Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S

7.

Nắng sớm tràn vào căn phòng của kí túc, Sang Hyeok nhập nhèm mở mắt sau giấc mộng kì lạ trong đêm tối vừa trải qua. Mắt mèo chưa tỉnh hẳn nhưng đã vội ngồi dậy ngay, anh mơ màng nhìn xuống chăn, tay kéo mền ra xem xét chỗ nằm của chính mình.

"...là mơ mà nhỉ?" Thấy khu vực mình ngả lưng không hề có vết tích gì mờ ám, anh lẩm bẩm tự hỏi với bản thân. Nhớ tới khoái cảm cùng những tiếng động dâm dục mình đã phát ra trong mơ, mèo lớn tai đỏ bừng bừng, âm thầm rên rỉ lớn ở trong lòng.

Đã già đầu thế này lại còn mộng xuân, đây có phải hậu quả do anh cứ thân mật cùng bọn trẻ tối ngày hay không vậy? Cánh cụt đưa tay vò đầu, cố gắng để mớ hình ảnh kì cục đêm qua làm mình ngại ngùng bay biến đi, anh ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ nguyên do, lát sau đã âm thầm đưa ra quyết định lớn ở trong lòng.

Khi đã kết thúc kì phát tình sắp tới của bạn nhỏ alpha kia, đường giữa nhà T1 sẽ nghỉ ngơi, dừng hẳn việc làm bảo mẫu tạm thời cho các tuyển thủ alpha lẫn omega trong đội hình chính. Đã nhiều lần muốn lên tiếng về vấn đề nhạy cảm này với mọi người xung quanh, khổ nỗi khi thấy ánh mắt mong ngóng mỗi đợt tụi nó vào thời kì mẫn cảm cùng dáng vẻ dễ thương của đám nhóc con, Sang Hyeok không thể vô tình thốt ra mấy lời như vậy được.

Nhưng giờ thì thời thế thay đổi rồi, huống hồ chi trong đội còn có một beta đáng tin cậy như Minhyeong ở bên, hai đứa 02 rồi cả nhóc quýt đang lớn, thể nào cũng được em ấy lo liệu đầy đủ từ a tới z. 

Không nghĩ nhiều tới những vấn đề sau này sẽ phát sinh, dẫu cho gấu bự và hổ giấy đôi lúc có xích mích tí teo và chẳng cùng chung tiếng nói, trong mắt anh, hắn vẫn chính là lựa chọn đúng đắn nhất, một người mà anh có thể hết lòng tin tưởng được. Chả tính giấu chuyện này với đội ngũ huấn luyện viên nhà mình, đã quyết định xong xui thì liền mở line lên, mèo lớn vào đoạn chat giữa mình và đàn anh từng cùng mình ba lần nâng cúp, nhắn.

Anh này.

Sau kì phát tình của Wooje em tính dừng chuyện chăm sóc bọn nó lại.

Không cần xem lời rep của anh đi rừng một thời, mèo lớn xuống giường rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, giờ còn sớm nên nhẩm chắc mấy đứa nhỏ còn đang ngủ, dù sao qua cũng rủ rê nhau chơi game cả buổi tối. Phòng khách lớn tập trung đầy đủ cả bốn đứa, Sang Hyeok tay cầm điện thoại mà âm thầm chụp lại kỉ niệm đáng yêu của bọn nhóc nhà T, anh mỉm cười nhìn đám trẻ ngủ ngon lành, cẩn thận tới chỗ từng đứa mà ghi lại khoảng khắc yên bình đầu ngày của đàn báo nhỏ.

Choi Wooje là đứa đầu tiên thức dậy, cậu dụi mắt ngồi nhìn ba vị tiền bối còn la liệt chưa tỉnh giấc kia, vịt con ngáp ngắn, chả vội ăn sáng mà thả mình nằm xuống chăn, thản nhiên lấy điện thoại ra mà lướt mạng thêm một hồi. Hôm qua anh Minhyeong khi vừa về đã rất vui, chẳng biết có chuyện gì mà còn hào phòng mua thêm đồ ăn và rủ tụi cậu ngồi chơi game nữa, cậu lúc đó không nghĩ nhiều đâu, có đồ ăn miễn phí dâng tận miệng thì đòi hỏi gì, nhưng đến khi thấy tia lửa xẹt xẹt liên tục giữa hai ông anh xạ thủ và đi rừng, quýt sữa mới mon men sang bắt chuyện ông anh nhỏ xíu.

"Em cứ kệ hai tên đó đi" Anh cún nhỏ trả lời khi cậu hỏi, dường như hỗ trợ rất hưởng thụ quãng thời gian hai tên to lớn của nhà này muốn bem nhau, Minseok mặt mày vui vẻ không kém anh gấu bự, nói.

"Hiếm lắm mới có ngày này mà"

Có câu trả lời mà như không có, cậu cũng biết ý đành lân la qua khơi chuyện với anh trai tóc trắng họ Moon. Lần này thì tiến triển hơn xíu, ít nhất thì cậu cũng nôm na biết được lí do của cái không khí ganh đua này.

"Nhóc đúng là còn nhỏ lắm, tới chuyện bị hớt tay trên mà còn không biết"

Muốn dò thêm chuyện mà chẳng mấy khả quan, bao nhiêu sự tập trung của ông anh hổ đều để đánh bại anh xạ thủ kia hết rồi, giờ hỏi có khi lại bị sấy cho mấy phát, thôi thì cậu đành lùi một bước để mai hỏi anh cho ra khoai ngô vậy. Định là thế đấy nhưng ngặt nỗi chủ đề liên quan tới đội trưởng mèo thì mấy ai có thể kiềm lòng được, tới giờ cậu chỉ biết rằng sau khi anh Minseok cậu và anh Hyeon Joon về cùng nhau, gấu bự và cánh cụt lớn đã làm chuyện gì đó với nhau, dường như nó có vẻ hạnh phúc lắm.

Có đầu có đuôi mà không có khúc giữa, Wooje thắc mắc một bụng nhưng không biết hỏi ai, cuối cùng đánh bạo đi hỏi luôn anh trai còn lại, người nãy giờ vẫn chưa bị mình ép chuyện.

"Nhóc thẳng thắn ghê" Minhyeong vừa cười vừa cầm máy chơi game liên tục bấm bấm, hắn hơi quay mặt sang, đôi mắt đen sau cặp kính của gấu bự nhìn vào cậu, lờ đi sự tò mò của đứa trẻ chuẩn bị sang tuổi hai mươi, độc ác đáp.

"Anh không nói đâu, là alpha thì phải tự tìm hiểu đi chứ"

Nhớ tới câu nói đó mà lại khó chịu hơn, cậu tắt máy ngồi dậy, quyết tâm phải biết rõ ngọn ngành. Giờ đã hơn chín giờ sáng, khoảng thời gian này anh Sang Hyeok thường là đã thức dậy từ rất lâu, cậu tới phòng anh nhưng không thấy ai, mà thay vào đó là anh thảo quen thuộc vờn qua lại ngay trong căn phòng kí túc.

Chỉ là thoáng qua nhưng vẫn có thể nhận ra được, vịt con không chắc mà đứng trước cửa phòng ngửi lại ít giây, nhưng lần này cậu chẳng hề tìm thấy chút mùi nào, tựa như đám hương quanh đây khi nãy là do từ tưởng tượng đúc thành.

"Em dậy rồi đấy à" Đứng trước bàn ăn lớn rót cho mình một ly nước, anh mèo thấy vịt con đã thức giấc liền lên tiếng ngay, Sang Hyeok nhìn mái đầu bù xù chưa chải chuốt, trong lòng cảm thấy dễ thương vô cùng.

"Tối qua chơi vui chứ?" Nhìn thân ảnh đang ngày càng tiến gần mình hơn, anh tìm chủ đề để nói chuyện, đội trưởng mèo lờ đi sự gần gũi đến ngại ngùng mà cậu đem đến cho anh, giọng đều đều hỏi.

"Dạ vui ạ" Ôm anh từ sau mà không hề hỏi trước, Wooje rất vui với đặc quyền khi mình chuẩn bị tới kì phát tình tiếp theo. Tay cậu vắt ngang qua eo anh, thoải mái dụi mặt vào bên vai của người trong lòng.

"Anh Hyeon Joon với anh Minhyeong cứ nhắm nhau rồi đấm suốt à, tới nỗi anh Minseok còn dễ dàng một phát giết luôn hai người kia luôn á"

Nói đoạn, cậu đưa tay lên cao hơn, vô tình chạm vào núm ti ẩn mình dưới lớp áo phông xám. Vốn đã là hành động quen thuộc hằng tháng để giải tỏa được bao nhiêu bức bối đọng trong người, cậu chẳng ngờ lần này anh đội trưởng lại giật mình và phản ứng gắt gao.

"Anh có chút khó chịu, em đừng chạm vào chỗ đó có được không?" Giọng nói run run khi đầu ti bị bóp lấy, mèo lớn cong người tay giữ lại bàn tay búp măng của Wooje. Rõ đây chỉ là phản ứng thông thường cậu sẽ nhận được khi đột ngột sờ mó anh, nhưng chẳng hiểu vì sao bản năng trong người lại thúc giục cậu mau chóng xem xét thân thể mảnh khảnh của anh mèo nhà.

"Em xin lỗi anh" Nói xong câu cậu đã vội xoay anh lại mà giật áo kéo lên, Choi Wooje tuổi mười chín tròn mắt nhìn thân thể anh mình có dấu hôn chi chít trải dài từ ngực. Làn da trắng muốt chẳng mấy thịt còn xuất hiện lờ mờ vết bàn tay hai bên hông, ngay dưới núm ti hồng vẫn còn thấp thoáng thấy được dấu răng cắn.

Ngay từ đầu dù cho có tới thời kì mẫn cảm cũng không có quyền được đụng vào anh, để lại ngần này vết thì tên kia chỉ có nước đi ăn vụng. Cậu không chấp nhận có người khác đánh dấu anh, nhất là khi tên đó còn rất tự nhiên rải rác những vết cắn, rất tự nhiên hôn lấy anh vào ngay trước kì phát tình của Choi Wooje này.

8.

"Sang Hyeokie thương em nhất mà ha" Cậu ta bỏ áo anh xuống, một tay vẫn mân mê trong phần da đã nhiễm đầy vết mờ ám từ ai kia, út sữa nhẹ hôn lên má anh rồi gục đầu vào bên vai của anh đội trưởng, cậu nhắm mắt, thoải mái tỏa ra hương kẹo bông ngọt ngào của chính mình.

"Anh sẽ bỏ qua nếu như em làm bất cứ điều gì mà phải không?" Nhỏ giọng thì thầm bên tai của người anh lớn, cậu cố gắng không để cơn giận hoàn toàn lấn át bản thân, tuy nhiên mớ cảm xúc hỗn độn vẫn còn đó, theo sự bức bối mà trượt khỏi môi lưỡi của nhóc nhà. 

"Em làm sao vậy?" Linh cảm mách bảo út cưng của nhà có vẻ không vui, anh đưa tay lên xoa lưng cậu, bỏ qua hành động vạch áo kì lạ khi nãy của thiếu niên, Sang Hyeok nghĩ chuyện này là do lỗi của mình, thủ thỉ hỏi.

"Wooje giận anh à?"

Biết rõ nhóc nhà khi bước vào quãng thời gian này cảm xúc sẽ trở nên nhạy cảm hơn, anh mèo có chút lúng túng khi thấy bộ dạng ủ rũ không vui ở cậu, anh vòng tay ôm lấy chú vịt con, nhẹ nhàng giữ chàng alpha này lại trong lồng giam ấm áp. Còn chưa kịp nói gì thì cậu đã ngẩng đầu dậy từ trên vai, đôi mắt tròn xoe buồn bã nhìn vào càng làm anh thấy thêm phần tội lỗi, cậu không nói gì chỉ im lặng nâng mặt lên hôn anh, phớt nhẹ qua bên khóe môi chứ không dám làm trực diện.

"Em không giận" Hai tay ôm lấy thắt lưng của người đối diện, đầu cậu lại lần nữa gục trên vai anh, quýt sữa thở ra một hơi, nhỏ giọng rủ rỉ.

Wooje đang cố làm nguội đầu, tín hương theo dòng cảm xúc mà lại được thả ra nhiều thêm chút, rõ là alpha nhưng lại có phermone ngọt ngào đến như vậy, chỉ tiếc là anh đường giữa lại chẳng hề hay biết gì đến nó thôi. Cậu đã nhiều lần ước anh là một omega nhỏ bé, tưởng tượng cảnh anh vì mình mà chảy nước dâm và đòi được chịch, thề với Chúa dù có là Minseok hay Minhyeong cũng có mơ mà kiềm được phần thú tính.

Dẫu kết quả có bảo Minseok là omega đi chăng nữa thì hỗ trợ nhỏ cũng có khoang sinh sản quái đâu, ngoài kì phát tình đến thường niên cần được chăm sóc phía trước, anh trai họ Ryu nhìn chung vẫn có thể đè anh mèo nhà mình được. Nhưng người như anh lại cắn phá kiểu này làm cậu không quen lắm, anh Minseok thường ngày chả phải cưng anh mèo lắm sao, nên là đối với Wooje, việc này có hơi khó để tưởng tượng là do anh cún làm.

Đối tượng tiếp đến cậu loại ra chính là gấu bự Minhyeong trong nhà, út sữa chỉ có thể nói, anh ấy không phải là loại người sẽ ra tay bừa bãi như vậy đâu. Khả năng chuyện này là thứ mà anh và hắn làm cùng nhau thì không phải không có nhưng với bộ dạng khi nãy cậu cũng nhẩm chắc vài phần anh không biết tới mớ dấu vết trên người mình, mà xạ thủ nhà này đời nào dám động tay động chân với anh khi chưa được sự cho phép đâu?

Người cuối cùng chính là Hyeon Joon, chẳng hiểu vì sao cậu cứ cảm thấy gai gai mùi hương của anh trai này kiểu gì, rõ là trong phòng chẳng có vật dụng gì liên quan tới hổ ta, vậy mà cái mùi anh thảo đó vẫn xộc thẳng vào trong mũi. Cậu bắt đầu nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới tín hương quen thuộc cứ lởn vởn quanh anh không ngừng, nhớ tới bộ dáng kì lạ của Hyeon Joon vào lúc chơi game.

Hình như.

Cậu tìm ra con chuột rồi.

Cơn giận dữ vốn đã dịu đi lại vì ai mà bùng nổ, trong thoáng chốc cậu đã mặc cho bản năng của mình chi phối bản thân. Và lần đầu tiên sau gần 3 năm chung sống, Choi Wooje được nếm thử trái cấm mang tên anh, được chạm vào bờ môi mềm mại, được thấy khuôn mặt đỏ bừng vì chính mình.

Tiếng chóp chép vang lên trong căn bếp vắng, vịt con được nuông chiều hung hăng hôn lấy anh, cậu ta dán chặt môi lưỡi của mình vào đối phương, tay giữ sau đầu không cho con mèo mun chạy thoát. Thoải mái hưởng thụ cảm giác có người mình thích ở trong lòng, cơn đói lâu ngày dồn dập tới cuống họng mà rạo rực chẳng yên, kì phát tình chưa gõ cửa nhưng tâm can lại ngứa ngáy, Wooje muốn được chịch anh ngay bây giờ.

Không thể chịu nổi nữa mà đập đập vào tấm lưng của nhóc con nhỏ tuổi, tài năng trẻ được thả ra mà vội hít thở lấy không khí, lồng ngực anh phập phồng sau lớp áo phông, khóe mắt mèo đã sớm phải chảy nước. Cả người bị đè lên bàn sớm không có đường lui, áo phông lén lút bị vén lên tận bụng, đồng tử đen láy mơ hồ nhìn thiếu niên, áp lực vô hình khiến anh chẳng tài nào nói nổi.

"Coi anh kìa" Trông thấy bộ dạng chẳng hề có chút phòng bị gì từ anh, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác thích thú khó tả, cậu đè hai tay ở hai bên, phần thân dưới vô ý chạm vào người lớn tuổi. Sang Hyeok có chút ngại ngùng trước hành động của đứa em, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng đối diện với mắt mèo sau lớp kính, cậu đưa tay vuốt ve phần bụng phẳng mềm mại đang phơi ra ở trước mặt, tiếc nuối hùi hụi mà nói toẹt ra suy nghĩ ở trong lòng.

"Phải chi beta nam cũng có thể mang thai thì hay biết mấy"

Câu mở đầu cho chuỗi dài ngôn từ mất kiểm soát, thoát khỏi sự kiềm chế kia làm cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, út nhà không thể ngăn được nụ cười trên môi, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hồng bên má nhìn anh đầy ái muội.

"Tới lúc đó thì em sẽ là chồng anh, mỗi ngày đều đút cho Hyeokie ăn no thật no" Không rảnh rỗi mà càng ngày càng làm càng ngay trong áo, ngón tay cậu di chuyển liên tục trên nền da dễ chịu của đối phương. Wooje mân mê lên tới ngực, hài lòng cảm nhận sự run rẩy của anh trong lòng mình.

"Tới nỗi anh chỉ còn nhớ mỗi cây dương vật ngày đêm đã đâm nát anh như thế nào"

Vốn biết gần tới kì thì mồm miệng của đám nhóc nhà sẽ trở nên hư hỏng không phanh, nhưng quả nhiên anh chẳng thể quen được sự thẳng thắn mà sấp nhỏ mang lại cho bản thân. Hyeok nghe mấy lời cậu nói mà muốn bịt kín lỗ tai, sự ngượng ngùng lan ra khắp khuôn mặt không thể giấu.

"Anh hiểu rồi....trước đó em buông anh ra được chứ?" Tâm thế chạy trốn xuất hiện khi còi báo hiệu vang inh ỏi ở trong đầu, giọng đều đều nhưng tai anh đỏ rực đã chỉ ra phần nào sự lúng túng. Sang Hyeok đã trải qua mấy mùa mẫn cảm cùng nhóc con, rõ ràng tính tới tháng trước mọi chuyện vẫn còn rất bình thường chẳng có gì lo lắng, vậy mà thoáng cái út sữa đã muốn đè anh ra làm mất rồi.

"Anh dễ thương thật đấy Hyeokie" Gặm lấy vành tai như nhỏ ra máu, cậu không trả lời yêu cầu đó mà càng siết chặt anh hơn, quýt nhỏ rời tai mà hôn lên cổ anh, lè lưỡi liếm lấy phần da đã chuyển màu.

"Em muốn chịch anh quá...."

Mùi hương ngày càng trở nên nồng đậm, khiến Minhyeong giật mình thức giấc khi nghe tiếng nỉ non của em. Hắn vội vàng lay nó dậy, nhanh chóng dùng chăn quấn lấy em rồi mang vào trong phòng, trước đó gấu bự còn không quên tóm tắt tình hình cho con hổ giấy.

"Minseok phát tình rồi, mày lo cho Wooje đi!"

Gà gà gật gật đang không rõ chuyện gì, Hyeon Joon ngơ người nhìn phòng khách đã chẳng còn bóng dáng ai, nó vội che mũi lại khi ngửi thấy mùi đường ngọt, hớt hải chạy vào nhà bếp mà xem xét tình hình.

Cảm nhận có alpha khác trong khu vực, cậu nhả răng khỏi cần cổ trắng mảnh của anh, ánh mắt chòng chọc vào tên vô lại phá hỏng cuộc vui, phermone khó chịu lại ùa ra như bão. Không nói ra lời nào nhưng vẫn làm nó phải lùi lại, Hyeon Joon không thể tự do tỏa mùi giống như cậu, nó chỉ có thể đưa tay bịt mũi, nói lớn.

"Mày phát điên cái gì vậy hả?!"

Tay để ngay ót mà không cho anh quay đầu lại, Wooje cảnh giác nhìn tên hổ giấy đang chậm rãi tiến tới chỗ bản thân. Chả muốn giằng co lâu với tên alpha lén lút kia, cậu giữ chặt lấy 'omega' trong tay, gầm gừ đầy đối địch.

"Cút đi"

Cậu cần phải bảo vệ bạn đời của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro