
(10)
Đã bao giờ bạn từng suy nghĩ về sự luân hồi?
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của bạn và ai đó ở hiện tại chính là sự tái diễn của kiếp trước?
Tôi không chắc nữa, và nếu nó thực sự như tôi nghĩ, thì tôi đang sợ hãi
Tôi chắc chắn rằng mình không quên bất kỳ thứ gì đặc biệt là một ai đó trông đặc biệt như em
Nhưng tôi cũng không thể ngăn suy nghĩ của mình rằng gương mặt này thực quen thuộc
Kiểu như là em và tôi đã có chung một ký ức nào đó, một ký ức thật đau lòng thật đau lòng, tôi không chắc nữa
Tôi gặp em trong một phòng triển lãm vào một ngày cuối thu, không biết em còn nhớ tôi không nhỉ? Mà thôi đi, tôi không mong em nhớ đến hình ảnh một tên mặc vest mà có lẽ rất kì dị trong mắt em đâu
Nhưng lúc đó, thực sự não bộ của tôi đã bị đình trệ. Em thật đẹp. Mái tóc đen cắt gọn gàng, chiếc mũi thanh tú và cả cái miệng nhỏ xinh, hơn cả là, đôi mắt trong veo chăm chú vào bức tranh treo trên tường. Em mải mê trong thế giới của một danh hoạ nào đó tạo ra, còn tôi mải mê trong đôi mắt em.
Chỉ có điều phản ứng của tôi dường như không đúng lắm. Không phải chỉ có rung động mà trái tim tôi còn nhói lên và bất chợt có một giọt nước rơi ra từ khoé mắt.
Hình ảnh em trong tôi thật thân thuộc, tôi muốn bao trọn dáng vẻ nhỏ bé của em trong lòng
Nhưng tôi không dám tiến lên, ấy là tôi chưa bao giờ thấy mình mất tự tin như thế? Tôi bỗng sợ hãi
Tôi không hiểu cảm xúc của chính mình khi va vào ánh mắt em thế nên đã bỏ đi
Tôi cảm thấy mình thật nực cười. Tôi có thể làm tất thảy cổ đông toát mồ hôi chỉ với một câu nói, nhưng tôi lại run rẩy trước ánh mắt của em
Cảm xúc trong tôi, rất lạ, em là ai thiên thần nhỏ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Chúng ta đã từng có hồi ức gì đó với nhau đúng không? Ở một thế giới khác hay là một kiếp khác? Tôi sợ rằng ở một kiếp nào đó, tôi đã làm em tổn thương, hoặc là chúng ta đã làm nhau tổn thương nên trái tim tôi mới đau thắt như vậy?
Xin em hãy cho cảm xúc rối loạn của tôi một lý do?
Tôi đã sống với nghi hoặc ấy suốt một tháng, lục lại mọi ngăn của trí nhớ, để chắc rằng buổi triển lãm đó là lần đầu tiên gặp em. Nhưng khi đã chắc chắn rồi tôi lại càng hoang mang, có lẽ nào nhưng suy đoán của tôi lại là thật? Chúng ta đã có một mảng ký ức không mấy vui vẻ ở đâu đó sao?
Cho nên tôi đã không chần chừ nữa, một ngày mùa đông lạnh buốt, tôi lại lần nữa được gặp em trong quán cafe bên góc phố gần nơi tổ chức triển lãm lần trước. Có vẻ em sống gần đây, hoặc là thích nơi này chăng? Có vẻ em làm công việc liên quan đến âm nhạc? Một nhạc sĩ? Hay là ca sĩ? Tôi không chắc với mấy khuôn nhạc trên bàn kia nữa.
Tất cả những gì tôi làm là tiến đến, tôi thực sự cần tìm hiểu vài chuyện
- Chào em, tôi là Choi Seungcheol...
Em ngước mắt lên nhìn tôi. Thì ra em tên là Jeonghan, Yoon Jeonghan cái tên thật đẹp, mà đẹp hơn chính là khuôn mặt hài hoà của em
Tôi đã cố gắng mặc việc trông mình có giống một tên ngu xuẩn hay một kẻ bám đuôi kì dị, nói thêm với em vài câu, xin số của em nữa, nhưng em có vẻ là một người khá hiền hoà
May mắn hơn là tôi và em nói chuyện khá hợp nhau đấy chứ.
Nói chuyện được một thời gian qua mạng xã hội, cũng chỉ vủn vẳn vài việc tôi hỏi thăm và rủ em đến mấy buổi triển lãm hay bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật vì tôi biết em thích nó, ờ đáng ghét, thích nó hơn tôi//
Tôi mới dám hỏi về việc chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Và kể cho em nghe về cảm xúc trong lần gặp đầu tiên. Em chỉ thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, bảo tôi nghĩ nhiều rồi, tâm hồn không khác gì mấy nghệ sĩ
Tôi thì lại không nghĩ vậy, tôi vẫn cho là suy nghĩ của mình đúng phần nào đó, hoặc ít ra phải có lý do nào đấy hợp lý hơn...
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi tôi đã chắc chắn rằng cảm xúc đến với em không phải là một thứ tò mò tìm lời giải đáp nữa, tôi đã mạnh dạn nói ra và hy vọng em đồng ý, thay vì tôi sẽ phải cưỡng chế bắt em về
Tôi, chắc là tỏ tình theo kiểu "không ai chơi" nhỉ?
Nhưng chân thành lắm đấy
Tôi nghĩ là có thể cảm xúc của tôi đúng, ở kiếp trước chuyện của mình không mấy vui vẻ, có thể là đau thương, nhưng chẳng sao nữa, vì tôi tuyệt đối sẽ không để nó lặp lại, tôi sẽ dùng kiếp này để yêu em, để cùng em tạo những ký ức đẹp nhất, để khi gặp lại vào kiếp sau, trái tim sẽ nở hoa bùm bùm ngay khi lần đầu chạm mặt,chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau lần nữa.
____________
Thật ra cái này có thể coi là phần tiếp theo của chap (9). Ý của tôi là chap (9) sẽ kết thúc ở việc hay người bỏ lỡ nhau. Họ bỏ đi thật xa, sống những cuộc sống riêng mà không thể tìm lại nhau. Tất cả chỉ còn lại là một mảng ký ức đau thương. Nên là tôi chơi hẳn kiếp sau luôn😃 Tổng tài bá đạo hơi kiêu ngạo chút éc hơi hâm hâm chút éc, sau này sẽ thê nô nhiều éc với bạn nhạc sĩ yêu nghệ thuật, ờ hơi dễ tính so với bình thường chút đấy. Lần này Seungcheol chủ động, cái cớ để chuyện bắt đầu cũng hơi kỳ, nhưng không sao tôi thích thế, hehe
Nhưng nhưng
Nghỉ lại nghỉ nữa rồi, tôi thật sự lo lắng và không muốn thế này chút nào... Mn phải thật khoẻ mạnh và chú ý phòng dịch nhé!
💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro