Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Oh Little Girl


 Trạng thái "some" giữa Jihoon và Samuel cứ thế kéo dài trong suốt những ngày tiếp theo. Samuel dù ở team Show Time nhưng chỉ cần rảnh là thằng bé sẽ tìm cách sán đến gần Jihoon của nó. Thậm chí, HyungSeob còn chắc như đinh đóng cột rằng ngày biểu diễn kể cả để Samuel lên trình diễn Oh Little Girl thì thằng bé vẫn sẽ diễn được ngon ơ, còn Taehyun hyung đã quá quen thuộc với việc sang phòng team Oh Little Girl để lôi thằng nhóc về luyện tập tiếp. Nhìn chung chỉ sau vài ngày, trên dưới Paju, từ thực tập sinh tới staff đều biết chuyện Brave Kim Samuel thành cái đuôi của Maroo Park Jihoon.

Phòng tập Oh Little Girl.

"Ji Hoon à, động tác này cần giữ nửa nhịp thôi, em lại làm chậm hơn rồi. "

Geunhee dừng động tác, quay lại nhắc nhở Ji Hoon, người nãy giờ liên tục nhảy lỡ nhịp.

"Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.. "

"Em ổn chứ, trông em không khỏe chút nào ?"

"Em ổn, em sẽ tập trung hơn nữa."

JiHoon khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay đáp lại ánh nhìn quan tâm của cả team Oh Little Girl. Một người chuyên mảng dance như anh lại liên tục mắc lỗi bài tập ngày hôm nay. Qủa thật, hiện giờ anh đang không khỏe lắm, từ sáng dậy đã đau đầu, choáng váng.

Bước vào nhà vệ sinh, vục nước lên mặt cho tỉnh táo, Ji Hoon cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Cố lên, mày phải tập trung hơn nữa, không thể gục ngã ở đây được, không thể để mọi người bị ảnh hưởng vì mình. Xốc lại tinh thần, anh quay lại phòng tập, cùng cả nhóm khớp vũ đạo một lần nữa.

"Được rồi, tới đây thôi.Chúng ta đi ăn trưa nhé."

Geun Hee hyung khẽ vỗ tay sau khi tiếng nhạc kết thúc. Cả nhóm lau mồ hôi, lục tục kéo xuống canteen, cũng phải, cả bọn đã tập 6 tiếng đồng hồ liên tục rồi.

JiHoon vốn không muốn ăn trưa, anh chỉ muốn tranh thủ quay về kí túc nằm nghỉ một chút, nhưng Hyung Soeb và Jin Young đã lôi tuột anh xuống canteen trước khi anh kịp phản đối. Haizz, thôi vậy, ăn chút gì đó cũng được.

"JiHoonie, sao em ăn ít thế? " Se Woon hyung đứng cạnh, thắc mắc khi thấy anh chỉ lấy một chút soup và một hộp sữa.

"Em không đói lắm. Như thế này là đủ rồi ạ."

JiHoon mỉm cười đáp lại, bê khay đồ ăn ngồi xuống một dãy bàn. Jin Young và Eui Woong cũng ngồi xuống cạnh.Như một thói quen, cả team Oh Little Girl cùng tụ tập ngồi cùng nhau ăn trưa, ai cũng thắc mắc về khẩu phần ăn của anh. Đáp lại mọi người, anh chỉ khẽ cười nói bản thân không đói. Chỉ bản thân anh mới biết, bây giờ cổ họng đau rát, không thể nuốt nổi cơm, chỉ có thể ăn soup và uống sữa. Khẽ thở dài, anh nghĩ có lẽ mình bị cảm rồi.

Tiếng ồn ào vang vọng, team Show Time kéo nhau vào canteen. Đúng là cái ổ của những con người thừa muối, đi tới đâu là tiếng nói cười tới đó. Anh nhìn thấy Samuel, cậu đang vui vẻ bá cổ Tae Hyun hyung đòi cõng.

"Yah, team này nay ăn sớm nha. Tôi cứ nghĩ team mình là xuống đầu tiên chứ. " JiSung hyung vừa cười, ngồi xuống cạnh Min Ki.

" Phải xuống sớm chứ không lũ háu đói các cậu ăn hết phần mất."

"Đâu có đâu, tụi hyung đâu thể nào bằng thằng nhóc SeonHo chứ. May mà team Knock chưa xong nha."

Jihoon im lặng ăn lắng nghe câu chuyện tán phét giữa JiSung hyung và MinKi hyung. Chợt một khay thức ăn đặt xuống trước mặt anh.

"Hyung ăn kiểu gì thế này?" Samuel ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn của JiHoon. Gì thế này, chỉ có soup và sữa, hyung ấy định lấy đâu ra sức chứ?

"Hyung không sao chứ? Phải ăn nhiều mới có lực chứ?" Cậu lo lắng hỏi, nhìn mặt anh hôm nay hơi tái, gò má bình thường luôn hồng hồng nay lại trắng bệch.

"Hyung ổn. Hôm nay hyung muốn ăn kiêng chút thôi." Anh khẽ xua tay, nhắc cậu tập trung ăn.

"Không được, hyung cần gì phải ăn kiêng chứ. Mau ăn cái này đi." Vừa nói Samuel vừa gắp miếng chân giò vào khay cho JiHoon, ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt "hyung thử từ chối nó xem?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh phì cười, chậm rãi ăn hết miếng thịt, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Quay về kí túc xá, ghé qua chỗ JongHyun hyung xin ít thuốc cảm, anh định uống luôn nhưng lại sợ thuốc có chất gây buồn ngủ, buổi chiều còn tiết học thanh nhạc với thầy Lee Soek Hoon nữa. Nghĩ rồi lại vứt đống thuốc trên mặt bàn, nằm xuống giường tranh thủ chợp mắt chút.

"Được rồi, Hyung Soeb em cố gắng giữ giọng như thế nhé. JiHoon, đến đoạn của em nào."

"Nae, .... ibyeolttawirangeun ije ibyeolhae..."

" Đoạn này em chậm một nhịp rồi. Nhớ nhấn hơi cuối cuối nhé. Again.. "

...

Liên tục tập luyện cả trăm lần, tới khi kết thúc buổi học, JiHoon cảm giác giọng mình đã khàn đặc. Cổ họng như bị xé, mỗi lần nuốt nước bọt lại đau rát.

"Hoonie, em sao vậy? Đi ăn thôi." MinKi hyung quan tâm, khẽ vỗ vai anh.

"Mọi người cứ đi trước đi, em quay lại kí túc xá đã." JiHoon mệt mỏi lắc đầu, quay đi dưới ánh nhìn lo lắng của MinKi.

Lê tấm thân về phòng, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ. "Có lẽ mình nên tắm qua để tỉnh táo". Nghĩ là làm, anh bước vào phòng tắm, xả nước nóng. Vẫn còn buổi tập tối nay nữa, cố lên JiHoon.

"MinKi hyung, JiHoon hyung đâu rồi?" Samuel ngó quanh quất tìm bóng dáng quen thuộc.

"Thằng bé kêu về kí túc xá, đến giờ vẫn chưa thấy tới." MinKi ngẩng lên trả lời, mặt Samuel lo lắng thấy rõ

" Nay trông nó có vẻ mệt lắm. Hyung sợ thằng bé bệnh mất." MinKi thở dài.

" Để em đi tìm hyung ấy vậy."

Chạy về kí túc xá, đứng trước cửa phòng team Oh Little Girl, khẽ gõ cửa.

"Jihoon hyung?" Im lặng.

"Em vào nhé?" Vẫn một mảnh im lặng.

Khẽ vặn nắm cửa bước vào, Samuel nhanh chóng tìm thấy JiHoon đang cuộn chăn nằm trên giường. Anh có vẻ rất mệt, cậu gõ cửa bước vào vậy mà vẫn không hề tỉnh giấc.

"JiHoon hyung?"

"Jihoon..ie ?"

Ngồi xuống, lật tấm chăn lên, cậu tá hỏa phát hiện anh đang đổ đầy mồ hôi ướt đẫm. My God, trán hyung ấy nóng quá, hyung ấy sốt rồi.

"JiHoonie.. JiHoonie.. Hoonie.." Samuel cố gắng lay người đánh thức JiHoon.

"Ư..Samuel? Sao cậu.." Anh mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng chình chịch, mở mắt cố nhận ra người trước mặt.

"Hyung đang sốt cao này. Để em đưa hyung xuống bệnh xá." Cậu cuống cuồng lo lắng.

"Hyung không sao. Hyung hơi mệt thôi."

"Không sao cái gì? Hyung sốt cao thế này cơ mà." Samuel khẽ quát lên. Cái con người này, sao lại cứng đầu thế chứ, đã ốm đến mức này còn mạnh miệng.

"Đừng ầm ĩ mà, Samuel. Hyung chỉ cảm nhẹ thôi. Uống thuốc vào là được."

"Không được, hyung phải xuống đó khám xem." Nói rồi toan đỡ anh dậy.

" Đừng mà Muel à." JiHoon né cánh tay của Samuel." Hyung còn buổi tập tối nay, hyung ổn, hyung tự biết sức khỏe mình."

"Aish, sao hyung lại cứng đầu thế chứ, bệnh thế này nghỉ một buổi tập đi."

"Không được, ngày kiểm tra đang rất gần rồi, hyung không thể lười biếng được. Cả team sẽ chậm trễ vì hyung mất."

Samuel xót xa nhìn ánh mắt kiên định của anh. Cậu hiểu mà, anh luôn như thế, lo lắng cho mọi người, luôn sợ bản thân mình gây ảnh hưởng đến tập thể. Lần trước ngay cả khi bị đau tím bầm người anh cũng cắn răng chịu đựng, lần trước nữa khi không thể lên nốt cao thì lao vào tập luyện như điên đến mức suýt mất giọng. Cái con người ương bướng nhưng mạnh mẽ này, cứ làm cậu không thể ngừng quan tâm, ngừng lo lắng được.

"Thôi được," Cậu khẽ thở dài "Em đỡ hyung xuống canteen. Hyung phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc mới có thể luyện tập được."

Samuel cúi xuống, vòng cánh tay JiHoon qua vai mình, dìu anh tới nhà ăn.

"Hyung ngồi đây đợi em." Ấn anh ngồi xuống, cậu xoay người cầm khay thức ăn lấy đồ. May mà tối nay có cháo, cả rau luộc; người ốm thường không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ mà.

JiHoon nhìn khay thức ăn được Samuel đặt xuống trước mặt, ngẩng lên nhìn cậu. "Hyung phải ăn hết chỗ này em mới cho đi." Cậu nói kiên quyết.

'|Dưới sự giám sát của Samuel, JiHoon xử lý hết đống thức ăn. Sau khi anh nuốt hết mấy viên thuốc hạ sốt, cậu mới yên tâm đưa anh tới phòng tập.

"Hyung nhớ đừng quá sức nhé. Nếu mệt quá thì nghỉ. À nhớ uống cái này nữa." Vừa nói vừa dúi vào tay anh hộp sữa của mình.

"Được rồi hyung đâu phải trẻ con đâu. Em mau về phòng mình đi." Anh xua tay, đuổi cậu về. 'Hyung sẽ tự chú ý sức khỏe mình mà."

Tất nhiên là Samuel chẳng hề tin tưởng câu nói này của JiHoon chút nào, hyung mà tự chú ý được thì đã không để bản thân ốm đến mức này. Ngoái lại nhìn anh tới khi đi qua góc rẽ, cậu lại khẽ thở dài. Đúng là không thể ngừng lo lắng được...

Cả buổi tập hôm ấy, Samuel chẳng thể tập trung nổi, tâm trí cậu đã bay tới phòng team OLG rồi. Không biết hyung ấy có mệt quá không nữa? Đúng ra mình nên cứng rắn hơn bắt hyung ấy xuống bệnh xá mới đúng...

"Samuel, em đứng gục mặt vào gương làm gì thế hả?"

Giọng WooDam hyung kéo cậu về với thực tại. Thằng nhóc này làm gì mà cứ như ngồi trên đống lửa thế, lúc chiều vẫn thấy bình thường mà ta.

"Yah, SungWoon hyung, nhóc Muel nay sao vậy ta?"

" Hyung mày cũng đang thắc mắc nè, trông nó như đang mất sổ gạo vậy."

"Thằng nhóc này từ giờ ăn đã kì lạ rồi.."

"Nó kì lạ sao TaeHyun hyung? Nhắc mới nhớ giờ ăn em không thấy nó đâu."

"Thì đó, tự nhiên nó nói chuyện gì đó với MinKi rồi biến mất. Đến lúc về phòng tập thì cứ hồn vía lên mây"

"MinKi á? Có chuyện gì với MinKi nhể?"

Hội mấy anh già tụ tập lại một góc phân tích tâm sinh lý của thằng em cùng nhóm. Woo Jin bé bỗng từ đâu xuất hiện.

"Nếu là chuyện với MinKi hyung thì em biết đấy."

Tức thì 5 đôi mắt ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào maknae.

"Em biết thiệt hả?" SangHyun kéo WooJin ngồi xuống bên cạnh.

"Nae, lúc ấy em ngồi ngay đó mà. Samuel hyung hỏi MinKi hyung về JiHoon hyung.."

"JiHoon?" JiSung há hốc mồm.

"Hoonie?" SungWoon cũng ngạc nhiên không kém.

"Nae, hình như JiHoon hyung ốm thì phải, nên Samuel hyung đi kiếm hyung ấy."

Sáu đôi mắt đồng loạt quay ra, nhìn thằng em vẫn đang tự kỉ một góc kia. Không phải chứ? Thằng nhóc này...

"Nhóm mình tập thêm lần nữa rồi nghỉ nhé." JiSung hắng giọng lên tiếng.

Cả nhóm gật gật đầu, đúng rồi, nghỉ sớm thôi. Tập lúc nữa chắc thằng nhóc kia nhảy vũ đạo OLG luôn quá.

Buổi tập vừa kết thúc, Samuel khoác vội áo, lao ra ngoài, bỏ lại bên trong 6 con người đang trố mắt ra nhìn.

"Nó có cần vội vã thế không?"

"Tao tưởng nhà nó sắp cháy đến nơi luôn rồi chứ?"

"Đúng là tuổi trẻ, cuồng nhiệt quá đi mà." Woo Jin bé khẽ chép miệng (ể, có gì đó sai sai)

Samuel thực ra đâu có thời gian quan tâm đến phản ứng của người khác, cậu chỉ lo lắng cho anh, muốn mau chóng đến bên anh thôi. Leo cầu thang lên phòng tập cuối dãy, trong đó có người con trai đang chiếm trọn tâm trí cậu, có người con trai mà cậu quan tâm nhất.

Qua tấm cửa kính, có thể thấy anh vẫn đang miệt mài tập, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc. Không biết từ bao giờ, Samuel rất thích nhìn anh nhảy, có lẽ ấn tượng từ lần xếp lớp đầu tiên, hay từ lần cùng team BIL,.. Cậu cũng không rõ nữa, chỉ là ánh mắt không thể nào rời khỏi con người ấy, giống như có sức hút khó cưỡng khiến cậu không thể nào dứt ra khỏi.

Tiếng nhạc đã dứt, anh mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối, không ngừng thở dốc cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

"Hoonie, nhìn em yếu quá rồi. Chúng ta nghỉ thôi."

MinKi quan tâm xoa xoa lưng giúp JiHoon, đứa trẻ này, bệnh thế mà vẫn cố gắng tập.

"Em không sao, em chưa ưng ý đoạn này lắm." Anh với chiếc ipad, bật lại nhạc một lần nữa.

"JiHoon hyung." EuiWoong tắt nhạc." Hyung tập trong tình trạng này cũng không được gì đâu. Hãy nghỉ đi."

"Phải đó JiHoonie à, mọi người rất lo cho em đó." SeWoon hyung đứng cạnh cũng lên tiếng.

"Em ổn..." JiHoon định lên tiếng, toan lấy lại chiếc ipad thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh.

Samuel đã bước vào tự lúc nào.

"Mọi người đừng lo, em sẽ đưa JiHoon hyung về ạ." Cậu nói.

Tất cả nhìn cậu, im lặng, rồi SeWoon hyung, Geun Hee hyung khẽ gật đầu. Mọi người lấy balo rồi kéo nhau khỏi phòng.

"Em đang làm gì thế hả Samuel?" JiHoon giằng tay khỏi cậu

"Em mới hyung đang làm gì thế?" Cậu nắm chặt tay anh." Rõ ràng bệnh đến mức này mà vẫn ương bướng không chịu nghỉ ngơi. Sao hyung không nghe lời em, nghe lời mọi người?"

".."

"Hyung biết em lo lắng cho hyung thế nào không? Chỉ cần em rời mắt một lúc thôi là hyung lại tự vắt kiệt bản thân mình thế này. Hyung có nghĩ đến em,đến những người quan tâm hyung không?"

"..."

"Nghe lời em, coi như em xin hyung. Hãy nghỉ ngơi đi. Hyung cố sức nữa sẽ đổ bệnh thật sự đấy. Lúc ấy mới thật sự ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Được chứ?"

Cánh tay Jihoon đã buông lòng, không còn cố gằng thoát khỏi tay cậu nữa. Lòng bàn tay cậu ấm nóng, cần bàn tay anh lạnh ngắt. Anh vẫn cúi đầu, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

"Hyung rất lo." Anh lên tiếng, thở dài nặng nhọc." Hyung tụt hạng, rất nhiều người nói hyung không có tài năng gì, chỉ có khuôn mặt. Hyung muốn cố gắng hết sức qua lần này, để chứng minh hyung không phải như thế... không phải chỉ có vẻ ngoài..."

Từ lúc nào giọng nói của anh đã dần trở nên run rẩy, những cảm xúc này, anh chưa từng nói ra. Ngay cả khi JiSung hyung an ủi anh khi đọc những bình luận ấy, anh vẫn có thể mỉm cười nói mình không sao, cho qua một cách nhẹ nhàng. Chỉ anh mới biết, sau mỗi lần ấy, anh lại càng gò ép bản thân mình nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Cuộc chiến này, ngay từ đâu anh đã không thể quay đầu.

"Hyung" Samuel không biết làm gì ngoài ôm chặt con người này vào lòng. Cậu biết chứ, biết những đêm sau khi mọi người đã ngủ anh lại một mình tập luyện, rồi sáng hôm sau khi tất cả tới phòng tập anh đã ở đó, mồ hôi ướt đẫm. Một Park Ji Hoon luôn ôm tất cả nỗi buồn vào lòng và biến nó thành nỗ lực cố gắng như thế, một Park Ji Hoon luôn mạnh mẽ không muốn mọi người lo lắng như thế, đó chính là Ji Hoon của cậu, người mà cậu yêu quý và trân trọng.

"Hyung chăm chỉ và cố gắng hơn bất cứ ai. Đừng quan tâm tới những lời kia, nhất định hyung sẽ làm tốt thôi." Cậu nhẹ nhàng để anh gục đầu vào vai mình, vỗ lên lưng anh an ủi báu vật trong lòng.

JiHoon không biết do cơn sốt khiến anh mệt mỏi hay vì sao, nhưng gục đầu vào cổ Samuel thật dễ chịu, anh rất muốn được ngủ vùi ở đó, được thoải mái tựa vào cậu mặc kệ bên ngoài kia. Với anh, nơi này như nơi yên bình nhất vậy.

Samuel dìu JiHoon về kí túc xá, bắt anh nằm lên giường đo nhiệt kế, chạy xuống bệnh xá xin thuốc. Náo loạn một hồi, tới khi anh đã uống thuốc, ngủ say cậu mới thả lòng người quay về phòng mình.

"SeWoon hyung, hyung để ý hyung ấy giúp em nhé." Cậu không quên dặn SeWoon trước khi rời đi.

SeWoon gật đầu, xua tay đuổi cậu về phòng. Khẽ thở dài, nhìn bóng Samuel vừa đi khuất, lại nhìn sang JiHoon đang nằm trên giường bệnh. Hai đứa nhỏ này,.. thật không khiến người ta bớt lo được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro