
Untitled Part 9
Chương 8: Mệnh có "song tử"
"Chà, lâu rồi không gặp, Tiểu Kiều nhà chúng ta lại cao lên không ít ấy nhỉ, mấy người xem có phải nó càng lớn càng giống với bố nó thời trẻ không? Không biết lại sẽ làm hại bao nhiêu cô gái nhà người ta đây."
Chú ba vừa mở miệng liền chọc ghẹo Chu Toản, dường như không nhìn thấy ánh mắt của bác cả gái đang nhìn ông ta. Người trong nhà ai mà chẳng biết Chu Toản ghét nhất là bị người khác nhắc đến cái nhũ danh đáng ghét này? Huống hồ hôm nay Phùng Gia Nam cũng có mặt, lão tam thế mà còn nhắc đến chuyện phong lưu của Chu Khởi Tú năm xưa, cứ như muốn làm người ta mất hứng vậy.
Phùng Gia Nam cúi đầu uống trà, Chu Toản cũng không nổi nóng, cầm lấy chiếc khăn nóng nhân viên phục vụ vừa đưa đến lau tay, cười hì hì đáp: "Chú ba sinh con gái nhiều quá, cũng bắt đầu lo lắng cho con gái của mình rồi à."
Giọng nói của anh vẫn mang theo thanh âm khàn khàn trong thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên, dường như nhắc đến chuyện vô cùng thú vị. Trên bàn ăn tức thì trầm mặc mấy giây, vài ánh mắt dừng lại tập trung trên khuôn mặt lão tam. Mặt ông ta cứng đờ, rồi cười khan, đáp: "Ánh mắt của chú ba đúng là không tốt, ai nói cháu giống hệt bố cháu? Mồm miệng trôi chảy thế này chắc chắn là giống chị dâu rồi."
"Cháu họ Chu, nếu không giống bố mẹ cháu, thế chẳng phải giống với thứ con hoang chui từ xó xỉnh nào ra à?" Nửa câu sau Chu Toản hạ thấp giọng nói, cứ như là đang nói thầm với Kỳ Thiện bên cạnh vậy, nhưng lại đủ cho những người có lòng nghe được rõ ràng.
Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa, nghe vậy suýt nữa thì nuốt luôn vỏ.
Phùng Gia Nam trừng mắt nhìn con trai trước khi chồng mình kịp lên tiếng nói, "Con nít con nôi chỉ biết nói bừa."
Bác gái cả vẫn luôn im lặng nãy giờ nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ lên của Chu Khởi Tú, vội vàng giảng hòa. Bà cười hòa ái với Kỳ Thiện: "Tiểu Thiện cũng thành cô gái mới lớn rồi này, nếu không ai nhắc thì bác suýt nữa là không nhận ra luôn. Bố mẹ con vẫn khỏe chứ? Lần trước lưng của bác trai Chu Toản bị đau, may mà có phương thuốc mẹ con đưa cho mới khỏi được, chút về cho bác gửi lời cảm ơn đến mẹ con nha."
Thẩm Hiểu Tinh làm việc ở phòng nghiên cứu thuốc đông y nào đó, Kỳ Thiện không hề nghe nói đến bà còn có qua lại với nhà bác cả của Chu Toản, chắc là chú A Tú tìm mẹ cô hỏi chuyện rồi.
Cô gọi "bác gái cả" theo Chu Toản, gật đầu liên tục nói nhất định sẽ chuyển lời cho mẹ.
Kỳ Thiện ngoan ngoãn lễ phép hiển nhiên càng dễ dàng nhận được sự yêu mến của người lớn, mọi người cũng vui vẻ tránh qua "cái gai" kia, đưa vấn đề chuyển đến trên người cô.
"Chẳng lẽ đây là "nàng dâu nhỏ" của Chu Toản mà mọi người thường hay nói đây sao?" Người nói chuyện là em dâu của bác gái cả Chu Toản. Cô ta nói rồi đánh giá Kỳ Thiện từ trên xuống dưới, trêu ghẹo nói, "Đúng là có duyên phận mà, chẳng trách hai đứa trông có vẻ thân thiết như thế. Lời của Vương đại tiên nói đúng là quá chuẩn, đáng tiếc ông ấy đã qua đời từ lâu, nếu không em cũng muốn tìm ông ấy nhờ xem giùm con gái em."
Bác gái cả vừa gật đầu vừa cười, đây là chuyện "thú vị" mà đại đa số người nhà họ Chu đều biết.
Bởi vì thời gian Chu Toản và Kỳ Thiện chào đời chỉ hơn kém nhau một ngày, cho nên năm ấy tiệc đầy năm của bọn họ được tổ chức cùng một hôm, bày gần trăm bàn tiệc náo nhiệt vô cùng. Chu Toản sinh non, bệnh tật liên miên, bởi vậy thân thích bên nhà Chu Khởi Tú chỉ có nhà bác cả đại diện đến thăm, nhưng hai ông bà già trong nhà đặc biệt bảo vợ chồng bác cả đưa ông thầy bói mù nghe nói xem bói rất linh nghiệm đi cùng, hy vọng ông ta có thể sờ gân nắn cốt cho đứa cháu trai thân thể suy nhược của mình, tính toán tử vi, để xem có cách nào cho nó bình yên trưởng thành hay không. Cái tên "Tiểu Kiều" khiến Chu Toản tức đến ngứa răng ngứa lợi chính là do ông thầy bói mù này đặt, bảo rằng lấy nhũ danh là tên của con gái để cho dễ nuôi.
Lúc ấy Phùng Gia Nam không hề thích mấy thứ mê tín này, vô cùng kháng cự việc thầy bói mù đụng tới con trai bà, nhưng nể mặt Chu Khởi Tú không muốn làm khó ông trước mặt mọi người, nên trong lòng chỉ xem đây là sự ngu muội của mấy người nhà quê, còn Chu Khởi Tú lại xem ông thầy bói mù kia như thượng khách. Thầy bói mù đặt nhũ danh cho Chu Toản, lại cho anh bùa hộ thân và gạo bách gia, sau đó ngồi bên cạnh vợ chồng bác cả vùi đầu ăn uống. Khi vợ chồng Chu khởi Tú và vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh bế hai đứa trẻ đến bàn của bọn họ kính rượu, ông thầy bói được Chu Khởi Tú gọi là "đại tiên" trước mặt mọi người, vì uống chút rượu mà người lâng lâng, rung đùi đắc ý khen Chu Khởi Tú là người có tướng đại phú đại quý, mà trong mệnh nhất định có "song tử".
Bấy giờ chính sách kế hoạch hóa gia đình đã tiến hành thực thi phổ biến từ lâu, Chu Khởi Tú còn là công nhân viên chức, rất khó có khả năng sẽ sinh thêm đứa nữa, huống hồ Phùng Gia Nam đã không thể sinh con được nữa. Thầy bói mù vừa dứt lời, những người ở buổi tiệc đều coi như ông ta nói bừa, chỉ có số ít người chú ý đến sự thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt Chu Khởi Tú, mà cánh tay đang bồng con của Phùng Gia Nam cũng lặng lẽ nắm chặt, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Bác gái cả của Chu Toản nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức kéo tay áo của "đại tiên", luôn miệng nói ông say rồi.
Tên thầy bói mù kia cũng là người tinh ranh, chuyện sở trường nhất của ông ta là đoán ý người khác qua lời nói, sự trầm mặc của chủ nhà khiến ông ta tỉnh táo vài phần, cảm thấy hình như mình đã lỡ lời, lo sợ vụt mất số tiền cảm tạ sắp tới tay, đảo đảo đôi mắt trắng dã, cười cười giải thích với mọi người, lời nói của ông mới là một nửa, câu "mệnh có song tử" của Chu Khởi Tú có nghĩa là, ông ta đã biết trước được thiên cơ: trong mệnh của bé gái cùng tổ chức tiệc đầy năm chung với con trai của Chu Khởi Tú hôm nay có số vượng cho nhà họ Chu, tương lai đã định sẵn sẽ là con dâu của nhà họ Chu. Giao tình của hai nhà tốt, vợ chồng Chu Khởi Tú cũng sẽ xem cô con dâu này như là đứa con do chính mình sinh ra, không khác gì con ruột, vậy chẳng phải là có thêm một đứa con sao!"
Những người có đầu óc đều nghe ra sự gượng ép trong cách nói này, nhưng đây lại là cách duy nhất hóa giải cho sự khó xử trước mắt của Chu Khởi Tú. Ông nửa đùa nửa thật nắn nắn gương mặt bầu bĩnh đang lộ ra bên ngoài chiếc khăn của Kỳ Thiện, cười lớn tiếng nói với vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh: "Chẳng trách tôi càng nhìn Tiểu Thiện càng thấy thích, thì ra là còn có cách nói như vậy. Nếu hai người không chê A Toản, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Tôi cũng nói ở đây luôn, sau này Tiểu Thiện cứ coi như con ruột của tôi."
Dứt lời ông liền ôm chặt thân hình đang cứng đờ của vợ mình, nhẹ giọng bảo: "Chẳng phải em thường nói sau này muốn A Toản cưới Tiểu Thiện về nhà sao? Đại tiên đã nói con bé chắc chắn là con dâu nhà chúng ta rồi, em không vui sao?"
Bấy giờ Thẩm Hiểu Tinh mẹ của Kỳ Thiện khẽ chau mày, nhìn chồng một cái. Bọn họ thân thiết với nhà Chu Khởi Tú là một chuyện, nhưng cha mẹ trên đời này nào có ai muốn mang con cái của mình ra làm bia đỡ đạn. Nhưng dù sao thì bọn họ đều là người được dạy dỗ đàng hoàng, cho dù trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt lại không hề thể hiện ra, chỉ xem như lời nói của ông thầy bói mù kia là chuyện cười. Huống hồ sắc mặt của Gia Nam đã vô cùng khó coi, Chu Khởi Tú cũng sắp không trụ được nữa, bọn họ trông thấy tình cảnh như vậy, cũng chỉ đành hóa giải tình huống khó xử cho bạn của mình trước rồi mới tính sau.
Cho nên vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh chỉ cười cười, không nói gì. Ngược lại sau khi Phùng Gia Nam tỉnh táo lại, hốc mắt hồng hồng, trước mặt mọi người gỡ khối ngọc dương chi trên cổ xuống, nhẹ nhàng đặt vào trong khăn của Kỳ Thiện, cố gượng cười nói: "A Toản vẫn luôn uống sữa của Hiểu Tinh, Tiểu Thiện vừa nhìn thấy A Toản liền cười. Nếu như điều này là đúng thì đây cũng là phúc phần của con trai nhà chúng tôi."
Thẩm Hiểu Tinh biết khối ngọc dương chi này là vật gia truyền của nhà họ Phùng, đây cũng coi như là bảo bối bên người của Phùng Gia nam, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, làm sao có thể nhận một món quà như thế này? Phùng Gia nam thấy vợ chồng bạn thân mình kiên quyết từ chối, chỉ đành giữ lại khối ngọc ấy, nói: "Vậy thì tôi thay Tiểu Thiện giữ thêm vài năm nữa, sớm muộn gì cũng phải cho nó."
Người nhà họ Chu và thầy bói mù đều thở phào một hơi, chuyện này liền cho qua như vậy. Nhưng đoạn "giai thoại" này của Chu Toản và Kỳ Thiện lại bị mấy nhà truyền tai nhau, những người còn nhớ chuyện này đều thích gọi Kỳ Thiện là nàng dâu nhỏ của Chu Toản. Trong quá trình trưởng thành của bọn họ, những lời đồn này vẫn chưa từng gián đoạn, thậm chí bố mẹ của hai người bọn họ đôi lúc trêu đùa cũng thường gọi đối phương là "thông gia".
"Còn chẳng phải sao!"
Đây là chuyện Phùng Gia Nam cũng mặc nhận, bác gái cả thuận theo chủ đề này nói tiếp: "Tên Vương đại tiên này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại rất sáng, đừng nói sờ xương tính mệnh, cho dù lấy quần áo người khác đã từng mặc, đồ người khác đã từng dùng, cũng có thế đoán ra hung cát. Mười mấy năm trước, trong thôn chúng tôi có người muốn thử bản lĩnh của ông ta, bèn cố ý mang một bộ quần áo của người vừa qua đời bảo ông ta tính thử xem. Ai mà biết tay ông ta vừa đụng vào quần áo, liền nói thẳng "âm dương cách biệt", ông ta chỉ tính số mệnh cho người sống. Mọi người nói xem có tài không?"
Chu Toản mắng thầm trong bụng, anh lại nghe nói lão mù họ Vương chết ngay trên đường đi chợ. Nếu ông ta thật sự liệu việc như thần như những lời đồn kia, sao lại duy nhất không tính ra ngày giờ chết của chính mình.
Nhưng anh không nói lời này ra miệng, tranh cãi mấy thứ này với bọn họ có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Anh âm thầm nhìn cặp bố mẹ tâm sự trùng trùng của anh, người chú thứ ba chỉ sợ thiên hạ không loạn, và vợ chồng bác cả ra vẻ lương thiện hiền lành nhưng kỳ thực đang có việc nhờ người, cùng những bà con thân thích đang mang bộ dạng xem kịch, bỗng nhiên cảm thấy cạn kiệt sức lực, ngay cả không khí trong căn phòng nay cũng khiến người ta chán ghét.
Sau cùng ánh mắt của Chu Toản dừng lại trên người Kỳ Thiện. Trong căn phòng này chỉ có mỗi một mình cô thật sự vì muốn lấp đầy bụng mà đến đây. Bất kể người bên cạnh trò chuyện vui vẻ hay là trong lời nói mang mùi thuốc súng, cô đều xem như chẳng có chuyện gì cúi đầu cắn dĩa hạt dưa trước mặt.
"Nếu Vương đại tiên đã có lời từ trước, chuyện này chắc chắn không thoát đi đâu được, chẳng trách tôi vừa nhìn liền biết Tiểu Thiện giống người nhà họ Chu."
"Bọn trẻ con nhỏ, nói mấy lời này trước mặt bọn chúng làm gì?"
"Được, được rồi, không nói nữa... bọn chúng cũng chẳng phải là không biết gì."
"Nói không chừng vài năm nữa là được uống rượu mừng rồi..."
Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa và đợi nhân viên phục vụ dọn món. Dường như tất cả những lời nói kia đều bị cô ngăn cách ở bên ngoài, người ta nói gì cũng không liên quan đến cô, cô sẽ không nổi giận, cũng sẽ không xấu hổ. Bởi vì nhân viên phục vụ mang món canh lên, mà cô đang lúc đói bụng lại sắp được ăn nên khóe miệng bỗng xuất hiện ý cười.
Chu Toản bỗng dưng tức giận, dựa vào cái gì mà cô không thèm đếm xỉa đến chứ? Cứ như những lời đồn hoang đường này ở trong mắt cô bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, giống như người ta nói trời nổi sấm sẽ mưa, mà trời nắng gắt phải thu quần áo. Cô cam chịu để người khác nhào nặn cuộc đời của mình, còn cảm thấy những chuyện này đều không thành vấn đề? Chu Toản nhìn chằm chằm Kỳ Thiện một lúc, cô vẫn chưa phát hiện. Tiếng cắn hạt dưa nho nhỏ khiến Chu Toản bắt đầu cảm thấy nhói tai, giống y như ý cười bên khóe môi cô khiến người ta tức giận.
Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn!
Đột nhiên tay Chu Toản quét qua dĩa hạt dưa của Kỳ Thiện.
"Có gián!" Anh nói.
Dĩa hạt dưa trước mặt Kỳ Thiện bị đổ, cô không đề phòng, bị giật mình, giơ tay muốn giữ vững cái dĩa, nhưng lại không cẩn thận làm đổ nửa ly nước trà trên bàn, vừa kinh ngạc la lên, liền thấy chiếc áo đã bị ướt một mảng trước ngực.
"Có bị bỏng không?" Phùng Gia Nam lập tức đứng dậy kiểm tra, mau chóng cầm chiếc khăn Chu Toản đưa qua lau nước trà và lá trà trước ngực cho Kỳ Thiện, trừng mắt nhìn Chu Toản, mắng: "Con bị lên cơn hả?"
Chu Khởi Tú cũng nổi giận, trách mắng đứa con trai đang đứng xem: "Nhìn gì mà nhìn, ngay cả nói xin lỗi cũng không biết hả?"
Bác cả gái và mấy người khách nữ cũng liên tục hỏi Kỳ Thiện có bị bỏng không.
Sự lo lắng và bất an vừa hiện lên trong lòng Chu Toản đã bị lấn át bởi tiếng quát mắng của bố mẹ. Dù sao thì cũng có nhiều người quan tâm bảo vệ cô ấy như vậy rồi!
"Cũng đâu phải con cố ý." Anh buột miệng nói.
"Chút nữa mẹ tính sổ với con!" Phùng Gia Nam thấp giọng trách mắng Chu Toản, kéo Kỳ Thiện bảo: "Đi, Tiểu Thiện, dì đưa con đến phòng vệ sinh xem thử."
Tình huống đột ngột phát sinh khiến Kỳ Thiện chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào sự quẫn bách của mình, hơn nữa vị trí ẩm ướt lại ở trên ngực, khiến khuôn mặt cô càng đỏ bừng, quay lưng lại lau quần áo bị ướt. Nghe thấy lời nói của dì Gia Nam, liền lắc đầu lia lịa, "Không cần đâu, con tự mình đi nhà vệ sinh là được rồi. Con không sao đâu ạ, mọi người ăn cơm tiếp đi."
Nói xong Kỳ Thiện vội vàng đi đến phòng vệ sinh dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự chú ý của mọi ngưởi ở đây, cho dù là lòng tốt của dì Gia Nam cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Kỳ Thiện đi hơn mười phút rồi mà chưa thấy quay lại. Phùng Gia Nam biết suy nghĩ của cô gái mới lớn, không nằng nặc đòi đi theo, nhưng dù sao cũng không thể yên tâm, đang định đứng lên đi xem thử, thì nghe thấy con trai đứng lên nói: "Con đi vệ sinh một tí, uống hơi bị nhiều nước."
Chẳng lẽ Phùng Gia Nam còn không hiểu mấy trò vặt trong lòng Chu Toản sao, thầm mắng một câu "thằng oắt con", rồi lại ngồi im.
Chu Toản đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh nữ một lúc lâu, mới thấy Kỳ Thiện cúi đầu đi ra, suýt chút nữa đụng trúng Chu Toản.
"Ra rồi à? Cậu không sao chứ?" Chu Toản liếc Kỳ Thiện một cái, không được tự nhiên hỏi.
"Ừ." Kỳ Thiện đáp một tiếng, đầu vẫn luôn cúi xuống, mắt nhìn đi nơi khác. Cô đã cởi chiếc áo len bị ướt ra, bên trong chiếc áo khoác mỏng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng bó sát người, tuy rằng không phải trong suốt, nhưng tay của cô vẫn vòng trước ngực nơi bị ướt.
Đây không phải là kết quả mà Chu Toản muốn, anh nhất thời không vui, muốn chọc ghẹo Kỳ Thiện một chút, khiến cô không gặm hạt dưa nữa là được, không ngờ lại gây ra họa.
"Không sao là được rồi, tôi sắp bị bọn họ mắng chết rồi." Anh nhìn Kỳ Thiện nói.
Kỳ Thiện không lên tiếng, trên mặt không có biểu tình gì.
Cô ấy giận rồi? Lại còn im như thóc, không nói gì, cũng không làm gì, cứ y như một "nàng dâu nhỏ" ngoan ngoãn vậy.
Cái từ "nàng dâu nhỏ" mới bị người khác dùng để chọc ghẹo khiến trong lòng Chu Toản ngũ vị tạp trần, lại nghĩ đến chuyện không lâu trước đây.
"Cậu là tên ngốc hả? Ai bắt nạt cậu cậu cũng không có ý kiến gì à?" Chu Toản có chút nổi nóng, vốn dĩ muốn thể hiện sự quan tâm nhưng lời nói ra miệng lại bị biến thành thế này, "Người ta lấy chuyện kia ra để trêu cười, cậu còn giả vờ như không nghe thấy. Cậu có phải là con gái không? Tôi còn đỏ mặt thay cậu!"
Ly nước trà đổ lên ngực Kỳ Thiện không phải không nóng, vùng da dưới áo cô đã đỏ lên một mảng. Cảm giác đau rát trước ngực không thể nào so sánh với với sự nóng bừng của khuôn mặt cô lúc này.
Kỳ Thiện sống bao lâu, liền nghe người ta nói cô và Chu Toản là "trời sinh một đôi" bấy lâu. Cô trước giờ chưa từng đáp trả, trong lòng đã sớm quen. Cô không học được sự bén nhọn nhường ấy của Chu Toản, cũng không hiểu vì sao anh lại phản kháng kịch liệt đối với chuyện này như vậy, nếu như không thích, thì cứ coi như đây là trò đùa là được rồi, cũng không thể lần nào cũng khiến người khác bị mất mặt, mà bản thân mình cũng rơi vào tình huống khó xử. Nhưng khẩu khí và bộ dạng nói chuyện của Chu Toản lúc này đây, khiến Kỳ Thiện một lần nữa sâu sắc lĩnh hội được sự chán ghét của anh đối với chuyện "trời sinh một đôi". Dù cho đây chỉ là một loại giả thiết, cũng đủ để khiến anh mỗi lần đều hừng hực lửa giận..
Kỳ Thiện không nhịn được nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Toản, muốn biết bản thân mình trong mắt anh có phải thật sự đáng ghét như thế không? Cũng phải thôi, cô giống như một tên ngốc, là đồ đầu gỗ! Ngay cả bây giờ, rõ ràng trong lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn đôi tay đang cào cấu nắn bóp, nhưng trên mặt cũng chỉ có vẻ kinh ngạc mà thôi.
Cô vòng qua anh tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chu Toản lại chặn đường của cô, gặng hỏi: "Tôi có ý định thi ngành nghệ thuật, có phải cậu nói với mẹ tôi không?"
Chuyện này Chu Toản chỉ tiết lộ với mỗi một mình Kỳ Thiện, cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe lên trong đầu thôi, nhưng chẳng bao lâu mẹ anh liền nghe được động tĩnh, anh chẳng có lý do gì để không nghi ngờ Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện đờ người, nhanh chóng nghĩ tới hôm qua trên đường từ trường về nhà dì Gia Nam có "tâm sự" với mình. Dì Gia Nam hỏi một đống về tình hình học hành của Kỳ Thiện và ý định thi đại học của cô, giống như những cuộc trò chuyện trước đây, trong đó khó tránh khỏi liên quan đến Chu Toản. Bọn họ thân thiết như mẹ con ruột thịt, trước giờ không có chuyện gì không tám được. Kỳ Thiện không thể nào xác định được bản thân mình trong lúc vô tình có bị lỡ miệng hay không, khiến dì Gia Nam nghe ra được manh mối.
Nhà bọn họ toàn là yêu tinh, trước mặt Chu Toản Kỳ Thiện còn bị ăn không sót không mảnh, nếu dì Gia Nam thật sự có lòng muốn bẫy cô, thì khó tránh khỏi trong lúc vô tình cô đã trở thành "phản đồ".
"Tôi... tôi không biết." Kỳ Thiện không muốn nói dối, giọng nói cũng có phần yếu ớt.
"Biết ngay là chuyện tốt cậu làm mà!" Chu Toản nghiến răng nói.
"Dì ấy nói nhiều lắm, hỏi toàn là chuyện liên quan đến tôi..."
"Biết rõ là mình ngu ngốc, cậu còn không biết ngậm miệng lại?"
"Dì ấy là người lớn, tôi làm sao mà không trả lời cho được!"
"Cậu biết quan tâm như vậy, thế thì gọi bà ấy một tiếng "mẹ" cho rồi, dù sao thì các người cũng là người cùng đường."
"A Toản, cậu nói chuyện có đạo lý chút đi. Dì Gia Nam cũng chỉ là muốn quan tâm cậu thôi, chuyện gì cậu cũng không chịu nói với dì ấy..."
"Vậy cũng không tới lượt cậu lắm miệng!"
Mắt Kỳ Thiện đỏ au. Chu Toản càng nổi nóng, giọng điệu của cô càng ngày càng giống mẹ anh, phát hiện này khiến anh không rét mà run.
"Cậu thích làm con chó theo đuôi của mẹ tôi như thế, mẹ tôi cho cậu lợi ích gì rồi?" Chu Toản cúi đầu chăm chú nhìn Kỳ Thiện, nhếch khóe miệng cười cười, đùa cợt nói, "Cậu coi mình là con dâu của mẹ tôi thật à!"
Anh nói xong im lặng chờ một lúc, chỉ đợi được sự ẩm ướt nơi hốc mắt và bả vui hơi run rẩy của cô.
Kỳ Thiện hít sâu vài hơi, ngoảnh mặt nói với Chu Toản: "Tôi về nhà trước, cậu nói với chú và dì một tiếng."
Cô đi rất nhanh, vài chữ cuối cùng giọng nói đã thay đổi. Chu Toản mang theo khoái cảm của kẻ chiến thắng dõi theo Kỳ Thiện đến đoạn cuối của khúc cua, siết chặt chiếc áo khoác trong tay, không hiểu vì sao chẳng còn khẩu vị. Anh tính đi lấy ba lô rồi bỏ của chạy lấy người, mặc kệ mấy người bọn họ có rắp tâm gì, để bữa cơm này đi gặp quỷ đi!
Hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Chu Toản. Khi anh về đến phòng bao của nhà mình, chỉ nhìn thấy khắp nơi hỗn độn. Nguyên cả bàn ăn bị người nào đó lật đổ xuống đất, trên mặt mỗi người đều như đang xem kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro