Nụ hôn đầu
"Cướp...cướp... "
Một bà cụ chống gậy chập chạp chạy đuổi theo một người mặc áo đen đằng trước. Người đi đường nhìn rõ ràng nhưng không một ai có ý giúp bà. Bỗng một nam sinh mở cửa xe nhảy xuống, rượt theo tên áo đen. Cậu chính là Bạch Hạo Niên -chủ nhân tương lai tập đoàn Bạch Hạo.
Cách vụ rượt đuổi không xa có một nữ sinh tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm xiên khoai tây chiên, miệng còn dính tương ớt. Cô thấy người mặc áo đen kia cùng tiếng hét của bà lão.
Thấy người áo đen kia đang chạy hướng về phía mình thì không nhịn được dơ chân ra ngáng.
Người áo đen mất thăng bằng liền ngã lăn xuống đất, khuôn mặt đầy đau đớn
"Xin lỗi nha, chân tôi dài quá"
Tên Áo đen nhìn chừng chừng nữ sinh. Có chết hắn cũng không tin. Nữ sinh này chỉ tầm mét sáu chứ đâu ra mà chân dài.
Nữ sinh còn chưa kịp nhếch môi cười thì một thân sơ mi trắng lao tới.
'Chết tiệt. Tên này không phanh được hả... 'Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong cô.
Rồi một màn tiếp xúc thân ái 'môi chạm môi' diễn ra. Hai người bốn mắt trừng trừng nhìn nhau.
"Đau... " tên cướp áo đen rên lên. Lúc này hai người mới giật mình khôi phục được ý thức đẩy nhau ra.
Nữ sinh chăm chú nhìn nam sinh:da khá trắng, thân hình cao lớn tầm mét tám, ngũ quan tinh xảo,... 'Oa đẹp trai quá'. Bản tinh háo sắc lại phát tác a.
Nam sinh cũng âm thầm đánh giá nữ xinh: cô gái này nhìn qua trông như một thiên thần, ánh mắt long lanh, chiếc mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn căng mọng.... Một tiểu mĩ nhân.
Bỗng nữ sinh mặt vùi vào hai lòng bàn tay giọng nức nở
"Hức...hức.... Làm sao đây? Nụ hôn đầu của tôi...hu...hu"
Thấy nữ sinh khóc , Bạch Hạo Niên tay chân luống cuống vỗ vai nữ sinh giọng lắp bắp:" Này... Nín... " trời sinh sợ nhất là con gái khóc.Huống chi cô gái này khóc vô cùng doạ người . Nhìn xung quanh thấy mọi người đang chỉ chỏ bàn tán tán, Anh càng rối hơn.
"Cô khóc gì chứ... Đây...đây cũng là lần đầu tiên của tôi.. "
Nữ sinh ngẩng mặt lên nhìn nam sinh rồi cười phá lên." ha ha. Lần đầu. Ha...ha...ha.. , vị đại ca này, anh cũng quá ngây thơ rồi nha...ha ha"
"...."
Bạch Hạo Niên mặt đen thui. 'Chết tiệt, dám chơi mình'
Đang ngập tràn tức giận bỗng anh cảm thấy một trận mát lạnh dưới tay. Nhìn xuống thì đã thấy nữ sinh cầm tay anh lên xem xét.
"Này bạn hoc.. Anh bị thương rồi.... "
"Chỉ một vết chầy nhẹ. Không sao. "
Bạch Hạo Niên nói thế nhưng không hề có y rút tay về. Anh không chủ động đâu nha.
"Chờ tôi chút"
Cô nói rồi mở balo lục tìm gì đó. Không lâu sau cô mang một chai nước khoáng và một cái băng urgo ra. Lấy nước rưa qua vết thương cho anh sau đó lau khô rồi dán mieng băng cá nhân vào. Mọi động tác của cô vô cùng chăm chú nên không hay biết nam sinh đang nhìn mình chằm chằm.
Dán miệng vết của thương xong, cô ngước lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng . Cô bất giác đỏ mặt quay đi hướng khác.
"Khụ... Tôi băng xong rồi"
"Ừm"
Bạch Hạo Niên thu hồi ánh mắt từ cô rồi nhìn lên miếng băng urgo hình con gấu màu hồng. Khoé môi bất giác giương lên một đường cong hoàn hảo đến mê người.
Nụ cười này trong mắt nữ sinh là một sự sát thương không hề nhẹ. 'Ôi con tim nhỏ bé của tôi. Hức.phải mau chuồn thôi. Nếu không chắc nó nổ mất.'
"Ha ha. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Sắp muộn học rồi. "
Cô nói rồi chạy thẳng một mạch về phía trước. Anh nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô cho tới khi khuất hẳn sau đó mới trở lại xe, đi đến trường "
*( tui thắc mắc không biết lúc hai ông bà này liếc mắt đưa tình thì tên cướp làm gì nhỉ???
Tên cướp : hu hu. Đau quá. Chắc tui gãy tay rồi. )
##########*******###########
(Tại lớp A trường trung học An Niên)
"Cả lớp, đây là bạn Lưu Thiên An. Từ nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp ta. Các em làm quen đi. "-tiếng của thầy chủ nhiệm dõng dạc trên bục giảng.
"Xin chào các bạn học. Mình là Lưu Thiên An. Rất mong mọi người giúp đỡ" Lưu Thiên An nở nụ cười rạng rỡ thu hút ánh nhìn.
Cả lớp ồ lên sau đó vỗ tay, đập bàn rất náo nhiệt.
Chủ nhiệm rất hài lòng ,nói :" Thiên An, em tự chọn chỗ ngồi. Thầy còn chút việc phải đi. "
"Yes sir!!! " cô đưa tay làm bộ điệu chào của quân nhân hướng về phía thầy chủ nhiệm.
Thầy giáo gật đầu rồi đi ra khỏi phòng học. Không khí trong lớp vốn sôi nổi lại càng bùng nổ hơn.
"Thiên An... Ngồi đây nè. "
"An An ,ngồi bàn mình đi... "
.....
Lưu Thiên An đảo mắt quanh phòng học. Rồi cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nằm ngủ ở cuối lớp. Cô đi thẳng đến bàn đó rồi ngồi xuống. Tay gõ xuống bàn . Nam sinh kia mơ màng mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt khó tin.
"Urgo? "
Cô gật gật đầu như lật đật : " Ừ. Ha ha. Chúng ta có duyên thật nha... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro