Chương 3
Lạch cạch
Lạch cạch
"Ủa, gì vậy?" Phuwin quay sang hỏi tôi.
Tôi ra khỏi giường, mở cửa sổ ra đón con báo đời nhà tôi về.
Meow~
"Ôi!!" Phuwin bật dậy "anh nuôi mèo sao?" em hỏi, gương mặt sáng bừng phấn kích, nhanh chóng nhảy xuống giường và bế lấy con mèo.
Bình thường con kia còn không cho tôi vuốt chứ đừng nói đến chuyện nó sẽ tự nguyện nằm cuộn tròn như nó đang làm với Phuwin.
"Nó tên là gì vậy?"
"Tên..." tôi không muốn nói nó được đặt tên theo tên nhân vật cuối cùng mà Phuwin đã đóng phim cùng với tôi đâu nhưng... tôi lựa chọn không nói dối em ấy "Nó lên là Peem"
Phuwin nghe xong cái tên rồi im lặng. Biểu cảm như vậy là sao? là không thích? dù là gì thì sau đó em ấy lại mỉm cười nhưng mà là mỉm cười với con mèo chứ không phải với tôi. Hiểu luôn, rõ ràng người cần được quan tâm là tôi chứ không phải Peem, nó có ốm quái đâu.
Con Peem này không phải loài chân ngắn mặt tròn ủng mà con này nó béo toàn thân, béo toàn diện luôn. Hôm ấy trên đường từ phòng tập nhảy về, tôi đã vô tình nhìn thấy nó ở cửa hàng thú cưng. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi, gương mặt đáng yêu cùng với màu lông vàng rực rỡ. Tôi đã nhanh chóng phải lòng nó và đã mang nó về.
Xong thì bây giờ nó đang vui vẻ liếm tay cho Phuwin, điều mà nó chưa từng làm với tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn yêu nó, như tôi yêu... à mà thôi.
Con Peem có thói quen rất kỳ, cả ngày thì nó ở nhà, ngủ trương cái thây tròn úm của nó ra rồi đến tối lúc tôi về, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Sau đó nó sẽ để tôi ngồi cô đơn một mình còn nó thì đi tìm người yêu nó. Một nàng mèo rõ xinh ở ngay nhà bên cạnh. Tối nào cũng ra ngồi ở cục nóng điều hòa, tâm sự với nhau, ôm ấp, vuốt ve nhau đầy hạnh phúc. Tôi cũng muốn được như nó, cũng muốn làm vậy với người mà tôi thích, tiếc là có những thứ gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Phuwin ôm lấy con mèo rồi nằm xuống bên cạnh tôi, nhìn Phuwin ở cự ly gần như thế này mới thấy, tôi mới nhận ra là em ấy thực sự gầy, hai gò má lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi biết Phuwin nhiều việc hơn kể từ sau We Are nhưng tôi không nghĩ là em ấy lại bỏ bê việc chăm sóc bản thân như thế này.
Tôi muốn hỏi chuyện nhưng chẳng hiểu sao không thể mở miệng.
==========
Ngày hội thao rốt cuộc cũng đến, ngày hội thể thao cuối cùng mà tôi tham gia với tư cách sinh viên gần cuối cấp. Năm sau tốt nghiệp chắc sẽ không có thời gian tham gia nữa.
Hôm nay được cái cả đội khoa tôi có mười ông thì có hẳn bốn ông bị ngộ độc thực phẩm do ăn chơi quá đà ngày hôm qua. May sao tôi không tham gia cái hội đó, vừa ốm cảm dậy còn dính ngộ độc nữa thì ai sẽ ngồi dự bị.
Trận đấu bắt đầu sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, đội khoa tôi đang đấu với khoa thằng Dunk, mà thằng Dunk thì đang chạy hùng hục trên sân thành ra tôi trong tình thế phải cổ vũ cả hai đội. Chẳng hiểu sao nó tốt nghiệp từ đời nào rồi mà vẫn xí được một chỗ để chơi. Nếu tôi không cổ vũ cho bạn thì bạn buồn, mà không cổ vũ cho đội mình thì thấy hơi có lỗi.
Trận đấu đang đến hồi gay cấn thì xen lẫn tiếng ồn ào, từ đằng sau tôi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Phuwin"
"Phuwin kìa"
"Aaa, Phuwin"
Nhưng chắc có người trùng tên thôi, tôi đâu có nói gì hội thao với em ấy đâu. Với Lịch trình dày đặc như thế sao mà Phuwin đến được.
Mặc cho trận đấu càng lúc càng khốc liệt, cái tên ấy cũng vang lên mỗi lúc một to khiến tôi không thể tập trung xem được nữa, đành phải quay về phía tiếng gọi và thực sự tôi không ngờ hiện tại đang nhìn thân hình ây lách qua đám con gái rồi chạy nhanh về phía tôi.
"Hê lô, hê lồ" Phuwin cười với tôi "lâu lắm rồi em không được tham dự hội thao ở trường"
Cũng phải nhỉ? Phuwin đã tốt nghiệp từ lâu rồi, trước cả tôi. Còn tôi thì sau khi nhận thấy học online không ăn thua và dưới sức ép của mẹ tôi mới quyết định nghỉ làm để học cho xong. Tưởng nhanh lắm, ai dè vừa học nặng vừa lâu.
"Bao giờ đấu bóng rổ thế? Phuwin hỏi tiếp.
"Lát nữa, sau bóng đá"
Trận đấu càng lúc càng căng thẳng mà thời gian cũng không còn nhiều, hai đội đang hoà nhau 2-2, tôi hồi hộp như ngồi trên đống lửa, thằng Dunk thì đang chạy hục mặt trên sân và nó đang là người làm chủ trái bóng, phía trước nó bâu kín quân địch... ý là đội của khoa tôi hehe nhưng với sự nhanh nhẹn và tốc độ của bản thân nó đã lao ra khỏi vòng vây như một chiếc tên lửa và...
VÀOOOOOOOOOOO!!!!!!
Tiếng bình luận viên hét lên cũng là lúc trái bóng từ chân thằng Dunk bay thẳng vào lưới đối thủ, quên, lưới đội tôi. Khổ ghê, người ở giữa nó bị vậy đó. Cơ mà kệ đi, nó chạy đến chỗ tôi để chia vui bằng cách cả hai đưa high-five trong sự hậm hực của đồng đội cùng khoa của tôi... TT.TT
"Giỏi quá bạn tôi!!!" Tôi ôm lấy thằng Dunk, hai chúng tôi bắt đầu vừa nhảy vừa xoay vòng.
"Rốt cuộc tao cũng đã phục thù cho khoa của tao" thằng Dunk nói, vẫn tiếp tục xoay vòng "chóng mặt quá mày ơi, đừng xoay nữa"
Chúng tôi ngừng nhảy, nhưng vẫn không nỡ rời nhau ra, chỉ cần buông tay cả 2 sẽ ngã vì chóng mặt.
Từ hồi còn học ở trường, khoa của tôi lúc nào cũng đụng mặt với khoa nó với bộ môn bóng đá này, nhưng đa số khoa nó đều về nhì, dù giải lớn hay giải nhỏ. Thằng Dunk lúc nào cũng hậm hực sau mỗi giải đấu nhưng tôi không ngờ là lần này nó đến phục thù. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn haha. Còn khoa của tôi thì năm nay mới là năm đầu tiên chúng tôi vuột mất chức vô địch, haha hy vọng năm sau mày đừng đến Dunk à, phải cho bọn tao lấy lại phong độ và duy trì truyền thống vô địch chứ!
Ngay khi thằng Dunk tạm biệt tôi để quay về cho đội nó tung hô thì tôi chợt nhớ ra và quay lại hàng ghế ngồi thì... Phuwin đã về từ lúc nào rồi.
Khoa chúng tôi đi ăn mừng chiến thắng chức vô địch môn bóng rổ, nhưng lại giao kèo với nhau là sẽ tàn trận lúc 2h sáng. Hơi sớm so với mọi khi vì ngày mai vẫn phải đến trường, chứ mọi khi toàn ngồi đến lúc chủ quán đuổi đi mới đi. Chúng tôi kéo nhau ra một nhà hàng vỉa hè, vừa thấy mặt chúng tôi, cụ thể là tôi, bác chủ quán đã chỉ ngay tay về phía cầu thang. Ý là lên lầu đi, tao đã dọn sẵn bàn cho rồi đấy.
Tôi đã cắm trại ở quán này từ hồi năm nhất. Đúng vậy, trước khi bước vào sự nghiệp diễn xuất tôi đã là khách siêu VIP với một chục chữ V của quán bác Thaen rồi. Bác ấy có một cậu con trai tên là Men, tên nghe nam tính, giới tính nam nhưng suốt ngày bắt tôi gọi là chị và chị mê tôi cực, chỉ có điều chị không phải gu tôi. Chị cũng biết điều đó nhưng vẫn cứ trêu tôi bằng được.
Vừa mới đẩy cửa vào, "chị đẹp" đã từ đâu chạy đến dìu tôi vào ghế, mấy thằng đi cùng cũng bắt đầu ré lên trêu chúng tôi.
"Ôi, cặp đôi hoàn cảnh" thằng Joe nói, hai bàn tay làm hình trái tim, nhìn chỉ muốn đạp một phát.
"Khi nào đôi mình cưới nhờ đề tao còn đi tiền mừng" Thằng Key phụ họa theo sau rồi tất cả chúng tôi bắt đầu cười.
Mỗi lần bị trêu như này, mặt tôi nóng như rang.
"Ôi, chừng nào tao đẻ được thì cưới nhé" Chị Men hùa cùng chúng nói, hai cái tay cứ quấn chặt lấy tôi. Bọn bạn tôi thì cười bò ra bàn, có đứa còn ngã cả ra khỏi ghế. "Đừng có cười, chừng nào bố tao cho tiền đi cắt cái ấy thì tao cưới thằng Pond về nên chúng mày cứ gom lúa dần đi là vừa nhé, bọn chị sẽ tổ chức đám cưới ở Maldives đó nhaaaaa" chị Men ngồi lên đùi tôi, ôi cha mẹ ơi, chị nặng như voi ấy, với ngón tay có móng dài đỏ chót, chị chỉ mặt từng đứa trong đám bạn tôi khè, chúng nó còn cười dữ dội hơn, còn tôi thì sợ hãi thực sự.
"Chị à, em chưa có tiền làm của hồi môn cho chị đâu" tôi nói "nhưng nếu chị bê đồ ăn lên thì em sẽ nghĩ lại đấy"
"Ô khê" chị đứng phắt dậy, ngúng nguẩy đi xuống tầng.
Thắc mắc tại sao chúng tôi lại không đọc món ăn chúng tôi muốn đúng không? đơn giản vì rượu là món bắt buộc, còn đâu ăn gì cũng được. Nhóm chúng tôi toàn người dễ tính.
"Pond, hôm nay mày chơi đỉnh vãi" Thằng Ant nói, mặc dù tên nó là con kiến nhưng cỡ nó là con hà bá, tôi không hiểu mục đích đặt tên của bố mẹ nó là gì, chắc để cho nó ăn bớt đi chăng? cơ mà trưa nào cũng thấy bố nó ship cho nó hộp cơm 4 tầng đầy ụ thức ăn luôn. Chúng tôi mới đầu quen nhau thì không nghĩ là nó sẽ ăn hết, mỗi đứa định xin một thìa nhưng mà không, nó từ bi lắm thì cũng cho mỗi đứa một miếng, còn không thì cũng bê hộp cơm ra chỗ khác ngồi để không ai xin xỏ được gì.
"Ờ, mẹ không cho bọn tao cầm bóng luôn, cứ chạy vù vù"
Tôi vừa cười khoái trí, chả mấy khi được khen, vừa đón lấy đồ ăn từ tay nhân viên họ bê lên. Đĩa thức ăn vừa đặt xuống, thằng Ant đã cắm đôi đũa vào bát thịt.
"Khoan mày, đã chín đâu, nay họ cho ăn lẩu mà" tôi nói, thằng Joe quay ra vỗ vào đầu thằng Ant cái bép.
"Mẹ, cho đ gì lẩu, chờ rõ lâu" thằng Ant lèm bèm, sự thất vọng trào lên trong ánh mắt, thằng này không ăn đúng giờ là nó sẽ bức xúc như ai bóc lột gì nó vậy.
"Mày vừa ăn nửa tiếng trước đấy, trong xe thằng Pond vẫn còn vụn bánh mày để lại đó, xuống liếm nốt đi" thằng Key nói, tay nó đổ hết chỗ rau vào nồi.
"Vãi cức, toàn rau, ăn thịt đi" thằng Ant rú lên, cuộc chiến bắt đầu.
Lần nào cũng như lần nào, một đứa thích ăn rau, một đứa chuyên thịt cứ đá quá đá lại khiến người khác phát phiền lên được.
"Thôi được rồi, đổ hết vào đi" tôi nói, ý tôi là đổ rượu vào hết các cốc đi hehe và thằng Joe lập tức bắt sóng làm theo.
Làm một cốc rượu nhỏ cho nó xôm, khà khà. Từ ngày rời xa làng giải trí, bỗng dưng lại thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Được bia rượu thoải mái, được hút thuốc tự do. Không ai quản, chẳng ai quan tâm. Ung dung tự tại.
Đúng 2h đêm, chúng tôi đứng dậy, tuy không uống nhiều lắm nhưng đứa nào đứa đấy mặt cũng đỏ bừng.
"Ê Pond, mày về kiểu gì?" thằng Key hỏi.
"Đi xe chứ đi kiểu gì" tôi đáp, cố nốc hết chỗ nước lọc mà chị Men đã đưa trước đó cho đỡ mùi cồn, mùi cồn thì chưa hết nhưng cơn buồn tiểu lại ập đến.
Tôi về nhà lúc 2h30 sáng, thôi thì ngủ một lát cho đỡ rượu rồi dậy tắm xong đi học vừa. Lần nào đi với bọn này tôi cũng rất vui, chúng tôi quen nhau từ đầu năm học, mới đầu cũng anh em ngọt xớt bởi vì bạn bè tôi đều ít tuổi hơn tôi, cũng phải thôi, tôi "đúp" mà haha. Nhưng càng chơi càng thân nên chúng tôi đều xưng hô mày-tao với nhau cả, đơn giản vì tôi thì không câu nệ cách xưng hô. Quan trọng là chúng nó giúp đỡ tôi trong việc học và nhiều thứ khác trong cuộc sống.
Thế nhưng, tôi với Phuwin thì khác. Chúng tôi cũng đã từng rất thân nhau, dường như là hiểu ý nhau cho dù đối phương không nói gì. Vậy mà nhiều người lại cho rằng Phuwin không tôn trọng tôi, nói rằng tôi rõ ràng hơn tuổi mà lại xưng hô cộc lốc kiểu như vậy. Phuwin cũng nhiều lần nói rằng, nếu tôi không ok, em ấy sẽ đổi lại cách xưng hô. Em ấy lúc nào cũng vậy, im lặng khi bị tấn công bởi những điều vô lý như vậy. Em ấy luôn hỏi trực tiếp hỏi tôi điều gì khiến tôi khó chịu, em ấy sẽ làm vì tôi. Đương nhiên là mọi thứ đều xảy ra mà không một ai biết. Chúng tôi không bắt buộc phải cập nhật đời sống riêng tư của chúng tôi lên mạng xã hội cho bất kỳ ai hết và chúng tôi biết họ chỉ muốn làm mọi thứ để chia cắt chúng tôi. Thật không ngờ rằng, giờ họ đã có thứ mà họ muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro