Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà của Quạ

Kể từ khi Vander biết nói, cô đã phát hiện ra căn phòng này trong những giấc mơ của cô.
Rồi ở giữa căn phòng là một con chim non bé nhỏ chưa có lông, đỏ hoét với con mắt màu đen láy. Đó chính là Quạ.

Cô vẫn còn nhớ cái thời mà nó mới mọc lông tơ, trông nó như một cục bóng lông màu xám tro. Xinh đẹp và dễ thương hết sức. Cái rồi nó lớn lên. Bộ lông đó bây giờ trở thành một cái giẻ lau màu đen xơ xác, một số chỗ không mọc lông vì ở đó bị ghẻ lở. Nó còn bốc mùi như một cái tử thi bị ngâm trong nước đang trong quá trình sáp hoá, thối rình lên! Đã thế, nó còn không có mắt phải, con mắt bên trái của nó thì từ từ tách ra làm ba, dính đầy ghèn. Quạ không có móng, ở đầu ngón chân của nó chỉ có những cục bứu to đùng mà chảy mủ. Và trên hết, thân nó to kinh khủng như bị đột biến gen.

Quạ hôi hám, bẩn tưởi, xấu xí, ghê tởm và nói những lời chứa rất nhiều hàm ý trong đầu cô mà phần lớn đó không tốt đẹp gì. Nhưng cô không ghét nó, không phải vì nó là một phần của cô mà vì cô cảm thấy thương tâm cho con vật này. Nó đã bị hủy hoại, nhân cách nó lồi lõm, bởi vì cô đã làm Quạ ra như thế này.

Phần lớn là vậy!

Trận đấu cờ vua sau hai mươi ba lượt đi, song mã trắng đã dồn vua đen vào góc. Vander đã thắng, hay nói một cách khác là Quạ đã để cô thắng. Luôn luôn như vậy.

Con quạ đó thở dài thườn thượt qua cái mỏ dài hoắm của nó, có vẻ như nó đang tỏ ra rầu rĩ. Oái ăm vì mình lại để cho Vander thắng. Hay ít nhất là nó cố tỏ ra như vậy. Rồi nó lạ ngân nga cái khúc kêu than oải não chết toi đó lên, Quạ thực sự chả có lúc nào im được cái mỏ của nó.

-Im đi Quạ!- Vander nói như là ra lệnh.

-Ồ, ta sẽ im, chỉ khi ta chết thôi. Muốn thấy ta chết thế nào không, Vander?- Quạ hỏi, giọng vẫn khàn khàn.

-Dẹp đi! Ta có chuyện quan trọng hơn cần nói.- Cô gằn giọng.

-Chuyện gì? Đức mẹ Mary đã chơi lỗ nhị với Judas hử?- Quạ nói tục hết mức có thể.

-Đừng nói mấy cái thứ ghê tởm như thế ở căn nhà của Người chứ.- Vander nói.

-Ta đéo có tin vào bất cứ thằng nào cho người khác vả vào hai má của mình cả, dù rằng thằng cha đó có thiệt.- Quạ tiếp tục phỉ báng.

-Mi đúng là hết cách chữa, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ có ngày ta sẽ bị nhốt trong một căn phòng với một con quạ gớm ghiếc, xấu xí, hôi hám, khốn nạn và to nhất thế giới này đấy. À khoan, ta đang bị vậy rồi.- Cô than vãn.

-KHAHAHAHAHAHA! Rốt cục thì ngươi có chút khiếu hài hước đấy, Vander à.- Quạ lại cất lên cái tiếng cười như một mụ phù thủy kia nghe thật điếc tai.

-IM ĐI...

-Lo lắng về ngày mai chứ gì?- Quạ đã nói ra trước khi Vander kịp lên tiếng.

-Tại sao ta cứ quên mất rằng ngươi là ta nhỉ?- Vander vò đầu tự trách mình- Thế ngươi đang dự tính cái gì vậy.

-Ta có thể nhìn thấy mọi việc rất khác đấy Vander à. Nhưng bây giờ người quyết định vẫn sẽ là ngươi nên vẫn sẽ có những rủi ro. Nhưng, ngày mai sẽ là ngày phán quyết cho thế giới này, sống hoặc là chết, thế thôi.

Quạ nói khá kỳ lạ khi nói 'bây giờ', và trên hết nó nói ngày sinh nhật của cô sẽ phán xét thế giới này. Vander cảm thấy cực kỳ lo sợ.

-Vậy rốt cục ngươi định tặng ta cái gì?- Vander hỏi.

-Quà sinh nhật thì phải bất ngờ chứ. Nhưng ta sẽ gợi ý cho ngươi một chút. Món quà ngày mai ra sao sẽ tùy ngươi quyết định.- Quạ nói một cách đáng ngờ.

-Ngươi biết ta không hề thích thứ gì mà.

-Có thể ngươi sẽ thích thứ gì đó, nhưng không phải ngày mai đâu.

Vander nhìn vào ba con mắt trái của Quạ, nó sâu hoắm và không thể nhìn ra được thứ gì đang ẩn chứa trong đấy.

-Rốt cục đấy là gì.- Vander hỏi, mặt cô tối sầm lại.

-Ta là Quạ, là mặt trái của tất cả mọi định nghĩa. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thứ gì.

Quạ nghiêng cái đầu của nó ở một góc cực kỳ vô lý. Rồi hai cái khoé mỏ của nó nhoẻn lên tới khoé mắt. Một nụ cười trông cực kỳ xấu xí và tởm lợm.

-Cút đi!

-Ngươi có việc quan trọng hơn cần làm đấy, Vander à.- Rồi nó nhoẻn miệng cười.

--------------------

Cô mở mắt ra, trừng trừng nhìn trần nhà. Bật dậy khỏi giường trong khi đang ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ 3h13'. Cô đang tự hỏi vì sao mình dậy sớm như vậy thì Quạ cất tiếng nói:

"Ngạc nhiên chưa!?"

"Tại sao ta lại thức dậy bây giờ hả Quạ?"

"Đây chính thời khắc ngươi sinh ra đời đấy nên chúc mừng nhé."

"Ý ngươi là sao?"

"Đi ra ngoài cửa đi~"

Quạ nói như là thì thầm trong đầu cô, nó làm cô cảm thấy bất an. Nhưng bất chấp mọi thứ, Vander vẫn ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang tối om không hề có một ai, không có một âm thanh nào, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang rung lên theo dòng điện. Nhưng đột nhiên trong cái không gian tĩnh lặng này vang lên một tiếng kêu rất khẽ. Nghe như là tiếng cao su bị xé đang phát ra từ phòng bên cạnh, đó là phòng của Lisa.

Vander bước tới từ từ đến chỗ cánh cửa như sợ có người nào đó sẽ nghe thấy tiếng chân của mình. Khi cô chạm vào nắm cửa, cô nhận ra là nó đã mở, chỉ khép hờ hờ. Vander nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt rồi mở cánh cửa một cách từ từ.

Ánh sáng huỳnh quang bên ngoài hắt vào căn phòng, làm rọi sáng một phần của căn phòng.

"Lisa?" Cô hỏi, nhưng chả có ai trả lời.

Cô liếc lên cái giường gỗ, tấm chăn trên đó bị lật sang một bên, chắc có lẽ con bé kia đã đi vệ sinh. Thấy chả có gì trong đây nên cô định trở về phòng mình.

Rồi Lisa xuất hiện ngay trước mặt Vander ngay khi cô định bỏ đi. Cô giật mình khi thấy Lisa, hay nói đúng hơn là phần còn lại của nhỏ.

Thứ vừa rơi xuống là phân trên của Lisa, một nửa thân người bị xé đôi làm cho phổi của con bé lộ cả ra ngoài. Ruột thì nối dài lên trần nhà làm cho Lisa treo lủng lẳng, cái mặt lộn ngược của nó ngay sát mũi cô. Nhìn con bé như là vẫn còn sống.

Rồi Vander lần theo cái ruột màu đỏ đỏ mà nhìn trên trần nhà. Cô nhìn thấy 'nó'.

Nó không có da, các thớ cơ lộ cả ra ngoài và đỏ chót. Tay chân của nó dài hoằng và móng thì nhọn khủng khiếp, bấu chặt vào trần nhà. Kỳ lạ là nó mặc một cái váy khá rách. Quan trọng hơn hết, cái miệng của nó nhiều răng đến nỗi chướng hết cái mặt. Những cái răng dài như là những cây xiên đang gặm phần dưới của Lisa như đang ăn một miếng beff steak dai dẳng.

Người Vander đang run lên bần bật, cô muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro