Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

- Nếu em thực sự muốn bỏ đi, tôi sẽ phá hủy tất cả, nơi này, tôi và cả...em

- Ngươi điên thật rồi, thả ta ra

- Ha ha em tức giận trông cũng rất đẹp, thử khóc lóc và van xin tôi đi
Ha hương vị nước mắt của em, tôi rất muốn thử

Bàn tay hắn lướt dọc theo khuôn hàm của cậu, nụ cười như có như không, càng không thể nhìn rõ, sâu trong ánh mắt đỏ rực kia mang những tâm tư gì.
Hắn nhìn người trên giường, bị xích chân, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi của hắn, bất chợt cười lớn, tiếng cười rùng rợn vang khắp của dinh thự...

- Nói đi...ta phải làm gì thì mới được thả ra

- Ha ha

Đôi tay trượt xuống chiếc cằm tinh xảo, cố tình bóp chặt, ép người phía dưới phải ngước lên

- Đề tôi nói cho em nghe một lần nữa, em là con mồi, vĩnh viễn thuộc về tôi, em không thể ra điều kiện với chủ nhân của mình, bé cưng ạ

- aaaa

- máu của em ấy, nó ngọt ngào như em vậy, Wonwoo à

Hắn liếm môi, trân trọng từng chút hương vị ngọt ngào từ cần cổ trắng nõn của người kia. Cứ thế rồi tiếp tục hôn xuống, hôn xuống vết cắn và liếm láp nó

Đây cũng không phải lần đầu cậu bị cắn, dẫu biết là dịch vị của ma cà rồng có khả năng kích dục, nhưng cậu vẫn không tài nào thích ứng nổi, không thể kiềm chế được. Cậu ghét cái phản ứng của cơ thể mình.

- Dừng...dừng đi

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn biểu cảm của người dưới thân mỉm cười, rồi lại tiếp tục tạo thêm những dấu hôn khác

- Mở miệng nào bé con

Dĩ nhiên là cậu sẽ không mở, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thiếu cách.
Tay hắn lần xuống chiếc áo sơ mi mở từng chiếc cúc, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hắn cẩn thận thu lại những chiếc móng dài và nhọn vì không muốn làm cậu bị thương, rồi bắt đầu trêu đùa nhũ hoa mẫn cảm của cậu

"Con mẹ nó, khốn kiếp!" Cậu không nhịn được mở miệng phát ra âm thanh dụ hoặc "ha...ha"

Chỉ chờ có vậy, hắn ngay lập tức ngậm lấy chiếc môi nhàn nhạt màu đào, đưa lưỡi vào khuấy đảo từng ngóc ngách

Giống như đã nắm giữ được điểm yếu của con mồi, hắn cứ vậy, từ từ mà trêu đùa, cảm giác vô cùng thành tựu

- ưm...um

Hai tay cả hai chân cậu đã bị hắn kèm chặt không thể nháo. Cho nên cậu chỉ còn cách cựa quậy đầu " con mẹ nó, ta sắp không thở nổi nữa rồi, buông ra, hỗn đản ". Lời không nói ra nổi càng làm cho sắc mặt cậu thêm đỏ

Hắn đành nuối tiếc buông đôi môi xinh đẹp ấy ra, tận hưởng vẻ mặt đỏ bừng lại cố hít không khí của cậu

- Đang yêu thật đấy

'Uất ức hoá dòng sông' ừm đại loại vì thế, nên không biết đã nghĩ gì mà cậu dám cả gan nhổm dậy cắn vào bả vai hắn

Hắn lại bị cái biểu tình mèo nhỏ xù lông này làm cho thêm kích thích

- a đây là chiêu mèo cào hả? Bé con, em học bộ dạng đáng yêu đó ở đâu vậy, rất giỏi kích thích tôi nha. Xem này, lỗ nhỏ đã có phản ứng rồi haha

- ngươi...con mẹ nó...ha

- van xin tôi đi, em muốn tôi mà

- ta...sẽ cắn...ha chết ngươi, bỏ tay ra

- hử? Em muốn cắn hả, căn ngực đi, chỗ đó ngon hơn vai đó, nhưng cũng phải xin mới được nha

Hắn bật cười, có ai đang làm tình mà lại lườm nguýt như cậu không, đáng yêu chết mất, ma cà rồng sao lại có một trái tim thiếu nghị lực thế nhỉ?! Mà thôi, hắn cũng chả quan tâm

- Bé con à, em bướng thật đấy, con người, ai cũng cứng đầu thế hả? Nhưng mà em sẽ sớm phải cầu xin tôi thôi

Dứt những cái hôn quanh mặt, hắn chuyển xuống phía cổ, tiếp tục gặm nhấm. Bàn tay không thành thật cũng lần mò xuống phía dưới, tìm đến tiểu cự vật trêu đùa

- buông ra...tên khốn...buông ra

- em thật sự muốn tôi buông hả

Dứt lời, hắn lập tức cắn lấy cái ngực hồng hồng, ray ray như lũ trẻ chơi một món đồ yêu thích

Nhưng mà, Jeon Wonwoo chịu không nổi thứ trêu đùa này!

Tại sao cậu lại phải chịu cảnh bị khinh mạt thế này?!

Nếu cho cậu trở lại ngày này của ba tháng trước, có chết cậu cũng không bước chân ra khỏi nhà, dù là máy ảnh mới hay xịn hơn thì cậu cũng sẽ không lò mò đến mấy chỗ này để chụp hình. Càng không vì vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này mà nháy máy thêm vài lần. Nếu có thể như vậy, có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy cảnh hắn nhe nanh ăn miếng thịt sống. Có lẽ sẽ không bị hắn bắt lại. Có lẽ sẽ không trở thành "nguồn thức ăn" cho hắn. Có lẽ sẽ vẫn sẽ là Jeon Wonwoo, một nhiếp ảnh gia không lộ với nhiều tác phẩm danh giá, một thân tự tại rong ruổi khắp chốn

Có vẻ cảm nhận được sự mất tập trung của người kia, hắn cắn mạnh hơn. Cậu cũng vì thế mà bị kéo ra khỏi dòng hồi tưởng

"Giá như" thì đâu có giá trị gì chứ, cho nên cậu vẫn phải cố gắng kìm nén những cơn khoái cảm dồn dập tới

Nhưng có lẽ là không nổi nữa rồi, cậu là con người, và sức chịu đựng thì rất có hạn

- ta...khó chịu...ha

- hử, thế thì phải làm sao nào, bé con?

- ha...hãy...hãy giúp ta

- giúp như thế nào hả? Haha em cần phải thành thật một chút nha

- hức

- sao...sao em lại khóc rồi...được rồi không trêu em nữa

Ngài bá tước Kim Mingyu phát hiện, mình có ba điểm yếu. Một là nước mắt của Jeon Wonwoo, thứ hai là Jeon Wonwoo mắt ngấn nước nhìn hắn, và điểm yếu chí mạng là Jeon Wonwoo với nụ cười vui vẻ

Âm thanh hoan ái làm người nghe thẹn đỏ mặt kéo dài đến gần sáng cuối cùng cũng đã dừng lại

Hắn cẩn thận mang cậu cùng đi tắm rửa

Ôm người ngủ say trong lòng, hắn có một cảm xúc thật yên bình, thật thoải mái, thật muốn như vậy mãi thôi

Như vậy, gọi là hạnh phúc hả?

Thực ra thì hắn là một ma cà rồng thuần và có quyền năng khá cao. Thường thì vài tháng hắn mới cần uống máu một lần, kiểu mang danh ma cà rồng thì cũng phải uống chút máu ý mà.

Bình thường thì hắn vẫn sẽ sống với danh là ceo trẻ tuổi, người chồng quốc dân đáng ao ước với một dinh thự hào nhoáng. Chỉ là hôm đó có một thế lực nào thôi thúc khiến hắn bắt người một cách lộ liễu thế

Ban đầu hắn chỉ tính vờn mồi một chút.Nhưng cậu lại ở đây đến ba tháng rồi...Ban đầu hắn luôn cho rằng vì đây là một nguồn máu ngon nên cố ý giữ lâu hơn một chút. Sau đó thì không chỉ hút máu, hắn bắt đầu làm tình và làm tình nhiều hơn. Hắn đã cố phủ nhận cái cảm giác lạ kỳ đó với chính mình. Hắn thử làm tình với những con mồi khác. Nhưng có ai lại làm tình với một người khi trong trí não chỉ có hình ảnh của một người khác không? Ờ không có ai thế cả, à cả ma cà rồng thì cũng không...Hắn biết hắn điên thật rồi. Trong một màn săn đuổi, thế quái nào, hắn lại là kẻ thua

Thua dưới vuốt của một con mèo...

-------
❤️














Hôm trước tôi chưa viết xong nhưng nhấn nhầm cái xuất bản, huhu thân già này xin khấu đầu tạ lỗi
Với nói thật là tôi viết h vẫn chưa nổi mặt dù đầu óc tôi cũng không trong sáng gì mấy🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro