Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đá đen

Khi con người nhìn thấy một thứ vượt qua tất cả mọi giới hạn mà bọn họ thấy từ trước đến giờ, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là sốc tột độ. Cơ thể cứng ngắc nhưng vẫn rung lên liên tục, mồ hôi toát ra như tắm cho dù ngoài trời đang là tháng 7, không thể cất lời do nhịp thở loạn xạ. Hiện tại thì điều này đang xảy ra với Vander, cô đang chết đứng.

Nhìn vào cái mặt không ra mặt, miệng không ra miệng đang gặm từng chút một cái giò nhỏ của Lisa làm cô muốn phát ói. Nhưng cô bụm miệng lại, cố không cho dịch vị trào ngược ra ngoài. Rồi Vander từ từ quay người lại, bước đi thật khẽ đồng thời gồng mình để ngừng run rẩy. Bước chân của cô giờ đây đang nặng nề hơn bao giờ hết, rất dễ mất thăng bằng. Nhưng chỉ có cách này mới mòn nó không để ý đến cô.

Nhưng đột nhiên áo của cô bị kéo về phía sau, cô giật mình quay phắt người lại, mới biết đó là Lisa đang giữ cô lại.

"Mày...đang...làm...gì...ở...đây...?"

Con nhỏ đó thực sự vẫn còn sống dù rằng cơ thể đã bị tách làm đôi. Hai lá phổi còn hơi phập phồng chứng tỏ nó vẫn còn đang thở. Nhưng có vẻ nó không được minh mẫn cho lắm. Con nhỏ Lisa đang nhìn thẳng vào mắt cô. Con mắt của nhỏ giờ đây đỏ chót do máu từ miệng nó chảy ngược lên trên. Câu nói đó đứt quãng và nhỏ hơn cả nói thầm. Rồi khi Vander ngước mắt lên trên, nó đang nhìn chằm chằm vào cô, hoá ra nó cũng có mắt đấy chứ.

Vander bỏ chạy, nước mắt ứa ra từ tuyến lệ. Nó chỉ nghiêng đầu một cách khó hiểu rồi mút ruột của Lisa như là ăn mì, đớp luôn phần trên của nhỏ.

Vander chạy với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể đạt được khi nhịp thở không thể ổn định. Khi mà cô nhìn vào các căn phòng còn lại của khu ký túc, chỉ còn một bãi máu trơn trượt tanh tưởi. Rồi Vander chỉ còn biết cắm đầu mà chạy thẳng về phía trước, không quan tâm là mình đi đến đâu. Cho đến khi cô vấp té, khủy tay cô lại ma sát với sàn hành lang, làm nó tứa máu thêm lần nữa. Vander nhìn thứ mà khiến cô vấp, rồi cô không nhịn nổi nữa mà nôn hết ra sàn.

Đó là đống thịt bầy nhầy lẫn lộn quần áo rách không còn ra hình người. Nhìn bộ quần áo có thể đoán ra đây là cha xứ. Đầu của ông bị đập bẹp từ trên xuống dưới, mắt lòi ra ngoài như một nhân vật phim hoạt hình, chắc là ông ta đã bị dẫm bẹp khi đang đứng. Có vẻ như nó không ăn ông, mà chỉ xem ông là người ngáng đường, dẫm bẹp ông như là một quả cà chua.

Cô nhìn vào hành lang tối, ở đấy không còn cái vẻ sâu hoắm giống khi cô nhìn hào mắt Quạ nữa. Bởi vì nó đang đứng trước mặt cô ngay sau cái xác, đứng bằng bốn chân. Vander nhìn nó, không hề có chút gì để chứng minh là có hai con mắt trong những cái xiên màu trắng đỏ còn dính chút tóc và máu trên đó. Nó nhìn Vander, như nhìn một cục thịt với máu và mỡ hoà quyện một cách tuyệt vời.

Rồi nó tự nhiên quên đi sự tồn tại của cô, liếc xuống cái xác rồi bắt đầu nhấm nháp, như một con sư tử cái.

"Vander, nhà kho!" Quạ thầm thì trong đầu cô, nhưng cô vẫn không ngừng run lên mà ngồi yên đó.

"Chạy đến nhà kho ngay con đĩ cái này!!"

Quạ hét lên một tiếng chói tai, Vander lập tức bừng tỉnh rồi đứng dậy mà tiếp tục chạy, đến chỗ nhà kho.

Nó vẫn an nhàn ở đó mà dùng bữa, rồi nó ăn luôn cả bãi nôn của Vander như là ăn súp. Sau đó nó phát hiện Vander đã chạy đi đâu mất.

--------------------

Vander chạy đến nhà kho theo lời Quạ, không hiểu từ lúc nào cô lại tin lời Quạ một cách mù quáng. Nhưng bây giờ vấn đề đó lại chả quan trọng gì.

Căn nhà kho chỉ chứa rơm và gỗ nên cửa luôn mở, cô đẩy cửa vào nhà kho, vớ ngay lấy một cây xà beng để trên một cục rơm rồi chèn cái chốt cửa lại.

"Góc trái của nhà kho, tới đó đi." Quạ nói.

Cô chạy đến góc trái nhà kho, nơi đây cực kỳ ẩm mốc không như phần còn lại của nhà kho. Đã thế lại còn bốc mùi chuột chết nữa, đúng là tra tấn lỗ mũi mà.

"Đào đi, nhanh lên!" Quạ thúc giục.

Rồi cô vớ lấy một khúc gỗ bằng ở cạnh đó, rồi xọc đất lên mà đào thứ đất ẩm này tơi xốp do rêu bồi đắp lên. Khi đào, Vander cảm giác như mình vừa giết con gián hay con giun nào đó, nhưng cô không hề thấy ghê tởm mà tiếp tục đào.

Rồi có tiếng động như là cánh cửa bị phá nát, đó là tiếng động to lớn duy nhất mà cô có thể nghe được trong đêm nay. Vander đào mạnh hơn nữa, rồi cô tự nhiên chạm vào một thứ gì đó cứng cứng.

"Lôi nó lên!" Quạ nói.

Cô dùng tay hất đống đất bên cạnh đi, cầm thứ cứng cứng đó mà lôi lên khỏi mặt đất. Thứ mà cô lôi lên, đó là một viên đá đen, dài hơn lòng bàn tay một chút. Viên đá khá dẹp và sắc, nhọn cả hai đầu, nhìn như một con dao tự nhiên vậy.

"Đây là gì." Cô hỏi.

"Quay ra đằng sau đi~" Quạ thì thầm rồi tắt ngấm.

Thật chậm rãi, Vander quay ra sau lưng mình. Và cho dù cô biết chắc chắn thứ gì đang ở ngay sau lưng mình, nhưng cô vẫn không khỏi tuyệt vọng trong hoàn cảnh này.

Nó ở đó, thở những luồng hơi dài mà chậm rãi, nhìn cô chằm chằm thêm lần nữa. Nó đã trở nên to lớn hơn lúc cô gặp nó trước đó, cái hàm nó cũng trở nên lớn hơn. Rồi nó há cái miệng nó ra, những cái răng như những cây xiên xoè ra như một bông hoa trắng đỏ hôi tanh. Nó đang định ăn cô, hay nuốt cô nhỉ?

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ run rẩy. Bàn tay cô nắm viên đá quá chặt nên một cạnh nhỏ của nó cứa vào lòng bàn tay rướm máu. Nhưng có vẻ cô không cảm thấy gì nữa. Rồi tự nhiên, hai bàn tay của cô nắm chắc viên đá trong vô thức, đâm vào bàn tay phải của nó.

Nó từ từ nhìn viên đá trên tay, tự hỏi đây là thứ gì.

Rồi nó rút ra như chả có gì xảy ra cả.

Một hành động vô lý hết sức của Vander, cô cũng chả muốn làm như thế. Nhưng rồi nó gãi gãi vết thương nhỏ đó rất lâu, như thể việc bị thương chưa từng xảy ra với nó vậy.

Rồi nó rống lên, âm thanh cao chót vót còn hơn cả Quạ. Vết thương nhỏ ban nãy đã trở nên thối rữa và lan rộng ra bàn tay, rồi đến cánh tay của nó. Theo bản năng, lập tức nó ngoạm mất tay mình, xé nó ra khỏi cơ thể trước khi vết thối rữa lan ra lên cả cơ thể. Cánh tay nó rơi xuống đất, rồi nhanh chóng teo tóp lại thành một sợi dây đen đúa. Nó đẩy đẩy cánh tay đó bằng cánh tay trái, như là đang kiểm tra một thứ kỳ lạ.

Cho đến khi nó biết việc gì xảy ra với cánh tay của nó, liền gầm lên làm rung chuển cả căn nhà kho. Sau đó, nó lập tức lao tới bằng ba cái chân còn lại vào người làm ra điều này với nó.

Nhưng mới đi được hai bước thì nó bị một chiếc xe tải nhỏ của cô nhi tông thẳng vào bên hông. Nó bị kéo lên dưới gầm chiếc xe tải khoảng bảy mét thì dừng lại, chiếc xe tải thì tông thẳng vào vách gỗ của nhà kho. Từ trong xe tải bước ra, đó là một người đàn ông khoảng 20 tuổi là cùng, mặc áo khoác dài màu đen, đeo mặt nạ phòng độc, trên tay phải đang cầm một khẩu súng liên thanh có một nòng phóng lựu đạn.

Anh ta nhìn nó, nó liền lập tức nhảy xuống phía sau và trở nên cảnh giác. Các vết thương của nó khi bị kéo lê dưới gầm xe lập tức khép lại một cách vô lí. Cánh tay phải còn đang úa máu liền mọc ra một mô thịt, rồi từ mô thịt đó tạo hình thành một cánh tay khác hoàn toàn lúc trước với vuốt sắc và cơ bắp to khủng khiếp. Sau đó nó lao tới anh ta.

"Ôi em yêu, anh đã bảo là em phải ăn kiêng cơ mà."

Câu nói âu yếm đó chứng tỏ là anh ta đang cười chứ không hề lo lắng gì cả. Nhìn nó phóng tới, anh liền cầm súng rồi nã đạn vào tay trái của nó. Những viên đạn bay chính xác vào khớp tay của nó, làm cho tay trái rụng rời và nó bị mất đà suýt té.

Nhưng nó vẫn dùng sức lực của tay phải mà lao về phía anh nhanh hơn nữa. Nhưng khi chỉ còn cách anh ta một bước chân, anh liền dùng nòng phóng lựu, bắn một quả lựu đạn vào giữa mồm của nó, nổ tung ngay giữa mồm. Theo quán tính, nó vẫn lao về đằng trước, anh liền xoay người sang một bên né một cách hoàn hảo, làm nó đâm sầm vào vách gỗ.

Anh ta ngay lập tức kéo dãn khoảng cách giữa mình và nó, rồi lên nòng phóng lựu một cách nhanh chóng. Phát thứ hai đã được bắn, nhưng rất nhanh, viên đạn liền bị đánh bay đi đập vào trần nhà kho, làm nổ một lỗ to trên trần.

Nó nhìn anh bằng cái hồm toác hoác, anh biết bây giờ súng sẽ chả còn tác dụng nữa. Cởi bỏ áo khoác của mình ra, rút ra từ bên hông một thanh katana kiểu Nhật, một thanh kiếm sắt không hơn không kém. Rồi với một tư tưởng rằng thanh kiếm này tốt hơn khẩu súng liên thanh kia, anh liền phòng thủ.

Sau đó cả hai phi vào nhau, như hai con dã thú.

Cả hai cánh tay to khoẻ kia điên cuồng cào xé cả không khí vì không thể trúng được anh. Anh thì điên cuồng né tránh, đồng thời tặng thêm một nhát chém trên cơ thể của nó mỗi lần né. Anh ta thở như bị bệnh phổi cấp tính, hai tay cầm kiếm vung tới tấp vào người nó mà không cần suy nghĩ. Đôi chân bước đi thoăn thoắt né đòn như nhìn thấy tương lai. Cả hai đều đang nhảy một vũ điệu máu nhất từ trước đến nay.

Nó đã nhận tổng cộng 153 nhát chém chí mạng từ thanh kiếm kia trong khi nó không thể cào trúng vạt áo của anh dù chỉ một lần. Nó điên tiết rống lên thêm một lần nữa, những bức tường gỗ đã quá lỏng lẻo khi nhận cả đống thiệt hại từ trận đấu của bọn họ rung lên thêm lần nữa, làm cho căn nhà kho vào trang thái sắp đổ sập.

"Tới lúc kết thúc rồi." Anh ta nói, đồng thời nhặt cái khoác dài lên. Anh cầm ngang thanh kiếm rồi phủ áo khoác che đi lưỡi kiếm. Anh còn phe phẩy cái áo khoác để thu hút sự chú ý của nó, cứ như anh đang đấu bò vậy.

Nhưng nó không phải là bò, nó hạ thấp người xuống như chuẩn bị vồ mồi, móng chân bấu chặt vào mặt đất đôi chân co lại. Nó giờ trong tư thế của một con ếch nằm bẹp.

Rồi nó phi đi như một quả ngư lôi, nhắm thẳng vào chiếc áo khoác. Trong một khoảng khắc, anh cắm thanh kiếm xuống mặt đất, lấy chuôi kiếm làm điểm tựa duy nhất để nâng cơ thể lên, đồng thời hướng lưỡi kiếm về phía nó. Với cái tốc độ khoảng 98km/h vào 0,1 giây sau đó, nó tự đâm đầu vào lưỡi kiếm rồi bị chẻ ra làm hai phần bằng nhau một cách hoàn hảo.

Vết thương dọc cơ thể của nó đang liền lại đúng như anh dự đoán. Anh thoải mái đặt một quả lựu đạn đã rút chốt vào trong miệng vết thương đang khép. Anh làm một vài động tác để thư giãn bả vai trong khi quả lựu đạn phát nổ sau lưng anh, làm ra một đống máu tung toé khắp cả căn nhà kho. Nó đã quá tốn sức khi phải hồi phục vết thương liên tục, bây giờ nhận thêm một quả lựu đạn , nó không thể hồi phục được nữa.

Căn nhà kho gần như đổ sập, trần nhà bắt đầu rơi xuống, những bức tường nứt hết ra. Anh kéo một phần thân thể giờ đây đã trở thành một đống bầy nhầy của nó đi. Rồi anh đứng lại ngay giữa căn nhà kho đang đổ nát, nhìn về phía góc trái của căn nhà, nghiêng đầu tự hỏi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro