới nhìn đâu, chỉ là vô tình nhìn theo thôi" cái đó là cún Kyum nghĩ (🤧😌)
Và thế là, khi đến bên miếng nệm cạnh lò sưởi, mèo Hong thấy một con cún lông vàng thộn ra nhìn mình. Cho nên, không cần nghĩ nhiều, mèo Hong giơ bộ cào trắng muốt lên, vỗ đánh beep vào mặt tên cún kia. Cún Kyum vì cú chào hỏi đường đột đó mà giật mình, vùng dậy khỏi tấm thảm kêu gau gau
" Sao anh lại đánh em "
Mèo Hong không thèm đáp lại, nhẹ nhàng đặt lưng lên tấm thảm, kiêu kỳ vuốt ria một cái và bắt đầu ngủ
Jeonghan và Seungcheol ở đằng xa đã thấy hết cảnh này, cũng chỉ biết nhìn nhau mỉm cười
- Xem ra mèo mà bạn mang về không phải hạng thường rồi
Và Jeonghan cũng chỉ biết cười trừ, thầm xin lỗi bé Kyum nhiều...
Nhưng điều làm hai người ngỡ ngàng hơn là, bé Kyum hình như rất thích bị bắt nạt, tại cứ đến gần Joshuaji suốt dẫu cho có bị ngó lơ, hay nói đúng hơn là cún Kyum rất thích mèo Hong
Còn mèo Hong thì luôn ngó lơ, sang chảnh theo lối quý tộc, thỉnh thoáng sẽ beep beep tên cún kia mỗi lần hắn sáp lại.
Nhưng mà cũng thỉnh thoảng cho cún kia tý đặc quyền là được nằm cạnh khi ở hiên tắm nắng
Một cún một mèo suốt ngày dính lấy nhau trêu đùa cũng khiến không khí nhà vui vẻ hơn hẳn, Seungcheol và Jeonghan cũng rất thích không khí hiện tại một nhà bốn người, à không hai người với một cún một mèo hoà thuận vui vẻ.
_______
Đây là fic trước kỳ thi, vài hôm nữa thôi tôi lên thớt rồi:((( cứu cứu🤧
À tuần mới may mắn nha mn💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro