
(11.3)
Tui không định viết thế, nhưng cảm xúc nó đến và quyết định thử thôi, sẽ có một chút éc nội dung không được trong sáng lắm, căn bản chưa có gì nhưng nếu là trẻ nhỏ thì.....
-------
Sooyoung đưa tay gấp cuốn nhật ký lại, có chút xấu hổ mà chỉ biết cười trừ
- Đọc lén nhật ký của người khác vậy là phạm pháp đó nha
- Xì thế rình mò còn vẽ trộm người khác cũng là phạm pháp đấy
Soonyoung càng cười lớn hơn, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc, vòng tay ôm eo cục bông trên giường, cằm gác trên hõm cổ cục bông kia cũng không ngừng dụi dụi
- Thôi đừng đọc nữa bà xã~
Người bên dưới được dụi đến bật cười
- Mà vẫn chưa hỏi em nữa
- hửm
- Hôm anh để quên nhật ký ấy, em đã xem được rồi đúng không? Không được nói dối đó
- Không có xem, chỉ đi qua, thấy một quyển sổ đang mở nên vô tình thấy, tranh của ai mà dở ẹt, ngốc nghếch
- Hừ
Nhà người dám cả gan chê tranh của phu quân hả
- Buông ra, còn dám cù lét haha...nữa là em không tha cho đâu đó hahaha...dừng hahaha
Soonyoung nhìn cục bông cười đến độ chảy nước mắt rồi nên dừng tay, cùng nằm xuống đệm ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng
- Anh đến bây giờ vẫn thấy kỳ diệu, Jihoonie đã là của anh rồi, mãi mãi
- Um um đều là của anh, mãi mãi
Soonyoung cưng chiều hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng chút nước của Jihoon , dịu dàng xiết vòng tay chặt hơn một chút
----
7 năm nói ngắn không phải nói dài thì cũng chưa đúng
Bởi vì Soonyoung cảm thấy nó xứng đáng
Quãng thời gian trông ngóng và nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng đám cưới vào tháng trước, Jihoonie xinh đẹp đã là bảo bối của riêng anh, Jihoonie đang cùng anh đi hưởng tuần trăng mật, và anh cảm thấy thật sự hạnh phúc
Nói về 7 năm qua, có lẽ là quãng thời gian nhiều biến cố nhất trong 24 năm cuộc đời của Soonyoung
Năm lớp 11, anh thích thầm một người, tình cảm thật trong sáng, thật chân thành, nhưng vào đợt cuối năm, người mà cậu thích đã chấp nhận lời tỏ tình của một tiến bối khác, tiền bối ấy vừa đẹp vừa giỏi lại rất nổi tiếng rất xứng đôi với người kia. Soonyoung lại cảm thấy mình chưa đủ để có thể đường đường chính chính mà tuyên bố với Jihoon là "tôi cho phép em thích tôi" (🙂)
Nói chứ nghĩ lại Soonyoung vẫn thấy mình đúng là một đứa trẻ con, còn thất tình buồn chán cả ngày
Đó cũng là lý do ngay đầu năm lớp 12 Soonyoung đã đi du học, anh muốn mình giỏi giang hơn, có thể có sản nghiệp riêng, chứ không phải dựa vào tài sản của bố mẹ, quan trọng là, Soonyoung muốn mình có thể dũng cảm theo đuổi người mình thích
Dù miệng nói là bỏ cuộc vì người kia thực sự tốt, tự an ủi mình bằng việc đi xa rồi sẽ quên được thôi, nhưng sâu trong tâm trí vẫn nhen nhóm một mối hy vọng mơ hồ
Soonyoung cũng hạn chế liên lạc với bạn bè, để tránh nghe một vài "tin tốt" của người ấy, anh rất sợ
Tất cả những gì anh làm trong 6 năm ở Mĩ là học tập, tích lũy kinh nghiệm, và bước đầu khởi nghiệp
Trong trí não chỉ có công việc cùng công việc kia, đôi lúc sẽ vô thức hiện lên hình ảnh của người ấy, nhưng ngay lập tức, Soonyoung anh sẽ dùng công việc để lấn át nó.
Vì vậy, chỉ mới tốt nghiệp Đại học được một năm, anh đã vững vàng từng bước tiến đến thành lập công ty.
Ban đầu chỉ là một nhóm những người bạn, có cả Hàn cả Mĩ, cùng nhau thiết kế các bản vẽ nhà đất theo yêu cầu, sau dần công việc có tiến triển khả quan, anh đã quyết định vay vốn ( ban đầu là dự định vay ngân hàng, nhưng bố mẹ biết chuyện, đã nhất quyết muốn đưa tiền cho anh. Mà dĩ nhiên chối không được, anh đành làm một bản hợp đồng vay nợ, coi như sau này sẽ giả thêm thật nhiều lãi, không thể lấy của bố mẹ như vậy ) thành lập một công ty nhỏ khi trở về Hàn
Qua năm đầu còn nhiều khó khăn trong việc thành lập và mở rộng công ty, SH cũng dần đi vào ổn định. Đứng đầu SH đương nhiên là Soonyoung, cùng có những người bạn thân thiết luôn sát cánh
Trải qua thời gian, chàng trai 17 tuổi năm nào đã trưởng thành hơn trông rõ. Trên nhiều trang tạp chí người ta chỉ biết đến giám đốc trẻ tuổi Kwon Soonyoung, một người quyết đoán lại giỏi giang, siêu lạnh lùng là một nam nhân độc thân hoàng kim không màng đến tình ái, chỉ có biết đến công việc
Sooyoung cũng tự cảm thấy bản thân mình đã đủ cứng rắn đến độ không còn bị lay động bởi bất kỳ ai.
Cuốn nhật ký ngày xưa anh vẫn giữ, nhưng cũng 6 năm rồi, anh không muốn cũng không dám mở lại
Nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ
"Trái đất đúng thật là nhỏ, ấy vậy mà chúng ta lại va phải nhau trên đường, và một lần nữa trái tim thiếu nghị lực chết tiệt lại hỗn loạn đập"
Cũng như những lần trước, Jihoon không đặc biệt để ý đến Soonyoung, chỉ nhặt muốn cuốn sổ, nói xin lỗi rồi rời đi.
Và vẫn như trước đây, người kia lại rơi vào hoảng loạn, dù khôn mặt không biểu cảm gì đặc biệt nhưng trái tim đã hỗn loạn đến rồi
Và Soonyoung đã ngẫm ra một điều rằng " Thì ra trái tim không bao giờ chết, nó chỉ là cần một liều kích thích đủ để hoạt động mạnh mẽ như nó vốn có thôi" và " thì ra tớ chưa bao giờ quên được cậu..."
Anh vượt qua nỗi sợ, mở tập hồ sơ đã cho người đi điều tra
" Làm ơn, Jihoonie à"
Bao nhiêu thông tin đó đã đủ để Soonyoung hạ quyết tâm " nếu em chưa kết hôn, vậy thì tốt rồi, kể cả em có đang yêu ai đi chăng nữa, anh vẫn có cơ hội"
Thì ra Jihoon cũng quen với tiền bối kia khá lâu, đến tận khi Jihoon vào Học viện âm nhạc rồi, hai người mới chia tay, lý do thì Soonyoung không rõ, sau đó Jihoon như anh tưởng tượng đã trợ thành một nhạc sĩ kiêm ca sĩ rất nổi tiếng. Mấy năm ở học viện xem chừng khá tốt, Jihoon hát hay hơn dù có không hay đi hát nhiều bằng việc sáng tác, sáng tác cũng rất giỏi, quan trọng là cậu vẫn là người mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng làm trái tim Soonyoung rung động.
Cho nên vị giám đốc trẻ tuổi luôn được tung hô dạo gần đây đã bất chấp liêm sỉ để một lần nữa bám đuôi một người. Có khác là lần này trực tiếp và mạnh bạo hơn thôi:)))
Dẫu biết Jihoon "có chút" đanh đá rồi nhưng Soonyoung cũng không ngờ, một chút ấy lại khó khăn như thế
Ban đầu thì Jihoon có vẻ không ưa gì Soonyoung cho mấy, cách người như cách dịch
Gần một năm, năn nỉ làm bạn rồi "không mấy âm thầm" quan tâm rồi chăm sóc, anh cũng cảm giác được chút dấu hiệu khả quan
Và thế là, trên những trang tạp chí lại rầm rộ, thì ra giám đốc giỏi giang mặt lạnh không phải là không màng tình ái, mà bởi vì đã có ái nhân, tỏ tình kiểu gì mà sắp muốn cho cả thế giới biết ha gì, đã thế đối tượng còn là một người đáng yêu từ cọng tóc đến cái dép bông. Rồi có vài trang báo lại ấm ức, rằng tôi không nuốt nổi miếng cơm cẩu này, tư duy của người giàu cũng là lớn quá đi. Trên mạng có cả hội chị em ôm tim nuối tiếc nam thần của họ. Có hội chị em lại vừa khóc vừa cầu thêm cơm cẩu, ngày nào cũng bảo, sao cái vụ long trời lở đất này bấy giờ tôi mới biết, cái gì mà thích thầm 7 năm rồi, cái gì mà theo đuổi nửa năm rồi, tôi từ hành tinh nào mà bây giờ mới hay, tô cơm chó này cục cưng nuốt không hết, mà cục cưng vẫn muốn thêm, cục cưng khóc á, hai người mau cưới để chuộc lỗi với cục cưng...
Một màn tỏ tình này náo loạn cả báo chí lẫn cộng đồng mạng
Cũng náo loạn cả tâm trí Jihoon, rối đến mức cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nhét cái tên làm lố này cũng với đống đồ mà hắn bài biện vào đó luôn. Mà làm gì có cái lỗ nào to thế để chứa hết cái động này, thế là đành ngoan ngoãn một lần gật đầu
Thế sau nhiều tháng tiếp tục âm thầm hẹn hò, hai người nọ lại lần nữa gây trấn động. Thiên hạ cũng đã được đền đáp bằng một đám cưới, mà quà thì được gửi đến nhiều đến mức không đếm hết được.
Còn có cả người cười đến không ngừng nổi.
----------
- Jihoonie
Soonyoung kéo dài giọng của mình đổi lại nhận được ánh mắt nghi hoặc của người trong lòng
- Bà xã ơi,...
- Anh...anh đừng làm em sợ, sao...sao thế?
- Anh muốn bánh bao
- Vậy thì đi xuống nhà hàng bên dưới
Jihoon cười hơ hơ, cố tình giả ngu, chuẩn bị kéo chăn bước ra
- Kwon phu nhân có vẻ không ngoan lắm ấy nhỉ
- À sáng nay rồi mà, em vẫn mệt... Soon...young...aaa
Anh thôi gặm nhấm vùng cổ, chuyển lên trên chiếc môi ngọt ngào vị anh đào, tay cũng không thành thật luồn vào bên trong chiếc áo ngủ, lần mò làn da trắng sứ mịn màng
- um...Muộn rồi em.....um....muốn ngủ
- Ừ muộn rồi nhỉ, nhưng mà em yên tâm khu nghỉ dưỡng này anh xây dựng đã đặc biệt chú ý đến tường cách âm đó nha
Soonyoung đè trên con mèo nhỏ vừa nói vừa bày ra một nụ cười gian xảo, bàn tay lại nhanh nhẹn thoát chiếc áo choàng của chính mình
- Ha...anh...anh
Jihoon ở dưới mặt đã đỏ ửng cố trốn tránh bàn tay của tên sắc lang kia
- Bảo bối còn ngại sao haha, em còn như vậy nữa chính anh sẽ cho là em câu dẫn anh đó nha, lỗi không phải của anh đâu đó
" Đồ lươn lẹo" Jihoon thầm mắng
- Chết tiết...ha...đừng chạm vào chỗ đó
- Em quyến rũ quá bảo bối...ha...bức chết anh rồi
- Đừng có nói mấy lời ha...dâm ô đó...ha...um chết tiệt sao em lại phải lòng tên sắc lang như anh chứ...um...ha
- Anh cũng yêu em, mèo con
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng dựa vào anh, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc anh hứa đó, yêu em nhiều lắm
Trong cơn hoan ái, hai người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào như cái cách mà họ bên nhau và quan tâm nhau đến hết phần đời còn lại vậy.
End.
-------
-------
Huhu xin lỗi vì chút H mờ nhạt như nước lã này. Tui chưa có tới trình độ đó hụ hụ
Hợ tui đã viết gì thế này🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro